Lối Sống Nề Nếp
Vẫn như mọi ngày , Tuấn được đánh thức bởi tiếng quét chổi loạt soạt của chị Sương. Và đến tiếng chổi thứ năm thì anh thức dậy và anh anh vươn vai một cái rồi bước ra khỏi giường. Anh bước ra ngoài và mở cửa thật khẽ để cho bạn của mình không bị mình thức giấc. Anh có thói quen thức dậy từ lúc sáng sớm dù ngày hôm đó không đến trường đi chăng nữa. Đối với anh việc thức sớm thật tuyệt vời làm sao. Anh không thể nào ngủ tới trưa trời trưa trật như những người bạn của mình vì ngủ như thế anh cảm thấy thật mệt làm sao. Anh đứng một lúc thì anh mở cửa rồi bước ra ngoài. Thật lạ làm sao khi mà ngày hôm nay nhà chị Sương vẫn còn khóa cửa vậy mà tiếng chổi vẫn phát ra. Và chủ nhân của tiếng chổi hôm nay chính là người mới đến , Trân.
Cậu thấy anh bước ra với vẻ mặt còn mê ngủ và trên người có mỗi cái quần xà lỏn thì cậu giật mình và ngưng lại việc quét sân trước nhà mình và cậu nói :
- Chết, em quét ồn nên lỡ đánh thức dậy. Em xin lỗi, em xin lỗi.
Anh nghe cậu nói lời xin lỗi thì anh gãi đầu cười:
- Vậy mà anh tưởng chị Sương gọi anh dậy. Ra là em.
- Em xin lỗi, anh vào trong ngủ đi ! Lát nữa em quét cũng không có sao.
- Ở cái hẻm này tiếng chổi loạt soạt phát ra như tiếng báo thức vậy đó nên em đừng lo. Mà nay chị Sương đi đâu anh không thấy vậy em ?
- Dạ chị Sương nói là đi ra tiệm tạp hóa mua chút đồ rồi anh.
- Mà sao nay em thay phiên chị Sương đánh thức anh dậy vậy ? Bình thường tới tiếng chổi thứ năm của chị Sương là anh thức dậy liền.
- Dạ tại cô em nói là em ráng ăn ở sạch sẽ đừng có để nhà cửa dơ khó chịu lắm. Mà em cũng ghét mấy người ở dơ lắm, nhà cửa không quét dọn lau chùi gì cả mà vẫn có thể sống được như thể không có gì xảy ra. Em khâm phục mấy người đó thiệt luôn á, ở dơ cái gì mà không tả nỗi luôn đó. Sao họ lại có thể sống chung với một núi rác như thế chứ nhỉ ?
Trân vừa nói vừa đặt tay lên cằm suy nghĩ. Nếu như có một hội ghét những người ở dơ thì chắc cậu sẽ là một trưởng nhóm nhiệt huyết. Có thể nói rằng cậu cực kì là ghét những người ở dơ như vậy. Hôm qua cậu nghe cô của mình kể về chuyện mấy người thuê trọ rồi chẳng chịu dọn dẹp làm cho cậu cảm thấy bực mình thay cả cô của mình. Riêng Tuấn thì nghe những câu nói cậu nói lúc nãy thì anh có cảm giác như cậu đang nói anh với ba người bạn của anh vậy. Không phải cả bốn lười biếng lau dọn nhà cửa , nhưng mà sau này bận rộn quá nên phòng trọ đôi lúc có hơi bẩn một chút. Dù cả đám đều hứa rằng sẽ dọn dẹp nhưng mà qua hôm sau tên nào cũng bận. Cũng không ít lần cả đám bị cô Kiều trách vì cái tội không chịu giữ vệ sinh phòng trọ.
Trong khi anh thì đứng suy nghĩ chắc là cậu đang nói bóng nói gió cả đám nhưng thực chất cậu chỉ là lên án những người ở dơ lúc trước mà thôi. Cậu càng lên án thì tim anh càng đập nhanh hơn. Cậu nói rằng sau này sẽ phát hành ra một bộ luật về giữ gìn vệ sinh môi trường , ai mà vi phạm thì cậu sẽ phạt cho đích đáng vì cái tội ở dơ.
- Trái Đất thì càng ngày càng dơ , rác thì không vứt vào thùng rác cứ vứt vừa bãi như vậy. Miệng lúc nào cũng la giữ gìn vệ sinh môi trường , vì một hành tinh xanh sạch đẹp. Xì , toàn là nói dối cả thôi. Miệng thì nói mà cái tay vẫn xả rác , không vệ sinh nhà cửa. Nghĩ tới mà tức đó. Mà anh có bị giống như em không ? Em cực kì là ác cảm với mấy người ở dơ đó.
