Chap 23: ..737420..

Ae!

Có những sự thật khiến con người ta ngập trong vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng cũng có những sự thật khiến ai trong mỗi chúng ta phải dằn vặt, đau khổ, hối tiếc và cũng có khi là phải hận chính bản thân mình. Và tôi là một trong số những người khi biết được sự thật thì chỉ muốn chết đi cho rồi, bởi cái nỗi đau ấy không sao mà miêu tả được, vừa cặm hận chình mình, vừa dằn vặt lương tâm, lại vừa hối tiếc muộn màng trong đau đớn.

Tôi chẳng biết phải làm gì trong cái khoảnh khắc biết được sự thật tàn khốc đã sảy ra với Pete suốt hơn ba năm qua. Ngoài ao ước rằng, mọi việc đừng như cô gái kia nói, mà hãy như tấm hình tôi đã vô tình nhìn thấy Pete nở nụ cười rạng rỡ trong bộ vest chú rể, tay nắm tay cùng với Deli trông bộ váy cưới trắng tinh khôi. Thà là như vậy, thà là tôi ngậm đắng nuốt cay nhìn thấy Pete của tôi vui cười hạnh phúc, còn hơn là tôi chẳng biết gì rồi Pete lại phải chịu bao nhiêu đau đớn như vậy.

Có nỗi đau nào hơn nỗi đau này cơ chứ, có hối hận nào muộn màng như hối hận này không?

Tôi như điên như dại, chạy về căn phòng chứa đầy kỷ niệm của tôi và Pete, căn phòng trước khi Pete đã để lại cho tôi. Nhưng tôi đã dọn đi ngay sau khi nhìn thấy tấm hình kia. Để rồi bỏ lại mọi kỷ niệm của chúng tôi vùi trong quên lãng. Và ngày hôm nay, khi biết hết mọi sự thật, tôi mới dám một lần nữa quay về bước chân vào nơi đây. Mọi thứ vẫn y nguyên như ngày tôi dọn đi, vẫn phòng ngủ ấm áp, vẫn phòng bếp với bàn ăn có hai ghế ngồi, vẫn phòng tắm với bồn tắm cỡ lớn và cả phòng khách với ghế sofa mềm mại....
Mọi thứ vẫn còn y nguyên chỉ có điều, tất cả đều đã bị thời gian và bụi giăng phủ mờ đi phần nào. Cũng giống như đoạn ký ức của chúng tôi, đã bị tôi đan tâm tìm cách quên đi.

Tôi bước chân vào phòng ngủ, lục tìm lại bức thư mà Pete đã để lại cho tôi trước khi đi. Trong bức thư ấy Pete đã hy vọng rất nhiều, đã ước nguyện, mong mỏi thế nào mới nhắn nhủ với tôi những lời xuất phát từ tâm can và cả một dãy số mà tôi chưa bao giờ tìm hiểu ý nghĩa của nó là gì.
Phải chăng, lúc đó tôi chỉ suy nghĩ tới cảm giác, tới nỗi đau của mình, nên đã vô tâm không chịu tìm hiểu xem tâm tư tình cảm của Pete ra sao.
Từng chữ trong bức thư, là từng vết xé trong tim tôi và cũng là những giọt nước mắt của Pete khi viết bức thư này. Dãy số vẫn còn nguyên đây chưa hề phai mờ, mà tôi đã vội vàng tìm quên đi. Để bây giờ mọi thứ đã lỡ làng tôi lại lục tung mọi trang wed, mọi cách giải mã ký tự và cả nhờ vả những người tôi quen biết để tìm ra ý nghĩa của dãy số này.
Và rồi khi mọi công sức lục tìm của tôi, cũng ra được kết quả thì cũng là lúc tôi như trong tột cùng của nỗi thống hận bản thân, như muốn chạy thẳng ra ngoài kia đâm đầu vào xe oto hay nhảy từ tòa nhà cao tầng nào đó, để có thể vơi bớt được phần nào mặc cảm tội lỗi và những dằn vặt tâm can. Nhưng rồi tôi có làm được đâu, mà chỉ biết gào khóc, cào xé chính bản thân mình..
Tôi cứ lẩm bẩm mãi dãy số 737420..... 737420..... 737420... Kiếp này đời này yêu anh... Kiếp này đời này yêu... Kiếp này đời này yêu anh.....

