一
13:25
“Tống Tinh, thời tiết hôm nay rất tốt, có một đám mây vô cùng giống Gaeul.”
【hình ảnh】
Phác Tống Tinh vừa kết thúc cuộc họp online, khi nhấc chiếc điện thoại đang nằm úp trên bàn lên mới nhìn thấy hai tin nhắn chưa đọc đến từ Phác Thành Huấn. Phác Tống Tinh day day trán, trong lòng thở dài, ngón tay ở chỗ "Xóa bạn bè", do dự một lúc cuối cùng vẫn chọn khóa màn hình để né tránh vấn đề. Nhất thời không biết cái nào khó hơn, bên A không được như ý thì dây dưa không bỏ hay người yêu cũ không thể cắt đứt.
14:02
"Tống Tinh, sao anh không trả lời em... không giống sao?"
Trợ lý cầm tài liệu báo cáo được một nửa thì bị tiếng thông báo từ điện thoại của Phác Tống Tinh cắt ngang. Hắn nhìn sơ qua màn hình một cái, vẻ mặt như thường lệ ra hiệu cho trợ lý tiếp tục nhưng tâm trí chả thể hoàn toàn quay lại với bản kế hoạch đó.
Một năm trước, Phác Tống Tinh chuyển từ thành phố A đến thành phố S, hắn và Phác Thành Huấn đã chia tay vào ngày thông báo chuyển nhượng chính thức được đưa ra. Phác Tống Tinh nhớ mãi, hôm đó trời cũng đẹp như thế. Dưới ánh mặt trời nỗi buồn của hắn không có nơi nào để che giấu, trong lòng chứa đựng một đám mây đen duy nhất trên thế giới này.
Ngày hôm đó, Phác Tống Tinh về nhà sớm nấu vài món ăn mà Phác Thành Huấn thích. Trong chiếc máy tính trên bàn là một email vừa được phòng nhân sự gửi vào buổi chiều. Màn hình điện thoại dừng lại ở giao diện đoạn chat của hai tiếng trước với câu hỏi Phác Thành Huấn sẽ về nhà lúc mấy giờ nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Phác Tống Tinh đã chuẩn bị rất lâu, tưởng tượng ra tất cả những gì mà hắn có thể nghĩ về phản ứng của Phác Thành Huấn sau khi biết tin hắn chuyển đi, đồng thời cố gắng tìm ra phương án trao đổi nhẹ nhàng và hoàn hảo nhất, nhưng điều Phác Tống Tinh không ngờ tới là Phác Thành Huấn cả ngày hôm đó không về nhà.
Ngày đông rõ ràng ngắn ngủi như thế nhưng Phác Tống Tinh cảm thấy mình đang chìm trong sự yên tĩnh ảm đạm và ánh hoàng hôn trải dài bên bàn thức ăn thừa dài đằng đẵng, đến mức không thể chịu nổi. Trong căn phòng không mở đèn, tiếng bíp đó dần trở nên đinh tai nhức óc. Câu nói “ Em có chuyến công tác đột xuất, vừa nhập cảnh" của Phác Thành Huấn đã trở thành cọng rơm cuối cùng khiến tâm trí hắn tan vỡ.
Phác Tống Tinh: Phác Thành Huấn, anh thực sự là bạn trai của em à?
Phác Thành Huấn: ?
Phác Tống Tinh: Anh hình như luôn không biết em đang làm gì, hỏi thì em cứ nói rằng chả làm gì cả, nhưng em lại giận dỗi vì những chuyện nhỏ nhặt mà anh quên báo. Đây gọi là gì? Tiêu chuẩn kép sao?
Phác Thành Huấn: Chúng ta nói sau nhé, em sắp có cuộc họp.
Phác Tống Tinh: Không cần đâu, chỉ muốn nói với em là anh đã đồng ý với công ty chuyển đến Thành phố S rồi.
Phác Thành Huấn rất nhanh đã gọi lại, trong tiếng trao đổi ồn ào truyền đến một giọng nói có phần thiếu kiên nhẫn: “Chuyện lớn như thế, sao anh không bàn với em…”
Em chưa nói hết câu, Phác Tống Tinh đã lớn tiếng ngắt lời : “Em có quan tâm à?"
Phác Thành Huấn sững lại một lúc: "Hả?"
Phác Tống Tinh dường như hít một hơi thật sâu, giọng trở lại bình thường: " Thành Huấn, chúng ta chia tay đi."
Bên kia điện thoại chỉ còn lại tiếng thở, một lúc lâu sau dường như có tiếng ai đó hối thúc Phác Thành Huấn. Sau khi trả lời em quay lại và chậm rãi thốt lên một câu: "Được."