Cậu nói xong thì cậu xoay sang nhìn anh, nhưng mà anh thì đứng đực mặt ở đó như thể trời trồng vậy. Một lúc sau thì anh mới hoàn hồn lại và nói rằng đi vào trong nhà chuẩn bị một lúc. Cậu cũng gật đầu rồi sau đó tiếp tục công việc quét nhà. Trong khi đó chị Sương về từ nãy giờ chứng kiến hết mọi chuyện mới đây. Nguyên nhân anh đứng như trời trồng như vậy vì mỗi lời cậu lên án mấy người ở dơ mang tính sát thương chí mạng cao quá mà.
*
Tuấn vào trong nhà rồi thì anh cảm thấy xấu hổ vô cùng. Anh nghĩ rằng bắt đầu từ hôm nay phải thay đổi nếp sống thôi, nếu không một ngày nào đó cậu mà biết bốn con người này mà ở dơ chắc cậu sẽ ác cảm với cả đám mất. Anh không muốn để lại ấn tượng xấu với cậu nên anh gọi Hào, Hậu, Phú dậy để dọn dẹp nhà cửa. Khi nghe tiếng kêu thức dậy của anh như lúc ở trong quân sự thì Hậu nhăn mặt hỏi :
- Mày làm cái gì vậy Tuấn ? Có phải trong quân sự đâu mà mày kêu tụi tao dậy sớm vậy ?
Phú ngồi dậy gãi đầu :
- Nay tụi tao có đi học đâu mà mày gọi tụi tao dậy sớm vậy ?
Hào thì ôm chăn :
- Cho tao năm phút nữa, tao đang đi chơi với em Khánh mà cái thằng này. Mới sáng sớm mà om sòm.
- Tụi bây thức dậy lẹ lên , không là hôm nay tao cho nhịn đói à.
Cả ba đứa nghe anh nói vậy thì mở mắt ra và đồng thanh:
- Mày có nấu cơm cho tụi tao ăn đâu mà mày đòi cho tụi tao nhịn đói ?
Anh nghe câu trả lời đó thì tự dưng anh thấy có hơi xấu hổ một chút. Đúng là việc nấu cơm anh không đảm nhận nên hù tụi nó câu đó cũng như không. Nhưng anh sực nhớ ra mình có trách nhiệm đi chợ , mình không đi chợ cũng đồng nghĩa với việc là không có gì để nấu ăn, mà không có gì nấu thì suy ra nhịn đói. Cũng được đấy chứ. Anh lấy lại vẻ uy nghiêm rồi lên tiếng:
- Ừ thì tao không nấu cơm , nhưng tao đảm nhiệm việc đi chợ.
Thằng Hào nghe vậy thì chẹp lưỡi:
- Thì nhà hết đồ ăn thì mày đi chợ đi chứ hù dọa tụi tao làm khỉ gì ?
Tuấn nghe câu nói đó của Hào thì anh muốn nổi khùng lên. Anh dậm chân xuống nền nhà rồi dõng dạc tuyên bố làm cho Hào , Hậu , Phú quên đi cái việc ngủ gà ngủ gật:
- Bắt đầu từ hôm nay tao phải quản lí tụi bây nghiêm ngặt, không thể dễ dãi với tụi bây được. Bắt đầu từ hôm nay ở trong cái phòng trọ phải thật là sạch sẽ , không để cho bất cứ một con gián nào xuất hiện trong phòng trọ của chúng ta. Giờ tao chuẩn bị đánh răng rửa mặt rồi đi chợ mua đồ ăn sáng, tụi bây coi mà lau dọn nhà cửa, đứa nào lười nhác tao bỏ đói ráng chịu.
Tuấn nói xong thì bước đi, ba tên còn lại thì nghe xong thì lật đật ngồi dậy. Phú ở giường trên hỏi Hào :
- Bộ tối qua mày ngủ mày đá nó té lọt giường hay sao mà nay nó thay đổi dữ vậy mày ?
- Sao tao biết được ? - Hào gãi đầu.
- Hay là sáng nay ngọn gió độc nào thổi ngang qua nó khiến nó thay đổi ? - Hậu xoa xoa cằm.
- Tao không có bị té lọt giường hay gió độc thổi qua , tụi mày nhanh cái tay lẹ cái chân quét nhà , lau nhà , giặt giũ quần áo lẹ đi kìa.
Tuấn từ trong nhà tắm bước ra với một cái áo thun và quần jeans. Anh dặn dò kĩ càng đám bạn của mình rồi bước ra ngoài. Hào lúc này nhìn xuống giường và nó thấy đúng là phòng trọ bốn đứa ở dơ thật. Sàn nhà cả tuần lễ chưa quét chưa dọn , chưa kể còn có mấy con gián tới ghé thăm. Phú và Hậu ngước nhìn lên trần nhà đầy mạng nhện. Ba đứa lúc này nhìn nhau rồi bắt tay vào công việc tổng dọn vệ sinh nhà cửa.
