chương 10: Không cảm thấy xấu hổ
[Mark'AOV]
Tôi cầm chiếc bàn Nhật lên rồi để nó ở trên giường. Đặt bài kiểm tra thực hành xuống, tôi bước ra lấy chào, ngồi xuống rồi nhìn người đang úp mặt xuống ngủ. Ngay cả khi anh ấy ngủ, anh ấy trông vẫn rất ổn. Anh ấy giống như một đứa trẻ muốn gì có đó, tôi sẽ không bỏ cuộc, đặc biệt là khi anh ấy bắt đầu hôn tôi. Anh ấy làm tôi cảm thấy muốn nổ tung nhưng mà hãy nói về việc tôi lại cả tin một lần nữa đi.
Anh ấy nói rằng tôi đã khiêu khích anh ấy nhưng thực ra tôi chỉ là vô tình thế thôi. Sáng nay đôi mắt anh ấy chứa đầy đau đớn và tôi biết chuyện đã xảy ra. Và không biết tại sao khi nhìn thấy đàn anh đau đớn, tôi cũng cảm thấy đau.
Tôi cầm điện thoại lên chụp hình mình, chỉ thấy mặt và cổ. Tôi đăng hình lên Facebook, tôi bối rối vì lượt like và comment tăng nhanh chóng. Tôi khá tự tin rằng bức ảnh này không hề có chỗ nào của P'Vee lọt vào.
Masa Mark
4 phút trước
Nếu leo lên cây gạo (*), có phải sẽ đau lắm đúng không?
(*) "Leo lên cây gạo" là thành ngữ của Thái Lan. Chỉ sự trừng phạt những người ngoại tình sau khi chết xuống địa ngục. Cây gạo có là loài cây thân gỗ, có gai nhọn mọc ở quanh thân cây. Khi xuống địa ngục cả đàn ông và phụ nữ đều phải leo lên cây gạo. Cây gạo ở địa ngục cao, gai dài nhọn và luôn cháy đỏ bừng. Trên đường leo lên những cái gai xung quanh cây sẽ đâm vào da thịt. Khi lên đến ngọn cây sẽ có một con quạ mổ mắt buộc phải trèo xuống. Khi trèo xuống sẽ gặp phải những lính canh địa ngục dùng giáo đâm buộc phải leo lên. Cứ như thế cho đến khi trả hết nghiệp ở địa ngục. Cả nam và nữ đều phải leo lên cây gạo xen kẽ nhau, ví dụ người đàn ông trèo lên thì người phụ nữ phải trèo xuống, sẽ không bao giờ gặp được nhau.
23 thích 6 bình luận
@Kamphan trong nhà có xe tăng lớn hơn đèn lồng: Hay lắm trèo cây gạo thay vì đi học? Đúng là tội đồ!
@Future For Fun: Này có phải là đàn anh không? Hãy để anh ấy đi.
@James đọc là James không phải là Zames: Cây gạo nói đến điều gì?
@Winnie The Pooh: Đêm qua mày tìm thấy tình nhân rồi à? Và mày không cho tao biết.
@Nnorthh: Đừng leo, xuống đi và đến đây.
@Winnie The Pooh: OMG! Tao cổ vũ P'Nuea @Masa Mark
Có thể caption của tôi viết hơi dữ dội nên tất cả bạn bè của tôi đều chú ý đến. Không phải vì người đẹp trai trong ảnh.
"Mày đang làm gì đấy?" Giọng nói buồn ngủ vang lên phía sau tôi, khiến tôi quay lại. P'Vee nhìn tôi rồi ngáp.
"Đọc sách để thi." Tôi trả lời và đặt điện thoại xuống.
"Lại nói dối rồi." Anh ấy nói, dịch người ngồi đằng sau lưng tôi. Anh ấy giống như rất buồn ngủ và đang ngủ gật, điều đó chỉ khiến anh trông đẹp trai hơn. Cánh tay anh ấy vòng qua tôi và cầm lấy điện thoại của tôi trên bàn rồi huých nhẹ vào tôi.
"Gì?" Tôi quay sang hỏi anh, chết tiệt, mặt anh ấy gần tôi như thế này từ lúc nào vậy?
