chuyện tình yêu củ cải nhỏ
*************************************************************
Có những hạnh phúc bắt nguồn từ nỗi đau, có những nụ cười thấp thoáng dưới hai hàng nước mắt. và nụ cười ấy hạnh phúc ấy lại vô cùng mỏng manh. lúc em buồn lúc em vui, nhưng giờ em không còn anh nữa thấy đêm dài chẳng biết ngày mai.
*************************************************************
Sao lại mặn đắng cả miệng thế này? Cổ họng nó bí rì, nước mắt lại rơi lã chã trên khuôn mặt vì nhớ anh? Đã bao lần nó dặn lòng
không được ủy mị vậy mà nó vẫn thất hứa với anh nó vẫn khóc nhè. Anh yêu nhìn thấy nó như vậy chắc chẳng vui chút nào nhưng đâu phải lúc nào lý trí của nó cũng thắng sức mạnh của con tim. Khi mà lúc nào nó cũng nhớ anh, nhớ anh biết nhường nào. Thế giới có một nửa là đàn ông vậy mà tại sao nó không thể thấy hạnh phúc nếu như thiếu bóng anh. Bởi anh đã yêu nó quá ngọt ngào. Khi anh và nó yêu nhau anh đã nói em đững nghĩ về tương lai, tương lai hãy để cho anh nghĩ. Đau! Đau và nó chỉ biết đau vì nhớ anh, và yêu anh rất nhiều.Mình thật sự bận tâm về những điều đã qua sao? Lẽ nào là như vậy . thật sự
bây giờ mình không biết mình muốn gì cần gì và phải làm như thế nào nữa đây? Trái tim này không biết cần phải làm gì nữa. tại sao ai đó cứ thích làm tổn thương mình, ai đó làm mình phải đau. Mọi người đó họ còn muốn gì ở mình nữa đây thật sự không buông tha cho mình ư? Ôi sao mình thấy lạnh lẽo và cô đơn biết nhường nào. Anh yêu ah, em thật sự chịu không nổi nữa rồi. con người ta ai sinh ra cũng có một số mạng phải không anh yêu? Hình như em là người không may mắn, luôn luôn đem lại những điều không may cho người khác, em thật sự thấy ghét chính bản thân mình anh yêu ah. Ngày ngày em đều chỉ muốn đọc truyện để quên đi nỗi buồn không có anh, nhưng càng đọc thì em lại càng nhớ anh, nhớ anh biết nhường nào. Anh yêu có biết không??? Anh yêu ah cô ấy muốn nói chuyện gì với em chứ? Gặp mặt còn chẳng nói với nhau được câu gì huống chi là qua điện thoại. họ là gì mà muốn gặp là gặp mà muốn nói chuyện là nói. Bây giờ với vợ không có điều gì là quan trọng nữa bởi vì chồng yêu của vợ là người quan trọng nhất với vợ đã rời xa vợ rồi thì thế gian này không còn cái gì quan trọng với vợ nữa rồi. đúng vợ không hoàn hảo và giỏi giang như cô ấy, cô ấy được mọi người yêu quý thì sao chứ? Điều đó với vợ không quan trọng. cốt yếu vợ sống không thẹn với lòng là được rồi. chồng yêu có ủng hộ vợ không. Cô ấy có cách sống và lối đi khác vợ nhưng thái độ của những lần trước thì vợ không thể tha thứ và bây giờ thì vợ không thể nào muốn nói chuyện với cô ấy. bởi cô ấy không là gì cả lấy tư cách gì mà nó chuyện với vợ chứ. ngay cả anh trai cô ấy cũng vậy thôi, lúc nào em gái anh ta cũng là nhất, thật là hoang đường, và anh ta nói được nhưng không làm được. thích không nói chuyện thì oka luôn, đỡ một người làm phiền máy sẽ ít tốn pin. Thế giới có những chuyện thay đổi mà không ai có thể lường trước được. bây giờ vợ không có muốn ai đó quấy dầy vợ hết, vợ chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi, yên tĩnh nhớ về những gì ngọt ngào nhất khi ở bên chồng yêu.
***************************************************************************************************************************************************************************************
Chàng ngốc!
Nó bắt đầu bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nó sinh ra tại một làng quê nhỏ bé của Bắc Ninh. Cô bé có cái tên gọi là "Củ Cải Nhỏ". Nghe rất đáng yêu đúng không nào? Thế nhưng cuộc sống của nó thì không hề đẹp như cái tên của nó. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào thì có một "Chàng Ngốc" đã yêu nó. Ban đầu chẳng hiểu vì sao mà nó lại ghét chàng ngốc này đến thế có lẽ do nó có thành kiến với những công tử con nhà giàu. Đúng chàng ngốc đó đích thị là con một đại gia trong khu phố gần nhà nó, cách đó khoảng 2km. chàng ngốc ấy không đẹp trai mà ngược lại là khác, người cao 1m71 hơi gầy nhưng có nước da rất trắng và lại hát tiếng anh rất rất hay. Chàng ngốc ngày nào cũng đi xe máy đi học luôn luôn đi theo sau nó, chẳng hiếu sao nó chỉ muốn tìm cớ gây sự và buông những lời nói phũ phàng đó ra.nhưng chàng ngốc ấy không giận mà vẫn lặng lẽ dõi theo nó. "mày đừng đi theo tao nữa tao nhìn thấy mày tao thấy khó chịu lắm". Ngày ngày nhắn tin, gọi điện khiến nó thấy phiền quá đi mất. nó ghét chàng ngốc đó tới mức chỉ muốn mắng chửi thậm tệ. Mặc cho nó đối xử như thế nào thì anh chàng này vẫn không lùi bước. năm nào cũng vậy cứ vào những ngày đặc biệt trong năm thì không lệch đi đâu được là bó hoa hồng mà chàng ta mang tặng. nhưng nó đã bao lần từ chối cuối cùng lòng chân thành của ngốc ấy quá cao nên nó cũng không từ chối được. rồi sau đó chàng ngốc muốn trở thành bạn của nó, sau biết bao nhiêu là sóng gió. Nó cho chàng ngốc một cơ hội và hai người trở thành bạn của nhau. Lúc nào nó cũng nghĩ mình là đôi bạn thân. Nhưng ngốc ấy thì không nghĩ vậy. ngày ngày xuống đón đưa nó đi học, mưa gió cũng không ngại đường xa mà tới trung tâm đón nó về. nó nhớ hôm đó trời mưa to lắm , chưa từng có ai đội mưa vì nó như vậy cả, nó cảm động nhưng không rung động. tối nào cũng vậy chàng ngốc ấy đều nấu cháo điện thoại thâu đêm với nó, quả thật chàng ngốc ấy hát tiếng anh rất hay và chuẩn nữa. cứ thế chắc nó đã quen với tiếng hát ấy mỗi đêm để đưa nó vào giấc ngủ. anh biết nó đi học không bao giờ đội mũ nón hay che ô, anh đã tặng nó một chiếc ô màu xanh nước biển nhàn nhạt rất đẹp, nó thích lắm từ đó ngày nào đi học nó cũng mang theo bên mình vì nó thích chiếc ô đó thôi, tới ngày thi tốt nghiệp. ba ngày đó mưa rất to chàng ngốc bị ốm không đi được xe máy nên đi ô tô và đã xuống tận nhà đón nó. Thật bất ngờ ngày cuối cùng ngốc ấy đi xe máy. Và điều gì đã xảy ra khi kỳ thi kết thúc. Một ô tô trở hoa vào sân trường chàng ngốc ấy đã đem bó hoa 99 bông lên tặng "củ cải nhỏ". Bất ngờ và bối rối, chàng ngốc nói em chưa cần trả lời anh ngay. Bó hoa này thay lời tỏ tình. Nó bất ngờ nhưng vẫn đón nhận bó hoa đấy. quả thực trong lòng nó đã thấy rung động từ khi ngốc ấy nói nếu có một điều ước anh sẽ ước có em, bởi tình cảm của chàng ngốc chân thành và yêu nó quá nhiều. rồi tình yêu của "cải nhỏ" và "chàng ngốc" bắt dầu từ đây.
Cuộc tình thú vị
Từ hôm đó cải nhỏ và chàng ngốc ngày ngày tình yêu của họ cứ êm đềm như thế, hai người cùng cố gắng ôn thi đại học, ngốc học tiếng anh và vi tính rất giỏi nên chọn thi Fpt còn nó thi TM và YHP ngày nào chàng ngốc cũng đưa nó đi học thêm. Từ nhỏ tới lớn lần đầu tiên nó hát qua điện thoại cho anh nghe bài hát "lặng yêu" rồi bài hát "tình yêu cao thượng". anh nói nó hát hay lắm và nó nhớ anh chỉ biết hát english bài hát đầu tiên nó nghe là bài "a little love", nó bắt anh dịch từng lời trong bài hát đó. Thật sự bài hát rất hay, anh lại hát tiếp bài hát "cry on my shoulder". Ý nghĩa thật. anh không thích nghe nhạc việt nên chỉ hát cho nó nghe bài "hai con thằn lằn con", ôi nó buồn cười quá không nhịn nổi nữa. rồi có một hôm khoảng 22h anh alo và hát cho nó nghe bài hát mà nó chưa biết tên bằng tiếng việt rất ý nghĩa "anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, và anh sẽ là người đàn ông của đời em". Nghe xong nó xúc động lắm, nói anh yêu hôm nay hát hay nhất. mãi sau nó mí biết bài hát tên "bức thư tình thứ nhất". Đêm về thì lại ngồi bên điện thoại đợi chờ tin nhắn của chàng. Từ nhỏ tới lớn chưa có ai gấp cho nó hạc giấy cả. lần đầu tiên trong đời chàng ngốc ngồi gấp hạc giấy cho nó. Nó nhớ tối hôm đó nhà nó mất điện nó và anh đã nói chuyện tới 2h sáng và vẫn chưa hết chuyện, vô tình đi qua vấp phải chiếc ghế đầu dây bên kia nghe thấy và gấp gáp, sao vậy em yêu? Em vấp phải chiếc ghế? Vọng lại bên kia tiếng nói bố cái ghế mù. Làm nó cười sặc ra hết cả đau. Đến 3h sáng tự dưng anh nói đi tắm nó nói vậy lát nói chuyện anh na, không em đừng dập máy anh vừa tắm vừa muốn nghe tiếng nói của em, thật sự hết thuốc chữa luôn. Ngày trước nó không bao giờ đọc truyện, nó chỉ nghe nhạc và xem phim, đến một ngày chàng ngốc của nó tặng nó cuốn tiểu thuyết mang tên: "xin lỗi, em chỉ là con đĩ" của tác giả Tào Đình. Mới đầu nó nghe tên truyện thấy là lạ rồi đọc ngay câu đầu, "nếu em là một cô gái trinh tôi sẽ lấy em làm vợ, nhưng xin lỗi em chỉ là con đĩ ". nghe thấy ấn tượng, nó ngồi ba tiếng để đọc hết cuốn tiểu thuyết ấy. không biết nước mắt tôi rơi từ khi nào mà mắt đã hip hip lại rồi. hay và cảm động nó thấy khâm phục nàng Hạ Âu trong câu chuyện đó. Và từ đó nó đam mê đọc tiểu thuyết, tất cả những cuốn truyện do Tào Đình sáng tác nó đều mua hết về đọc, hay thật. nó thật khâm phục tài viết truyện của cô gái này. Chị ấy thật giỏi. nó thích đọc "yêu anh hơn cả tử thần" bởi trong đó có câu mà nó thích nhất. đó là: "sao em lại đẹp hơn các loài hoa khác, bởi nó được tưới bởi tình yêu của con người, tử thần đã mang em đi nhưng ông ấy thua anh vì anh có một trái tim yêu em sâu sắc hơn cả tử thần". từ đó nó hay đọc tiểu thuyết khi rảnh rỗi.Tình yêu của tuổi học trò hồn nhiên và trong sáng lắm ngay cả nắm tay cũng gọi là hiếm hoi.nó cũng êm đẹp một thời gian như thế. Rồi hai đứa đi thi tới ngày biết kết quả chàng ngốc ấy đỗ còn nó thi trượt. ngốc ấy vẫn yêu nó lắm. nhưng trong lòng nó lại có một khoảng cách lớn không hiểu vì sao nữa. rồi chàng ngốc ra Hà Nội học, ngày nào cũng nhắn tin cũng gọi điện vậy mà sao nó vẫn thấy nhớ. Rồi tới ngày sinh nhật của nó ngốc ấy phải học không về được nhưng hai hôm trước đã về tặng hoa cho nó rồi. nhưng hôm ấy nó giận ngốc lắm là tại vì sao 22h mí gọi điện chúc mừng sinh nhật. nó đã gắt lên và không nghe anh giải thích. Cứ thế ba ngày trôi qua anh không nói chuyện với nó và nó cũng thi gan như thế. Nó xem ai sẽ là người phải nói trước. tới ngày thứ tư nó vui mừng biết mấy khi nhận được tin nhắn của anh. Nhưng không trong mơ nó cũng không nghĩ anh sẽ đối xử với nó như vây. "chia tay đi em anh nghĩ như vậy sẽ tốt cho cả hai". Chỉ thế thôi ôi lòng nó đau như cắt từng con kiến đang bò vào vết thương xé lòng của nó. Nó vẫn nhớ anh từng nói rằng:
" Nếu anh được sống hai lần.
Anh sẽ trao cả hai lần đó cho em
Anh có thể chết vì em
Nhưng anh muốn sống để yêu em nhiều hơn".
Vậy mà bây giờ anh nói gì với nó đây. Chân tay nó bất giác không cử động được nữa, nhưng nó vẫn cố gắng gọi điện cho anh. Khoảng gần hết chuông điện thoại lúc này đầu dây bên kia bắt đầu nhấc máy với tiếng nói rất yếu ớt. rồi nó mới biết chính ngày sinh nhật nó anh đã bị cúm H1N1, nhưng nó đã không nghe anh giải thích. Anh phải vào viện 1 tuần cứ vào lại ra sốt đến co giật nhưng vẫn không thấy em hỏi thăm, và anh quyết định chia tay nó. Anh nói không có em anh vẫn sống tốt vì thế chúng mình chia tay. Nó đã rơi cạn nước mắt cố níu chân anh lại nhưng không kịp nữa rồi. khi anh quyết định chuyện gì thì không ai ngăn cản được. và như thế anh rời xa nó, cắt đứt liên lạc với nó. Quãng thời gian ấy nó sống không bằng chết. quả thực nó mới rời xa ghế nhà trường bắt đầu bước chân vào cuộc sống mà đã như vậy nó hụt hẫng và đau lắm. rồi sau đó nó quyết định học CĐSP Bắc Ninh. Khoa Tin học cái ngành mà nó không hề yêu thích. Nó dần dần nguôi ngoai tình yêu dành cho anh. Nhưng sau này nó mới biết anh dời xa nó là vì anh không muốn nó chờ đợi khi anh học 5 năm đại học và 5 năm đi Nhật nữa nên anh thà để nó đau chứ không muốn nó khó xử sau này. Bởi anh yêu nó quá chỉ vì lý do nhỏ xíu ấy không muốn nó buồn mà anh nỡ xa nó. Nó nghĩ người đàn ông không mạnh mẽ như vậy nó thực sự không tiếc. nhưng sau đó cuộc sống của nó bắt đầu thay đổi.
Nó nhớ lại lúc chàng ngốc ngày ngày ngồi gấp hạc giấy chỉ mong mãi mãi không bao giờ rời xa nó vậy mà mới được hơn 800 em hạc thì nó đã không còn cơ hội để nhận hạc giấy rồi. nhớ lại mọi chuyện lúc bên chàng ngốc cũng thấy thú vị thật. đêm đêm nằm ngủ được nghe tiếng hát của ngốc rất hay. Nhưng dù sao thì nó cũng không hối tiếc cho cuộc tình này là mấy, đó cũng chỉ là tình yêu của tuổi học trò. Rất hồn nhiên và trong sáng. "anh sẽ yêu em trong 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. 3 ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai, 2 ngày chẵn kẻ và 1 ngày anh còn sống!".
Kết thúc cuộc tình thứ nhất!!!
Người mà lòng em yêu nhất lại là người làm em đau!
nó học cái ngành mà nó thật sự không biết gì luôn, vậy mà chẳng hiểu sao vẫn đăng ký học. ngày ngày đi học mà chẳng tập trung gì hết, nó yêu âm nhạc hay nghe lắm. cứ có bài hát mới lại đi tải luôn. Một ngày nó vào quán nhỏ trên phố và nó thấy một đám người đang ngồi đó mà toàn thanh niên định ra về , nhưng vì nó yêu âm nhạc nên quyết định vào hỏi, anh ơi quán này có tải nhạc không? Anh chủ quán cao cao gầy gầy , có nước da đen, nhưng nụ cười sao mà duyên đến thế. Nó nghĩ chắc nụ cười ấy làm chết bao nhiêu là cô gái đây? Có em ah. Rồi sau đó nó chẳng quan tâm chỉ ngồi tải nhạc rồi ra về. nó chẳng biết anh tên gì? ở đâu? . ngồi một lát anh nhìn list nhạc mà nó đưa cho anh để tải nhạc anh nói nó em viết englist thì tốt nhưng đọc lại rất dở. rồi anh nói anh chỉ hâm mộ mỗi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và anh. Ôi chao nghe xong câu cuối thấy choáng luôn. Tôi trêu anh rồi nói có tự tin quá không anh bảo chỉ tự động viên mình thôi. Hihi. Rồi nó hay vào quán ấy tải nhạc lắm. anh ấy rất vui tính và nó không sao quên được nụ cười ấy . quả thật anh cười rất duyên má nũm đồng tiền. sau rất nhiều lần anh đã tải nhạc cho nó. Hôm anh đã đổi tên một thư mục của nó thành "Mr Lộc" như vậy nó mí biết tên anh. Một hôm anh hỏi tên nó là gì? Và xin số điện thoại chẳng hiểu sao nó nói luôn và cho anh luôn số điện thoại. và cũng chẳng có chuyện gì nữa. nó ra về. một khoảng thời gian lâu sau thấy anh nhắn tin nói chuyện với nó, lúc đó nó đang đọc tiểu thuyết anh nói anh cũng thích đọc hôm nào em mang cho anh mượn và nó đồng ý luôn. Rồi anh nói "bây giờ em đã chính thức là của anh".