*
Trân vừa bước ra ngoài vươn vai thì cậu tự dưng thấy những người mình vừa làm quen hôm qua đang hì hục làm việc gì đó. Trân thấy Hào đang quét dọn nhà cửa như thể không có ngày mai thì cậu hỏi :
- Ủa anh Hào , sao anh quét nhà gì kì vậy ?
- Quét như thế mới nhanh , không thằng Tuấn nó về nó bỏ đói anh chết.
- Nhưng anh quét vậy là sai rồi. Anh ... lần đầu tiên quét nhà đúng không ạ ?
Hào nó nghe vậy thì gật đầu. Thú thật từ nhỏ đến giờ, Hào chả đụng việc nhà một chút nào cả ( cũng may nó biết chút ít về bếp núc ). Trong số ba người, Hào thuộc dạng con nhà khá giả. Nhưng chẳng biết đời đưa đẩy nó ra làm sao mà từ khi lên Đại học, ba má nó tống cổ ra khỏi nhà bắt nó tự lập mọi việc. Từ chuyện kiếm nhà ở đến chuyện lo lắng tiền ăn, tiền học đều phải tự tay nó lo. Nếu nó lo không được thì ráng mà chịu.
Trân lấy cay chổi từ tay Hào và cậu chỉ Hào cách quét nhà ra làm sao. Hào nhìn một lúc thì đã hiểu được và cám ơn Trân không ngớt lời. Cậu mỉm cười và nói rằng việc cũng chả to tát gì đâu. Hào thì đang hì hục quét nhà thì bên trong có tiếng om sòm:
- Trời ơi bột giặt còn có nhiêu đây sao tao giặt đồ ? - Hậu nói.
- Thì để mai giặt, lau sàn nhà trước đã. - Phú cãi lại.
- Nhưng không giặt quần áo thì sao đây ? Mày tính cho cả đám khỏa thân ra đường hay sao ?
- Mai đâu có đi học đâu, kệ cả đám khỏa thân rồi khóa cửa kít mít đâu ai thấy ?
- Thôi thôi tao lạy mày , đưa bột giặt đây tao giặt đồ.
- Lau nhà.
- Giặt đồ.
Trân và Hào nghe hết cuộc cãi tay đôi về lau nhà và giặt đồ. Cậu lúc này nói vọng vào:
- Em có bột giặt nè mấy anh đừng có cãi nhau nữa mà. Để em đem qua cho.
Thằng Phú nghe vậy thì lật đật chạy ra nói với cậu là không cần phải làm như thế, nhưng mà nó chạy làm sao không biết vô tình làm đổ hết cái xô nước lau nhà. Thằng Hậu với thằng Hào thấy cái cảnh đó thì tụi nó lấy tay che mặt lại rồi lắc đầu. Đã công chuyện chưa đâu vào đâu lại sản sinh thêm công chuyện mới nữa, cái kiểu này chắc tới tối mới có thể dọn xong không chừng. Không những thế khi giặt đồ còn phát sinh thêm một số chuyện. Chuyện là thằng Hậu quên lựa áo theo màu mà cứ cho đại vào một cái thau. Hậu quả là cái áo trắng lem màu đỏ, làm Trân phải chạy qua nhà lấy chai thuốc tẩy ngâm cái áo bị lem màu kia.
*
Tuấn đang đi từ từ trở về căn nhà trọ. Anh muốn tạo bất ngờ cho bạn mình mặc dù bất ngờ này chẳng đứa nào thích cả. Khi vừa thấy ba thằng đang ngồi ở quán cà phê của chị Sương thì Tuấn tằng hắng. Ba đứa đang ngồi nói chuyện nói Trân cùng chị Sương một cách vui vẻ nên chả hay Tuấn đã về từ đời nào. Mãi cho đến khi anh tằng hắng đến lần thứ ba thì bộ ba Hào,Hậu,Phú mới hay rằng anh đã về. Nhưng anh về thì đã sao chứ ? Cả ba đã dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy cả rồi mà. Thằng Phú đứng lên rồi cầm li cà phê đưa về phía anh và nói :
- Uống cà phê giải khát không ? Nay tao bao.
- Xì , chị Sương bao chứ mày bao cái con khỉ. Mà tụi bây dọn nhà chưa mà ngồi đây thảnh thơi dữ vậy hả ?
Thằng Hào nghe anh nói vậy thì nó đứng lên , vỗ vỗ ngực hai ba cái rồi nói to rõ từng chữ :
- Ba thằng tụi tao dọn dẹp cái phòng trọ của mình hơi bị đẹp , mày mà thấy thể nào cũng té xỉu cái đùng cho mà coi.
