Chương 5
Châu An cũng thuộc dạng xinh gái, thân thiện nên được nhiều người để ý, nhưng lạ nhất là từ khi lên cấp 3, chẳng ai thấy con nhỏ qua lại với ai, mập mờ mập rõ cũng không một mối nào. Thực ra cái này là điều các bạn của An ngầm hiểu với nhau sau một thời gian tiếp xúc, con này cởi mở với tình bạn nhưng khép kín với tình yêu. Cứ thấy ai có dấu hiệu đang thả thính, nhỏ tránh ngay. Nên đó giờ lên cấp 3 không một thằng nào làm quen được nó cả. Ai cũng mặc định rằng tính nó như vậy.
Thực ra như thế cũng không hẳn là xấu, vì nhờ vậy nó tránh được không biết bao nhiêu thằng đểu. Trong khi bạn bè nó nhiều đứa stress, đau buồn vì có bồ tồi, nó cứ sống vô tâm vô tư. Mấy thằng bạn chơi với nó cũng chưa từng sợ nó sẽ vượt qua ranh giới.
Nhưng mọi chuyện dần đổi khác khi chơi với thằng Hiếu, An lờ mờ cảm thấy vậy.
Sau vụ Châu An sang nhà Hiếu, cả hai đứa hình như lại thân nhau hơn một chút.
An biết điều đấy vì thi thoảng lại được Hiếu cho bánh cho kẹo, cho chép bài, cái này không biết nói ra có hợp lý không, nhưng thi thoảng thằng này lại vô thức xoa đầu nó.
An có khó chịu không? Hơi khó chịu. Nó ghét việc bạn bè chơi với nhau trong sáng lại lăm le tán tỉnh nhau như thế. Thế là trong một buổi chiều đi học bài với nhau, nhỏ nói thẳng mặt Hiếu:
"Ê sau này mày đừng xoa đầu tao nữa, kì lắm."
Thẳng Hiếu nghệt mặt ra. Nó xin lỗi rối rít, rồi bảo:
"Xin lỗi, tao không biết mày khó chịu. Tại hồi trước có bạn tao cũng hay xoa đầu người ta. Sorry bạn tôi nhé. Tí tôi chở đi ăn gà rán."
À thì ra Hiếu không định tán tỉnh nó. Con An quê một cục. Nhưng nó cũng vui vì thằng này biết giới hạn. Trước giờ chả thằng nào như thế cả. Chúng nó thấy An tỏ thái độ, thấy không tán được An là cút ngay, có đoái hoài gì con nhỏ đâu.
Con An bắt đầu cảm động.
"Ừ mãi làm bạn nhé Hiếu ơi. Tớ quý cậu lắm."
"Cút. Bố không thích làm bạn với mày đấy?" Thằng Hiếu nhăn nhó.
Con An khựng lại, mặt dần nóng lên. Nhỏ lấy cớ đi vệ sinh rồi chuồn đi. Thằng này vô tâm quá, cái gì cũng nói được. An biết là nó không có ý gì, nhưng không hiểu sao thằng này cứ làm An nghĩ ngợi mãi. Mà nhỏ này cũng vô tư không kém thằng kia, đi vệ sinh xong là kí ức cũng bị xả trôi theo. Cái kiểu nó vậy.
Mùa giải bóng rổ thường niên đầu năm bắt đầu. Tuy chỉ biết chơi sơ sơ, nhưng vì trong đội bóng rổ có đứa chuyển đi nên thằng này phải vào thay. Nhưng Hiếu luyện tập khá chăm. Gì chứ mấy cái bóng bánh cầu lông thì thằng này nhanh lắm. Nó hay tập ở cái sân gần nhà An, nên thi thoảng rảnh rỗi, An chạy qua đưa nó chai nước. Thực ra An không nhiệt tình đến thế, chỉ là thằng này hứa chia đôi tiền thưởng cho nó nếu có giải. Vật chất quyết định ý thức, An hăng hái đi cổ vũ cho Hiếu hẳn ra.
Đến một hôm đang tập bóng, Hiếu làm quen được nhóm bạn từ trường khác. Lúc đó cậu đang tập một mình, nên một bạn trong số đó ra ngỏ ý muốn cậu nhập bọn vì thiếu quân số. Dù sao cũng là đấu tập, có thêm người càng tốt nên Hiếu nhanh chóng nhập bọn. Qua hiệp 1, đang tạm nghỉ thì Châu An lon ton đến đưa Hiếu chai nước rồi ngồi đó xem bóng. Hiếu mới tập xong, mồ hôi tứa lưa, tu một hơi hết chai nước. Nhỏ An ngước mắt lên nhìn thằng này uống nước. Tính ra thì nó cũng đẹp trai, tuy hơi ngố, nhưng đường nét hài hoà, mũi còn cao. Nhất là ánh mắt Hiếu, nhìn thì tình thôi rồi nhé. Mắt nâu sáng, trông hơi ươn ướt, nhìn như mắt cái chị diễn viên phim "Mắt biếc". Nó nhìn ai thì luôn nhìn thẳng, lúc nói dối thì mắt cứ láo liên, chả biết từ khi nào An lại để ý mấy cái đấy nữa...
Nghĩ đến đó, giọng thằng Hiếu kéo An trở về thực tại. Thằng này nhìn An cười toe toét, rồi bảo con nhỏ:
"Mày thích tao hay gì mà ngắm tao kĩ thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top