Chap 6: Con sẽ đi!!

Một bữa sáng không hoàn hảo với món ăn dở tệ, vậy mà Ae vẫn vừa ăn vừa cười trong hạnh phúc trong mãn nguyện. Tôi muốn nấu cho Ae một bữa ăn không hẳn là hoàn hảo, ngon lành nhưng ít ra thì cũng không đến mức dở tệ như thế này. Nhưng có lẽ không được nữa rồi, có lẽ đó là mong ước sa sỉ đối với tôi. Lòng tôi quặn thắt từng cơn, con tim bé bỏng nhói đau từng nhịp. Nhưng khuôn mặt tôi vẫn bình thản vô cùng vẫn nở nụ cười tươi, vẫn giọng điệu nhẹ nhàng dịu dàng biết bao.

- Ae khạp, chiều mình phải về nhà gặp mẹ có việc, Ae ăn cơm một mình nhé.

Ae vẫn cười cong cong mí mắt, vẫn không nhận ra được điều gì khác biệt ở tôi. Vậy có nghĩa tôi đã thành công khi che giấu đi cảm xúc của mình.

- Mày về nhà có việc gì vậy, cần tao đưa về không?

- Không cần đâu Ae, mình chỉ về thăm mẹ một lát là về mà.

- Vậy nhớ đi cẩn thận nha, tao chờ mày về rồi ăn tối cùng chứ mình tao ăn buồn lắm.

Ae lại vậy nữa rồi, Ae cứ ngọt ngọt ngào vậy rồi cứ dành tình cảm cho tôi nhiều, lỡ may có một ngày tôi không ở bên cạnh nữa thì Ae của tôi biết làm sao đây? Ae à! Ae bớt yêu mình đi một tí có được không? Giờ mình không ghen Ae với Chompoo nữa đâu. Nên Ae cứ đi cùng em ấy cũng được. Tôi nghĩ vậy, nhưng lại không thể mở lời nói với Ae. Chỉ biết im lặng mà che đi những bất an trong lòng.

Trước lúc ra khỏi nhà để đi học, tôi đặt vội lên môi Ae một nụ hôn buổi sáng, rồi nhanh chóng lách qua người Ae đi ra ngoài. Chỉ là nụ hôn bất ngờ lướt nhẹ mà khiến Ae ngây ngốc cười cười như một đứa trẻ. Con người Ae là thế ấy, đơn giản mà tình cảm lắm, với Ae chẳng cần gì lời ngon ngọt, chẳng cần gì quá cầu kỳ hoa mỹ, Ae chỉ cần tôi luôn ở bên Ae là đủ. Và tôi, tôi cũng vậy, tôi cũng chỉ cần Ae bên cạnh vậy là đủ. Người ta cứ nói trong tình yêu mình phải biết đâu là đủ thì mới được bền lâu và hạnh phúc. Vậy sao tôi cũng biết đủ mà, tôi nào có tham lam điều gì đâu, sao vẫn không thể được như ý muốn.
...........

Kết thúc buổi học, tôi về nhà mẹ mà trong lòng nặng trĩu bao suy tư. Không biết khi ba gặp tôi, ông sẽ nói gì với tôi, có bắt tôi ra nước ngoài như những lần trước ông về. Hay có bắt tôi đính hôn cùng Deli như những gì ba và gia đình Deli hứa hẹn với nhau. Rồi ba sẽ nói gì khi biết tôi là Gay đã vậy còn đang ở chung với một người con trai thua tôi về mọi mặt vật chất. Đứng trước cánh cửa tôi lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào nhà. Mẹ buồn rầu, đôi mắt sưng đỏ nhìn tôi bằng ánh nhìn xót xa. Còn ba uy quyền ngồi trên sofa, khuôn mặt tràn đầy tức giận nhìn tôi. Đã hơn hai năm hai ba con mới gặp nhau, ông không hỏi tôi một câu nào mà đã sắp đặt hết mọi việc cho tôi.