Đọc xong tin nhắn đó mà nó tức điên lên. Nó nhắn lại "anh lạc vào rừng mơ ăn quả tưởng bở ah?" cũng không vừa nha. Anh vội vàng giải thích anh nhắn tin thiếu một chữ mà chữ đó lại rất quan trọng đó là: "bây giờ em đã chính thức là
bạn
của anh". Ôi nó ngồi cười đau cả bụng. nói chuyện với anh một lúc thì nó nói muốn vào mạng anh lại hỏi nickname của nó lại nhanh nhất trong chốc lát nó trả lời. "thanhtruc_198" anh ngạc nhiên hỏi tại sao lại là thanh trúc nó nói đó là tên em thích. Anh lại tiếp tục thế 198 là gì? Là ngày sinh âm lịch của em. Anh nhanh nhanh nói sau này anh sinh con gái anh sẽ đặt tên con là Thanh Trúc. Ôi nghe mà thấy hay chưa? Nó giữ đúng lời hứa vào hôm 29 tết nó đã mang tiểu thuyết cho anh mượn. nó thấy anh bất ngờ nói ô thế cho mượn thật ah. Nó gật đầu rồi ra về. qua tết hình như vào hội lim nó nhắn tin cho anh. Hỏi "anh đọc xong tiểu thuyết chưa? Thấy hay ko?" anh alo lại luôn nói muốn đòi khéo anh thì nói luôn lại còn. Trời nó thấy bất ngờ. anh nói anh đọc xong rồi anh thấy bình thường vì nó không thực tế lắm. nó hỏi anh có đi hội lim không? Anh nói anh đang ở hội lim nó trêu anh muốn anh mua tặng con tò he. Anh trả lời hồn nhiên thật anh bảo tò he họ chỉ lặn hoa hồng anh thì thích hoa ly vì thế anh ko tặng em gì hết. thú vị thật, nói chuyện vài ba câu thì nó dập máy. Bình thường một thời gian. Qua hội lim vài ngày. Điện thoại của papa nó không nghe được loa bên trong nó mang đi sửa lại vào quán anh. Nó là vị khách mở hàng đầu tiên. Qua tết mà trông anh lại càng gầy đi. Nhìn anh hút cả thuốc lá lẫn thuốc lào nó thấy sợ còn trẻ mà đã hút nhiều vậy thì không tốt. anh chào nó chúc buổi sáng tốt lành rồi nói qua tết trông em già thế. Nói vậy vì là nó nhuộm tóc màu hạt rẻ. anh lại cười cái nụ cười khiến người ta ngây ngất nói anh đùa vậy thôi trông em vẫn baby xinh xinh mà. Anh sửa điện thoại cho papa nó xong lại mời nó sáng ăn sáng, không muốn sang nhưng anh nói không sang thì không trả lại điện thoại thế là miễn cưỡng ngồi ăn trứng vịt lộn.xong rồi anh không lấy tiền sửa điện thoại ngại thật đấy (ui trời mưa to quá). Từ hôm đó anh năng gọi điện cho nó hơn, nhớ lại tối hôm đó một số khuyến mại gọi đến nó nghe máy và anh nói anh cũng không biết em là ai, nó nói anh bị dở hơi ah rồi tắt máy, anh nhắn tin lại là kiêu ghê nhỉ. Rồi anh lại gọi điện lại một lần nữa. nó lại nghe máy lúc này anh mí nói anh là Lộc mà rồi hai anh em cũng chỉ nói chuyện bình thường thôi. Anh kể về gia đình cho nó nghe. Kể về cuộc sống của anh ngày xưa và cả hiện tại nữa. gia đình có bốn anh em nhưng anh trai anh đã mất chỉ còn lại hai chị gái và anh là con út. Gánh nặng gia đình đè lên vai anh. Anh kể ngày xưa anh đi bộ đội rồi học đại học trong đó nữa cuộc sống vui biết mấy. rồi rất nhiều chuyện nó nghe xong mà thấy cảm thông cho anh rất nhiều. rồi cứ thế mỗi đêm anh lại gọi điện nói chuyện như thế có hôm 2h sáng anh cũng gọi điện mà nó thì thính ngủ lắm nghe tiếng rung của điện thoại thôi thì nó đã tỉnh giấc rồi. anh nói nó ngủ không sâu giấc. ngày hôm sau anh nhắn tin nói chuyện với nó thì nó không mang điện thoại bên mình nên khi đọc tin nhắn thì thấy anh nhắn là chắc ghét nhau rồi sao ấy tại đêm qua phá vỡ giấc ngủ của em nên hôm nay không thèm nói chuyện hả. chẳng hiểu sao anh chẳng là gì của nó mà nghe anh nói thế nó lại muốn giải thích ngay là do nó không mang theo điện thoại chứ không phải là không muốn nói chuyện với anh. Năm ấy nó vẫn đi học bằng xe bus. Lúc chiều anh nhắn tin cho nó là về qua quán thì rẽ vào cầm mấy cuốn tiểu thuyết về giùm anh(mấy cuốn tiểu thuyết anh mượn nó lúc trước). lúc tối nó đỗ xuống bến xe gần nhà anh rẽ vào quán anh mang tiểu thuyết ra trả ngồi nói chuyện một lát rồi nó ra về anh đã kiếm đủ cớ và nói đưa nó về, nó cũng đồng ý luôn. Trong lòng nó lúc ấy vẫn chẳng có gì với anh cả. nó nghĩ chắc anh cũng có người yêu rồi, vậy nên hai anh em đi về vẫn cười nói vui vẻ. đi được một đoạn nó phát hiện anh đội mũ bảo hiểm không nắp quai anh nói là em có tin 1 thời gian nữa sẽ luôn ngồi sau xe lắp quai mũ cho anh không? Nó nghĩ anh cũng nói vui vậy thôi.(sau này lại thành thật 1 lát nữa sẽ nói rõ naz). Anh đưa nó về. tối hôm đó là thứ bẩy, anh đón nó đi uống cafe, nó đã hát bài hát Quên của ca sĩ Khắc Việt. " anh giờ ra sao? Rất vui hay đang buồn, có khi nào trong phút giây anh chợt nhớ đến em, em thì vẫn thế vẫn yêu anh như ngày nào, vẫn là người luôn dõi theo anh mà thôi." Khi nó hát xong nhìn vẻ mặt của anh có một nỗi buồn xa xăm, anh nói bài hát rất hay nhưng anh không thích nó hát,đúng nó hát bài hát này là đang nhớ tới "chàng ngốc" nhưng không hiểu sao anh lại buồn. nó cũng thấy buồn theo anh vì đơn giản là nó thích anh cười hơn. Rồi vài ngày sau đó, ngày mùng 5 tháng 2 âm lịch anh gọi điện mời nó đi ăn hội nhà chị gái ở Nghĩa Chỉ. Nó nghĩ là một người bạn bình thường thì sao cần phải như thế nhỉ. Rồi anh hay nói bây giờ anh không thể hình dung ra khuôn mặt em ra sao và anh thấy em bắt đầu có giá trị trong cuộc sống của anh. Nó bắt đầu nghĩ về mọi chuyện đó. Hay anh ấy thích mình rồi nghĩ nghĩ ấy nhanh chóng vụt mất nó nghĩ chắc nó ngộ nhận và chính xác là nó chỉ quý anh thôi chứ không có ý gì với anh cả nên nó thấy bình thường. nó đã từ chối lời mời đó anh nói chưa bao giờ anh phải nài nỉ một cô gái đây là lần đầu tiên và anh cũng không miễn cưỡng , nó bảo nếu họ hiểu lầm thì sao anh nói anh sẽ giải thích cho. Nó vẫn từ chối và anh đồng ý. vậy mà sáng hôm sau anh lại nài nỉ hoài ah chưa bao giờ nó gặp ai lại có lời mời có sức thuyết phục như vậy và thế là không có lý do gì để từ chối anh cả, nó lại đồng ý. Khoảng 9h sáng trời bắt đầu mưa anh xuống đón nó nói nó chui trong áo mưa cùng anh nó lại từ chối nói em ngồi đằng sau không có bị mưa. Anh đồng ý nhưng đi tới nhà chị gái anh ấy thì áo nó đã bẩn hết vì mưa bẩn bắn vào. ở đó có mẹ và chị dâu anh ấy mọi người khá đông và nhiều cháu lắm. hôm đó nó mặc quần bóng màu đen , áo khoác bo chun, màu trắng, đôi dép cao 7 phân vì nó lùn mà. Mọi người ai nấy đều thân thiện lắm khiến nó có cảm giác ấm cúng vui vẻ và tự nhiên. Lúc mẹ chồng của chị gái nói bé Sang ra mời kẹo "cậu mợ" ăn kẹo đi, nó nói bác nhầm rồi ạ bác ấy nói không trước thì sau gọi trước là vừa, lúc này nó nhìn anh để anh giải thích như anh đã nói với nó không những anh không nói mà nở một nụ cười tinh quái. Khiến nó muốn cắn cho anh một cái. Ngồi ăn xong anh nhắn tin cho nó hỏi em thấy có vui không? Vui anh ah ai nấy đều thân thiện nó ngồi cùng các cháu anh ấy, chị gái và mẹ anh ấy ăn bánh kẹo và hoa quả, một lát sau thì anh cũng uống rượu xong, nó đi rửa bát và anh dẫn nó ra hội xem hát, một lát sau đi xem đấu vật , hội trường đấu vật là nơi bắt đầu một chuyện tình từ nơi đây. Tới bãi vật anh và nó đứng sát cạnh nhau vì do quá đông người họ chen lấn chạm vào nó, lúc này có một bàn tay đặt lên vai nó bất giác nó đẩy ra. Là anh anh đã giải thích là bảo vệ em, anh làm thế vì không muốn người khác chạm vào em. Rồi lại một bất ngờ nữa có một bàn tay nắm chặt bàn tay nó đó là anh, lúc này nó thấy như có một luồng điện chạy qua người nó, bất giác còn chút lý trí nó buông tay anh ra. Lúc này anh mặc kệ vẫn nắm chặt tay nó và ôm nó vào lòng. Nó thấy bất ngờ và bị động quá nhưng anh đã ôm rất chặt, anh nói anh thích người thấp bé, như thế anh mới tự tin mà che chở cho họ. lòng nó bỗng thấy sao sao ý, nó không đẩy anh ra nữa mà ngoan ngoãn để im cho anh ôm nó vào lòng trước bao nhiêu người như thế. Trận đấu vật đó rất hay một chàng thanh niên ít hơn nó một tuổi đã thắng tất cả mọi đối thủ và dành giải thưởng. anh và nó say mê xem đấu vật cho tới khi kết thúc, trở lại nhà chị gái, anh đưa mẹ và chị dâu về , nó ở đó papa cũng gọi về, papa mà gọi về là phải về luôn rồi. chờ anh quay lại nó đòi về, chị gái anh gói bao nhiêu là quà cho nó. Anh đưa nó về, mang theo cả bé Sang con chị gái anh nữa. đi về mà người ngoài đường cứ nghĩ là đôi vợ chồng trẻ, nghĩ lại thấy vui thật. rồi nó cũng phải chia tay anh khi về tới ngõ. Tối hôm đó về nó thật sự đã nghĩ rất rất nhiều về anh, nó làm gì , nghĩ gì và ngủ nữa cũng nghĩ tới anh luôn. Đang mung lung trong suy nghĩ ấy thì anh alo, nó vui lắm. anh và nó lại ngồi nấu cháo điện thoại. nói được hồi lâu anh nói, hết chuyện để nói rồi, buồn cười thật, rồi từ hôm đó nó không biết rằng nó đã thích anh từ lúc nào nữa. (thời gian thấm thoát đã một năm rưỡi rồi nó không còn thấy nụ cười của anh nữa). sáng hôm sau trời mưa phất phất nhỏ, nó đang đứng đợi Hoài để đi học, nó học chiều nhưng hôm nay phải học bù môn Triết học đang đợi bạn thì tiểng chuông điện thoại reo lên, nhìn điện thoại nó thấy số của anh, lòng nó cũng đang nhớ tới anh lên đã bắt máy ngay. Alo! Em đi học chưa? Em đang chờ bạn rồi ra đi xe bus, anh xuống đón em, dạ thôi không cần đâu ạ, em đi cùng bạn. anh đang trên đường xuống rồi nè. Vậy nhé. Thế là anh dập máy luôn. Đúng lúc đó Hoài ra , vậy là lại phải bỏ rơi bạn rùi, nó gọi Bác Nghiêm ra đi cùng Hoài(vì ba người cùng một lớp mà). Đợi một lúc thì anh tới nơi. Buổi sáng vui vẻ ! anh nói với nó. Rồi ngoan ngoãn lên xe anh. Đi đường nó và anh nói biết bao nhiêu là chuyện. cuối cùng cũng tới nơi, nó bibi anh vào trường, tới lớp hôm nay tinh thần vui vẻ hơn rất nhiều. qua bốn tiết học thật nhàm chán, cuối cùng cũng hết giờ nó đang cùng bạn bè đi ăn thì lại có chuông điện thoại reo lên. Alo, là anh đây em tan học chưa? Dạ rồi. nghe cứ như là một đôi tình nhân ý nhỉ. Anh nói sẽ lên trường ăn mum cùng nó. Trời ạ nó phản đối lại một lần nữa anh nói tới ngã sáu rồi, bất ngờ quá nó không biết lúc anh gặp bạn bè nó thì nó phải giải thích sao nữa, vậy nó bảo các bạn đi ăn trước nó đi ăn cùng bạn và thế là anh đến, may mọi người đi hết rồi. anh dẫn nó tới một quán phở bò rất ngon, hai người ngồi ăn như một cặp trai gái yêu nhau rất lâu rồi vậy. kết thúc bữa ăn nó muốn về trường thế nhưng anh nói muốn ra hồ ngồi một lát, nó gật đầu. ngồi đó gió thổi mát lộng mặc dù vào mùa đông thế nhưng nó vẫn thích cơn gió đó. Bỗng nó đang miên man thì bàn tay nó bị khóa lại bởi một bàn tay khác, đó là anh, theo bản năng nó rút tay lại nhưng anh lại nắm rất chặt khiến nó không thể. Nó ngồi im đến khi anh đặt tay còn lại lên vai nó hơi nghiêng đầu nó ngả về vai anh, chẳng hiểu sao lúc này nó lại không kháng cự, mà lặng im nép vào vai anh. Một lát sau trời lại phất phất mưa bay, anh đưa nó vào lớp học, tạm bye anh nó vào lớp mà lại thấy nhớ nhung. Ôi đầu óc nó bị anh làm rối tung hết rồi. cứ như thế một thời gian dài anh đều đưa đón nó đi học. một hôm nó học thể dục về sớm rẽ vào quán anh chơi anh mời nó đi ăn cỗ cùng, nó từ chối và thế là lại một lần nữa nó không tránh được lời mời của anh miễn cưỡng đồng ý. Buổi chiều papa nó đi làm, nó nói dối ông bà là đi ra nhà Luyến bạn thân của nó cùng lớp cấp 3. ông bà đồng ý và dặn nó về sớm. nó ra đường chờ anh và thế là lần đầu tiên nó nói dối vì anh. Anh và nó đi ăn cỗ cưới người bạn cùng lớp anh. Không biết nó đi theo anh với tư cách là gì của anh, chắc bạn bình thường thì không ai nghĩ lại đi ăn cùng vì là một nam một nữ mà. Tới nơi mọi người bạn của anh tíu tít nói bạn gái mới ah nó chỉ cười mà không nói gì, anh thì gật đầu mí sợ chứ. Mấy người lại lên tiếng tao thấy mấy cô lần trước xinh hơn, chẳng hiểu sao nó đâu là gì của anh vậy mà đôi mắt nó thoáng buồn, ngồi uống nước một lát nó được sắp mâm ngồi cùng ăn với anh. Họ là bạn bè cấp ba nói biết bao nhiêu là chuyện thi thoảng anh lại nói thiệt cho em rồi chịu khó xíu na. vài người bạn lúc lúc lại trêu nó và anh. Bỗng dưng có một bàn tay nắm chặt tay nó. Nó giật mình nhìn lại hóa ra là anh. Nó không rụt lại mà vô thức lại nắm tay anh chặt hơn, lúc này anh ghé tai nó và nói "anh cần một thời khắc quan trọng và một không gian đẹp để nói với em ba từ" ăn xong chúng tôi lại ra bàn uống nước, lúc này mọi người đang hát karaoke lúc này anh vẫn đang bị mất giọng vì vẫn bị ho, anh nói với nó anh sẽ hát tặng em một bài hát. Anh chọn bài hát: "kiếp đam mê". 