Tình đầu của em

Lần đầu trong đời tôi biết yêu, biết nhớ một ai đó là đầu học kì 2 năm lớp 6 - cái năm học mà tôi chỉ mới bập bẹ tập làm quen với nhưng điều mới lạ, những môn học mới, những bạn bè mới, những thầy cô mới và đặc biệt hơn hết là những cảm xúc mới. Tôi gặp anh ấy lần đầu vào giờ ra chơi của buổi học tồi tệ hôm ấy.
Trong lúc xếp hàng vào lớp, tôi tình cờ đụng anh như một cái duyên trời định, cuốn vở trên tay tôi rơi xuống, làm sao tôi có thể quên nụ cười đó. Nụ cười như ánh ban mai khi trả lại cuốn vở cho tôi. Tôi ngơ ngẩn, ánh mắt thẫn thờ dù bóng anh đã vào lớp tôi vẫn đứng như bất động. Cả người tôi cứng đờ, trong lòng tôi là sự xao xuyến khó tả mà tôi đâu nào hay đó chính là thứ tình yêu sét đánh, thứ tình yêu đầu đời của bản thân.
Sau ngày hôm đó, chúng tôi vẫn hay chạm mặt nhau nhưng làm sao tôi có cái can đảm để chạy tới bắt chuyện anh, tôi ngại ngùng mỗi lần chạm mắt anh. Và tôi đã bắt đầu có một thói quen mới- thói quen ngắm anh.
Có lẽ mọi chuyện sẽ dừng lại tại đó nếu như tôi không tình cờ add face anh, cảm giác lúc được anh accept tôi đã như điên lên. Và mọi người có tin không, tôi đã inbox trước cho anh, một điều mà trước giờ tôi chưa từng làm với bất kì một người con trai nào. Nhắn tin với anh thật đặc biệt con tim tôi đập liên hồi mỗi lúc anh trả lời. Nhưng rồi niềm vui không bao lâu, anh nói bản thân đã có bạn gái, mọi thứ như sụp đổ, tôi chỉ mới là một con bé ngốc nghếch học lớp 6 thôi. Tôi thực sự không mong rằng sẽ có người nào đó nói mình là đồ mặt dày hay tráo trở gì đấy, thực sự không muốn. Nhưng làm sao tôi có thể từ bỏ thứ tình cảm đầu đời đó của mình, đó là một điều quá khó khăn. Có lẽ đối với tôi lúc ấy, được nhắn tin với anh mỗi ngày, được nhìn thấy anh là một điều gì đó thật sự may mắn rồi.
Và rồi anh nhận tôi là em gái,em gái kết nghĩa vì bản thân cứ than vãn với anh rằng mình không có anh chị em, lúc đó tôi hình như là hơi bị mặt dày phải không?
Hình như tôi chưa nói, anh thực ra là một người rất đẹp trai, cái nét lai tây nhìn thật sự rất lạ. Dù anh là người Việt 100%,và đó cũng là một trong những lí do tôi thích anh. Thật sự là vậy.
Thích anh là một điều khó khăn, vì bản thân cứ phải lặng thầm, cứ không dám nói, trái tim cứ rỉ máu mà bản thân không ngăn được. Dù đã rất nhiều lần, anh đã làm tôi đau. Nhưng vì sao tôi lại không từ bỏ được, vì sao đến hiện tại dù đã lớn tôi vẫn không có đáp án cho câu hỏi đó. Tôi đã từng khóc oà lên vì những câu nói do anh thốt ra, đã từng từ bỏ bao nhiêu lời tỏ tình vì anh mà anh nào hay biết, không hề biết.
Tôi biết thực ra anh đã nhận ra tôi thích anh, nhưng anh vẫn lơ là đi chuyện đó, vẫn không quan tâm, vẫn xem thường nó. Vẫn xem nó là chuyện không đáng, đến cuối cùng dù nhận là anh em nhưng ngay cả khi anh ra trường tôi vẫn chưa từng nói chuyện, gặp mặt anh ngoài đời. Vẫn chưa từng một lần nó rằng bản thân thích anh rất nhiều, vẫn chưa đủ can đảm đứng trước mặt anh nói những điều ấy, thấy anh rời khỏi cổng trường để bước đến một cánh cổng mới nhưng chỉ dám nhìn mà chẳng thể làm gì được cả.
____________________________________________________________

Mối tình đầu của em không ngờ lại buồn bã đến thế!
#Trom

______________________________
______________________________

Anh biết không? Dù em có thể hối hận về bất cứ điều gì em đã làm trong quá khứ nhưng em sẽ không bo giờ hối hận vì đã rung động trước anh, vì đã thích anh sâu đậm đến thế.
#Trom
______________________________
______________________________

Tình cảm của em dành cho anh như con dao hai lưỡi vậy
Làm em vui đến không ngờ
Làm tim em rỉ máu đến chết đi sống lại
Nhưng vì sao bản thân vẫn không tự chủ mà đâm đầu vào nó.
#Trom
______________________________
______________________________
_____________________________

3:00 am 22-5-2018
Danang~~Trom

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top