二
Đầu năm mới, ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ, Thẩm Tại Luân đến với thông báo chuyển nhượng mới từ công ty.
"Đã lâu không gặp".
Dưới ánh đèn lờ mờ của quán bar, Phác Tống Tinh và Thẩm Tại Luân ngồi trong góc cụng ly. Tiếng nhạc vang lên lúc gần lúc xa như vọng lại từ hồi ức. Trong lúc thất thần, Phác Tống Tinh tưởng mình đã trở về thành phố A, quay lại lúc cùng Thẩm Tại Luân trò chuyện tại quán bar của anh Hi Thừa, những ngày mà hắn vừa quay người đã có thể ôm lấy Phác Thành Huấn.
"Vậy là mày đã quyết định sẽ quay về thành phố A?". Thẩm Tại Luân cúi đầu chọc vào quả ô liu trong li Martini, thản nhiên hỏi.
"Đừng chọc, làm lộn xộn hết cả lên". Phác Tống Tinh cướp lấy cây tăm Thẩm Tại Luân đang cầm nghịch, "Cái gì gọi là tao quyết định, là công ti thông báo cho tao quay lại".
Thẩm Tại Luân trợn mắt: "Thành Huấn lại không ở đây, nói linh tinh cũng không ai mắng mày".
Phác Tống Tinh nghe vậy dừng động tác lau tay, nhìn lên thấy Thẩm Tại Luân bình tĩnh như thường ngẩng đầu uống một ngụm lớn, dáng vẻ cho rằng mình chả đề cập đến chủ đề nhạy cảm chút nào. Chỉ đành đổi sang chuyện khác vờ như chưa nghe thấy gì: "Sao công ty nước ngoài của tụi mày lại vô nhân đạo dữ vậy, năm mới vừa qua đã sắp xếp công tác?".
Ai ngờ người đối diện từ nhỏ đã tiếp xúc với văn hóa phương tây căn bản không chấp nhận trò này của hắn, đột nhiên xoay người, bất thình lình quay lại chủ đề chính: "Mày với Phác Thành Huấn rốt cuộc vì sao lại chia tay vậy?".
Phác Tống Tinh biết rõ khi đối mặt với những người bạn chung thì có vài chuyện không thể tránh khỏi: "Vấn đề ở tao".
Thẩm Tại Luân cười, dang tay ra: "Thành Huấn nói là vấn đề ở nó, mày nói là vấn đề ở mày. Rốt cuộc là vấn đề của ai? Tụi mày đều có vấn đề?".
Ồ? Phác Tống Tinh nhướng mày, nói như vậy thì hắn tỏ vẻ thích thú: "Em ấy bảo thế nào?".
Thẩm Tại Luân nhún vai: "Nó nói tại vì nó đi công tác đột ngột mà không báo trước với mày". Câu trả lời này quá đậm chất Phác Thành Huấn, Phác Tống Tinh không khỏi bật cười hai tiếng. Thẩm Tại Luân thấy vậy liền truy hỏi kỹ càng sự việc: "Tao và anh Hi Thừa đều không tin, do đó ảnh bảo lần này tao đến nhất định phải hỏi rõ ràng".
"Làm gì? Thảo phạt à, thế tao còn dám nói thật sao?".
Thẩm Tại Luân nâng ly Martini lên uống cạn, tay vỗ lên vai Phác Tống Tinh uy nghiêm lẫm liệt nói: "Anh Hi Thừa là tiền bối thân thiết của Thành Huấn, nhất định đứng về phía Thành Huấn. Nhưng còn tao thì mày biết mà, chân lí bên nào tao đứng về phía đó".
Phác Tống Tinh gạt tay ra, trợn mắt đáp lại: "Chân lí đó của ngài không phải họ Lý à?".
Thẩm Tại Luân nghe xong lời này liền cười to, miễn bình luận. Anh nghe ra được Phác Tống Tinh muốn nói lại thôi, vẫy tay với nhân viên phục vụ gọi thêm vài li rượu đến, dựa lưng ra ghế sofa đằng sau với tư thế "rửa tai lắng nghe".
Phác Tống Tinh hạ mắt xuống nhìn li whiskey trên tay, không biết đang nghĩ gì. Viên đá dính chặt vào thành li, cái lạnh khiến đầu ngón tay hắn hơi tê dại. Mãi cho đến khi những giọt nước hóa lỏng chảy dọc theo ngón tay hắn mới như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, nói: "Chuyện chia tay là do tao đề nghị, tao thấy mình không tìm được cách giải quyết. Đúng lúc công ty hỏi tao có muốn đến thành phố S không nên cứ thế dứt khoát trốn chạy luôn".
Thẩm Tại Luân ngừng lướt điện thoại, vươn tay lấy li whiskey đá đã tan phân nửa của Phác Tống Tinh đi, đặt một li mới trước mặt hắn, bản thân cũng uống một ngụm rượu mới, không nói một lời.