"Pass." Anh thì thầm vào tay tôi, vì vậy tôi đưa ngón tay của mình ra nhận diện dấu vân tay. Đàn anh lùi lại một chút để xem điện thoại của tôi.
"Anh có chuyện gì?"
"Tao quan sát một thời gian rồi đó." Lông mày anh nhíu lại, "Hai đứa mày thân thiết thế cơ à?"
"Ai?" Tôi quay mặt lại nhìn anh ấy, thấy anh ấy đang xem Facebook của tôi.
"Đàn anh cùng mã số gia tộc của mày." Một giọng nói khẽ vang lên.
"P'Nuea?"
"Hừ." Tôi cau mày khi nghe thấy thanh âm không vui của anh ấy.
"Hừ cái gì, P'Nuea là đàn anh của em." Tại sao anh ấy vẫn cau mày? Sao dễ thương như vậy? Có phải anh ấy đang cố làm tôi tan chảy? Ôi não tôi có vẫn đề rồi, có mà muốn cầm gối đập cho anh chết ý.
P'Vee là một người rất đẹp trai, tuy nhiên, anh ấy không phải là mẫu người mà tôi thường thích. Nếu không tính đến chuyện sex xảy ra giữa tôi và anh ấy, thì tôi công nhận anh ấy là một người giàu tình cảm. Ví dụ như bây giờ, nếu chúng tôi là người yêu, tôi nghĩ anh ấy sẽ ghen nhưng tôi phải tự nhắc nhở bản thân là đừng có suy nghĩa ngu ngốc nữa, chúng tôi chả là gì cả.
"Ê, tao chỉ hỏi hai người có thân nhau không thôi." Anh ấy trả lời và vẫn cau mày.
"Ao...Bọn em chỉ là đàn anh và đàn em."
"Đừng có nhiều hơn thế đấy." Anh ấy nói rồi đưa lại điện thoại cho tôi.
"Nếu nhiều hơn thì sao?" Tôi nở một nụ cười và nhìn anh. Mồm tôi đúng là nhanh hơn não, tôi tự nghĩ.
"Mark..." Giọng nói trầm thấp gọi tên tôi. Tôi có thể không hạnh phúc? Tôi có thể nghĩ về bản thân mình một chút không?
"Gì?" Tôi đáp lại anh ấy, anh ấy không trả lời, thay vì thế anh tiến lại gần, gục đầu vào vai tôi.
"....Ghen..." Anh khẽ nói bên tai tôi, khiến tim tôi đập nhanh. "Tao chưa bao giờ như thế này với đàn ông, hãy nói với tao, mày sẽ không liên quan đến người khác?"
"P'Vee...." Tôi khẽ nói, không dám quay lại nhìn anh. Khuôn mặt anh rất gần tôi nên tôi không muốn quay đầu lại.
"Trái tim mày đang đập rất mạnh, Mark." Giọng của anh ấy dịu dàng, anh ấy vòng tay ôm eo tôi, kéo tôi lại gần hơn cho đến khi tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ấy.
"Này anh tránh ra đi." Tôi nói với anh ấy.
"Tao buồn ngủ."
"Buồn ngủ thì đi ngủ đi, ngủ ngon."
"Như thế này tốt hơn." Nhưng mà....Mặt anh ấy vẫn như thế. Tôi hít một hơi thật sâu để giảm độ nóng mà tôi đang cảm thấy. Não tôi cố gắng hoạt động, nghĩ ra hàng trăm lí do để khiến anh ấy tránh khỏi người tôi nhưng trái tim tôi lại cảm thấy như thế này thật tốt.
"Em muốn đọc sách." Tôi nói sau khi sự ấm áp của anh đang tàn phá trái tim tôi. Tiếng thở dài khó chịu của anh vang lên bên tai tôi làm tôi mỉm cười một chút. Nhưng không rõ ràng đến mức anh có thể nhận thấy, tôi cảm thấy hạnh phúc ngay lúc đó nhưng tôi sẽ không bao giờ biểu hiện điều gì cả.
