4: Bạn Thân
Từ khi vụ đó xảy ra, những ngày có tiết của cô tôi khá lo sợ, nhưng hôm nay cô có chút lạ, cô nhẹ nhàng hơn và còn vui tính hơn nữa
Có lẽ cô đã suy nghĩ về những lời nói của tôi hôm trước và thay đổi chăng ?
Nếu như thế thì thật tốt quá, tôi cứ nghĩ là cô sẽ bỏ mặc lời nói của tôi và nghiêm khắc hơn cơ, thoải mái thật, giờ tôi có thể yên tâm học thật tốt môn Anh rồi.
Những ngày gần đây tôi vẫn vậy, vẫn bị bàn tán. Bạn thân tôi, Trà vẫn hay an ủi lo lắng cho tôi, tôi rất vui. Điều khiến tôi khó chịu về Trà chính là vì cô ấy hay cap màn hình những tin nhắn thân thiết của mình và Tài, người tôi thích, chỉ để cho tôi xem.
Không chỉ tin nhắn thân thiết, mà còn cap luôn cả tin nhắn của Tài liên quan tới tôi nữa.
"Anh với Vy bạn bè thôi"
"Anh thích mấy người gần bằng tuổi"
"Anh chưa muốn yêu"
Nó như cái gai đâm vào tim tôi vậy, chưa muốn yêu của anh là xoa đầu Trà, đưa kẹo đưa bánh cho Trà chăng ?
Nực cười
Dù đau đến cỡ nào, tôi vẫn nghĩ Trà là một người bạn tốt, tôi không thể vì Tài mà có những suy nghĩ ác ý với cô ấy được, khó khăn lắm chúng tôi mới quay lại làm bạn mà.
Nhưng sự nghi ngờ của tôi vẫn chưa chấm dứt
Gần đây, tôi bắt đầu nhìn thấy Trà thường xuyên đứng ở hành lang lớp chỉ để đợi Tài đi ngang xoa đầu, nói chuyện.
Có hôm, bạn tôi, Hồng hỏi cô có muốn ăn bánh không. Cô liền đẩy ra và nhìn chằm chằm về phía canteen chờ Tài đi lên
Vừa nhìn thấy Tài, cô nhanh tay giật gói bimbim của Hồng rồi bỏ vào miệng một mớ lớn, ăn như đã đói rất lâu vậy.
Đúng như kế hoạch của Trà, anh ấy nhìn cô vừa cười vừa nói:
"Ăn như heo"
Mặt Trà vờ ngơ ngác, miệng có chút cười.
Cô tỏ ra khó chịu vì Tài làm như vậy rồi quay sang cằn nhằn anh ấy với tôi
Điên rồ thật, cô ấy làm thế chỉ vì muốn được nghe Tài nói mình heo thôi á ? Thật hả.
Tôi thấy có gì hay ho đâu
Cứ như vậy, ngày nào Trà cũng đứng ở hành lang, mỗi lần được xoa đầu tặng bánh, là cô ấy cứ chạy vào mà kể cho tôi nghe
Có lần Tài có xoa đầu tôi, tặng bánh cho tôi nữa, dù Trà cũng được tặng nhưng tôi cũng đã rất vui
Mà có vẻ Trà không thích điều này, cô ấy nhăng mặt như kiểu ghen tuôn ấy, rồi nói với tôi
Có gì đâu bình thường mà - Trà nói
Nhìn là tôi biết Trà đang cảm thấy như thế nào rồi
Bà thích Tài à ?- Tôi hỏi
Có đâu, anh em thôi, Tài mỏ chề chề xấu chết ai mà thích - Trà nói
Đúng rồi đâu có thích đâu nên mua bánh tặng người ta trước mặt tôi luôn.
Sự nghi ngờ của tôi về Trà càng ngày càng lớn, tôi bỏ tài khoản facebook đã đưa cho Trà và tự tạo một tài khoản khác.
Tôi nói với Trà là do tài khoản cũ bị lỗi nên tôi phải tạo acc mới.
Thật ra thì tôi chỉ không muốn Trà đọc những tin nhắn của tôi và Tài nên mới làm vậy thôi.
Sau khi tạo tài khoản mới xong, tôi cảm thấy thoải mái hẳn
Cứ nghĩ mọi nghi ngờ của tôi về cô ấy đã hoàn toàn bị xóa bỏ nhưng không
Ê hay bà đưa tài khoản bà cho tui qua đọc tin nhắn cho dễ, bà khỏi cất công cap qua - Trà nhắn
Đọc xong, tôi cười khinh
Có vẻ như mọi điều tôi nghĩ đều là đúng
/ Trung Thu /
Nào trung thu anh làm người yêu em - Tài nhắn
Vừa nghe câu này xong, tôi dẫy đành đạch, tôi thật sự rất vui
Anh còn bảo tôi không được nói với ai nên tôi chỉ biết im lặng
Một hôm, bạn của anh ấy xuống lớp tôi, bọn tôi nói chuyện rất vui, nhưng vì quá phấn khích, tôi đã buộc miệng nói hết tất cả, dù gì cũng sắp trung thu rồi, thông báo trước chắc cũng không
Chỉ một lúc sau, nửa trường đã biết chuyện này.
Anh kêu em đừng nói rồi mà - Tài nhắn
Em xin lỗi - Tôi
Giờ mọi người biết hết rồi, trung thu không có làm người yêu gì nữa đâu. Anh cũng chưa muốn yêu - Tài nhắn
Vừa đọc xong, tôi khóc lớn
Tôi không biết đã tốn bao nhiêu nước mắt vì anh ta nữa
Nhưng lòng tôi vẫn không thể buông bỏ được
Cho đến khi một chị cùng lớp anh ấy, khá thân thiết với tôi cap một đoạn tin nhắn của anh qua.
Tôi không thể kiềm nỗi nước mắt.
Anh ta sỉ nhục tôi thậm tệ luôn ấy, tôi khóc lóc một hồi lâu rồi quyết định buông bỏ.
Lần này anh ta không gieo hi vọng cho tôi nữa, thật may mắn..
Nhưng ai mà có ngờ anh ta lại đi tỏ tình với Trà cơ chứ, còn yêu thử 5 ngày nữa. Thật ra Trà đã từ chối vì chỉ muốn là anh em bình thường thôi
Nhưng "Anh em bình thường" gì chứ, không lẽ đến giờ anh ta vẫn không nhận ra Trà là người như thế nào à ?
Cô ta thường hay mua bánh kẹo và đưa cho các anh chị lớp lớn nên đó là lí do dù cô ấy có làm chuyện gì đi nữa cũng bị bẻ thành lỗi của tôi thôi
Vì cô ta giàu mà, làm gì chả được
Sau chuyện đó tôi cũng hiểu rõ cô ta như nào rồi, cả nhóm bạn thân của tôi cũng biết rõ bộ mặt thật của cô ấy.
Nhưng thành thật mà nói, qua những chuyện đã xảy ra, tôi vẫn không thể nào nghỉ chơi được với cô ấy, vì cô ấy đã từng là người cùng khóc, cùng cười, cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn với tôi mà. Tôi sẽ áy náy biết bao nhiêu, khi nghỉ chơi cô ấy đây ?
Thế là tôi đã quyết định không nói gì cả và tiếp tục những năm tháng học cấp 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top