- Ba đã chuẩn bị xong giấy tờ cho con đi du học, ở trường cũng xin nghỉ luôn rồi. Thứ ba tuần sau là bay. Từ giờ tới hôm ấy con không cần đi học cũng được.

Dù biết không có ích lợi gì khi cố chấp cãi lời ba, nhưng tôi không cam lòng chịu theo sắp đặt của ba. Không thể bỏ Ae lại, cũng không thể bỏ mặc mẹ mà đi. Tôi cố gắng van xin mong ba hiểu và cảm thông cho mình.

- Ba cho con ở lại đây với mẹ được không? Con đi rồi còn mình mẹ sẽ cô đơn lắm. Ở bên ấy ba còn có em và dì mà.

Lời của tôi dường như không làm ba cảm thông suy nghĩ lại mà càng khiến ông tức giận mà quát.

- Con vì sợ mẹ cô đơn hay là sợ thằng kia cô đơn. Con đừng nghĩ ba ở nước ngoài là không hay biết gì về con ở nhà. Chính vì con như vậy nên ta mới phải cho con qua bên đó sớm hơn dự định.

Dù gì ba cũng biết hết mọi chuyện thì cần gì tôi phải nhọc tâm che giấu nữa. Tôi phải cương quyết để không phải theo ba sang nơi đất khách quê người mà bỏ mặc Ae và mẹ nơi đây một mình.

- Con không đi, dù ba có đánh chết con cũng không đi. Ba không có quyền ép buộc con, bao năm qua người nuôi con là mẹ, người chăm con là mẹ. Nếu có đi thì con chỉ nghe theo quyết định của mẹ mà thôi.

- Con ở lại cũng được thôi. Nhưng người chịu đau, chịu khổ sẽ là thằng người yêu của con và nửa công ty của mẹ con sẽ được sang tên sở hữu cho ba. Ta cho suy nghĩ lại lần nữa.

Công ty là tâm huyết của ông bà ngoại để lại cho mẹ, rồi một tay mẹ cố gắng để công ty được như ngày hôm nay thì cớ gì ba lại được một nửa. Điều đó đã làm tôi phẫn uất. Nhưng khi nghe ba nhắc tới Ae tôi như điên dại mất đi bình tĩnh, linh tính như mách bảo chắc chắn ba đã làm gì với Ae. Một nỗi lo sợ bao trùm trong tôi. Vì công sức của mẹ, vì an toàn của người tôi yêu. Tôi chỉ biết quỳ xuống van xin người ba vô tình này của mình.

- Con xin ba! Có gì ba cứ trút lên người con, ba đừng làm hại cậu ấy. Cậu ấy không có lỗi gì trong truyện này. Là do con yêu cậu ấy, là do con không muốn xa cậu ấy mà thôi. Với lại công ty là tâm huyết của ông bà ngoại để cho mẹ xin ba đừng động vào có được không?

Mẹ tôi cũng lên tiếng van xin trong nước mắt nghẹn ngào.

- Công ty tôi có thể sang nhượng tất cả cổ phần cho ông. Xin ông đừng làm gì ảnh hưởng tới hai đứa.

Lời van xin của tôi dường như vô nghĩa, ngay cả toàn bộ tài sản của mẹ ba cũng không cần. Đối với ba bây giờ ông không cần gì ngoài tôi đồng ý.

- Bà tưởng tôi cần công ty của bà sao? Còn con tưởng ta thích trút giận lên con , lên cái thằng kia sao? Ta không hề muốn làm vậy, ta chỉ cần con đi theo ta. Vì con là con trai của ta, sau này phải kế nghiệp của ta.

- Con không cần tài sản của ba, con chỉ muốn được ở đây với mẹ thôi. Ba còn một người con trai nữa mà.

- Tùy con thôi! Vậy ta không nương tay nữa.