'Tôi xin người cứ gian dối cho tôi tưởng người cũng yêu tôi.......thương yêu này người hãy nhận lấy....tôi yêu người hồn trắng tình trong ...' nội dung bài hát đó, anh hát rất hay và chuẩn y như ca sĩ Châu Gia Kiệt vậy. đến 20h rồi tôi giục anh về, thế là chúng tôi chào hỏi ra về. đi đường tối thật đấy, anh nói em kéo hộ anh khóa áo khoác vì anh lái xe không kéo được ai dè lúc vừa cầm vào hai vạt áo thì tay tôi vô thức bị chui vào túi áo của anh vì bị tay anh đưa vào. (ôi bị lừa tức quá). Bực mình nó đã rút tay ra, anh nói nào cô bé bướng bỉnh đưa tay cho anh nào nó đưa một tay anh tham lam cả hai tay cơ. tay anh nắm chặt hai tay nó để vòng qua ôm vào eo anh. Bất giác nó ôm anh rất chặt, ấm áp dựa vào lưng anh suốt dọc đường về nhà. Anh kể cho nó nghe về thời cấp ba của mình anh đọc cho nó nghe bài thơ do anh sáng tác nhưng lâu rồi nên giờ nó không nhớ được nữa. anh lại tiếp tục kể về người bạn cùng tên với anh nữa, hai người bạn thân nhau rất rất nhiều về anh ấy nó nghe mà thuộc lòng rồi, cuối cùng cũng về tới nhà nó, bibi anh về nhà nó lại thấy nhớ anh. Cuối cùng cũng đến ngày mùng 9 tháng 2 âm lịch. Đến ngày đình đám quê anh. Anh lại mời nó về, lần này nó đồng ý luôn, nhưng trong lòng thấy bất an sao ý. Nó sợ gặp gia đình anh vì lần trước mới gặp có một lần mà. Cứ như nàng dâu đi xem mặt bố mẹ chồng ý, ghê quá ta? Khoảng 11h10 nó ăn mum xong anh xuống đón nó không về nhà anh luôn mà vào nhà một người bạn. vào tới nơi nó cùng anh vào trong buồng chơi với cu tí con người bạn đó mới đầy ba tháng tuổi. có một người con gái đang bế đứa trẻ nom nó tưởng mẹ đứa bé, nó chào nhưng người đó không nói gì, lát sau mí thấy mẹ đứa bé vào cho nó ti mí biết người kia không phải. nó cũng chẳng hỏi anh cô gái ấy là ai? Lát sau nó cùng anh ra ngoài nhà anh nói nó ngồi xuống mâm ăn cơm cùng một đám người rất đông. Chạc tuổi như anh. Nó lắc đầu từ chối và muốn anh đưa về. anh xin lỗi mọi người rồi đưa nó về bên nhà anh, thả nó ở đó với mẹ và chị dâu anh, papa anh không có nhà, anh hứa với nó đúng 30 phút sau anh sẽ quay lại và anh tiếp tục sang bên đó. Nó ở nhà nói chuyện với bảo mẫu, hihi là mẹ anh ấy thấy bác vui tính dễ gần và thân thiện thật. nó nói anh đưa nó vào nhà người bạn tênNam, bác nói luôn cắt ngang lời nó. Vợ anhNam đó giới thiệu một người làm cùng công ty cho anh(họ may màn) sinh năm 93 nghịch và gia cảnh không tốt, bác không cho quen mà Lộc nó cũng không thích, ah nó nhớ ra lúc nãy có một cô gái cứ lườm lườm nhìn nó chính là người đó. Ít hơn nó hai tuổi nhưng trông như là già hơn nó rất nhiều không phải tự kiêu mà là sự thật. đúng 30 phút anh có mặt tại nhà, lúc này mẹ anh ra chùa anh và nó có nhiệm vụ cao cả là ở nhà làm cơm. Ngồi một lát anh đi cắm siêu nước để thịt gà, nó ngồi lay hoay trong nhà nhìn anh, không may ui bị anh bắt gặp bốn mắt nhìn nhau ôi xấu hổ chết đi được. một lát sau nước sôi anh và nó ra thịt gà, được một lát thì mẹ anh về. hai đứa đã làm tới đâu rồi, bất thình lình mẹ anh mang ra hai con cá chép rất to, ui ui cái này cháu mổ để dán sốt cà chua nhé. Tôi đưa mắt nhìn anh, vì từ bé có bao giờ tôi vào bếp đâu, anh hiểu ý rồi nói, mẹ để đấy lát con làm, mẹ anh hiểu ra anh không muốn tôi làm thì trong lòng bà biết anh đang nghĩ gì bà đồng ý cười một nụ cười hiền từ rồi vào nhà, để lại tôi và anh. Lúc này tôi mới lên tiếng, em không biết mổ cá, anh biết mà không phải ngại anh làm được mà, hihi. Lát sau mọi việc đã xong thì lúc đó có hai người một nam một nữ trông rất cao bước vào thấy tôi và anh thì họ ồ lên rất to. Tôi chào, và hỏi anh, anh nói là hai đứa em con nhà dì, nhanh chóng với cái tính hay nói của nó thì không đầy năm phút nó đã làm bạn và bibabibo với hai anh chị mới vào. Nó và anh Công người con trai vừa rồi đó nhanh chóng chơi đùa, hai anh em được giao nhiệm vụ làm susu và bánh đa lem ui rùi, kiệt tác của hai anh em nè mỗi người thái susu một kiểu không biết lúc luộc lên khéo khi miếng thì dừ, miếng thì lát toét ý. Buồn cười quá. Lúc luộc gà xong có chùm trứng nó và anh Công tranh nhau thế là chiều cao có lợi hơn nó thua, tức quá nó ra méc anh. Hihi anh Công bị mắng, chỉ là đùa thôi. Hihi vui thật lát sau các bạn anh đến đông ở đó số người bạn cùng dãy phố trong quán với anh thì nó biết. ah quên chưa nói anh kinh doanh điện thoại di động. nhưng có hai người thì nó chưa từng gặp họ vừa tới sân thì anh nói là hai người bạn mà anh kể, trong đó một người là bạn thân nhất của anh. Nó nhớ ra là một người cùng tên với anh nhưng khác họ, anh là : " Nguyễn Trọng Lộc" còn anh ấy là: "Nguyễn Xuân Lộc". hai người họ nhìn thấy nó và anh Công thì nghĩ nó là bạn gái của anh Công bèn liếc mắt hỏi anh, anh cười thì họ cười như nghĩ ra cái gì đó. Nó thản nhiên ra chào hai anh như quen biết từ lâu. Loáng thoáng nó thấy buồn khi nghe anh Tùng nói thằng này đào hoa thế, nó chưa là gì của anh sao mà lòng nó lại thấy đau và tim nó thấy nhói. Bất giác tiếng anh kêu nó đi dọn cơm cùng anh nhìn nụ cười của anh thì nó lại tan biến đi hết nỗi buồn luôn. Ngồi xuống ăn thì nó không được ngồi gần anh vì anh phải ngồi chính giữa để tiếp rượu anh Xuân Lộc được anh trao nhiệm vụ cao cả phục vụ nó. Anh ấy người gầy gầy xương xương nhưng nước ra trắng hơn cả nó, nhưng không cao bằng anh. Anh ấy ngồi cạnh nó hỏi em có biết uống bia không? Ah nó nhớ ra anh từng kể với nó anh XL có bạn gái tên Ngọc nhưng gọi là Híp cô ấy biết uống bia, rất giỏi là khác, nó gật đầu sau khi nghĩ xong, theo lệnh của anh nên người bạn này không ngừng gắp thức ăn cho nó. Ngồi ăn mà nó liên tục nhìn đồng hồ, bên kia anh thấy nó như thế đã nói, "để anh tháo cái đồng hồ xuống cho em nhé". Mấy người bạn anh thì trêu Lộc ơi nổ đi anh quay sang nó có nổ không em, nó lườm anh một cái thế là mọi người trêu nó và anh suốt. anh chuyển sang ngồi chỗ nó. Bất giác nó gắp cho anh ăn mật cá, vì là do nó gắp anh đã ăn hết mà không dám kêu. Một lúc sau nó đòi về, anh xin lỗi mọi người đưa nó về rồi quay lại sau. Anh đưa nó về đường đồng thì gần hơn đi được nửa đường anh đỗ lại. trời hôm nay trăng thanh rất đẹp bỗng anh nói nó xuống xe nó nghĩ chắc xe bị làm sao. Ai dè lúc nó xuống xe anh đã ôm nó vào lòng và trao nó nụ hôn cháy bỏng và ngọt ngào. Nụ hôn đầu đời của nó. Không hiểu sao nó lặng yên chìm trong nụ hôn của anh sau đó nó ngại và nói về đi anh. Về tới gần nhà nó tránh mọi người nhìn thấy nó kêu anh đỗ tại đầu làng anh không đồng ý vì không muốn em đi bộ về. nhưng nó nhất quyết đòi xuống xe anh chấp nhận vậy. khi nó xuống bibi anh quay đi thì bị anh kéo lại ôm rất chặt khiến nó thấy sợ vì đây là gần nhà nó mà, cuối cùng nó cũng cố gắng đẩy anh ra và ra về. đi đường về cẩn thận nha anh. Nó vừa về tới nhà thay quần áo để đi tắm vừa bước tới nhà tắm thì tiếng chuông điện thoại reo, là anh nó biết ngay mà anh luôn có tật vừa lái xe vừa alo cho nó. Anh nói anh đến chỗ cây dứa rồi là chỗ đường khó đi nhất, anh tắt máy đi khi nào về tới nhà thì alo em, không , em mà tắt máy anh phi xuống mương luôn na. nó biết chỗ đó đường rất khó đi, bèn nghe theo anh vậy. cuối cùng cũng nghe thấy tiếng náo nhiệt, anh đã về tới nhà. Ngồi tắm mà lòng nó nao nao sờ lên môi, nụ hôn đầu đời của nó lại trao anh ở cánh đồng. nó thấy ngọt ngào và bắt đầu mơ mộng. tiếng nước tràn ra tí tách nó mí tỉnh và dậy mặc quần áo về phòng. Tới đêm anh gọi cho nó, nhanh nhanh khi chuông vừa reo nó đã bắt máy, nghe giọng anh nó thấy ngọt ngào và ấm áp biết bao, và cảm thấy bình yên lắm. anh lại ho nó thấy lòng nó thắt lại, giục anh uống thuốc vào, anh vô tình kể lại cho nó lúc ăn mật cá chắc mai là khỏi ho, không ngờ lại thành sự thật. kỳ lạ quá. Nó và anh cứ luyên thuyên nói chuyện rồi anh ngủ từ lúc nào alo hoài mà anh không thưa nó tắt máy đi ngủ và không quên nhắn một tin nhắn chúc anh ngủ ngon và mơ thật nhiều giấc mơ đẹp. sáng hôm sau khi ngủ dậy nó đã vội sờ điện thoại để nhắn tin hỏi xem anh dậy chưa thì đã nhận được tin nhắn ngày mới vui vẻ của anh. Sắp tới sinh nhật của anh nó không biết nên mua món quà gì cho anh nữa. mặc dù phải nửa tháng nữa mí tới. hôm nay nó được lấy hộc bổng kỳ học đầu tiên của nó. Anh lên đón nó và nó muốn mời anh đi uống cafe nhưng hôm nay nó phải khao các bạn nó học bổng đã anh nói tối anh sẽ xuống cùng ăn khao, lúc tối anh mang xuống bao nhiêu là sữa chua, lần đầu tiên nó dẫn anh vào nhà bạn thân nhất của nó. Thủy và mọi người làm quen với anh, ai cũng nói anh vui tính , đẹp trai rồi họ chỉ khen thôi không có khuyết điểm nào hết. nó thấy vui trong lòng, chia tay mọi người nó và anh ra về, sáng hôm sau là ngày mùng 1 tháng 4 ngày nói dối mà nó không nhớ. Anh gọi điện cho nó kêu nó ra đầu làng anh đang ở đó, nó chạy một mạch ra hỏi anh đang đứng chỗ nào thì anh nói em muốn ăn cá gì, lúc đó nó vừa tức vừa buồn cười. lúc tối anh xuống đón nó đi uống cafe anh nói ước gì cả đời cứ mỗi thứ bẩy lại đưa em đi uống café thì hạnh phúc biết bao, trong lòng nó cảm động lắm. sáng ngày 13 tháng 4 nó phải đi học, hôm nay là sinh nhật anh nó đã chuẩn bị quà đơn giản là một bó hoa, một chiếc áo sơ mi và quả cầu do chính tay nó ngồi gấp 3 tiếng đồng hồ. lúc tối anh xuống đón nó đi nhà hàng dự sinh nhật của anh. Hôm nay nó ăn mặc đơn giản, chiếc áo màu phớt hồng cổ thuyền có thắt lơ và chiếc quần vải màu đen, chân đi đôi sandal màu trắng. anh đón nó với nụ cười khiến nó thấy hạnh phúc lắm. tại quán ăn "Ba Gà" ở đó có ba người bạn trong dãy phố, anh Hải, anh Trọng và anh Tùng nữa. một người bạn thân nhất của anh, đó là anh Xuân Lộc và hai người bạn cùng quê anh Lĩnh và anh Đông. Duy nhất mình nó là girl. Và ngày hôm nay chính là cái thời gian thích hợp và không gian đẹp mà anh từng nói với nó. Với tất cả những người bạn thân của anh, anh cầm tay nó đứng dậy và nói: "Anh Yêu Em", đồng ý làm bạn gái anh nhé. Nó hạnh phúc lắm và nước mắt như muốn rơi ra nó không nói câu gì và chỉ gật đầu thôi, mọi người hô nó và anh kiss đi, nó xấu hổ và cúi xuống thì ngay lập tức có cái gì nó mềm mềm chạm vào môi nó. Vậy là anh đã trao nó nụ hôn đó. Nhanh chóng nhập vào bữa tiệc sinh nhật của anh lúc đó lã là 22h nó và anh cùng mọi người đi hát karaoke thật vui và thấy yêu cuộc sống biết bao. Kết thúc mọi người ai nấy đều vui vẻ ra về, anh đưa nó về và bây giờ nó và anh chính thức là một đôi. Hạnh phúc trào dâng , ngày ngày đi học nó hay ngồi cười các bạn của nó toàn trêu nó là mỗi ngày ai cũng có 1 phút hâm hôm nay mày hâm tới 15 phút rồi. nó mặc kệ cứ nghĩ tới anh thì mọi lo âu mệt mỏi trong lòng nó đều tan biến hết. lần đầu tiên anh nấu ăn cho nó thưởng thức. chỉ đơn giản món đậu dán sốt cà chua(món này anh thích nhất.) trứng dán vì nó thích ăn trứng nhất mà, canh rau ngót nấu thịt và cánh gà dán đặc biệt vì toàn là món dán đúng không nào? Nhưng anh làm rất khéo khiến nó ăn rất ngon, anh thì lười ăn lắm, không hết hai lưng bát cơm, là do nó ép mí hết cần ấy , bình thường chỉ ăn xíu mum thui ah. Nó gọi anh là mèo lười không có sai mà.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ps:(((trở lại thực tế sao lòng nó thấy buồn và đau thế này, không còn ai thèm quan tâm nó nữa, nó buồn nó khóc, nó nhớ anh, nhớ về những khoảnh khắc của ngày xưa, sao nó lại thế này nó chỉ muốn đập phá trên bàn phím để vơi đi nỗi buồn. ngày hôm qua nó đã thấy cô gái ấy khi đó cô ta bị ngã, hàng xóm gọi anh ra, Lộc ơi bạn gái bị ngã kìa thì ngay lập tức anh chạy từ trong quán ra, nếu người bị ngã lúc ấy là nó thì anh có chạy ra không? Đã lâu lắm rồi nó không bao giờ nhận được hay vô tình nhìn thấy nụ cười ngày xưa trên môi của anh nữa mà nó nhận lại mãi mãi chỉ là ánh mắt thù hận anh dành cho nó, tuyệt vọng và đau lòng quá. Ngày này của một năm về trước thì nó và anh và cả người mà lòng nó yêu nhất nữa đang hát karaoke ở hà nội cho tới đêm mí về nhà trọ rồi, vì ngày mai nó thi đại học(ngày mai của một năm trước). ôi sao bao nhiêu ký ức lại ùa về thế này, sao có loại nước gì mặn đắng lại chảy xuống khóe môi của nó, ngày hôm nay nó cũng đọc xong một câu truyện cuối cùng cũng không có kết thúc, nó lại thấy buồn sao mà giống nó thế, có điều bây giờ nó lại khóc, không còn ai quan tâm tới nó không còn ai lau nước mắt cho nó nữa. nó buồn, buồn và vô vọng biết bao, nó muốn tìm một nơi thật yên bình hét thật lớn và khóc thật to cho lòng nhẹ bớt đi nỗi đau này.)))
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Mấy hôm sau là ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch nó theo anh về nhà ăn tết gì đó nó không nhớ rõ là tết gì. Về nhà hay đi đâu anh luôn mặc chiếc áo do nó tặng trong lòng nó cảm thấy vui lắm. ngày ngày như thế sáng dậy là nó đi xe bus lên quán anh, đến trưa nó đi chợ nấu mum, khi ngồi ăn cơm thì ở đâu cũng thế không bao giờ anh quên chúc em ngon miệng. ăn xong anh đưa nó đi học , chiều về lại về quán mãi tới 18h10 thì anh đưa nó về nhà. Vừa mới gặp nhau mà khi về nhà nó đã thấy nhớ anh rồi, sao đây? Lúc anh ăn mum cũng alo nó, đi tắm cũng vậy anh nói làm gì , đi đâu anh cũng nhớ em hết, em mua thang dây để anh leo lên phòng em đi, nó thấy nó hạnh phúc lắm chắc nó không còn mơ ước gì nữa chỉ cần cuộc sống như thế là đủ chỉ cần có anh thì nó không còn lo sợ điều gì nữa. nó và anh cứ yêu nhau như thế êm đềm trôi qua không có sóng gió gì, anh cũng chưa bao giờ quát mắng nó hay làm nó cáu giận bao giờ, lúc nào cũng ngọt ngào, êm đềm và hạnh phúc. Cứ mỗi lần anh Xuân Lộc về thì nó và anh cùng mấy người bạn lại đi hát karaoke nó thuộc làu những bài hát mà anh sẽ hát khi đi hát karaoke, Gọi đò, Bán đi cuộc tình, Rêu phong, Lỗi Lầm, Kiếp Đam mê và bài hát mà nó thích nghe anh hát nhất là "không gì có thể thay thế em", vì thế lần nào nó cũng chọn bài đó cho anh hát. Cứ hạnh phúc như vậy trôi qua ngỡ rằng nó sẽ êm đẹp như vậy mãi mãi. Có một hôm nó thấy anh nổi nóng. Vì cái máy bơm nước, chị hàng xóm không chịu chuyển máy đó sang nhà anh nhịn ai thì nhịn thật nhưng nếu đã nổi giận thì thật khủng khiếp, anh đập tan cái bàn kính khiến tim nó nhảy ra ngoài luôn. Nó sợ quá, lúc đó anh thấy mắt nó buồn, anh xin lỗi rồi ôm nó vào lòng, lúc sau nó nói không muốn anh như vậy anh lại cười và gật đầu. bầu trời hôm nay xanh hơn, gió mát thật nó nghỉ học vì thứ bẩy mà. Hôm nay nó ở nhà đọc tiểu thuyết. "nó khóc, khóc sối xả như một đứa trẻ không biết mình mắc tội gì" khi đọc xong tiểu thuyết mang tên "tình yêu thứ ba" nó thấy buồn cho đôi nam nữ ấy, tại nó hay mít ướt mà. Xem phim cũng khóc, nghe nhạc buồn cũng có thể khóc mà anh thì sợ nhìn thấy nó khóc lắm. anh hút cả thuốc lá lẫn thuốc lào nó ghét như vậy. bạn bè anh hay vào quán nó đều quen và chơi với các anh ấy. anh nói anh sẽ bỏ thuốc lào, ở đằng sau quán anh có một cái ao nho nhỏ, anh kêu nó em vứt cái điếu ra đó đi. khi nó vứt cái điếu cày của anh ra cái mương sạch sẽ thì anh Mạnh đã hỏi tội nó rồi(anh Mạnh người mà sau này nói chuyện với nó nhiều nhất và quan tâm tới nó như một người anh trai bảo ban em gái khi nó bị vấp ngã vậy. anh gầy gầy , cao bình thường và có nước da trắng) trở lại với anh và nó. Anh đã không hút thuốc lào nữa nhưng vẫn phì phèo điếu thuốc lá nhưng khi nó ở bên anh thì anh ít hút hơn. Anh và nó hay đi uống cafe lắm. buồn cười thật có lần nó và anh ngồi cười và nói với nhau rằng. sau này con chúng mình sinh ra sẽ giống ai nhỉ?
"cao như anh này,
trắng như em nè,
đẹp trai như anh,
xinh như em và thông minh như em nữa,
không thông minh như anh
thông minh như hai đứa mình anh ha".