"Gì mà báo trước rồi cái gì tiêu chuẩn kép, đều là cái cớ của tao. Lại chả phải ngày đầu quen em ấy, cũng không phải lần đầu tao biết việc gì ẻm cũng đều để trong lòng". Phác Tống Tinh thở dài, lắc lắc li rượu và uống một ngụm.
Thẩm Tại Luân im lặng đợi hắn bình tĩnh một lát mới nghe hắn nói tiếp: "Là tao kiêu ngạo, cảm thấy rằng mình không nhận thấy tình cảm của em ấy, lại chả thể nói thẳng với ẻm. Tao muốn em ấy nói yêu tao nhiều hơn hoặc cần em tâm sự với tao nhiều hơn. Với bất kì ai khác tao đều có thể nói ra lí do nhưng ở trước mặt em tao lại chả thể nói được gì".
"Mày mong nó thay đổi lại hi vọng nó được làm chính mình?". Thẩm Tại Luân cau mày tổng kết lại.
Phác Tống Tinh gật đầu: "Đúng vậy. Tao không muốn dùng thân phận bạn trai của mình để ép em ấy trở thành dáng vẻ mà bản thân mong muốn, nhưng lúc đó tao thực sự cảm thấy rất đau lòng vì chuyện gì em cũng giữ trong lòng".
"Nhưng khi yêu nhau, việc thay đổi vì đối phương là điều rất bình thường mà".
Phác Tống Tinh suy nghĩ một lát, phản bác lại: "Tao có thể làm vậy nhưng tao hi vọng Thành Huấn không cần làm thế".
"Tao nghĩ là hình như mày hiểu lầm quá trình này rồi". Thẩm Tại Luân ung dung nói: "Mày phải hỏi xem Thành Huấn có muốn hay không trước đã".
Phác Tống Tinh có chút khó hiểu nhìn anh, Thẩm Tại Luân lắc đầu giải thích: "Nếu bản thân Thành Huấn tình nguyện bỏ ra một số thay đổi vì mối quan hệ này, thì cái gọi là "ép buộc" đó của mày là vô căn cứ. Yêu đương là chuyện của hai người, đơn phương nỗ lực bất kể là chủ động hay bị động cũng đều không lành mạnh".
Theo quan niệm đã có từ rất lâu về tình yêu của Phác Tống Tinh, hắn cho rằng nếu yêu một ai đó thì nên chấp nhận mọi thứ của đối phương, càng để ý nhiều hơn đến nhu cầu cảm xúc của đối phương. Khi nguyên tắc tình yêu "mong đối phương được là chính mình" ở hắn và nhu cầu cảm xúc của bản thân bị mâu thuẫn, hắn đã chọn cách trốn tránh mà không thể trực tiếp bày tỏ nhu cầu của mình.
Phác Tống Tinh nghe lời anh nói, nhưng trên mặt lại không chịu thừa nhận: "Mày học mấy thứ này ở đâu vậy? Từng trò trừng trò một".
Thẩm Tại Luân nhe răng cười: "Lý Chân Lí dạy tốt".
Phác Tống Tinh vò tờ giấy trong tay dùng lực ném qua: "Mày thử khoe thêm lần nữa xem".
Thẩm Tại Luân tránh nhưng không thoát, nháy mắt không hề tức giận tí nào, thậm chí có chút hả hê: "Mày trách Thành Huấn không nói gì, chính mày cũng vậy. Điều này có phải gọi "đều không có miệng" à?".
Đêm hôm đó đã lâu rồi Phác Tống Tinh mới mơ thấy Phác Thành Huấn, hắn nhìn không rõ biểu cảm của Phác Thành Huấn, trong căn phòng mơ hồ chỉ nghĩ đến gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ từ hướng ngược sáng sắp tan vào ánh đèn nền sáng rực. Em mấp máy môi, Phác Tống Tinh không nghe rõ, hắn gấp đến mức cố gắng vùng vẫy tỉnh dậy. Ngồi dưới ánh nắng ban mai hắn cảm thấy trống rỗng, dù là mơ hắn cũng không nỡ bỏ lỡ bất kì lời nào của Phác Thành Huấn.
"Em thích anh".
"Tống Tinh, em thích anh".
Mãi cho đến khi hương hoa quen thuộc từ bên gối sộc vào mũi, cuối cùng Phác Tống Tinh mới giải mã được khẩu hình miệng trong giấc mơ của Phác Thành Huấn, hài lòng đứng dậy đánh răng rửa mặt. Chai Byredo Mojave Ghost đặt trên tủ đầu giường lại một lần nữa hoàn thành sứ mệnh của mình, sẽ tiếp tục trung thành và tận tình bảo vệ nỗi nhớ nhung trong từng giấc mộng của chủ nhân. Nó không biết nói nên có lẽ bé ngốc Phác Thành Huấn sẽ không bao giờ biết được Phác Tống Tinh đã phải nỗ lực như thế nào để lưu giữ dấu ấn trong hồi ức của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top