Nói dứt lời ba gọi điện thoại cho một người, cuộc nói chuyện khiến tai tôi như ù đi. Nước mắt cũng vì thế mà rơi không ngừng.

- Tôi cho phép các cậu đánh thằng đó tới chết cũng được. Nói với nó rằng do chính Pete là người chọn kết cục này.

Tôi biết ba không hù dọa tôi, tôi biết lời ông nói là sự thật. Tôi phải làm gì đây khi Ae của tôi đang gặp nguy hiểm, khi Ae đang vì tôi mà chịu đau đớn. Tôi không bảo vệ được tình yêu của mình, thì ít nhất tôi phải bảo vệ được người tôi yêu. Chỉ cần Ae được bình an, chỉ cần Ae không sao, vậy thì tôi có phải chịu đau khổ, chịu buồn tủi thế nào tôi cũng chấp nhận được.

- Ba! con xin, xin ba kêu người ta dừng lại đi đừng đánh nữa, đừng hành hạ Ae nữa. Con sẽ nghe ba, con sẽ đi mà.

Nghe được lời cầu xin của tôi, ba mới lạnh lùng gọi cho người ta mà ra lệnh.

- Dừng tay không đánh nữa đem nó vứt gần bệnh viện cho người ta dễ nhìn thấy mà đưa đi cấp cứu.

Người ba dù từng gây tổn thương cho mẹ nhưng cũng chưa bao giờ tôi hận ông, chưa bao giờ tôi oán trách hay hờn giận ông. Tôi cũng chưa bao giờ thấy ông không tốt. Vậy mà hôm nay tôi lại thấy ngoài sự lạnh lùng vô tâm thì ông còn ác độc. Nhưng biết sao giờ dù có thế nào ông ấy cũng là ba của tôi, là người cho tôi sinh mạng này. Có sai không khi vì người mình yêu mà tôi hận ông, có sai không nếu bây giờ tôi nói ghét ba.
Tôi quay lưng toan chạy đi tìm Ae thì ba đã nhanh chóng lạnh lùng lên tiếng.

- Nếu con đi ra khỏi nhà thì đừng trách ta vô tình, lúc ấy không chỉ riêng thằng ấy mà cả nhà của nó ta cũng không biết  sẽ làm ra chuyện gì đâu.

Lại một lần nữa, tôi cầu xin một chút cảm thương từ ba để được đi tìm Ae, để tận mắt chứng kiến người tôi yêu được an toàn. Lúc đó tôi mới có thể yên tâm mà ra đi.

- Con chỉ xin ba một lần nữa thôi, xin ba cho con đi gặp cậu ấy. Con hứa sẽ quay về sẽ không để ba phải chờ đợi.

Mẹ cũng không cam lòng khi thấy tôi khóc nóc cầu xin trong đau đớn như vậy. Mẹ cũng lên tiếng nói giúp tôi.

- Ông cho Pete đi đi, tôi đảm bảo Pete sẽ về trước ngày bay.

Dù gì tôi cũng là con của ba, ông có cứng rắn lạnh lùng tới đâu cũng mủn lòng khi thấy tôi như vậy. Ông nhàn nhạt đồng ý nhưng cũng không quên gửi tôi lời đe dọa.

- Ta cho con đi, nhưng nếu con không về trước ngày bay thì lúc đó có sảy ra chuyện gì thì cũng đừng trách ta.

Được sự đồng ý của ba, tôi vội vã đi tìm Ae. Trong đêm tối tôi lang thang trên mọi con đường gần khu tôi và Ae ở. Dù vấp ngã, dù gọi Ae tới khàn cả tiếng tôi cũng không bỏ cuộc. Chỉ cần nghĩ tới Ae của tôi đang đau đớn, nằm bên vệ đường, là bao mệt mỏi đều tan biến, sức lực vì vậy cũng tăng lên. Nhưng tôi vẫn không thấy Ae, không thấy bóng dáng người tôi yêu đâu hết. Chỉ thấy bóng tối phủ kín mọi nẻo đường, chỉ thấy nước mắt nhòe hoen mi...
Tiếng chuông điện thoại ngân vang, một dãy số lạ, một giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái, chỉ có vậy mà khiến tôi có thể mỉm cười, khiến tôi an tâm phần nào.

