Chương 6
An chưa kịp đáp thì Trung Hiếu đã chạy đi. Đến hiệp 2 rồi.
Hiếu đang tập trung nhìn bóng thì nghe thấy mấy giọng nói vang sau lưng. Hình như chúng nó nói cái gì về An.
"Em kia nhìn nét nhỉ, thằng nào ra làm quen đi."
"Đ** m*, con đấy thì có vị gì. Tao yêu nó hồi cấp 2 rồi, chán vcl."
Hiếu chưa bao giờ nghe kể về thời cấp 2 của An. Càng không biết con nhỏ có người yêu cũ. Nhưng càng nghe chúng nó nói, Trung Hiếu càng sôi máu.
"Haha con đấy còn quỳ xuống bú c* cho tao mà, lớp 8 mà như con phò."
"Thật luôn hả em."
"Ừ phê l..."
Thằng kia chưa nói hết đã ăn thẳng quả bóng vào mồm. Nó quay ra nhìn thì thấy thằng Hiếu đang cười tươi:
"Xin lỗi nhá, tớ vô ý."
Nhưng thằng kia không thích cho qua. Nó quay ra vênh mặt:
"Mày xin lỗi kiểu đấy à?"
Lúc này thì Hiếu nhịn làm cái đ** gì nữa, thế là va chạm xảy ra. Lúc An chạy đến gần thì gặp thằng người yêu cũ của mình. Tam tai gì đây, An thầm nghĩ. Nhỏ đỡ Hiếu dậy rồi chở về nhà băng bó. Lúc sơ cứu vết thương, thằng Hiếu không mở mồm kêu một câu. Rồi An hỏi:
"Mày làm đéo gì mà đánh nhau thế hả Hiếu? Không sợ nhà trường biết à?"
"Kệ đi."
"Thằng kia nói gì tao đúng không? Thực ra..."
Hiếu ngắt lời An: "Mày giải thích làm gì, tao cũng không tin nó."
An cười:
"Nó đi bịa chuyện về tao nhiều lắm. Hồi xưa cả trường không ai chơi với tao cũng vì nó." An tiếp. "Nhưng nó đánh bạn tao thế này thì không ổn rồi."
Đúng sáng hôm thứ hai, Lê Trung Hiếu bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Đến tận tiết hai nó mới thất thểu đi về. Gia đình thằng kia đòi bồi thường và kỉ luật Hiếu. Giờ mà bị hạ hạnh kiểm thì còn mơ gì học sinh xuất sắc. Châu An thấy Hiếu thì chạy ra hỏi han. Hiếu chỉ gãi gãi đầu. Mắt nó láo liên. Hiếu giấu tiệt vụ kỉ luật rồi khăng khăng với An là nó không sao.
Nhưng An biết ngay thằng này điêu. Tối hôm đó, nhỏ thức đến khuya.
Mấy hôm sau cả trường xôn xao, vụ người yêu cũ của An bạo lực học đường bị khui ra. Bao nhiêu hình ảnh, video nạn nhân của tên kia bị phát tán khắp các diễn đàn. Nó sẽ không yên với nhà trường và dư luận.
Thực ra tối hôm đó An thức để đi hỏi thăm và thu thập bằng chứng thằng này bạo lực. Rồi xin video giám sát ở sân bóng để chứng minh Hiếu chỉ "vô tình" đập bóng trúng tên kia, là thằng kia đẩy sự việc đi xa.
Thằng người yêu cũ trong câu chuyện trên tên là Trung, một thằng đẹp mã. Nó và An có qua lại thời cấp 2 thật, nhưng chẳng đến mức như nó nói. Trung bạo lực không chỉ An mà còn nhiều nạn nhân khác. An vốn nghĩ chỉ có nhỏ là nạn nhân, nhưng khi tìm hiểu, nhỏ mới biết không phải mình nhỏ phải chịu đựng tên này. Nói cho cùng, An lên tiếng không phải vì một mình Hiếu, mà còn vì bản thân nhỏ và những người khác. Châu An muốn thằng kia phải chịu trách nhiệm cho những gì nó làm, dù rằng sẽ có những tổn thương chẳng lành, nhưng nhỏ vẫn lên tiếng để không ai phải chịu đựng những điều tương tự trong tương lai. Im lặng đôi khi không phải là vàng, mà là đồng loã, là sự chấp thuận ngầm đối với cái xấu xa.
Nói đến đây, An vô thức rơi nước mắt. Những điều sâu kín, những vết thương không lành cuối cùng cũng được nói ra. Video Châu An tố cáo tên kia viral khắp nơi, khích lệ nạn nhân của bạo lực đứng lên đòi lại công bằng.
Trở lại trường THPT K, sau bao nhiêu sóng gió, nhà trường quyết định rút lại yêu cầu hạ hạnh kiểm của Trung Hiếu. Cậu không biết rằng chính lòng tin của cậu đối với An đã trở thành điểm tựa, gieo vào lòng cô từng chút rung động khó nói thành lời.
Hmm mình viết chap này có sến quá không nhỉ 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top