"Tao đi tắm đây." Anh đưa tay xoa đầu tôi, tôi quay lại nhìn anh. Thật bất ngờ. Anh ấy mỉm cười trước khi....
Hôn!
"P'Vee!"
"Nếu còn gọi tao như thế, tao sẽ tiếp tục hôn mày." P'Vee quay sang tỏ vẻ khó chịu. Rồi lại nở một nụ cười giống như kiểu tao hôn giỏi hơn mày nhiều. Tôi chỉ có thể thở dài sau đó lại tiếp tục đọc sách.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ thích một người đàn ông thế này. Nhưng khi tôi ở gần P'Vee, tôi không thể nào dừng lại. Tôi thích khi anh ấy dịu dàng. Tôi thích anh ấy cười. Tôi thích cách mà anh ấy mắng tôi khi tôi làm chuyện gì đó không phải. Tôi thích thời gian này...với anh ấy. Không biết từ khi nào tôi đã tự hỏi mình. Nếu trái tim tôi cứ đập mạnh như thế mỗi khi gặp anh, thì tôi phải kết luận là tôi thích P'Vee.
Tôi quay lại nhìn người đàn ông đẹp trai vừa bước ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn tắm buộc quanh eo, trên người vẫn còn những giọt nước chưa khô trên cơ bụng săn chắc, thứ mà tôi cũng có. Nhưng vấn đề là sao cơ bắp của P'Vee lại đẹp vậy? Những giọt nước từ trên mái tóc anh ấy rơi xuống trên vai rồi chảy từ từ xuống ngực. Tại sao mọi thứ trên người anh đều đẹp đến như vậy?
"Không sao, mày có thể nhìn, không phải lén lút đâu. Tao biết tao có một cơ thể đẹp." Tiếng cười vang lên làm tôi trợn tròn mắt.
"Hừ."
"Mắt thì vẫn nhìn, mà thanh âm thì lại có vẻ không hài lòng, đôi mắt thì đang sáng lấp lánh." Anh ấy đi về phía tôi chỉ với một cái khăn tắm quấn quanh eo. "Ghen tị hay là muốn?"
"Không có gì hết." Tôi trả lời và chuyển sự chú ý của mình xuống cuốn sách.
"Nhưng vào buổi sáng, mày với tao đã làm gì hả?"
"P'Vee!" Tôi quay lại gọi anh ấy một tiếng. Anh ấy chỉ đứng đó nở một nụ cười rất là đáng quan ngại luôn.
"Lau giúp tao đi." Anh ấy nói và đưa khăn cho tôi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Anh không thể tự lau à?" Tôi đáp. Chúng tôi có chiều cao gần bằng nhau nên khi anh ấy ngồi xuống thật sự không dễ với tới.
"Anh không tự lau đi?" Tôi nhìn vào khuôn mặt đẹp trai kia, trước khi anh ấy ngước lên nhìn tôi, tôi đã kịp nhìn sang hướng khác, cầm lấy khăn và nhẹ nhàng lau tóc cho anh ấy.
Tôi không muốn nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ. Có phải anh ấy cũng như thế này khi ở cùng P'Ploy không? Anh ấy có lẽ sẽ hành động dễ thương hơn hoặc thậm chí năn nỉ nhiều hơn. Tôi lắc đầu, cố gắng xoá sạch những ý nghĩ ấy trong đầu mình. Chúng tôi không nói chuyện, chỉ có tiếng trái tim tôi đang đập. Những chuyện tôi đã làm sáng nay chứng tỏ tôi đã sẵn sàng tiếp nhận câu chuyện này, sẵn sàng cho những chuyện xảy ra vào tương lai.
Về tôi, P'Vee và bạn gái anh ấy.
Rrrr ~
Chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Cũng chính vì vậy mà tôi có thể không cần suy nghĩ ngay bây giờ nữa. Hiện tại chỉ cần làm theo trái tim mách bảo là được, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi. Tôi đang tìm kiếm nơi phát ra âm thanh thì P'Vee chỉ vào đầu giường. Màn hình điện thoại loé sáng và rung mạnh mẽ.
"Đưa nó cho tao." Tôi cầm điện thoại lên và đưa cho chủ nhân của nó, tôi nghĩ nên rời đi vì đó là chuyện riêng của anh ấy hoặc là bạn gái anh ấy gọi tới.