Tôi biết Ae ở đâu rồi, tôi thấy ánh sáng trong đêm tối rồi và tôi chỉ cần đi theo ánh sáng ấy là được. Tiếng còi xe cấp cứu vang inh ỏi, tiếng bước chân chạy vội vã, tiếng người khóc, tiếng xe đẩy bệnh nhân cót két và cả mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tôi lơ ngơ đứng giữa đại sảnh của bệnh viện, cố hỏi những cô y tá có thấy Ae của tôi không? Mà quên mất nói ra tên của Ae, quên mất lúc nãy họ gọi thông báo cho tôi Ae nằm ở phòng nào. Cho mãi tới khi thấy bóng Ae ngồi trên xe lăn được cô y tá đẩy ra khỏi phòng xử lý vết thương. Nhìn Ae bây giờ bao nhiêu sức lực bao nhiêu mạnh mẽ đều tan biến nhường chỗ cho sự tủi thân, đau xót lên ngôi.
Ae của tôi một tay bị bó bột, khuôn mặt bầm tím, trên trán máu đỏ thấm cả miếng băng gạt, thấy Ae vậy mà tôi không thể nào nhấc nổi chân để bước đến bên cạnh. Chỉ biết đứng đó khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, khóc tới mức những người xung quanh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ái ngại. Tôi không bị thương chỉ biết khóc để Ae bị thương phải nhờ cô y tá đẩy tới bên tôi mà nhẹ giọng an ủi.

- Đừng khóc nữa Pete tao không sao mày đừng giận tao nha. Lần này không phải tao muốn làm người hùng đâu. Tự nhiên không biết sao mấy người ấy đến bỏi tao có phải Ae không rồi đánh tao như vậy.

Ae dù có cả người bị thương không sót chỗ nào vậy mà vẫn còn tâm trí nghĩ tới tôi, vẫn sợ tôi giận như lần trước. Hóa ra Ae không hề hay biết mấy người ấy là do ba tôi ra lệnh cho họ. Nếu Ae đã không biết thì tôi cũng sẽ giấu, có như vậy khi tôi ra đi Ae sẽ không tự trách bản thân. Ngồi xuống trước mặt Ae, tôi nức nở ôm cậu ấy vào lòng mà thủ thỉ.

- Mình không giận Ae gì hết, mình chỉ lo cho Ae thôi.

Cô y tá đứng bên không muốn chứng kiến cảnh khóc nóc của tôi, cũng chẳng muốn chứng kiến cảnh người bị thương vỗ về an ủi người không bị thương. Vì vậy cô bỏ đi, trước lúc đi còn dặn tôi nhớ ra đóng viện phí, rồi đăng ký phòng cho bệnh nhân.
Nghe theo lời y tá tôi ra đăng ký phòng cho Ae, dù cho cậu ấy có không muốn, có trách thì tôi vẫn chọn phòng tốt nhất. Một phần để Ae được chăm sóc kỹ lưỡng một phần tôi muốn được bên Ae trước lúc tôi phải ra đi, mà không bị ai quấy rầy.

Quãng thời gian ấy giờ chỉ còn được tính bằng ngày nữa thôi, chỉ còn 4 ngày ở bên Ae nữa thôi, rồi tôi phải đi đến một nơi xa lạ. Nơi ấy không có mẹ, không có Ae, không có bạn bè chỉ có sự cô đơn và lạnh lẽo vây quanh. Nghĩ đến vậy là tôi đã không thể thở nổi, tim cũng nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top