Cứ thế rồi anh và nó ngồi ôm bụng cười. anh có săm hình một con mèo trước ngực bị mẹ mắng. anh biết mình sai rồi và không nói gì, nhưng mẹ cứ nói nhiều và trách móc anh. Anh lại không hề thích nói nhiều, có lần anh đã nói với nó, những gì hay những gì tốt anh sẽ nói cho em phát huy, những gì không tốt anh sẽ góp ý cho em sửa một lần hai lần , nhưng nếu đến lần thứ ba thì chán không thèm nói nữa. anh không thích nói nhiều ,anh là như vậy. vì thế khi mẹ mắng nhiều quá anh đã lấy dao đâm soẹt qua hình săm đó một vết rất dài.anh nói với nói khi mới quen nó. "anh thích cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của anh em đều biết hết, khi đó em sẽ hiểu rõ con người anh hơn, anh thích cái gì cũng phải rõ ràng." Đấy tính anh là như thế đó. Rất thẳng thắn nhưng lại nóng như lửa đốt. nhưng nó rất rất yêu anh. Nó hay nói nhanh và bị anh mắng về điểm đó, anh thích gọi nó là "em yêu" và thích nó gọi anh là "anh yêu" anh bảo gọi vợ với chồng nghe trẻ con lắm. lúc rảnh rỗi không có khách hàng anh bắt đầu ngồi đánh bài với nó trên máy tính và nghe nó hát. Ngồi lát anh lại bảo chứ lúc trước anh bảo rồi ban đầu sẽ cho em bay nhảy sau này cho em vào khuôn khổ hết. Anh trêu nó là giọng em chua lắm, sau lại hỏi nó vì sao lại yêu anh, chắc thấy anh đẹp trai quá hả? xí không dám đâu. Anh tiếp tục nói. Ban đầu anh thấy em bình thường lắm nghĩ là chỉ đang học phổ thông thôi. Nhưng sau khi em đi sửa điện thoại cho papa em thì anh thấy em rất đáng yêu và không biết là mình đã yêu em, anh luôn muốn lúc nào em cũng qua đây tải nhạc nữa ngày nào cũng đứng cửa ngắm em đi học qua đây. Nhìn mặt em rất đáng yêu như búp bê vậy đó. Anh đã yêu em như thế ah. Còn em thì chẳng thấy anh có cái gì nổi bật haha. Nó cười như thế và nói em không biết vì em yêu tất cả con người anh. Chắc giả vờ cho anh mượn tiểu thuyết để lấy cớ gặp anh ah. Herher ai thèm chứ lúc đó chưa yêu anh mà, mãi khi ở nhà chị Dung về mới cảm động chứ bộ hey tưởng bở na. em dám kêu anh "khôn thế bao giờ chết hả" anh chưa xử lý em về tội đó đâu nha. Hihi vì hôm đó nó đang nghe nhạc thì anh alo trêu nó là cần tuyển người làm. Nhỏ nhỏ thấp thấp như em nè, cơm ăn ba bữa , quần áo mặc cả ngày , tối ngủ với chủ. Thế là nó bảo khôn thế bao giờ chết, anh nhớ giai thật na. vậy là anh nói từ lần sau không được nói vậy nữa. oke. Hihi. Nó về nhà đang ngẩn ngơ ngồi nghĩ tới anh thì lại nghe bà nội nó quát mấy đứa em, một ngày bà không mắng đứa nào thì không phải là bà nội của nó nữa, nó thừa hưởng cái gen nói nhiều của bà, nhưng bà thương con cháu lắm. hay mắng nhưng mà lại thương nhiều. cứ ngày qua ngày tiếp diễn tình yêu như vậy. anh kể cho nó nghe về chuyện tình yêu của anh ngày xưa. Nó cũng vậy muốn hai người tâm sự hết không dấu một điều gì. Anh thì không có vấn đề gì rồi. còn nó nhà "chàng ngốc" ấy lại đối diện với quán của anh. Nó kể cho anh nghe tất cả, anh không nói gì mà chỉ trầm ngâm suy nghĩ, mấy hôm sau anh đón nó đi học, tay nó vẫn cầm chiếc ô ngày xưa "chàng ngốc" ấy mua cho (vì là nó kể nên anh biết mà.). điện thoại nó quên mất là vẫn để hình bé Phương. Nó đi học hôm đó khoảng 15h anh nhắn tin: "em yêu ah, hàng ngày có lẽ vật dụng mà em cầm nhiều nhất là điện thoại,trời nắng em đi ô nhiều nhất. khi em cầm điện thoại, khi em che ô, em nhìn thấy hình nền ấy, chiếc ô ấy em có nghĩ gì không? Em có nghĩ cảm giác của anh như thế nào không? Em cứ nhiệt tình kể về quá khứ mà tại sao không quan tâm anh nghĩ như thế nào? Anh buồn, buồn lắm, anh nghĩ em chưa quên được chàng ngốc ấy. vậy khi nào em đủ chín chắn thì hãy tìm anh nhé, lúc đó anh vẫn chờ em". Đọc xong tin nhắn đó mà nước mắt đã rơi lã chã trên khuôn mặt nó từ khi nào nó cũng không biết nữa. nó chỉ im lặng ngồi khóc, không nhắn tin lại cho anh, không muốn một lời thanh minh nào cả, nó nghĩ: " nếu anh không tin nó thì giải thích cũng vậy mà thôi giả dối thì mãi mãi cũng là giả dối nếu như anh đã nghĩ vậy, nó muốn anh tự tìm hiểu, muốn thực tế chứng minh là nó không phải là người như thế." Nó nghĩ vậy xong mấy tiết học về sau nó chẳng có chữ nào vào đầu cả. buổi tối hôm đó lớp nó lại phải học bù, lúc chiều học xong nó cũng chẳng muốn về nữa ở lại để tối học luôn. Lúc tối ngồi học nó nghĩ chắc hôm nay anh chẳng lên đón nó nữa rồi. nó nghĩ thế rồi ngồi buồn.lúc tan học vì hôm nay cô dạy nốt bài học cho xong nên tan muộn nhất trường luôn. Mọi hôm nó biết có anh đang chờ ở cổng trường thì vội vã ra về nhưng hôm nay thì khác chắc anh không lên vì thế nó đi rất từ từ. bác Nghiêm nói ra cổng đợi bác, bác lấy xe rồi về, nó gật đầu. khi mà mọi người ra hết rồi nó mới bước chân ra khỏi cổng trường. bất ngờ nó nhìn thấy anh đang chăm chú nhìn về phía đó. Nó vui lắm nhưng mặt vẫn lạnh tanh với anh luôn. Bác Nghiêm ra anh nói Nghiêm về trước anh đưa N về. thế là chỉ còn lại anh và nó. Nó lên xe mà không nói một lời nào. Anh bắt đầu nói, đưa tay đây cho anh, nó không đưa, cũng không thèm nói gì. Anh lại nói tiếp vài lần, nó cũng cảm thấy nhớ anh lắm bèn vòng tay ôm eo anh. Anh bắt đầu: "lúc anh nhắn tin cho em xong sao em không nhắn tin lại. anh bắt đầu lo lắng và thấy giận mình là tại sao lại nói như thế với em, anh không làm được việc gì nữa, đóng cửa quán đi ngủ, lên giường rồi lại nghĩ chắc em buồn lắm, giận anh lắm anh sợ em lại khóc nên cũng không thể nào ngủ được. anh quyết định lên trường tìm em nhưng tới nơi mới có 18h lúc đó em mới vào lớp lại ngồi đợi xem em có ra cổng không? Cũng không thấy. anh ngồi chờ tới khi có tiếng trống tan học, cứ lườm lượm người bước ra mà không thấy em đâu, anh bắt đầu lo lắng. chờ xem người cuối cùng bước ra khỏi cổng trường có phải là em không? Nếu không phải anh sẽ về nhà tìm em và alo hỏi xem em ở đâu. Nếu không thấy em chắc anh đi thẳng lên &* đồi búp lê *&.". nghe anh nói hết tâm tư của mình nó thấy yêu anh nhiều hơn vòng tay nó lại ôm anh chặt hơn nữa. trời bắt đầu mùa đông rồi, se se lạnh bên anh nó cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. hôm đó nó đi học về muộn anh thì bận việc quá không nấu mum được, vì chiều nó phải đi học sớm nữa thế là nó và anh quyết định đi ăn phở. Đang ngồi ăn thì anh thì kể cho nó nghe một câu truyện, ah không mà là anh đố nó mí đúng. "có một con thỏ màu trắng một hôm nó lên thành phố Bắc Ninh chơi, mải chơi nên đến tối nó quên không biết đường về, nó đi lang thang hoài mà vẫn không nhớ ra được đường về, nó vào gõ cửa nhà một con thỏ đen và hỏi đường về, con thỏ đen nói: 'ngủ với anh một tối mai anh sẽ chỉ cho đường về' con thỏ trắng đồng ý. Hôm sau con thỏ đen chỉ đường về cho thỏ trắng nhưng lại một lần nữa thỏ trắng lại lang thang và quên mất đường về. lần này thỏ trắng gõ cửa nhà một con thỏ nâu, và cũng hỏi đường về thì như thỏ đen, thỏ nâu cũng nói: 'ngủ với anh một tối mai anh sẽ chỉ cho đường về và thỏ trắng lại đồng ý' hôm sau thỏ trắng đã về được đến nhà và thời gian sau thỏ trắng sinh ra một con thỏ con, đố em biết thỏ con đó có màu gì?." Màu đen, không phải. màu nâu? Không phải? pha trộn là màu xám vậy cũng không phải. lúc này nó không nghĩ ra được đáp án nữa. anh ghé vào tai nó và nói. "ngủ với anh một tối ngày mai anh sẽ bảo". bây giờ thì nó mới hiểu ra hóa ra đáp án là như thế, một câu truyện hay thật, nó trêu anh và véo mũi anh một cái. Anh yêu chỉ được kể câu truyện này với em thôi nha, không được kể với ai nữa đấy. anh mỉm cười và gật gật đầu. về tới quán nó chuẩn bị đi học, ngồi chải đầu, nhìn tóc của anh phải nói là rất đẹp, mượt sáng, màu tóc hạt rẻ, nom nó ganh tị trêu anh, vò vò đầu anh làm tóc anh rối lên anh lại hất hất vài cái thì nó lại vào nếp ngay, hix nó bảo tóc đểu, xấu mù. Anh lại ôm nó vào lòng, đặt ngay lên môi nó một nụ hôn.*** Nhớ lại khi nó mới quen anh, nó bảo anh tải nhạc cho chẳng hiểu vì sao máy tính của anh bị virut hay do thẻ của nó nữa mà máy cứ đòi format anh bảo nó là vậy. nó không muốn tý nào vì trong đó chứa đựng bao nhiêu là dữ liệu những bài hát nó yêu thích và cả hình ảnh bạn bè của nó ở cấp ba mà nó đã lưu giữ. Thôi rồi anh format một cái hết sạch luôn. Tức quá đi mất nó ra véo tai anh, đấm đấm vài cái vào người anh, ngồi bắt đền anh luôn. Anh chỉ cười và nói em ngồi ghi lại tất cả bài hát trong thẻ anh sẽ đền, nhưng hình ảnh thì sao? Em lấy ảnh của anh vào này. Ôi tức chết đi được. ứ thèm. Nó về nhà mà nó cũng phục tài trí nhớ của nó thật nó ngồi nghĩ hết thảy hơn 200 bài hát trong thẻ nhớ của nó và hôm sau mang lên bắt đền anh. Vừa tới quán anh đã, ngày mới vui vẻ nha em, rồi nói luôn. Đưa sổ nam tào, bắc đẩu cho anh xem nào (là danh sách bài hát đó). Ngồi một lát lâu anh mới tải xong. Ôi lúc này nó mới đỡ tức một chút. Anh lại cười và nụ cười ấy làm nó tan biến hết mọi bực bội trong lòng.*** mùa đông những cơn gió thoáng qua bên tai nghe vi vu vi vu thật êm tai, nó ngồi sau xe anh đi học. anh có thói quen vừa lái xe vừa áp sát một bên má vào má nó, lại chuyên đi xe một tay, tay còn lại cầm tay nó. Nó thấy lòng nó ấm áp vô cùng. Mùa đông lạnh da thịt nhưng mà ấm lòng em yêu ha! Anh nói với nói như vậy. tối tối anh lại alo cho nó khi nó không nghe rõ anh nói gì hay hỏi lại thì anh lại cười cười trêu nó. Ăn cơm chính phủ nó đủ một lần. xí lại phong cách quân đội đây mà. Anh hay bảo nó là "Vô Duyên" nó ứ ừ không thèm nói chuyện, anh nói em không nhận ah, ai bảo anh nói em vô duyên chứ, oh thế không vô duyên sao anh lại yêu em? Anh biện minh như thế. Nó trừng mắt nhìn anh. Em không nhận là vô duyên chứ gì. ứ thèm. Hihi. Cho em yêu 5s suy nghĩ lại na. không cần suy nghĩ. Anh cười và nói "Vô Duyên" là anh nói tắt của "vô tư và duyên dáng" em yêu không nhận thì thôi vậy. lúc này nó mới biết ý nghĩ của câu này. Hix. Hihi . bên anh nó luôn vui vẻ lúc nào cũng đầy ắp hạnh phúc và anh cũng vậy lúc nào cũng tươi cười, nó cứ xa anh một lúc lại thấy nhớ. Có hôm ở quán cả ngày vừa về tới nhà thì anh đã alo nói anh lại nhớ em rồi, bắt đền em đấy. anh muốn em đền gì nào, hi hôn anh cái nào. Chuzzzzzzzzzzzzzzzzz. Yêu em nhất quả đất luôn!. Sắp tới ngày thi học kỳ rồi nhanh thật đấy nó lại thấy lo lắng bao nhiêu. Ngồi ôn bài mà toàn nhìn anh yêu thôi ah. Nhiều lúc nó mệt anh lại động viên và ngồi học cùng nó. Nó làm bài kiểm tra, nó ghét viết lắm vì là kiểm tra ở nhà nên nó bắt anh viết cho nó. Chữ của anh thì đẹp mê li luôn. Ngày trước anh theo khối D mà. Nên viết chính tả rất chuẩn. thế là đã đến ngày thi lần này nó được đi học cảm tình Đảng. ôi hạnh phúc biết bao nhiêu nhưng lại trùng lịch với kỳ thi nên nó thi xong lại phải ra trường học lớp cảm tình, trời nắng nóng mệt nên nó thấy mệt lắm. trước hôm thi nó và anh đi ra Lim chỗ anh Xuân Lộc đi ăn chân gà nướng, cafe và uống bia tới đêm mí về, hôm đó có chị Hường, anh Tùng tồ nữa, nó và anh bốn người nói chuyện vui vẻ biết nhường nào. Ah lúc chiều anh gọi điện nói muốn gặp nó. Chưa kịp nói gì thì thấy tiếng xe máy phi vào sân. Đi xe anh Xuân Lộc. nó vẫn quần sooc áo sát lách. Anh cùng anh Xuân Lộc vào nhà, hôm nay papa nó chưa đi làm, vào nhà chờ một lát papa nó đi làm anh rút ra một bao diêm nói cho em nè. Anh đưa em bao diêm làm gì? Em mở ra đi. Nó rút ra thì ra là một đôi khuyên tai rất đẹp hình trái tim. Anh nói trái tim nhỏ là của em, trái tim lớn là của anh, trái tim anh và anh sẽ bên em và bảo vệ em suốt đời. vì đôi khuyên tai có hai trái tim lồng vào nhau mà. Tối hôm đó nó đeo mà bị anh Xuân Lộc trêu suốt ah. Hôm sau thi môn tin học văn phòng vậy mà nó chẳng ôn gì, vẫn đi chơi với anh đó. Hôm sau nó thi đựơc 10 môn đó. Nó không phải là xinh đẹp, không hoàn toàn giỏi dang, nhưng nó có tư chất thông minh mà.(tự động viên xíu nhỉ?). ngày ngày nó vừa đi thi với đi học cảm tình Đảng, buổi cuối cùng khi đã xong tất cả nó về quán anh đã mệt lả cả người. anh hỏi gì nó chỉ gật, thấy nó mệt mỏi anh bỗng lo lắng chạy vội lại ôm nó vào lòng bỗng anh giật mình vì nó sốt cao quá. Anh bế nó vào trong giường nằm, lấy khăn ấm đắp lên trán cho nó và anh lấy khăn nhúng vào nước ấm lau người và chân tay cho nó để hạ sốt. đặt nó ở đó một lát anh đi mua thuốc về cho nó uống, vì nó ghét uống loại thuốc như xê xủi đó lắm anh biết vậy nên đã hòa thuốc vào trà xanh , dỗ dành cho nó uống hết. chốc chốc lại thay khăn ấm mà sờ lên trán nó xem nó hạ sốt chưa.đến chiều nó cắt sốt hẳn lại nói cười nhiều, trêu anh, hihi ước gì lần nào cũng ốm mà có anh yêu bên cạnh chăm sóc như thế là hết ốm luôn. Anh véo mũi nó nheo nheo đôi mắt và nói không anh không muốn em yêu ốm đâu. Nó thấy hạnh phúc biết nhường nào, tới tối anh đưa nó về tưởng như hết sốt hẳn ai ngờ tới đêm nó bị tụt huyết áp và sốt cao hơn, thế là nó ốm suốt từ hôm đó. Ho rất nhiều và sốt cao. Ngày nào cũng tiếp nước và đi tiêm. Anh yêu lúc này lo lắng và thương nó nhiều lắm. mỗi lần anh xuống thăm nó vì là nó ốm nên không lên quán anh được. Quán anh thì lúc nào cũng đông khách lắm, nên mỗi ngày chỉ xuống thăm nó một lần thôi. Bao nhiêu là sữa chua và xoài. Em trai nó cứ trêu nó hoài. Bao nhiêu ngày mà nó không khỏi ốm anh bảo em mà không khỏi ốm thì anh không chơi với em nữa đâu. Nó thấy anh nói vậy thì cố gắng ăn nhiều và uống thuốc đầy đủ để nhanh khỏe. lại đến ngày phải đi học, thi thoảng nó và anh cùng Hoài và Thường lại đi cafe anh bảo làm mối cho Hoài và anh Lĩnh, hix Hoài và anh Lĩnh đều giống nhau là sống nội tâm và ít nói. Nó nghĩ tới chuyện làm mối cho Hoài thì đã lăn ra cười rồi. vì nó biết cô bạn của nó nhát lắm. vậy nên khuyên anh thôi chuyện này đi. Ai dè lại thêm một chàng trai si tình đòi nó và anh làm mối cho anh ấy và Thường. anh ấy tên Định làm nghề lái xe, có nước da đen sinh năm 84 nhưng hơi già. Biết là duyên không thành nhưng ông tơ bà nguyệt như nó và anh thì không chịu bỏ cuộc tiếp tục mai mối nhưng cuối cùng thì Thường và Hoài quyết định nghỉ học đi nước ngoài. Quyết định làm kinh tế. thế là hai người bạn lại cách xa nó về khoảng cách địa lý. Bạn của anh thì nhiều lắm mỗi người một nghề khác nhau, cơ khí, sửa xe, điều hòa, xây dựng, điện thoại, máy tính... bách nghề luôn. Anh Trọng hay xuống quán nhất lúc nào cũng khôi hài hay cười lắm. toàn bảo nhìn thằng Lộc nó đen đen khéo sau lại lấy người trắng, ý trêu nó mà. Anh Mạnh và anh Trọng thì chưa có vợ hay xuống quán anh ăn cơm cùng nó và anh. Anh Hải thì lúc nào cũng game online. Đợt này anh yêu cũng thế, vào trang web chơi đánh chắn được thế là cứ ngối suốt, có hôm nó giận không thèm nói chuyện luôn. Anh yêu lại cười cười làm hòa thế mí ghét chứ.Các anh ai cũng vui tính thân thiện và khôi hài. Cứ nói chuyện là thấy hấp dẫn và thú vị rồi. anh Hải quyết định đi Đài Loan, hôm đó anh và anh Hải ra Hà Nội. nó đi học và buổi trưa thì đi mua dép nhưng chân nó nhỏ nên rất khó chọn dép. Đang trưa nắng mệt mỏi nghe thấy chuông điện thoại thì tỉnh cả người vì nó biết đó là anh mà. "da!"