"Ờ...." Anh ấy nói với đầu dây bên kia rồi nắm lấy tay tôi, không cho tôi đi trước khi nói tiếp. "Tao không đi, lười....Tao đã làm đồ án cùng Bar hôm qua." P'Vee im lặng rồi nhìn tôi. "Không, tao sẽ học ở phòng." Anh ấy nói rồi cúp máy.
"Nuea gọi bảo tao đi học." Anh ấy nói khiến tôi phải nhướn mày.
"Thì sao? Em đâu có hỏi." Tôi nói.
"À, tao chỉ nghĩ là đó là Nuea."
"Tại sao anh không đi với anh ấy?" Tôi cau mày hỏi anh.
"Thấy ghét." Anh tiến đến gần tôi hơn rồi nói.
"Mặc quần áo hẳn hoi vào đi." Tôi nói, mắt tôi lại nhìn xuống cơ thể anh.
"Oh...tao quên mất." Chả lẽ anh có thể quên à?
Khi anh ấy đứng dậy, tôi chuyển sự chú ý của mình trở lại nội dung của kỳ thi. Tôi đã để thời gian trôi qua, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày thi. Tôi đang học giải tích, tôi rất thích môn này nhưng đôi khi nó cũng thật khó.
"Mark..." Tôi không biết anh ấy mặc quần áo xong từ bao giờ, nhưng mùi thơm của dầu gội đầu và sữa tắm mà tôi hay dùng đột nhiên ở ngay gần mũi tôi.
"Anh đã học xong rồi à?"
"Tao để sách ở phòng Ploy." Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy, trước khi lại đặt sự chú ý của mình quay lại việc tính toán.
"Tao sẽ đi lấy nó sau."
"Và anh sẽ ở lại đó à?" Ý nghĩa của câu đó là 'Anh sẽ quay lại nếu anh rời đi chứ?'
"Muốn tao ở cùng ai?"
"Đàn anh...."
"Tao đi lấy và sẽ trở về với mày." Tôi cúi đầu nhìn sách của mình. Khoé miệng tôi khẽ mỉm cười. Chỉ cần một vài từ như thế cũng có thể khiến tôi hạnh phúc.
"Ừm..." Tôi trả lời. Tôi không biết tại sao anh ấy muốn quay lại đây mà lại không ở cùng với bạn gái nhưng tôi thực sự hài lòng.
Tôi tiếp tục đọc sách khi P'Vee nghịch điện thoại. Chúng tôi không nói chuyện, tôi đã không đề cập đến những gì đã xảy ra đêm qua. Tôi không nghĩ anh ấy là một người xấu, nếu anh ấy yêu ai anh ấy sẽ chỉ chung thuỷ và quan tâm đến người đó. P'Vee có lẽ đã biết bạn gái của anh ấy không chung thuỷ khi anh ấy rời khỏi phòng sáng nay.
"Mày có nghĩ tao là người xấu không?" Một giọng nói vang lên. Tôi đặt bút xuống và nhìn lại.
"Về?"
"Ừ thì...liên quan đến mày mà tao." Giọng nói dịu dàng vang lên, trước khi đảo mắt đầy tội lỗi.
"Vậy thì em cũng tồi tệ."
"Cô ấy không chung thuỷ với tao."
"..." Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh ấy. Anh quay lại nhìn tôi. Đôi mắt anh chứa đựng nhiều cảm xúc, buồn bã, thất vọng và bối rối.
"Sáng nay cô ấy đã ở cùng người khác. Tao thấy những dấu vết để lại."
"Và hai người đã cãi nhau?" Tôi nhướn mày hỏi nhưng anh ấy chỉ lắc đầu như một câu trả lời.
"Không...cô ấy nói cô ấy yêu tao nhưng tao cảm thấy không còn như trước nữa." Anh ấy trả lời rồi nhìn xuống tay mình.
"Anh định làm gì?" Tôi hỏi anh ấy.