Là thế đó, lời nhắn của Pete để lại cho tôi đó, vậy mà tôi ngu ngốc không để tâm, không hiểu Pete của tôi, không tin tưởng người tôi yêu. Chỉ vội vàng tin một sự thật được phơi bày mà không có cái kết ngọt ngào....
Có đáng trách hay không, có đáng giận hay không, có đáng hận hay không???? Đáng lắm, rất là đáng, vậy mà Pete lại không hề, không hề hờn giận trách cứ, hay cặm hận gì tôi. Pete của tôi còn nghĩ cho tôi, còn vì tôi mà nén hết đau thương để tôi yên lòng đi tìm một hạnh phúc mà nó cho rằng như vậy mới là trọn vẹn với tôi. Nhưng Pete quên rằng, Pete yêu tôi nhiều bao nhiêu thì tôi cũng yêu Pete nhiều bấy nhiêu, Pete vì tôi thì tôi cũng sẽ vì Pete bởi vì chúng tôi luôn nghĩ cho đối phương mà...
Càng ngẫm nghĩ, càng gào khóc, càng làm bản thân mình đau thì tôi càng thanh tỉnh và bình tĩnh hơn nhiều. Để rồi suy nghĩ thông ra nhiều điều. Nếu Pete muốn tôi hạnh phúc thì tôi sẽ đi tìm hạnh phúc chân chính của mình, mà hạnh phúc chân chính của tôi là Pete chỉ có Pete mà thôi. Chính vì vậy, tôi cần đi tìm Pete, đi tìm hạnh phúc của đời mình..

.................

Pete!

Đã mấy ngày trôi qua, tôi chỉ quẩn quanh dành thời gian ở nhà với mẹ trước khi đi khỏi nơi đây. Tôi cũng đã sắp xếp hết mọi thứ, cũng đã định ngày đi và cũng xác định bỏ lại tình yêu của đời mình ở lại nơi đây.
Trong những ngày này, tôi đã cố gắng để mình được thoải mái, vui vẻ nhất. Vậy mà vẫn không thể nào khiến Ruby yên lòng, em ấy cứ gặng hỏi tôi lý do vì sao lại đột ngột quyết định như vậy. Tôi không dám nói thật với Ruby lý do vì sao tôi lại quyết định như vậy. Bởi tôi sợ em ấy lại sẽ vì tôi một lần nữa bỏ ngang việc học của mình ở nơi đây mà đi theo tôi một lần nữa. Nhưng dường như những lời nó dối của tôi không hề làm Rhby tin tưởng tôi. Nên bây giờ mới có chuyện Ae đứng trước cửa nhà tôi với một bộ dạng thê thảm, mái tóc rối bời, đôi mắt thì đỏ ửng hằn lên những tia máu, khuôn mặt phờ phạc nhợt nhạt như cả đêm không ngủ , giọng nói thì khàn đặc và cả bộ đồ trên người cũng sộc sệch như chính chủ nhân của nó.
Tôi vốn định không mở cửa cho Ae, nhưng nhìn thấy Ae vậy lòng tôi xót xa vô cùng, con tim như ai đó dang tay bóp nghẹt đến nỗi không thở nổi. Đứng nép mình qua một bên, tôi lặng lẽ mở cổng cho Ae bước vào mà không hỏi một lời nào.

Bước vào tới khoảng sân trước nhà, tôi vẫn thấn thờ cúi gằm mặt nhìn theo từng bước chân của Ae. Còn Ae thì càng lúc đi càng chậm, rồi đột ngột dừng lại không nói không rằng chỉ gắt gao ôm tôi vào lòng bật khóc như một đứa trẻ lạc mẹ.
Cái ôm tôi mong chờ bao năm, cái ôm tương phùng trong niềm vui tiếng cười, trong hân hoan hạnh phúc. Chứ không phải một cái ôm trong nước mắt nghẹn ngào đau đớn thế này. Một cái ôm tôi khao khát mong chờ, nhưng lại không thể giữ nó cho riêng mình, bởi cái ôm này nên thuộc về cô gái xinh đẹp kia, chứ không phải tôi một chàng trai. Vì thế tôi đã dùng hết sức lực vủa mình đẩy Ae ra, đã gằn giọng quát vào mặt Ae, khiến Ae kình ngạc vì lần đầu tiên trông thấy tôi như vậy.

- Ae, Ae buông ra.. buông tôi ra. Tôi nói cậu buông tôi ra, cậu có nghe không?

Đây là lần đầu tiên tôi trốn tránh cái ôm của Ae, cũng là lần đầu tiên tôi thành công đẩy Ae ra khỏi mình. Ae đứng trước mặt tôi ngỡ ngàng, nhìn tôi bằng ánh mắt hụt hẫng tột độ, buồn bã năn nỉ tôi.

- Xin mày đấy, có đánh có mắng có trách gì tao cũng được. Nhưng đừng đẩy tao ra có được không?