Em ăn cơm chưa?
Em ăn rồi, đang đi mua dép anh yêu ah.
Cứ líu lo một lúc lâu mới thôi không noic chuyện nữa vì là nó bắt anh đi ăn mum. Chờ anh Hải thi xong mãi nên bây giờ anh mới được đi ăn thế nên nó bắt anh ăn thật nhiều và khi nào xong mới được alo vì anh lười ăn lắm. chiều về anh Hải kể nó nghe, hôm nay thằng Lộc nó lôi anh đi khắp mấy phố để tìm mua dép cho em, anh mệt muốn chết luôn. Thế nhưng chẳng chọn được đôi nào vì không có cỡ vừa chân em. Nó nhìn anh và anh bảo hôm nào phải đi dặt người ta làm dép cho em yêu thôi chứ đi mua thì em yêu đi không đẹp vì bị rộng mà, nó gật gật đầu. sắp tới ngày cưới anh Tùng rồi vậy mà anh Hải lại đi nước ngoài chán thật vì ngày cưới anh Tùng muộn hơn so với ngày bay của anh Hải. buổi tối trước hôm anh Hải bay anh nhắn tin, em có muốn đi cùng anh tới nhà anh Hải không? Nó nhận được tin nhắn ấy thấy khó chịu thật, nó bảo anh hỏi kiểu ấy em không thèm đi. Anh không muốn em đi nên mới nhắn tin như thế, bởi anh không thích em đến đó có nhiều người. nó giận anh lắm. ngồi trên tầng thượng nghe nhạc không thèm nói chuyện với anh nữa. bỗng số điện thoại anh Hải gọi, alo em bắt cóc thằng Lộc nó đâu rồi mà giờ này anh không thấy nó xuống chỗ anh cả em nữa ngày mai anh đi rồi mà, anh ấy đang giận em anh thử gọi điện xem. Nó tắt máy em ah, vậy để em alo số khuyến mại của anh ấy vậy. quả nhiên máy kia của anh hết pin, anh bảo đang ngồi uống rượu với anh Tùng lát sẽ qua anh Hải. nó nhắn tin lại cho anh Hải như thế và chúc anh ngày mai lên đường thượng lộ bình an, đi làm kiếm thật nhiều tiền và gặp nhiều may mắn. hôm sau nó đưa bà nội đi lên đường cao tốc để bắt xe đi Bắc Giang, qua quán anh thấy mọi người đang ngồi ăn sáng để chuẩn bị đưa anh Hải ra sân bay. Nó đưa bà đi sau đó đi luôn đường cao tốc để lên trường, ôi nó đã lên trường bằng đường cao tốc bao giờ đâu. Đi mãi đi mãi toàn thấy xe đề chữ, Lạng Sơn, ôi nó sợ quá, vẫn đi tiếp thấy heo hút nó nhắn tin cho anh, em đi lạc đường rồi, anh yêu của nó lại nghĩ do tối qua nó giận anh nên hiểu là nó nói yêu anh có nghĩa là nhầm đường, anh yêu lại bảo anh cũng không biết em yêu của anh lại buồn như thế... rồi nói rất nhiều, nó alo nói em đi lạc đường, con đường ý. Anh sót ruột và hỏi với giọng lo lắng, vì bây giờ anh đang ở sân bay không thể về với nó được anh nói nó bình tĩnh. Tả cho anh nghe đoạn đường nó đang đi như thế nào, một lát sau khi nghe nó tả anh chỉ dẫn nó đi như thế nào để tới trường, về tới trường rồi nó mới thấy nhẹ nhõm. Nó mừng quýnh lên. Lúc này anh yêu mí trấn an nó thêm và tắt điện thoại vì đến giờ anh Hải vào nhà kính mà anh còn phải tạm biệt chứ. nhờ có lần lạc đường mà nó và anh làm lành nhau rất nhanh chóng. Mấy hôm sau trời nóng mà năm nay lại hay mất điện nữa, anh lại nhớ nó và xuống nhà nó, anh và nó ra ngoài đường ngồi. vì là ở nhà nên nó không quan tâm cách ăn mặc lắm. nó mặc áo rộng và quần rộng khiến nó bị anh mắng. sao em yêu ăn mặc kỳ lạ thế ủa ở nhờ mặc như thế có sao đâu? Không anh thích em lúc nào cũng đẹp, ý anh là không muốn trông em mặc quần áo quá rộng như vậy.nó đồng ý và ngồi với anh mãi tới 22h mí chia tay anh để về. trời hôm nay lại mưa rồi chán ghê cơ nhưng mà mưa thì mát mà, nó đi ăn cỗ đứa bạn học cùng hồi cấp 3. không thân lắm nhưng cùng lớp. vừa ăn xong anh đã giục nó về, vì cũng không muốn ở thế là nó tìm cớ về luôn. Trời mưa lên nó phi thẳng về quán anh luôn. Gặp anh Hải, Trọng và anh Đạt ở đó nữa thế là đủ bàn phỏm rồi. nó và anh ngồi đánh với anh Hải và anh Trọng. bài của nó đỏ tới mức đánh toàn ù, nhất và ba cây, mấy anh thua hết tiền không cho nó chơi nữa chứ, nó và anh cứ ngồi cười sằng sặc ra. Tài đánh bài của nó giỏi lắm na. tạnh mưa rồi các anh ra về chỉ còn nó và anh ở lại, nó ngồi cầm điện thoại của anh, bỗng nó thấy tin nhắn của cô gái lạ chỉ là hỏi thăm bình thường và vài chuyện hôm ở Hà Nội gì đó, nhưng nó thấy bực mình lắm, nó không thèm nhìn anh đi vào giường nằm luôn. Lúc này anh thấy nó khác lạ vào hỏi mãi nó mí nói anh giải thích và véo mũi nó. Nó hếc hếc cằm lên và nói bắt phạt. haha lần này anh yêu không thể giữ lại mấy cái "râu" đó nữa, nó đòi nhổ mấy cái râu đó nhưng anh không cho nhổ bây giờ thì có lý do bắt phạt rồi, lần này thì không chốn được, mấy hôm sau anh đi mua ô cho nó. Khi nó đi học về anh đưa cho nó cái ô màu tím, gập nhỏ gọn nhưng nó không thích và chê xấu, hôm sau lại chiếc khác kiểu khác luôn nó vẫn chê. Anh bảo mai se khuân cả chỗ ô của cửa hàng đó về. hihi lần này thì nó không đòi nữa vì sợ anh khuân cả thật. anh có làn da đen nhưng không có mụn rất đẹp.
Ngày 25 tháng 5 anh Tùng cưới, anh thì bận tối ngày ở đám cưới, nó bảo, anh yêu ăn tham thế ăn hết cỗ nhà anh Tùng rồi. nó thì chỉ tối hôm trước và buổi chính tiệc hôm sau thôi, với chiếc quần màu nâu và chiếc áo màu tí ngày hôm đó trông nó thật đáng yêu, theo lời anh yêu của nó thì là như vậy. nó nhớ lại vào hôm 12 tháng 2 âm lịch, anh yêu đón nó đi xuống nhà anh Toàn ở văn Trung vì hôm ấy là hội văn Trung mà, với một vây màu đen, áo đen, quần đen, dép đen, vừa ra đầu ngõ anh đã nhìn nó cười, hôm nay em yêu trông sang trọng và quý phái, nó cười cười vui lắm. xuống dưới đó ai cũng trêu nó và anh ah. Ngồi được một lúc thì nó phải về vì hôm nay là giỗ chú Cam nhà nó mà, anh đưa nó về tới ngõ nó quay người đi về, anh bảo thiếu một thủ tục rồi em yêu, gì vậy anh? Chỉ chỉ lên má để thơm anh. Hihi. Chuzzzzzzz một cái rồi đi luôn. Anh yêu nói với nó anh không rửa mặt trong vòng một tuần, eo ơi anh yêu mà không rửa mặt thì em không chơi với đâu? Vậy anh chừa chỗ em yêu vừa thơm na. đang miên man nhớ lại ngày hôm đó bỗng anh yêu ra thơm chuz một cái làm nó quay lại thực tại luôn. Anh yêu của nó thích màu cam, thích hoa Ly còn nó yêu thích màu xanh và đặc biệt là thích hoa "sen trắng" hay còn gọi là "hoa quỳ". Nó hay nói với anh. Anh yêu ơi em thích lên Tây Bắc để được ngắm hoa Ban nở. có lần anh Định bạn anh lên đó nó và anh cùng đi nhưng nó say xe quá chẳng thể đi nổi, thế là lại thôi. Anh yêu ah vậy sau này chúng mình xây nhà phải có thật nhiều cửa sổ, nhà mình sẽ có một ao sen, một vườn hoa đá và hoa ly nha anh yêu. Nó cứ nằm và bi bô với anh như thế. Bỗng anh yêu bảo mình đi mua nhẫn cưới đi, nó không nói gì, anh bảo chờ mẹ lâu về thế nhỉ? Để anh xin cưới con gái mẹ. vì mẹ nó đi nước ngoài không có nhà. Lúc nào mà nó bảo anh yêu à có tư tưởng với em nào là chit nha, cau cau mày một lát rồi nói với nó mình đi đăng ký đi. Nó thấy anh nghiêm túc khi nói câu ấy lắm, thế nhưng không được vì nó chưa nghĩ tới chuyện đó mà. Bao giờ mẹ về mình cưới nhau đi. Trở lại đám cưới anh Tùng nha, hôm bay anh và nó thì vất vả rồi, là hai thợ săn ảnh, vì anh được giao nhiệm vụ là chụp hình cho cô dâu chú rể mà, nhìn anh Tùng hôm nay đẹp trai hơn mọi ngày bao nhiêu đúng là trăm năm mới có một ngày có khác. Nó và anh đi đưa dâu đi tắt đường núi. Ngày trước có lần anh đi đám cưới nó đã trêu anh rằng, anh yêu đi ăn cỗ lấy phần xôi về cho em nhé. Anh đi ăn cỗ nhắn tin về cho nó. Em yêu ah đám cưới không có xôi chỉ có bánh dầy thôi. Hihi vậy anh yêu thủ hai cái vào túi áo na. hix tối về anh gọi nó ra đầu ngõ đưa cho một hộp bánh dầy thật nó cười đau hết cả bụng hỏi xem anh yêu lấy sao được nhiều thế. Anh bảo vừa vào mâm đã hỏi chắc không đứa nào ăn bánh dầy hả, anh gọi một chị mang cho cái túi để gói phần, hix chị ấy bảo mang về cho cháu ah. Không em gói về cho vợ em. Thế là anh bị bọn nó oánh cho một trận. nó và anh lại ngồi ôm bụng mà cười. anh yêu của nó không thích những bài thơ hay câu chữ lãng mạn gì đó vì anh nói đó là ngôn ngữ trên mạng thôi, anh là như thế đấy, thích thực tế. một người ga lăng. Đàn ông đích thực nhưng lại ghét ai đó nói nhiều. anh lại hay buồn vì mẹ hay khóc, mỗi lần bác ấy nhớ tới anh trai của anh tên "Tiến"
Anh ấy mất rồi, bác lại ngồi khóc mà anh thì sợ mẹ khóc lắm, anh yêu mẹ nhưng không nói thành lời mà chỉ quan tâm, hành động và yêu thương để trong lòng. Như vậy anh lại buồn lại không muốn về nhà với mẹ suốt ngày trong quán thôi. Có những hôm nó thấy ánh mắt anh khác lắm không cười nữa mà cứ buồn buồn xa xăm. Đêm đến anh ngủ muộn lắm lúc nào 1h-2h sáng anh mới ngủ. có những hôm đang đêm anh nhớ nó cũng alo nó vào 3h-4h sáng nó thấy anh buồn là lòng đau như cắt, nó nói với anh. "anh yêu ah, cuối mỗi con đường hầm đều có ánh sáng, sau mỗi giọt nước mắt đều có những nụ cười, sẽ có cầu vồng sau mỗi cơn mưa, sẽ còn có em yêu thương và bên cạnh anh mỗi ngày, khi anh buồn anh vui đều có em. Em sẽ cùng anh bước qua con đường hầm ấy". anh yêu của nó nghe nó nói thế lại cười và bảo ngốc ạ! Anh sẽ là sân bay để em hạ cánh an toàn, cứ nói thế rồi không biết anh ngủ lúc nào nữa. mỗi lần ngồi bên anh nó lại hỏi anh, anh yêu ah anh có sợ mất em không? Anh không sợ mất em mà anh chỉ sợ em làm cho anh "tuyệt vọng" lúc ấy chúng mình phải xa nhau. Anh có yêu em nhiều không? Yêu em nhất quả đất luôn. Nếu một ngày không thấy em đâu anh có đi tìm em không? Có. Nếu không có em cuộc sống của anh trở lên vô nghĩa, vậy em quan trọng như thế nào trong trái tim anh? Như là cuống tim vậy, vì chỗ đó nhiều máu nhất mà, không có em yêu anh cũng như quả tim ấy không còn cuống nữa. nó cứ thích hỏi anh như vậy và biết là anh rất yêu nó nhưng nó vẫn bắt anh phải trả lời. vào năm học mới rồi nó phải đi học cứ thứ hai với thứ năm lại phải mặc "áo dài" anh yêu bảo nhìn em yêu mặc áo trông hấp dẫn lắm, anh thích em mặc áo dài thế là nó thích mặc áo dài lắm vì anh yêu khen đẹp mà. Nó nhớ có lần anh giận nó rất lâu không thèm nói chuyện với nó. Buổi sáng hôm ấy nó đi bộ dài dài từ nhà lên quán anh mấy cây số từ rất sớm. lúc ấy chỉ khoảng 5h sáng thôi, anh yêu vẫn chưa ngủ dậy. nó ngồi chờ mãi lúc anh yêu mở cửa nó chỉ muốn đưa cho anh mấy bức thư mà nó viết tối hôm qua chỉ là những lời xin lỗi nó không nói ra được và chỉ viết ra để anh yêu hiểu, nó mở bài hát "đừng giận nữa anh" cho anh yêu nghe. Nghe xong và đọc xong những bức thư ấy anh yêu ôm nó vào lòng và nói anh yêu em. Sau một lát nó bị mắng vì tội đi bộ lên đây, nên bây giờ chân nó bị sưng lên. Cứ thế nó và anh làm lành nhau. Vào mùa hoa sen nở vì nó thích hoa sen mà. Chiều hôm ấy nó đi hái hoa sen rất nhiều và đẹp nữa mang lên quán anh cắm. cuộc sống cứ như vậy diễn ra êm đềm nó yêu anh rất rất nhiều và anh cũng vậy. lúc nào cũng thắm thiết và đầy ắp tiếng cười. lên lớp lúc nào nó cũng yêu đời và cười rất tươi, kết quả học tập lại tốt nữa, các bạn nó ai cũng bảo như mày thì bao giờ biết buồn. nó thấy trong lòng hạnh phúc đến tột độ vì hạnh phúc khi có anh kề bên.
**********
Ps: ngày hôm nay 15 tháng 7 năm 2011
Hôm nay nó đi học về sớm lắm mới có 16h thôi ah, lâu lắm rồi nó không vào quán cafe ấy, nó rẽ vào đó, vẫn không gian ấy, vẫn cái ghế nó và anh vẫn hay ngồi. vậy mà sao nó thấy thiếu một người rất quan trọng đó là "Anh", anh đã đi rồi đã xa nó thật rồi. nó thích uống cafe giống như anh, có điều nó cho rất nhiều đường nhưng không quấy bởi nó thích để cuối cùng gạt những hạt đường đó ăn có mùi cafe như thế nó thấy thú vị hơn. Hôm nay nó thấy lòng nó có gì đó lại thoáng buồn, bởi nó lại nhớ anh mà. Ngồi nói chuyện với chị Thủy chút thấy thoải mái rất nhiều(chị chủ quán đó). Ngày xưa anh và nó hay ngồi quán đó mà chị ấy thân thiện và quý nó và anh lắm. bây giờ thì anh không thể ở bên nó khi nó cần, và anh cũng thế. Một ngày nào đó nó cũng sang thế giới bên đó với anh. Lúc đó trên tay anh sẽ chẳng có hoa bởi vì tình yêu anh là bó hoa đẹp nhất dành cho nó. Lúc đó trên tay anh cũng chẳng có quà, lúc ấy anh chính là món quà lớn nhất dành cho nó. Anh chẳng thể mang theo hành trang bên mình vì lúc ấy hành trang anh mang theo chính là ở bên nó trọn đời. bởi vì em yêu anh, hạnh phúc là khi em biết trong trái tim anh luôn có chỗ dành cho em. Anh yêu ah hãy chờ em nhé. Một ngày nào đó nhất định mình sẽ gặp lại nhau ở thế giới bên ấy. lúc đó anh và em sẽ mãi mãi không xa rời.