"Tao không biết nữa. Bọn tao đã hẹn hò được một thời gian dài rồi. Chưa bao giờ gặp vấn đề này trước đây và bây giờ tao cũng không biết phải làm thế nào hoặc làm gì để có thể đúng đắn nhất, đặc biệt là vào thời điểm này bởi vì tao cũng có mày." Đôi mắt bối rối của anh nhìn tôi chằm chằm. Tôi từng trải qua cảm giác này khi P'Vee cứ dây dưa không rõ với tôi, tôi cũng từng mờ mịt như vậy. Cho tới khi, tôi hiểu rõ trái tim mình.
"Đừng lo lắng cho em....em không có chuyện gì." Tôi nói rồi nở một nụ cười gượng ép. Cãi nhau với người yêu là chuyện bình thường, nếu họ có thể sắp xếp lại thì họ sẽ quay lại yêu nhau như trước. Còn tôi, tôi sẽ phải vượt qua.
"Thật sao? Dễ dàng như vậy sao? Giống như....mày có thể ngủ cùng bất kì ai như thế này?" Giọng của đàn anh trầm xuống. Cái nhìn bối rối của anh ấy đổi thành cáu kỉnh.
"Không..." Tôi nói rồi nhìn vào đôi mắt sắc bén ấy, "Đừng quên anh đã có chị ấy rồi."
"Nhưng tao cũng có mày....." P'Vee nói. "A....Chết tiệt, chỉ cần nói về chuyện này lại làm tao đau đầu." Anh ấy đau đầu và tôi thì đau lòng.
Không biết anh ấy đi lấy sách từ khi nào? Sau cuộc nói chuyện của chúng tôi, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Chúng tôi không hề lên tiếng, chỉ làm việc riêng của mỗi người. Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là thanh âm của các trang sách đang lật và tiếng gõ máy tính.
Ý của tôi cũng giống như những gì tôi nói, mặc dù nó sẽ đau nếu anh quay lại với cô ấy. Mọi người đều biết anh ấy đã có bạn gái và tôi chắc chắn sẽ bị tổn thương. Tôi không thể nghĩ rằng anh ấy sẽ chia tay bạn gái vì tôi.
Không phải là không thể nhưng điều đó thật sự khó khăn và tôi không muốn lại khơi dậy hy vọng của mình.
Rrrr ~
Tiếng chuông điện thoại bên cạnh làm tôi quay lại. P'Vee cũng chỉ nhìn chằm chằm vào nó, trước khi tôi bắt máy.
"Chuyện gì vậy?"
[Ý mày là gì? Mày là người không đi học và đòi trèo lên cây gạo, mày có quyền gì mà hỏi tao hả?] Fuse đùa cợt, khiến tôi phải trợn mắt. Nó có vẻ đang rất vui.
"Vậy mày muốn gì?"
[Trớ trêu làm sao. Tao có tài liệu mà mày cần và tao đang đứng trước phòng mày.] Nó lại nói tiếp vì vậy tôi đứng dậy mở cửa phòng. P'Vee ngước lên nhìn tôi sau đó mở miệng hỏi.
"Ai?" Tôi không trả lời nhưng trợn mắt nhìn anh ấy vì Fuse có thể nghe được.
[Đó là ai? Giọng nói đó là của ai? Này, mày thực sự che giấy người tình như thằng Wind nói đấy à?] Giọng nói đầy phấn khích của Fuse khiến tôi thở dài. Nó thật sự đã nghe thấy rồi à?
"Không có ai cả, chỉ là tao hỏi mày đi với ai."
[Này đừng có mà viện lí do.] Tại sao tôi lại bị mắng cơ chứ?
"Là tao thật, tao ra bây giờ." Tôi trả lời rồi cúp máy. Khi tôi cúp máy, anh chàng khác trong phòng đã đứng dậy và tiến lại gần tôi.
"Đó là ai?" Đàn anh lại hỏi và chặn cửa phòng.
"Tại sao anh lại hỏi? Em sẽ tự nói với anh." Tôi bực mình, rồi thở dài. "Fuse."
"Ơ đáng lẽ mày nên nói với tao ngay từ đầu." P'Vee nói và tránh khỏi cửa để tôi ra phòng khách.