Lúc đang định cúp máy lại nghe thấy một giọng nói có phần bất lực vang lên từ phía bên kia: "Tống Tinh, xin lỗi."
Nghe thấy giọng nói run run của đối phương, Phác Tống Tinh thầm mắng mình vô dụng, nhẹ giọng và lắc đầu bất lực: " Huấn Huấn, không cần xin lỗi, em rõ ràng cũng không biết phải xin lỗi vì điều gì."
Phác Thành Huấn bị nhìn thấu cũng không tiếp tục nói mấy lời dư thừa để giải thích hay hỏi han lý do không cần thiết. Hai người liền như thế mệt mỏi nói lời tạm biệt nhau qua điện thoại, không bao giờ gặp lại.
Nhưng điều khiến Phác Tống Tinh ngạc nhiên là sau khi chia tay Phác Thành Huấn vẫn giữ liên lạc với hắn, mặc dù Phác Tống Tinh đã cố tình đáp lại một cách lạnh nhạt. Phác Thành Huấn lại rất nhạy cảm và dường như hoàn toàn không thể nhận được phản hồi tiêu cực. Thỉnh thoảng, em kiên trì chia sẻ với hắn về cuộc sống thường ngày của mình. Phác Tống Tinh phải thừa nhận rằng mình ích kỷ, rõ ràng có thể trực tiếp không trả lời hoặc xóa Phác Thành Huấn nhưng hắn đã chọn cách ngầm chấp nhận rằng sự hiện diện của Phác Thành Huấn trong cuộc đời mình là điều không thể thiếu.
Có lẽ là Phác Thành Huấn thực sự bối rối về việc chia tay nên vẫn chưa thể buông bỏ được quá khứ. Phác Tống Tinh cũng từng đổi góc nhìn để nghĩ, quả thực trên quan điểm của đối phương đi một chuyến công tác đột xuất thì lại vô duyên vô cớ mất đi bạn trai. Huống chi, Phác Thành Huấn là một bé ngốc, Phác Tống Tinh nghĩ. Nghĩ đến việc Phác Tống Tinh buồn liền ngây ra xin lỗi, ngay cả khi không muốn chia tay vẫn ngoan ngoãn đáp ứng, thậm chí cả lí do còn chưa hỏi rõ ràng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Phác Tống Tinh tin chắc việc Phác Thành Huấn sẽ từng bước một như thế lún trong quá khứ ấy, vĩnh viễn không dứt ra được.
Khi màn đêm buông xuống, Phác Tống Tinh nhấc điện thoại lên xem thời gian, hắn bàng hoàng nhận ra rằng ba ngày nữa là tròn một năm cả hai chia tay.
Một năm đủ dài, hắn cần thời gian để vượt qua chướng ngại trong lòng đó, không cần phải để Phác Thành Huấn cùng hắn trả.
Lịch sử cuộc trò chuyện trước nay chưa hề xóa, Phác Tống Tinh xem lại toàn bộ tin nhắn với Phác Thành Huấn trong một năm này. Hắn không trả lời nhiều, bản thân Phác Thành Huấn cũng ít nói. Thế mà chỉ vài chục phút, tất cả tin nhắn liên lạc trong hơn 300 ngày đã đến đoạn kết. Phóng to tin nhắn cuối để ngắm đám mây trắng trông chẳng giống chú cún Gaeul tẹo nào, Phác Tống Tinh gõ vài chữ trả lời.
21:47
"Bé cưng, tụi mình chia tay rồi."
21:48
"Ồ... tiếc thật nhỉ..."
Phác Tống Tinh lắc đầu, trong tâm trí xuất hiện ra dáng vẻ Phác Thành Huấn chầm chậm chớp mắt nói câu này với giọng điệu kéo dài, có lẽ còn phải phối hợp động tác hạ mi xuống và nhẹ nhàng xoa mũi, làm nũng như thế mà bản thân không hề hay biết, chả cần nói gì cả nhưng cả thế giới đều rõ rằng bé cún ấy đang rất tủi thân.
23:51
“Nhưng anh vẫn gọi em là bé cưng.”
“Tống Tinh, anh như vậy em sẽ không ngủ được.”
23:57
"Jay à..."
Vốn dĩ Phác Tống Tinh muốn vờ như chưa nhìn thấy, cuối cùng vãn từ bỏ sự phản kháng và ngồi dậy khỏi giường để gõ tin nhắn trả lời.
0:08
"Xin lỗi, sau này sẽ không vậy nữa."
Lần này Phác Thành Huấn không trả lời lại mà người thực sự không thể ngủ được đó đã trở thành Phác Tống Tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top