******
Hôm nay lại mất điện trên quán anh cũng bị mất điện, anh xuống nhà nó, nó và anh ra ngồi gốc cây vú sữa ấy. anh Định alo rủ lên cafe nhạc Trịnh. Lúc ấy Hoài , Thường, Nghiêm nữa cũng ra ngoài đường làng ngồi. nó và anh rủ mọi người đi luôn. Hix có mỗi một chiếc xe mà dim 5 người liền, nó ngồi trước anh, đến Hoài, Thường, cuối cùng là Nghiêm. Hôm ấy nó mặc váy màu xanh lá nhàn nhạt dài từ trên xuống, Hoài thì quần sooc, Thường thì bộ đồ sooc cộc sát luôn, Nghiêm cũng thế anh thì tốt hơn quần ngố áo cộc có ống tay. Nhìn năm người nó, anh và các bạn nó đi trên một xe chắc gặp công an họ không dám bắt luôn. Nó ngồi trước anh nghe hơi thở của anh, nhịp tim nữa chốc chốc lại có một bàn tay ôm eo nó, là anh. Nè anh lái xe cẩn thận đi ha! Trên xe có 5 người đấy, anh lại càng cười và ôm nó. Hix ghét thế không biết. may quá, vừa lên tới phố Lạc Vệ thì có điện thế là anh quyết định vào cafe Phố Vắng ở đó luôn, rồi gọi anh Định xuống đó. Ngồi đó một lát thì anh Định cũng tới nơi. Hoài với Thường quyết định đi vào miền nam học đi Nhật rồi, bác Nghiêm thì quyết định thi lại đại học vậy là chỉ có mình nó theo học tại trường này. Ôi buồn thế, ngồi một lát nó bảo anh, hay em đăng ký đi thi đại học cho vui nha, anh gật gật đầu và nói anh sẽ đưa em đi tự dưng lại hâm hâm như thế, thế là nó gửi hồ sơ đi thi đại học thật. thi Thương Mại, ngành maketing, nó chỉ đi thi chơi thôi. Chứ có ôn thi gì đâu mà đòi đỗ, nói vậy chứ nó học toán cũng rất tốt, kiến thức vẫn nhớ như nguyên nhưng lý hóa thì dở dở. nhưng kệ đăng ký đi thi cho vui. Quyết định xong mọi người lại ngồi uống nước nói chuyện phiếm tới 22h anh mới đưa về, lần này thì có thêm anh Định nữa rồi sẽ rộng chỗ ngồi hơn vì hai xe mà. Nó và anh lại có một không gian riêng. Hix nó thích ngồi trước anh cơ như thế sẽ cảm nhận rõ nhịp tim của anh đang đập. lại như mọi ngày nó lại lên quán anh nấu mum và ăn mum, đang nấu thì anh vào lúc nào nó cũng không biết nữa, cảm giác đang nấu cơm mà có một vòng tay vòng qua ôm eo nó, ghé sát má nó thơm một cái, là anh. Cảm giác ấy thật tuyệt vời và đầm ấm biết bao nhiêu. Nó ước khoảnh khắc này cứ ngưng lại ở đây mãi. Ôi thật ngọt ngào và hạnh phúc. Cuộc tình ấy cứ êm đẹp như thế, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười trong quán, quán anh thì lúc nào cũng đông khách. Anh và nó hay đi ăn chè vì nó thích ăn mà, lần nào cũng vậy anh chỉ gọi thạch dừa thôi vì anh không thích ăn chè lắm, thỉnh thoảng nó lại thấy anh buồn, chỉ cần một ngày anh không cười thì hôm đó nó thấy nó thiếu đi một điều gì đó rất quan trọng. nhanh thật đấy đã sắp đến ngày thi đại học rồi, nó sắp được đi cùng anh ra Hà Nội vài ngày rồi. nghĩ mà đã thấy vui lắm rồi.
12h30' ngày mùng 2 tháng 7 năm 2010
Nó chuẩn bị đồ để chuẩn bị hành trang đi thi đại học nghe oai chưa? Anh xuống đón nó lúc đó trời nắng và nóng lắm, lên quán anh ngồi một lúc xem sơ đồ địa điểm nó thi ở chỗ nào để đi đường cho gần và nhanh nhất. anh và nó lên mạng xem bản đồ. Ngồi một lúc khoảng 14h nó và anh bắt đầu lên đường xuất phát. Vừa đi đường nó lại nhớ lại những khoảnh khắc mà nó và anh ngày trước, cứ cười thầm thôi ah. Anh dạy nó cách giao tiếp cần phải đúng nơi, đúng chỗ, đúng hoàn cảnh, không quen không biết thì không cần thiết. cách ăn mặc rồi nhiều thứ lắm, nó lại càng yêu anh nhiều hơn. Trời rất nắng vậy mà nó vẫn cứ muốn ôm chặt lấy anh. Đi một lúc nó thấy mỏi lắm. vào quán nước ngồi uống nước nghỉ một lát nha em? Thôi mình đi tiếp đi, uh vậy cũng được. em yêu có mệt không? Không anh à. Cứ thế nó tựa vào vai anh và nhắm mắt lại đi tiếp. mệt rồi hả? vâng hơi hơi thôi. Uh sắp tới nơi rồi em ah. Đến một cửa hàng điện thoại anh và nó vào đó một lát để anh xem mấy cái điện thoại cho khách. Khoảng 15p thì xong. Alo Lộc ah! Đi làm về chưa? Bạn và N ra tới nơi rồi. uh lát nữa bạn qua. Anh đang nói chuyện điện thoại với anh Xuân Lộc. anh XL vẫn chưa đi làm về. anh đưa nó tới trường học mà ngày xưa anh học ở đó, vào đó ngồi chơi với những người thầy mà đã dậy anh. Mọi người ai cũng thân thiện hết trơn ah. Anh Thành người Nghệ An thấp lắm, sinh năm 82 nhưng nom rất trẻ. Anh ấy thân thiện nhất và hay cười nữa. làm cái chức gì trong học viện quân sự nó không nhớ rõ lắm. ngồi đến 18h thì nó, anh và cả anh Thành nữa tới chỗ anh Xuân Lộc. đi qua khu trường học Trung Tự. một đoạn nữa tới chỗ rất nhiều cây nhà anh Xuân Lộc ở trọ chỗ đó.vừa xuống xe. Ai đây ý nhỉ? Trông quen quen, anh Xuân Lộc đã trêu nó rồi. em đi đường có mệt không? Hơi một chút anh ạ. Nó trả lời anh Xuân Lộc rồi mọi người cùng ngồi xuống uống trà đá. Các anh thì uống bia. Anh Thành và anh Xuân Lộc đều biết nhau rồi vì họ là bạn trí cốt của nhau nên bạn của anh thì cũng là bạn của anh Xuân Lộc mà. Một lát thì anh Thành có điện thoại phải đi luôn thế là không ở lại ăn mum cùng mọi người được rồi. nó và anh lên nhà thấy một chị gái nghe anh Lộc nói là em gái người yêu anh Phát (anh trai anh Xuân Lộc) ở Hải Dương. ở phòng trọ bên cạnh. Nó lên thì chị ấy đã cắm cơm hộ rồi. hôm nay anh và anh Xuân Lộc vào bếp, mặc dù là đi thi chơi nhưng nó vẫn được miễn mọi việc chỉ ăn với chơi trong mấy ngày tới(kinh chưa?) cá luộc, trứng dán, đậu sốt cà chua, rau mền tơi luộc, và hôm đó hai anh uống nhiều bia lắm. một lúc thì anh Phát về, anh ấy làm phiên dịch viên tiếng Ý. Anh không ăn mum nữa vì là anh ăn ở công ty rồi. ngồi xíu anh trêu, ơ bạn gái Lộc à tưởng mấy lần trước cô khác mà. Nó lại chỉ cười, mấy anh em vừa ăn vừa nói chuyện. cuối cùng cũng xong bữa, nhất quyết anh Xuân Lộc không cho nó đi rửa bát, anh nằng nặc đòi rửa. nó không làm thế nào được bèn bảo anh em mình rửa chung vậy. anh thấy nó và anh Xuân Lộc tranh nhau thì ngồi cười ah. Xong roài, vào uống nước. anh và anh Xuân Lộc tranh nhau đòi làm anh, lúc đầu anh bảo thằng em này chú sinh sau anh phải làm em, nó cười gật đầu theo anh. Một lát nó lại bênh anh XL là tháng nào to hơn thì làm anh. Haha. Lúc này anh bảo ai lấy vợ trước làm anh. Hix lần này thì anh Xuân Lộc hơi buồn, vì anh ấy vừa chia tay Híp xong. Nó nghe anh nói vậy, hình như là cô ấy tham gia vào cái vụ tiếp thị gì đó anh XL khuyên cô ấy không nghe và một vài chuyện nữa nên họ chia tay. Nó biết sơ qua thế, vì là sợ anh ấy buồn nên nó cũng không hỏi anh ấy. lát sau anh XL lại cười bảo rồi để xem ai sẽ làm anh. Hihi, nó trêu thôi thằng em út gọi chị đi. Này, này, em gọi ai là em út thế? Anh mà. Thế là nó và anh song kiếm hợp bích bắt nạt anh Xuân Lộc. sáng hôm sau anh đưa nó đi làm thủ tục để hôm sau thi, xong rồi lại đi uống nước với mấy người bạn của anh Thành tại một nơi rất đẹp, một dãy phố cafe ở đó. Mấy người bạn anh Thành toàn là dân kinh doanh cafe, nói toàn chuyện kinh doanh. Bỗng nó đau đầu lắm, hóa ra trong quán bật điều hòa hèn gì mà đầu nó lại đau thế, nó buồn nôn khó chịu vì nó không chịu được điều hòa mà. Anh vào bảo chủ quán tắt điều hòa vì bạn gái em bị say, may mà quán ấy rất dễ nên đồng ý luôn ngồi một lát nó bị đầy bụng khó chịu quá, nó đòi về anh lại đưa nó về nhà anh Xuân Lộc. lúc này bụng nó đầy khó chịu thật. điện thoại reo lên mẹ nó gọi về, biết nó đi thi đại học nên dặn nó ăn uống cẩn thận, đúng lúc đó nó bị đau nên bị mắng luôn. Bi bô với mami vài câu rồi nó dập máy. Anh Lộc đưa nó và anh đi ăn "miến trộn", ở một quán ăn rất đặc biệt. trên một cái gò cao nhưng rất bằng phẳng, toàn cây cổ thụ mát rượi, rất đông khách ngồi đó. Vừa ngồi vào thì có một số đặt trên bàn nó thấy lạ thì anh Xuân Lộc đã giải thích.quán ăn ở đây rất ngon, đông khách lắm nên người ta đánh số khi nào tới số của bàn mình thì mới được gọi món. Đặc biệt thật đấy. chờ một lúc lâu thì cũng tới lượt, 3 bát miến trộn. nó chưa ăn món này bao giờ. Nhưng khi đưa vào miệng thì sao nó lại ngon đến thế nhanh chóng anh, nó và cả anh XL nữa đã xong và 3 người về nhà ngủ trưa. Vì hôm nay nó rất mệt. tới tối thì anh Thành dẫn người yêu tới ăn mum cùng, chị ấy rất cao người Thái Bình. Sinh năm 87. ah hôm đó có cả Chất em họ anh Xuân Lộc ở đó nữa. lúc chiều anh Lộc đi làm nên anh và nó ở nhà chuẩn bị nấu cơm. Anh đi chợ nó ở nhà trông nhà. Anh ơi mua dưa hấu và đậu về luộc nữa nhé. Uh. Lúc anh về chẳng thấy dưa đâu mà là một nải chuối, thứ quả mà nó thích nhất. ngày mai nó đi thi mà anh mua chuối, lại cả thịt vịt nữa chứ, chỉ là đi thi chơi thôi, hihi không quan trọng. hôm ấy anh làm vịt om sấu, đậu luộc, lạc giang, rau ngót luộc, thịt bò sào. Rất ngon, nó và Chất bằng tuổi nhau, hai đứa tranh nhau ăn chuối và sữa chua. Hix. Ăn xong, anh, nó anh Xuân Lộc và anh Thành cả người yêu anh Thành nữa, đi hát karaoke ở quán gần sông Đắc Di. Phong cảnh rất đẹp, một hàng liễu trải dài trên bờ sông, rất mát, thoáng qua có cuộc điện thoại của ai đó alo anh Xuân Lộc, nó thấy anh ấy buồn lắm. sao anh buồn thế có chuyện gì ah? Uh nhiều chuyện lắm em ah, kể em nghe xem nào, có nhiều chuyện không thể nói ra. Nó và anh Xuân Lộc đang đi sau thì anh gọi với thế là cắt đứt câu chuyện của hai anh em. Tới quán đó rồi, ôi trước bao nhiêu người ở đó mà anh lại cõng nó lên phòng hát, hix anh XL cứ cười hoài à. Làm thế nào anh cũng không buông nó ra. Hôm đó nó nghe anh Thành hát hay như ca sĩ vậy đó, anh ngày hôm ấy hát toàn bài hát của Đàm Vĩnh Hưng. "xin lỗi tình yêu", "lạc mất em" nhiều lắm, anh hát rất hay và ấm nữa. anh Xuân Lộc lần nào cũng vậy một bài duy nhất "người ấy và tôi em chọn ai". Nó thấy mắt anh ấy buồn lắm, nó nhớ lại lần đầu tiên đi hát nó không song ca cùng anh mà song ca cùng anh Xuân Lộc bài hát " lời của gió". Tới 12h đêm nó và các anh mới về. vừa tới phòng đã bị anh Phát mắng là ngày mai nó thi rồi mà các anh lại mang đi hát karaoke tới giờ này mới về (vì không biết là nó đăng ký thi cho vui thôi). Nó sang phòng bên cạnh ngủ với chị Duyên. Ba anh thì ngủ bên này. 4h sáng nó dạy và gọi mãi anh mới tỉnh, sáng hôm đó anh bắt nó ăn bao nhiêu là thứ nó không ăn nổi thì anh lại bắt hút sữa nữa. bụng em toàn nước nà. Lát vào thi toàn đi vệ sinh thì làm thế nào? Anh mua bỉm cho em nha. Ái!!! Nó véo anh một cái. Hihi. Cuối cùng cũng tới nơi, buổi sáng nó thi môn toán. Đề thi không khó, nó làm xong vui vui tính khoảng 6 điểm, nó ra ngoài cười phớ lớ, ai cũng nghĩ nó làm tốt lắm. em yêu thi thế nào, bình thường anh ạ! Ah Ngọc người yêu anh XL ý, nhắn tin chúc em thi tốt. sao cô ấy biết hả anh? Chắc Lộc nó bảo. mình về đi anh. Uh. Ah hôm nay anh làm quen với một em đi airblade na, hơi bị xinh luôn. Thế anh xin số điện thoại chưa? Hỏi xem nhà em ấy ở chỗ nào? Haha. Anh chưa, mai xin. Hihi. Bây giờ mình đi đâu anh. Ah đúng rồi, chị Hiền gọi điện bắt vào đó, sao chị ý biết ạ? Mẹ bảo. thôi em sợ vào đó lắm. tại nó nhớ hôm chị Hiền về nhà. Chị sinh năm 84 đang làm biên tập viên đài truyền hình, chuẩn bị lấy bằng tiến sỹ, anh Tiến chồng của chị nữa rất giỏi, anh chị đều rất cao. Sống tại khu trung cư mỹ đình, ngay cạnh siêu thị big C. hôm ấy ( anh và nó đang ở quán thì mẹ gọi điện nói hai đứa về ăn cơm chị Hiền với anh Tiến về, nó và anh rủ cả anh Tùng và chị Mây về đó nữa, anh mua vịt về đi đường nó cứ kêu. Em ah, dạ, vịt nó gọi em đấy, gọi anh thì có, ah không gọi anh Tùng với chị Mây. Này hai đứa này được đấy. anh Tùng phản bác lại. cứ trêu nhau như thế cuối cùng cũng về đến nhà. Tùng ơi, gì thế. Anh bảo quên rồi lúc nãy đi qua chợ không rẽ vào mua cho hai chị em cái thước với cái cân. Huhu nó tưởng quên gì hóa ra hai anh dám trêu nó và chị Mây vì cả hai chị em vừa thấp bé lại nhẹ cân nữa mà. ứ thèm chị Mây nhỉ. Về tới nhà rồi anh Tiến và chị Hiền đi chơi nhà bà nội vẫn chưa về. nó và anh cùng mọi người đi nấu mum trước, lát sau xong rồi anh chị mới về. vì là nó lần đầu tiên tiếp xúc với chị Hiền nên cảm thấy không thoải mái, nhìn chị có vẻ nghiêm khắc. vì ngày hôm đó thế nên hôm nay nói vào chị Hiền nó thấy không thoải mái.) này em nghĩ gì thế, nó bị đánh thức bởi tiếng gọi của anh, em đừng lo chị Hiền tình cả lắm, dễ tính nữa. tiếp xúc dần đi là vừa. thế là nó và anh quyết định vào đó. Tới khu toàn nhà trung cư. Ôi đẹp thật, vừa tới sân đã thấy chị xuống đón và anh. Hihi chị ạ. Uh thi về làm bài tốt không em? Dạ bình thường ạ? Đi đường nắng nóng mệt lắm hả? dạ. anh nó và chị nhanh chóng đã đi thang máy lên. Dừng lại ở tầng 6 số nhà 604 là nhà chị. Bước vào nhà đẹp thật đấy, sàn nhà toàn bằng gỗ, hai phòng ngủ. một phòng khách, một nhà vệ sinh. Phòng nào cũng điều hòa. Khu bếp cũng bố trí rất hài hòa và bắt mắt, nội thất rất đẹp và màu sơn của nhà nữa, mát mẻ và trang trọng. hai đứa vào rửa mặt, nghỉ ngơi rồi ăn cơm. Anh Tiến và chị hôm nay đều được nghỉ vì là chủ nhật. ở đó có chị Toàn em gái anh Tiến sinh năm 1987 bằng tuổi anh. Một đứa cháu tên Tuấn con nhà chị gái anh Tiến nó cũng đi thi. Đại học Công Nghiệp cũng ở đó nữa. thế là có hai sĩ tử đi thi rồi. ăn xong nó và Tuấn không được phép động chân, động tay vào việc gì. Vào giường nghỉ để chiều đi thi(oai chưa?). vì nó say điều hòa nên chị Hiền phải chiều theo nó không bật điều hòa mà bật quạt. nó ngủ tới 12h30 anh vào đánh thức nó dậy bằng một nụ hôn. Dậy thôi em yêu, chuẩn bị đi thi nào. Buổi chiều thi lý, vì là nó có ôn thi đâu mà đòi làm kết quả tốt chứ chỉ làm được khoảng 5 điểm. nó ra và cười nhiều lắm khiến ai cũng nghĩ nó giỏi lắm. thực ra nó có biết gì đâu, chỉ nhớ đến đâu làm đến đó thôi. Trống báo hết giờ, nó ra về. anh yêu chờ em lâu có sót ruột không? Không vì anh ngồi nói chuyện với em đi blade mà. Nó lườm anh một cái không thèm nói gì luôn. em yêu giận à. ứ thèm. Anh đùa thôi, ngồi chờ em yêu anh ngồi đọc tiểu thuyết em đưa mà. Cười lên anh xem nào? Thế em yêu làm bài tốt không? Nó lại cười và bảo hihi 5 điểm rồi. không ôn mà khoanh bừa à. Ai bảo anh thế em nhớ mà. Uh em yêu giỏi quá ta. Hix khen đểu, ứ thèm nhận. vô duyên, uh vô tư và duyên dáng mà. Haha. Về tới nhà. Anh alo gọi anh Xuân Lộc tối đến ăn cơm cùng luôn ở nhà chị Hiền. ah anh ơi bảo anh XL mang hết đồ đạc sang luôn nhé. Vì tối hôm trước nó và anh để hết ở đó mà. Uh. Khoảng 6h tối anh Xuân Lộc qua. Ngày hôm nay em đi thi làm bài thế nào? Thủ khoa rồi anh ạ? Thế hả? em làm bài bình thường cũng tàm tạm anh à. Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. Hôm nay chị Hiền mua cá trắm luộc, hai đứa ăn cá cho thông minh, ngày mai thi môn cuối cùng thật tốt nhé. Nó và Tuấn lại cười. ăn xong anh và anh Xuân Lộc rủ nó đi uống cafe cùng mấy người bạn ở Hà Nội là bạn của hai anh ngày xưa. Nó không đi ở nhà với chị Hiền. do đi nắng về mệt sao ý mà nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết nữa. tới 1h sáng nó nhận được tin nhắn lúc đó nó vô tình tỉnh giấc. là tin nhắn của anh "em yêu ngủ ở phòng nào đấy, em yêu cảm thấy thế nào chi tiết tin nhắn gửi tới lúc 10h đêm, anh về từ lúc đó" nó nghĩ bây giờ anh cũng ngủ rồi nên không trả lời tin nhắn nữa. nhưng cái tin nhắn làm nó tỉnh giấc là của người đó, chàng ngốc, chúc em ngày mai thi tốt. uh cảm ơn anh, vậy thôi. Hôm sau anh đưa nó đi thi tiếp. khi tan ra về, anh yêu hôm nay có nói chuyện với em đi blade nữa không? Ngày mai là không được gặp rồi. không thấy anh nói gì, nó chẳng biết là có chuyện gì nữa nghĩ là anh mệt nên thôi không nói gì. Hai người im lặng suốt dọc đường về nhà chị Hiền. chị Toàn đưa Tuấn đi thi ở địa điểm thi xa hơn nên chưa về, hôm nay anh Tiến và chị Hiền thì đi làm tối mí về. nó và anh lên tới phòng , lúc này anh mới nói. "cũng không thật lòng cho lắm, em quay về với chàng ngốc của em đi 'lúc này nó nhớ ra hóa ra anh đọc tin nhắn của nó' em trả lời tin nhắn cuarchafng ngốc mà không trả lời tin nhắn của anh. Nó biết mình sai rồi nên chẳng nói được câu gì. Lại không may rằng nó vẫn lưu số điện thoại ấy là chàng ngốc khiến anh càng tức giận. anh cầu cho em lần này thi đỗ đại học, ở đây em sẽ được gần chàng ngốc của em". Vì tính của nó biết nó sai nên chẳng thể nói được câu nào nhưng anh thì ghét cái sự cái sự im lặng của nó thế nên anh đã bỏ nó một mình ở đó mà đi đâu ý. Lúc ấy nó thấy mình như bị bỏ rơi vậy, nó đi lang thang trong cái khu trung cư này. Lúc anh về không thấy nó đâu, gọi điện không thấy nó bắt máy. Anh đã đi tìm. Vì anh đoán nó đi cầu thang bộ vì đi cầu thang máy nó bị đau đầu, khi nhìn thấy anh nó đã cố tình bước vào thang máy. Nhưng nó không muốn anh lo lắng nó lại gọi điện cho anh nói em đang ở tầng 6 rồi. anh lên và đưa nó vào nhà. Lúc sau chị Toàn đưa Tuấn về. nó mệt lắm mệt vì mọi thứ, nó cũng rất muốn cười nhưng không thể cười được nữa. nó ra giúp chị Toàn nấu mum nhưng chị không cho bắt nó ngồi nghỉ vì đi thi về mệt. nó vào phòng ngủ thiếp đi lúc nào không biết, lúc anh vào gọi nó ra ăn cơm. Nó nhìn mà chẳng muốn ăn. Vì nó thấy buồn mặc dù có rất nhiều món ngon. Nó chỉ ăn cơm trắng chị Toàn hỏi sao các món chị nấu không ngon ah. Không ạ! Tại em không ăn được rau cải thôi. May quá trong mâm hôm nay có món rau cải thật, vì anh cũng biết nó không ăn được rau cải nên đứng dậy vào tủ lạnh lấy luôn mấy quả trứng định đi tráng cho nó ăn. Vì anh biết khi nào nó không muốn ăn cơm thì anh lại dùng món trứng món ăn mà nó thích nhất để dỗ nó ăn mà. Nhưng hôm nay thì nó làm gì còn tâm trạng mà ăn chứ. Anh đừng tráng em ăn xong rồi. lúc ấy khuôn mặt anh trĩu lại nặng trịch luôn. Tức giận và không nói gì. Ăn xong nó vào giường nằm ngủ. tới chiều thì anh và nó thu dọn đồ, tạm biệt chị Toàn và ra về, kết thúc mấy ngày ở thủ đô.