Tôi ra ngoài mở cửa, Fuse và Kam đã đứng đó với một đống giấy tờ trong tay, cái mà tôi chắc chắn có thể đợi đến ngày mai để lấy chúng.
"Sao mày lại mang cái này đến cho tao?" Tôi cầm lấy một tờ lên xem.
"Tao muốn khoai môn." Kamphan nói và đưa tài liệu cho Fuse, tôi nhìn nó rồi nói.
"Tao không có khoai môn."
"Ơ buồn cười không? Đây là thuật ngữ được giới trẻ sử dụng, là tao muốn nhiều chuyện đấy." Nó nói rồi cố gắng vào phòng tôi.
"Tao không cho." Tôi đưa tay giật lấy tài liệu.
"Này không phải mày nên mời bọn tao uống nước như một lời cảm ơn à?" Kamphan nói rồi nở một nụ cười đẹp trai với tôi. Nhưng xin lỗi, tao biết thừa rồi nhá.
"Cảm ơn." Tôi nói rồi giật tài liệu từ tay nó.
"Oi...miễn cường. Không cần, thưa ngài. Tao cũng không muốn mang nó đến cho mày. Tao chỉ đến nhiều chuyện thôi. Không hóng hớt được thì thôi, để tao mà bắt được...." Fuse nói rồi đưa tay chọc mặt tôi.
"Mày định bắt cái gì?" Tôi hỏi, hất tay nó ra.
"Thì chuyện của bạn bè mà, tao muốn biết, nhỡ đâu có thể giúp được gì." Nó nói, cố kiễng chân lên để có thể nhìn vào bên trong. Nhưng vì người kia đang ở trong phòng ngủ, có lẽ cũng không ngu ngốc bước ra để cho lũ này nhìn thấy đâu.
"Nếu có chuyện gì cần giúp, tao sẽ nói." Tôi nói và nhìn họ một cách bình tĩnh.
"Ừ, chăm sóc bản thân nhé." Tôi bối rối khi nghe bạn bè bảo vậy. Tất cả các hành động của chúng nó đều bắt nguồn từ việc quan tâm tôi. Thế là tôi gật đầu. Fuse đặt tay lên vai tôi rồi sau đó họ rời đi.
Tôi bước vào phòng mở xem tờ vật lý rồi đặt xuống sô pha, đi đến bếp tìm xem có gì đó để ăn không, sau đó ra ngoài bật TV lên xem một bộ phim chẳng biết tên. Tiếng cửa phòng ngủ mở ra khiến tôi quay đầu nhìn lại. P'Vee đi đến với vẻ mặt không hài lòng nhưng tôi không hỏi.
"Bạn bè đến thì lơ tao luôn." Anh ấy nói rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Tài liệu trong tay tôi cũng được đặt sang một bên.
"Hay là em nên mời họ vào để nhìn thấy khuôn mặt anh?" Tôi hỏi sau đó chuyển sự chú ý đến bát mì.
"Tao dám, tao sẽ nói là tới kèm mày." Anh ấy nói, lại còn nháy mắt làm tôi cảm thấy ngứa cả mắt.
"Xạo chó." Tôi mắng anh.
"Cái miệng." P'Vee nói, rồi nắm lấy cằm tôi.
"Ư...Đang ăn..." Tôi nói và hất tay anh ấy ra.
"Này...đã nói những gì với bạn?" P'Vee mỉm cười nhìn tôi và hỏi.
"Em bảo là không nên nhiều chuyện, tụi nó đi rồi. Bạn em không thích dây dưa."
"Thế là tốt. Nếu bạn bè tao biết, thì không biết sẽ thế nào. Chuyện của Ploy và cả chuyện của mày." P'Vee nói sau đó nhìn chăm chú vào TV.
"Anh nghĩ nhiều thế? Vẫn chưa ai biết cả." Tôi nói rồi quay sang nhìn anh ấy.
"Này...cây gạo đẹp phết." Anh ấy nói và mỉm cười với tôi còn tôi thì chỉ ngỡ ngàng khi nghe những lời anh ấy nói.
Ừ....Nó đẹp nhưng gai của nó có thể xuyên qua trái tim tôi cho đến khi tôi chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top