Tôi nào nỡ đánh Ae, nào nỡ trách mắng gì Ae và càng không nỡ đẩy Ae ra khỏi mình. Nhưng biết sao giờ vì một lần tôi tham lam đã kéo Ae vào con đường lệch lạc này, rồi phải chịu bao nhiêu đau khổ. Nên bây giờ tôi không thể tham lam lần nữa mà kéo Ae vào con đường này được. Dù cho sau quyết định này tôi sẽ hối tiếc, sẽ đau khổ, sẽ sống những tháng ngày dài cô đơn. Thì tôi vẫn sẽ yên lòng và mãn nguyện vì có thể nhìn thấy người tôi yêu có một tình yêu đúng nghĩa, một hạnh phúc trọn vẹn.

- Ae về đi! Ae không có làm gì để mình phải trách mắng gì Ae cả. Mình đã có hạnh phúc riêng của mình và Ae cũng có hạnh phúc riêng của Ae. Chúng ta không còn như trước kia nữa, nên không có cớ gì để mình không đẩy Ae ra cả.

Tôi không muốn kéo dài thêm giây phút nào nữa, càng không muốn nhìn thấy bộ dạng cùng ánh mắt si mê này của Ae. Tôi cũng chẳng muốn gì cả, chỉ muốn đi thật nhanh ra khỏi nơi đây. Tôi phải bước đi, phải kiên định như hôm ở nhà Tin. Chính vì thế tôi đã dứt khoát bước đi vội vã bỏ mặc Ae sau câu nói tuyệt tình vừa rồi của mình.
Nhưng Ae lại không để tôi được như ý muốn, cậu ấy bất chấp không quan tâm bất cứ điều gì, cứ vậy kéo ngược tôi lại, kìm kẹp tôi trong vòng tay, trong nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu xen lẫn sự tức giận.
Ae cứ vậy, hai tay ôm chặt eo tôi còn đôi môi tham lam gắt gao hôn hôn tới mức tôi không thể thở nổi, nhịp tim bắt đầu gia tăng một cách nhanh chóng rồi lại chậm dần, chậm dần theo từng đợt hơi thở yếu ớt. Lúc này Ae hoảng hốt buông tôi ra, vội vã nói lời xin lỗi.

- Pete.. Pete... mày sao vậy? Đừng làm tao sợ mà, tao xin lỗi, thật sự xin lỗi.

Trong ánh mắt của Ae bây giờ không còn lấy một tia tức giận nào cả, chỉ còn sự lo lắng tột độ xen lẫn hốt hoảng và sợ hãi. Cuống quýt dùng hai tay đỡ lấy cơ thể tôi. Còn bộ dạng của tôi bây giờ rũ rượi, hai tay ôm chặt ngực cố gắng hít thở từng nhịp thật đều để điều hòa lại hơi thở và nhịp tim của mình. Thật may Ae buông tôi ra đúng lúc, chứ không tôi không biết chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo.
Khi hơi thở dần ổn định, tôi mới đẩy Ae ra tự mình đứng thẳng trên đôi chân của mình và nhàn nhạt lên tiếng.

- Đừng như vậy nữa, Ae về đi.

Nói xong tôi không quay bước bỏ đi như nãy mà đi thẳng ra mở cổng, chờ đợi Ae bước ra là sẽ đóng cổng lại để tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi.

Thấy tôi vậy, Ae thở dài đầy bất lực, ánh mắt buồn rười rượi lặng lẽ bước ra về trong cô đơn. Tôi khép cánh cổng lại, nhìn theo bóng Ae dần khuất xa, mà lòng chua xót không thôi. Tôi không biết Ruby đã kể cho Ae nghe những gì, cũng chẳng biết trong lòng Ae giờ đang nghĩ gì. Tôi chỉ biết hôm nay đây Ae đã cho tôi một cái ôm thật ấm áp, cho tôi một nụ hôn tuy có phần bạo lực nhưng thật sự rất ngọt và Ae còn cho tôi cả ánh mắt ngập tràn si mê, yêu thương như ngày chúng tôi còn yêu. Chỉ có vậy, Ae cho tôi chỉ có vậy thôi, nhưng đủ khiến trái tim tôi ấm áp, đủ khiến tôi mãn nguyện và cũng đủ khiến tôi dũng cảm bước đi không hối tiếc điều gì. Tình yêu này của Ae tôi xin nhận, chân thành này của Ae tôi sẽ trân trọng. Còn bản thân Ae thì tôi không thể đón nhận để sánh bước bên Ae được!

"" Thế giới rộng lớn vậy mà, ta lại tìm thấy nhau!
Nhưng chẳng thể nào dùng nốt tình yêu này!""
......... Xin lỗi, vì đã yêu nhau.........

__________________🖤❤__________________

Xin chào các bạn!
Nếu có làm ai buồn vì chap này vẫn còn ngược thì mình xin lỗi trước và mong các bạn thông cảm cho mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top