Nói rồi Tuấn đi vào phòng trọ kiểm tra , nếu không đúng như lời thằng Hào nói thì có thể anh cho ba đứa bạn mình mỗi đứa một trận vì cái tội bốc phét. Trong khi đó chị Sương lắc đầu, Trân thấy cái lắc đầu của chị thì hỏi :
- Sao chị Sương lắc đầu vậy chị ?
- Nay con ma nào nhập tụi nó mà tụi nó lạ vậy cà ?
- Chị nói vậy là sao ?
- Ừ thì bình thường một tuần lễ tụi nó mới dọn dẹp nhà cửa một lần. Mà lần nào chị cũng phải dọn lại cho tụi nó cả.
Trân nghe vậy thì cũng không nói gì, cậu chỉ ngồi chờ đợi xem phản ứng của Tuấn như thế nào. Cậu ngồi ngó một lúc thì thấy anh trở ra với một cái gật đầu. Anh trở ra rồi ngồi vào cái bàn mà cả đám hay ngồi mỗi sáng ở quán chị Sương. Anh phát cho ba đứa ba ổ bánh mì coi như là quà tặng vì cả ba xứng đáng nhận phần quà đó mà. Trong khi ba đứa mừng rỡ vì nhận được bánh mì thì anh dõng dạc tuyên bố:
- Bắt đầu từ hôm nay, tụi mình phải thay đổi nếp siings thôi. Chúng ta chung tay giữ cho phòng trọ sạch đẹp. Tao tính như vầy, mỗi ngày bốn đứa mình thay phiên nhau làm công việc nhà, như thế đỡ phải dồn hết công việc nhà vào cuối tuần. Còn chuyện bếp núc ...
Anh chưa nói xong thì thằng Hào giơ năm ngón tay của nó trước mặt anh:
- Chuyện bếp núc tụi tao tự chia, mày khỏi lo. Mày mà nấu ăn tội ông bà Táo lắm. Mày cứ việc đi chợ đi !
Anh nghe thằng Hào nói vậy thì anh đỏ mặt. Anh tằng hắng một cái rồi nói tiếp. Hào, Hậu, Phú nghe anh nói thì thở dài thườn thượt, chỉ có mỗi Trân là ngồi nghe với đôi mắt sáng rỡ hướng về phía anh. Cậu có cảm giác như anh có tố chất của một nhà lãnh đạo thật sự.Cậu ngồi nghe và cảm thấy cực kì thích thú với từng lời nói mà anh nói ra.
Một lúc sau thì công việc đều được phân chia hết rõ ràng. Lúc này thằng Phú gãi đầu:
- Lỡ như tụi mình bận quá không thể làm công việc nhà thì sao ? Chả nhẽ lại làm việc nhà lúc đêm khuya ?
- Thì thức sớm làm. Làm đêm khuya cho bị tống cổ khỏi đây hay sao cái thằng này. - Tuấn chẹp lưỡi.
- Nếu mấy anh bận thì em chạy qua làm giúp mấy anh cho. Mấy anh không cần trả công cho em đâu. - Trân giơ tay xung phong.
Cả ba nghe cậu nói như vậy thì khuôn mặt hẳn là mừng rỡ lắm. Chưa kể ba người còn nghe có tiếng chim hót, có trăm hoa đua nở trong lồng ngực của ba người. Cả ba đều cảm giác rằng mùa xuân đã về trong lồng ngực của cả ba. Nhưng vui chưa được bao lâu thì tự dưng giông tố ập đến làm mùa xuân của ba đứa lụi tàn. Cơn giông đó chính là câu nói của Tuấn. Anh nói rằng cậu không cần phải phụ giúp, anh cho rằng việc của ai thì người đó làm.
*
Trải qua được một tuần thay đổi nếp sống thì tình hình cũng có tiến bộ đôi chút. Sáng nào cũng nghe tiếng chổi quét loạt soạt của Hào, có hôm thì mở mắt ra ngoài thấy Hậu đang phơi quần áo, mấy lúc lại thấy Phú vừa lau nhà vừa hát mấy bài hát của mấy thập niên 90. Tuấn khi thấy tình hình thay đổi như vậy thì anh vui hẳn.
Nhưng mà cách thay đổi nếp sống được một tuần thì nó lại trở về chỗ cũ. Vì sự xáo trộn của lịch học và công việc làm thêm nên cả đám quên bẵng đi việc thay đổi nếp sống. Đối với cả bọn bây giờ nợ môn và không có tiền mới đáng sợ, còn chuyện phòng trọ ra sao cũng không thành vấn đề cả. Cả đám về dọn cái một là xong ngay ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top