Trên đường về anh nói, anh biết ngay là vào đó thái độ của em sẽ thế mà, sắc thái tình cảm không được tốt lắm. rồi cứ thế anh nói một hồi nó chẳng muốn nói gì nữa, bỗng anh gắt lên anh bị điên sao mà nó chuyện một mình. Thế em biết mình sai rồi thì nói được gì nữa. anh bảo sao em không noi, anh ah, em sai rồi lần sau sẽ không như vậy nữa. sao em không làm được. đúng là nó bướng bỉnh thật, biết mình sai nhưng lại chỉ im lặng không nói lên một lời xin lỗi. cứ thế anh và nó không nói thêm câu nào nữa cho tới khi về tới quê anh. Anh ở Đông Sơn- Việt Đoàn. Một lát thì anh và nó về nhà nó. Lại đi trên con đường đồng ấy về đúng chỗ mà nó trao anh nụ hôn đầu đời ở đó thì xe bị hết xăng. Anh và nó ngồi đó tâm sự nhiều chuyện lắm, ngồi chờ anh họ mang xăng ra cho. Tại sao em lại bướng bỉnh vậy chứ? Không nói với anh một lời xin lỗi. em thật sự biết sai rồi mà anh đừng có mắng em nữa được không? Một lát mà đã tới 7h tối rồi. điện thoại của papa nó gọi cho nó vì bây giờ vẫn chưa về nên papa nó lo lắng nghe điện thoại giải thích với papa nó vài câu thì anh họ mang xăng ra cho trêu nó và anh hoài ah. Rồi anh họ về nó và anh ra về. anh đưa nó về nhà rồi quay lên quán luôn. Không kịp lấy đồ, quần áo rồi nhiều thứ lắm vẫn ở trong ba lô của nó mà. Tối hôm ấy anh alo nó và nói nhiều chuyện lắm. sáng hôm sau nó mang đồ lên cho anh và hai người lại làm lành. Mấy hôm sau không may cho nó là anh gọi ddienj nó không cầm điện thoại nên anh đã nghe bài nhạc chờ đó "yêu anh chàng ngốc" trời ạ vì nó thích nghe bài đó chứ có ý gì đâu chứ, vậy mà anh lại nghĩ, nghĩ rất nhiều lại giận nó không thèm quan tâm và nghe nó giải thích nữa. anh nói nó nói được nhưng không làm được, anh thất vọng về nó lắm. nó không thể nào giải thích được nữa vì thế nó cũng bỏ cái sim đó luôn mà chuyển hẳn sang dùng mạng khác. Quyết định của nó khiến anh thấy bất ngờ và sau nhiều lần nó giải thích hoài thì anh mới hết giận nó. Từ đó nó lại càng sợ mất anh. Nó yêu anh nhều hơn, cố gắng không làm cho anh buồn nữa, ngày trước anh cứ gọi điện là nó lại trêu "thuê bao quý khách vừa gọi hiện nay tạm thời không liên lạc được" lúc ấy anh lại vọng lai "thuê bao quý khách vừa gọi hiện nay đang rất nhớ quý khách xin vui lòng nói chuyện". anh là như thế dù người ta có giận đến mấy thì khi anh cười mọi thứ đều tan biến hết.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nhưng từ đó trở đi giữa nó và anh tình yêu ấy không còn đẹp như lúc đầu nữa. anh hay để ý nó nhiều hơn, cách ăn mặc nếu anh không thấy đẹp thì lại hay mắng nó, ngay cả nó hay kể về bạn bè của nó cho anh nghe thì anh nói là chuyện trên trời dưới bể. hay nói những chuyện mà nó đọc được thấy hay thì anh bảo văn hay chữ tốt thì lên trường mà học. nó thấy buồn lắm .anh không còn quan tâm nó như ngày trước nữa. hễ nó thấy mệt mà kêu ca một chút thì anh nói nó nhõng nhẽo. gọi điện thì anh hay bận lắm , nhắn tin thì ít trả lời hơn. Nó thấy khó chịu, khó chịu lắm. ngày hôm đó nó lên quán anh. Anh ngồi và nói. Anh sắp thay số điện thoại, vậy em có được biết không? Không. Chỉ một câu duy nhất ấy khiến trái tim nó tan nát. Nó tháo đôi khuyên tai mà anh tặng nó và cố cậy bàn tay anh ra nhét vào tay và nói. Anh hãy cầm lấy và trao cho người mà anh yêu thương, nếu nó có duyên với em thì sẽ quay lại, mình chia tay. Nó chạy nhanh ra khỏi quán phi như bay đi lang thang, nó nghĩ rằng anh sẽ đuổi theo nó giữ nó lại, cầm điện thoại trong tay hi vọng anh sẽ gọi điện hay nhắn tin giữ nó ở lại nhưng tất cả đã hết rồi hết thật rồi, nó đã thất bại anh đã không làm gì hết. đến tối thì nó cũng về nhà lúc này nó nhận được tin nhắn của anh. "em ah, em nghĩ lại đi, chia tay anh nghĩ là em quá nóng vội, anh không nghĩ em lại quyết định như thế, không phải như vậy là vội vàng sao em, anh không thể đồng ý với quyết định ấy, khi nào em suy nghĩ chín chắn thì trả lời anh". Nó đọc tin nhắn mà nước mắt cứ trào ra anh muốn nó ở lại vậy tại sao thời gian qua anh lại đối xử với nó như thế chứ. Nó không nhắn tin lại cho anh. Hôm sau
Ngày 9 tháng 7 năm 2010
Nó đưa em trai nó đi thi vào cấp III, rẽ vào nhà anh nó ngồi nói chuyện với mẹ của anh thì mới biết lý do tại sao anh lại đối xử với nó như thế trong thời gian vừa qua. Vì anh yêu mẹ nhất trên đời nên có chuyện gì cũng tâm sự với mẹ. bác nói hai đứa đang giận nhau phải không? Sao bác biết ạ? Hôm nọ Lộc về nhà kể cho bác nghe, nó muốn đối xử lạnh nhạt với cháu, muốn xem cháu có quan tâm nó không? Có yêu nó nhiều không hay lại bất cần nếu như nó lạnh nhạt với cháu. Nó nói vì cháu vẫn ít tuổi nên muốn thử thách xem, nhưng cháu lại không nghĩ như thế lại nói lời chia tay. Nó buồn lắm. cháu có nghĩ là nó yêu cháu đến như thế nào không? Nó bỏ việc mấy ngày đưa cháu đi thi đại học. cứ lần nào về thì nó lại nói chuyện với bác mẹ ah đến tháng 10 này mẹ N về con xuống xin phép đi lại trước sau đó mẹ vào sau nha. Mẹ không được vào trước đâu đấy, con tin nàng dâu này sẽ là người tuyệt vời. luc nào nó cũng nói vậy, thế mà cháu lại không hiểu lòng nó. Nghe bác nói vậy nó khóc nức nở và phi xe thẳng lên quán anh. Sau mấy ngày không gặp quầng mắt anh thâm rất nhiều vì không ngủ, lại gầy đi nữa, mà nó lại rất nhớ anh. Nó vừa chạy vào quán thì anh đã chạy ra ôm chặt lấy nó và nó cũng vậy như oán trách anh sao không nói cho nó biết, nó ôm anh rất chặt. ngồi một lát anh mang đôi khuyên tai ra đeo lại vào tai nó và nói "lần này anh đeo cho em, em mà tháo ra nữa là chết đòn với anh nghe chưa". Nó ôm anh lại càng chặt hơn gật gật đầu, rồi nhớ ra nó bỏ rơi em trai nó đang thi ngoài kia còn phải đi đón em nữa. thế là anh và nó ra đón em, đưa em trai nó về nhà thì anh và nó quay về nhà anh ở Đông Sơn ăn cơm. Gọi cả chị Dung lên ăn cơm nữa. ăn xong nó đưa chị Dung về. đi đường chị ấy nói chuyện với nó nhiều lắm khuyên nó rất nhiều chuyện và nói anh rất yêu nó nữa, nó thấy hạnh phúc lắm và cũng hứa với chị là sẽ không rời xa anh. Vậy mà vài hôm sau nó và anh lại cãi nhau hình như là vì mấy cái áo nó mới may nó hơi mỏng nhưng anh chưa nghe nó giải thích là sẽ mặc với một áo khác bên trong thì đã mắng nó. Mà nó thì ấm ức không thèm nói gì luôn. Lúc này nó khó chịu lắm không thèm giải thích mà trêu tức anh luôn. Em thích mặc như thế đấy, anh vô lý quá, thôi rồi chiến tranh lại bùng phát, quả này thì gay đây. Anh không nói gì và đến tối gọi điện cho nó nói là mình tạm thời xa nhau một năm, không muốn gặp nó trong vòng một năm, nó nói với anh vậy cũng không được gọi điện, không được nhắn tin hay liên lạc dưới mọi hình thức à. Anh bảo ừ, thế là điện thoại nó rơi, nó nghĩ nó mất anh thật rồi. nó cố tìm cách nói chẳng may nó lại nỡ lời nói là anh vẫn phải gặp em, nó chẳng nghĩ ra lý do gì bèn nói vì số tiền ấy, trời đánh nó cũng xin thề là không có ý đó. Vì nó cho anh vay số tiền của mẹ nó vậy mà khi nghe nó nói như vậy anh đã nghĩ khác về nó thế là hiểu lầm nối tiếp. câu nói ấy khiến anh nghĩ nó là con người xấu xa lắm. nó lại càng không giải thích được. càng nói thì lại càng khiến anh nghĩ nó giả dối mà thôi. Anh quyết định không gặp nó trong vòng một năm. Sáng hôm sau nó lên quán anh mang tặng anh chữ "nhẫn" mà nó đã hứa tặng anh từ ngày xưa. Nó treo lên nhưng anh ra hạ xuống và nói em về đi. Lúc anh ra ngoài nó nghĩ anh không cần nó thì nó giữ lại chữ nhẫn ấy làm gì vì thế nó đã đốt đi. Lúc anh trở lại thì đã cháy hết. "em làm cái gì vậy? chữ nhẫn ấy phải dành cho em mới đúng, sao em không kiên nhẫn treo nó lên một lần nữa, em yêu anh như thế sao, tình yêu mà em dành cho anh em đã đốt hết nó đi rồi đấy. " thế là anh không muốn nhìn thấy nó nữa, nó biết sai và xin lỗi anh nhưng không kịp nữa rồi. nó đồng ý không gặp anh nhưng không như lời anh nói mà chỉ không gặp cho tới ngày sinh nhật của nó thôi. 26/09. cũng nhanh thôi mà khoảng hơn 2 tháng. Anh đồng ý thế là từ hôm nay cho tới sinh nhật nó, nó sẽ rất nhớ anh. Chắc là phát điên lên mất. nhưng nó vẫn phải thực hiện. ngày ngày nó đi học qua quán của anh, nhìn anh từ xa mà không dám vào, nhớ anh mà không dám gọi một cuộc điện thoại để nghe giọng nói của anh, không dám nhắn một tin nhắn nào để hỏi thăm anh. Khi nó thích nghe bài hát "nước mắt chảy thành sông" nó bảo Thủy lên quán anh tải bài hát đó. Duy nhất chỉ một bài hát đó nhưng không nói là tải cho nó. Hôm đầu tiên nó nhớ anh chỉ ngồi khóc thôi, nó ít khi khóc lắm vì nó biết rằng anh không muốn nhìn nó khóc vì thế lúc này không có anh nó mới dám khóc. Ngày thứ hai cũng không khá thêm chút gì nó đi học sớm xem anh đã mở quán chưa? Đỗ xe ở rất xa để nhìn anh, hôm nay anh dậy sớm thật nó thấy anh đứng ở cửa quán, nó đoán anh đang chờ nó đi học qua đây vì thế nó đã ngắm anh từ xa và sau đó phóng xe vút qua để anh không nhìn thấy nó. Ngày thứ ba lúc đêm nó nhận được một cuộc điện thọi số lạ, nó không muốn nghe nhưng nó lại hi vọng số đó của anh nên nó bắt máy. Alo ai đấy ạ? Là anh. No vội nói "a! anh yêu phạm luật nha" thế sao em còn nghe máy. Anh vội biện minh anh bảo anh chỉ gọi điện để nhắc em cố gắng lên! Không nản lòng thôi. Vậy nhé. Anh tắt máy đây. Khoan đã. Vì ba ngày rồi nó thật sự nhớ anh lắm. gì thế em. Vậy anh không nhớ em ah. Có anh nhớ em nhiều lắm chứ, anh nghĩ là em sẽ gọi điện hay nhắn tin cho anh trước cơ không ngờ em lại sắt đá như vậy? vì em sợ như thế lại làm anh buồn nên em không dám gọi điện hay nhắn tin, thậm trí qua quán anh mà em như không nhìn thấy anh, em sợ như thế mình lại thất hứa với anh. Nó nói như oán trách anh vậy cuối cùng thì anh cũng vẫn quyết định là chưa gặp nó. Hôm sau anh lại alo nó như thế tới một tuần thì anh đòi gặp nó, anh nói anh nhớ nó không chịu được nữa rồi. nó cũng thế. Tối hôm trước đó khi mà anh vẫn không liên lạc gì cho nó ý. Là do anh và anh Xuân Lộc cả anh Tùng tồ nữa về nhà anh ăn cơm, vì hôm đó chị Hiền về. tới tối các anh đi hát karaoke thì bỏ quên chìa khóa cửa quán ở nhà. Đến 12h đêm mẹ anh gọi điện cho anh Xuân Lộc hỏi Lộc nó có ngủ ở đó không vì nó bỏ chìa khóa ở nhà mẹ ah Ngát cầm một chùm chì khóa ,à bọn con về đó lấy chìa khóa rồi mẹ không phải lo ạ. Thôi chết rồi anh Xuân Lộc dám nói dối. nó và anh vẫn còn đang tình trạng mỗi người một nơi mà y như rằng mẹ anh không tin nên đã gọi điện hỏi nó, nó thì không thể nói dối bác được chỉ nói thật là nó không cầm, thế nên anh Xuân Lộc bị mắng. nó bắt buộc phải gọi điện cho anh về nhà lấy chìa khóa mà nó cũng nó lắng vì 12h đêm rồi mà anh vẫn chưa về may quá anh nghe máy. Em yêu ah? Lát nữa anh về lấy chìa khóa rồi về quán luôn sau anh alo em yêu sau nha. Nghe giọng anh thì nó biết anh đã say lắm rồi. nó lại càng sót ruột thêm. Nó cứ chờ, chờ hoài mà không thấy anh gọi điện lại. nó lại gọi điện lại cho anh. Anh về lấy chìa khóa rồi, bây giờ đang về quán khi nào về quán anh gọi cho em, em yêu ngủ đi. Vì là anh đang đi xe nên nó không dám nói gì bèn dập máy và dặn anh đi cẩn thận, khoảng 15' sau nó gọi điện lại thì anh đã ở trên Bắc Ninh rồi, hóa ra anh không về quán mà lên đó hát karaoke tiếp với anh Tùng và anh Xuân Lộc vì có hai anh ấy nên nó không lo lắng nữa. hóa ra các anh đi cùng nhau từ nãy giờ. Sáng hôm sau anh về quán và gọi cho nó nói anh nhớ em nhiều lắm mình bỏ cái hợp đồng tới ngày sinh nhật của em đi nha! Vì nó cũng quá nhớ anh rồi nên nó đồng ý và lao như điên lên quán anh. Vừa tới nơi thì anh ôm trầm lấy nó, khiến nó như ngạt thở mất rồi. nó òa khóc lần đầu tiên nó khóc trước mặt anh. Lần đầu tiên nó xa anh lâu như thế. Anh đang ở bên em yêu rồi mà sao em lại khóc. Có ai yêu như anh không? Bắt người mình yêu không được liên lạc dưới mọi hình thức. em đi qua quán cũng như không nhìn thấy vì em sợ em lại bước vào. Ngày nào anh cũng dậy sớm để có thê nhìn thấy em yêu đi học, sao em yêu đi qua mà không vào. Em sợ khi em vào bị anh yêu đuổi