§ Chap 1 §

Nhân vật chính :
Naib--lính đánh thuê
Jack-- đồ tể
Emma--người làm vườn
Emily--bác sĩ
Helena--cô gái mù
Michiko-- geisha

Vào truyện

Naib P.O.V
Tôi là Naib Subedar, từng là một lính đánh thuê. Tôi không hiểu tại sao tôi lại tham gia trò chơi quái qủy này. Toàn sự chết chóc , máu và những tiếng la hét van xin. Bỗng chị Emily cất giọng làm những suy nghĩ trong đầu tôi biến mất :
«Naib sao em lại ngồi đờ ở đây vậy?»
Tôi ấp úng trả lời :
« kh... Không có gì đâu ạ!!!»
« Em không sao là tốt
Bỗng người quản trò cất tiếng làm ai cũng chú ý đến cô ta :
«các người chơi thân mến, hôm nay chúng ta có một trận đấu 8v2, trận đấu sẽ bắt đầu trong 20 phút nữa, mọi người hãy sẵn sàng cho trận đấu!»
Thì ra có trận 8v2, tôi nên sẵn sàng sớm cho trận đấu ấy.

Trong trận

« Naib!!»
Ồ thì ra là Emma :
« có chuyện gì thế Emma?»
« Nghe nói hunter hôm nay là Jack đồ tể đó!»
Jack đồ tể? Hunter này tôi chưa nghe bao giờ, Hunter mới chăng?
Tiếng của người dẫn trò làm cho tôi giật mình
«chào các hunter và các người chơi! Map lần này là The Red Church . Hãy cố gắng chơi thật tốt, chúc may mắn »

Tiếng cửa kính vỡ vang khắp cả căn
phòng chờ. Vừa vào trận tôi đã loay hoay tìm máy để sửa. Tiếng còi vang lên, đã giải được 3 máy rồi, giờ phải cẩn thận 2 tên hunter, 2 tên hunter này chúng có thể đưa ta lên ghế bất kì lúc nào...
«AHH»
Là tiếng la của chị Emily! Tôi chạy nhanh đến chỗ phát ra tiếng la. Đập vào mắt tôi là tên Jack đồ tể đang treo chị Emily ở trên những cái bong bóng , người chị ấy chi chít vết thương .
« I will help you!!»
Tôi chạy nhanh đến chỗ chị ấy, không may tên hunter ấy dùng đòn chém sương mù ngay vào cánh tay phải. Tôi ngã quỵ xuống, tên jack đồ tể bỏ chị Emily xuống rồi bế tôi lên theo kiểu công túi. Hắn bỗng đặt tôi nhẹ nhàng xuống hầm
«sao anh không giết tôi đi, lại đưa tôi đến hầm?»
Hắn mỉm cười sau lớp mặt nạ vô cảm ấy
« vì tôi có hứng thú với cậu»
Hắn ghé sát tai tôi . Khi hắn rời đi, câu nói của hắn cứ lập lại trong đầu tôi. Tai tôi đỏ bừng không hiểu lý do tại sao. Bỏ qua suy nghĩ ấy, tôi xuống hầm để gặp mọi người ở phòng chờ.
«NAIB!!EM CÓ SAO KHÔNG??»
Chị Emily hốt hoảng rồi đè đầu tôi ra để băng bó, chữa trị.
«Em không sao mà!! AHHHHH ĐAU QUÁ !!!!NHẸ THÔI MÀ CHỊ!!!»
Tiếng la của tôi vang khắp cả căn phòng chờ . Khi đã băng bó xong, tôi đi vào phòng
« mệt quá đi!!!»
Tôi bắt đầu nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Nhưng tôi không tài nào ngủ được, những hình ảnh đòng đội tôi ra đi tại chiến trường cứ xuất hiện trong đầu tôi. Rồi tôi ra ban công đứng hóng gió.








Hết rồi ^v^
Hết hơi nhanh nhờ thui kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top