về. không anh không đuổi đâu. Anh nhớ em đến phát điên rồi nè, mình không bao giờ xa nhau nữa nha em yêu. Vâng! Em yêu anh yêu anh nhiều lắm, anh cũng vậy. thế đấy nó và anh xa nhau có 1 tuần thôi mà như một thế kỷ vậy¸nó và anh lại làm lành nhau. Yêu anh và anh lại yêu nó nhiều hơn. Hôm sau nó lại cùng anh về nhà anh ăn cơm, anh Công với chị Dung lên ăn cơm cùng lúc chiều nó đưa chị Dung về, chị lại khuyên nó nhiều điều lắm. nó cảm thấy đây đúng là gia đình thứ hai của nó.nó lại lên quán anh như mọi ngày. Em yêu , anh mua xe cho em yêu đi học nhé, em thích xe gì? Balde, click hay lead. Mua blade anh yêu ha. Vậy lấy màu đen đỏ cho khỏe nha. Không em thích màu đen cơ. Uh vậy lấy màu đó. Lẽ ra anh yêu của nó mua xe nửa năm rồi nhưng hôm anh đi ăn cỗ bị mất tiền vì thế bây giờ anh yêu của nó mới mua xe. Hôm sau anh Tùng đi mua cùng anh. Về đến nhà anh Tùng trêu nó đăng ký xe mang tên "Hải Trọng Lộc Tùng" tên của 4 anh, hix anh Tùng khôn thế, đăng ký như thế thành xe anh rồi, hixhix. Mấy anh em cứ trêu đùa như thế. Thế nhưng đâu phải con đường nào cũng trải dài hoa hồng như vậy. chẳng hiểu sao bây giờ trong lòng nó lại có cái gì đó không vui, nó hay ngồi nghĩ vớ vẩn, có lần nó bảo anh, khi nào anh hết yêu em thì bảo em nhé. Anh nhìn nó và không nói gì. Bây giờ anh không còn yêu chiều nó như ngày xưa nữa. là do nó, do nó nghĩ quá nhiều, người ta nói không sai mà. Con gái đúng là một loài "sinh vật lạ" Thế đấy. anh yêu của nó nói dù có xảy ra chuyện gì thì anh cũng xây dựng hạnh phúc cùng em, ở bên em suốt đời. đêm về anh yêu của nó không ngủ được vì câu nói vớ vẩn của nó, anh đã nhắn tin cho nó bài thơ mà anh tự làm, rất hay , tài xuất khẩu thành thơ của anh thì khỏi phải nghĩ luôn. Anh không bao giờ quát mắng nó bao giờ cả. nhưng dạo này nó thấy anh ít gọi điện, ít nhắn tin cho nó hơn, mặc dù ngày nào nó cũng trên quán anh nhưng nó vẫn muốn khi về anh sẽ quan tâm nó như ngày xưa. Khi nó lên quán anh, vẫn rửa bát lúc tối hôm trước anh ăn cơm, vẫn giặt quần áo cho anh. Nó hay mắng anh ăn xong dù một cái bát cũng phải rửa không được ngâm lại. anh lại cười cười bảo ô anh để dành cho em yêu mà. Thế là nó lại cười nhưng hôm nay nó không uốn nấu cơm nữa, chẳng hiểu vì sao, anh lại thích ăn cơm do nó nấu nhưng nó không có tâm trạng thế nên anh và nó đi ăn cơm rang. Hôm ấy anh không vui. Anh ăn cơm rất ít nhưng anh thích cơm nó nấu. ở nhà chưa bao giờ nó động tay đến những món ăn đó, nhưng khi yêu anh, anh yêu đã dậy nó cách nấu ăn. Nó buồn vì nhiều chuyện lắm, bố mẹ nó lại cãi nhau vì tiền, nó thấy buồn. nhóc em trai nó lại đi chơi điện tử rất nhiều, lúc này đây nó rất cần anh quan tâm tới nó hơn thế nhưng anh lại không hề biết. cũng tại nó không nói cho anh, nhưng nó ích kỷ và tham lam quá nó muốn anh phải tự biết là nó đang buồn và cần anh đến mức nào thế nhưng anh làm gì có thời gian mà biết điều đó, anh bận suốt ngày mà. Nó cũng yếu đuối như bao người con gái khác nó cần anh nhưng sao trong lòng nó lại muốn xa anh. Một lần nữa nó nhắn tin nói "anh à mình dừng lại đi anh, em không tiếp tục được nữa rồi". trời ạ nhắn xong tin nhắn đó nó thấy hối hận lắm. không đòi tổng đài trả lại thì phải chịu. anh không trả lời tin nhắn của nó, mấy ngày liền anh và nó không liên lạc gì với nó cả. nó lại cảm thấy nhớ anh lắm nó gọi điện cho anh lúc này anh nói làm theo ý của em đi. Chân tay nó không cử động được nữa. nó chạy lên quán anh một mạch nói anh nhìn vào mắt em và nói anh không cần em nữa đi rồi em sẽ đi. Anh không muốn mình là chiếc chìa khóa đó. Nó không nói thêm được gì nữa, nó thấy hối hận, nó hối hận lắm. cả đời này nó hối hận là sao lại nói lời chia tay với anh, đốt đi chữ "nhẫn ấy" nhắc đến chữ tiền với anh. Ba việc đó anh không thể tha thứ cho nó. Anh nói lúc nước sôi nửa bỏng người ta còn nghĩ tới tiền không quan tâm đến cảm nghĩ của anh. Hóa ra anh không thể quên cái hôm nó vô tình hay lỡ lời nhắc tới. nhưng anh đã hiểu lầm nó, nó không sao giải thích được, đau lòng quá, nó ngồi khóc khóc mãi. Nó khóc dữ lắm mặc cho người ta nhìn. Mặc cho người ta bàn tán nó vẫn cứ khóc. Nó khóc vì nó biết anh đã xa nó rồi. nó yêu anh, nó yêu anh nhiều lắm. vậy mà vậy mà giờ nó đã mất anh. Anh đã không là của nó nữa rồi. anh đưa nó về nhà và nói mình tạm xa nhau một thời gian, để chúng mình cùng suy nghĩ lại mọi việc lúc ấy mình sẽ lại về bên nhau. Sao nó lại không tin anh cơ chứ. Cứ nghĩ là anh nói dối nó, anh gắt lên lần đầu tiên anh gắt với nó "sao em cứ nghĩ theo chiều hướng tiêu cực thế nhỉ, vậy tùy em muốn nghĩ thế nào cũng được" thế là anh đã nổ xe về. nó đau lòng đau lòng lắm. nước mắt rơi hoài, nó ở trong nhà tắm xả nước rất mạnh, papa nó thì xem ti vi ở dưới nhà nó nghĩ ở dưới đó lại mở ti vi chắc không nghe tiếng nó khóc. Nhưng nó lại không biết tiếng khóc của nó lại ai oán và lớn đến thế, nó khóc như thể không còn anh nữa vậy. papa nó chạy lên và vội hỏi nó làm sao lúc ấy nó mới biết mình đã khóc lớn quá và lại khóc quá nhiều nữa. nó không nói gì mãi mới thốt lên một tiếng. con không sao bố ạ. Thế đấy , từ đó nó không dám khóc khi papa nó ở nhà nữa. vài ngày sau nó và anh vẫn nhắn tin nhưng không gặp nhau.
Ngốc quá, nó thật ngốc
Ngày 02/09/2010
Hôm nay anh ra nhà chị Hiền với mẹ, Việt anh và cả chị Dung nữa. nó nhắn tin cho anh không thấy anh trả lời. gọi điện thì anh lại bảo em còn gọi cho anh làm gì. Anh không nghe máy hay không nhắn tin lại thì anh sẽ phải hối hận suốt đời. chẳng hiểu vì sao nó lại suy nghĩ ngu ngốc như thế. Nó thấy chán cái cuộc sống này thấy chán mọi thứ. Nó nghĩ tới bố mẹ, chắc bố mẹ nó buồn vì nó lắm nếu như nó quyết định như vậy à không chắc là thắt ruột thắt gan mất, nhưng nó nghĩ bố mẹ nó còn có em trai nó. Khi nó đi rồi em nó sẽ yêu thương bố mẹ nó nhiều hơn. Nó nghĩ tới bạn bè nó, chắc các bạn của nó mất đi nó cũng không buồn nhiều lắm, vì sẽ nhanh có bạn mới thôi mà, nó nghĩ tới người bạn thân nhất của nó là Thủy, nếu xa nó chắc Thủy buồn lắm nhưng rồi nó cũng nghĩ nó còn có anh Chuyền mà nên nó cũng không bận tâm nữa. người cuối cùng nó nghĩ đến là anh. Nó nghĩ nó đã thật sự mất anh thật rồi nó goị điện lần cuối để tạm biệt anh. Anh không nghe máy nó nhắn tin "anh không nghe máy sẽ hối hận suốt đời" thế là nó cảm thấy mình bị bỏ rơi thực sự. nó điên dại, tâm trí nó hỗn loạn. nó đã chuẩn bị từ 1 tuần trước kiếm được 60 viên thuốc ngủ. lúc ấy nó quẫn trí lên nó uống luôn, khi nó vừa nuốt vào thì anh gấp gáp gọi điện, muộn rồi. nhưng khi nó uống vào nó không bị nôn ra, mà lúc ấy vẫn chưa lịm đi. Lúc đó khoảng 2h chiều, anh phi thẳng xe ở Hà Nội về vừa đi vừa gọi điện cho nó kêu nó không được làm gì có lỗi với anh, anh sẽ về ngay nhưng không kịp nữa rồi. nó bắt đầu thấy lịm đi rồi. chắc anh lo quá gọi điện cho Hoài bạn nó ở miền Nam để khuyên nó, gọi điện cho anh Hải ở bên nước ngoài để khuyên nó, vì nó nghe lời anh Hải nhất, rõ ràng nó nghe thấy điện thoại của Hoài và anh Hải vậy mà nó lịm dần đi tay không nhấc được điện thoại lên. Lúc ấy là 4h rồi. anh nghĩ nó chưa uống nên nhắn tin kích nó để nó từ bỏ "em đừng làm gì ngu ngốc, em mà làm điều dại dột anh sẽ không hối hận đâu" nó cố mở mắt ra đọc tin nhắn nhưng không thể trả lời và không thể làm gì được nữa thế là nó ngủ ah không là lịm đi chìm sâu vào trong giấc ngủ, nhưng ông trời lại không muốn cho nó đi vì nó còn nợ quá nhiều người. sáng hôm sau nó mơ mơ màng màng tỉnh dậy nhưng không mở được mắt chỉ là cảm giác mình vẫn còn sống, môi nó khô nứt nẻ, miệng đắng ngắt, buồn nôn, hai chân hai tay co lại như người bị động kinh vậy đó. Sợ lắm, cố mở mắt ra thì hai tròng mắt cứ nhíu lại. papa nó đi làm nên không biết. Bà nội nó thì chiều nó nghĩ là nó mệt nó ngủ từ chiều hôm qua nên cứ để cho nó ngủ nhưng đâu biết nó lại làm cái chuyện điên dại như thế này. Bà nên gọi nó dậy, nó không thể mở mắt được, bà gọi mãi nay mãi nó tỉnh tỉnh được một chút nói là do nó không ngủ được nên uống hai viên thuốc ngủ để ngủ. bà nó tin luôn vì nó chưa uống thuốc ngủ bao giờ nên bà nghĩ nó uống hai viên là bị ngộ độc chứ đâu nghĩ là nó đã uống 60 viên. Bà biết cách chữa mà cho nó uống rất nhiều nước đường và hút sữa cho cơ thể có nhiều nước và mau tỉnh. Nó tỉnh chút rồi lại lịm đi tới ngày hôm sau, vì bà nghĩ nó mệt chứ không đã mang nó đi viện¸bà nội kể cho papa nó nghe, ối trời ạ ngày hôm sau với sự chăm sóc của cả nhà nó tỉnh, bị papa nó la. Ai bảo uống cái thứ vớ vẩn đấy, bố không ngủ được còn phải chịu, mới mấy tuổi mà đã không ngủ được rồi. papa nó đâu biết là nó đã làm cái điều ngốc nghếch ấy chứ đâu phải do nó không ngủ được đâu. Hai ngày bất tỉnh ấy nó thấy nó tham sống biết nhường nào, nó thấy sợ chết lắm. bây giờ nó mới cầm tới điện thoại. bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ của Anh, anh Hải và Hoài nữa. rồi tin nhắn của anh Hải "em định làm gì thế tỉnh dậy đi em, nghe anh nói này, đừng làm dại dột em còn có các anh kề bên mà đừng đánh mất đi tuổi xuân của mình". Tin nhắn của Hoài "nè mày đừng xa bọn tao nha, đừng ngu ngốc thế chứ, bình tĩnh lại đi " tin nhắn của người cuối cùng là anh "em định làm gì thế, ngốc ah em có nghĩ tới bố mẹ em không, em có thương mẹ đi xa nhà vì bố con em không? Em đừng làm gì có lỗi với anh không? Em nghe máy của anh đi" "anh alo em nốt lần này nếu như em không nghe coi như mình đã hết". còn rất nhiều tin nhắn của anh nữa nhưng nó không nhận và khi nó tỉnh nó đã muốn lên với anh, nó gọi điện cho anh. Vừa một tiếng chuông thì anh đã bắt máy có lẽ anh vẫn luôn chờ điện thoại của nó, thế đấy anh trách nó vô tâm , trách nó tuyệt tình, trách nó nhẫn tâm. Anh không muốn gặp nó nữa. nó thì nhớ anh lắm. 10h đêm bạn thân của nó là Quân đưa nó lên quán anh, anh đóng cửa không mở. nó gọi điện thoại anh không nghe máy, nó gào thét tên anh, đập cửa quán mặc cho người ta nhìn, mặc kệ nó vẫn cứ khóc và gõ cửa nhưng trái tim sắt đá của anh không động lòng, Quân ra ôm nó và đưa nó về. về đến nhà anh gọi điện cho nó nói nó đừng như thế nữa. có lẽ sau cú sốc này em sẽ thành người lớn. không tính cách trẻ con nữa. nó muốn nó sẽ thay đổi sẽ cố gắng, nhưng anh không cho nó cơ hội nữa, bởi nó đã không coi trọng mạng sống của mình nó không nghĩ tới anh khi nó ra đi anh sẽ như thế nào, anh nói dù còn yêu nó cũng sẽ không ở bên nó nữa. anh hết yêu em rôi. "anh thà chết chứ không yêu em nữa". đau! Và quá đau trái tim nó lặng đi nó chỉ biết khóc. Nó tắt máy và ngồi khóc, nó tự hứa với bản thân nó rằng nó sẽ cố gắng, cố gắng thật tốt một ngày nào đó anh sẽ quay lại sẽ lại yêu thương nó như ngày nào. Trong thời gian đó anh không nghe điện thoại không trả lời tin nhắn cũng như hoàn toàn không gặp nó. Nó thấy ghét chính bản thân mình. Thời gian này anh Hải là người quan tâm nó nhiều nhất. anh gọi điện nói chuyện với nó suốt ngày, luôn nói những điều khiến nó vui khuyên dạy nó đủ điều. ngày nào cũng thế như một thói quen anh luôn nhắn tin chúc nó ngủ ngon thay cho Anh. Mẹ của anh cũng vậy hay nhắn tin an ủi nó cố gắng rồi Lộc nó sẽ nghĩ lại. nhưng nó thật sự biết dù nó có cố gắng thế nào đi nữa thì anh cũng không bao giờ trở về với nó nữa. mãi mãi không còn là của nó nữa rồi. nó ngồi khóc tại một góc nhỏ trên núi làng nó. Nó nhớ lại ngày xưa khi nó gặp khó khăn luôn có anh kề bên mỗi lần nó kêu "trời ơi" thì anh lại bảo "ông trời của em đây" anh hay trêu nó là cây chuối chứ không phải cây gỗ lim. Vậy mà giờ đây nó không còn cái khoảnh khắc hạnh phúc đó thật rồi. ngày ngày nó cố gắng sống tốt cố gắng cười thật nhiều để một ngày anh nhận ra tình yêu của nó dành cho anh nhiều như thế nào, nó đi học bình thường trở lại hôm nay nó bị sốt rất cao bạn Trường cùng lớp đưa nó về papa nó đưa lên trạm xá tiếp nước nó sốt 39 độ 5 tiếp liền 2 chai mới hạ sốt một chút vì nó bị amidan nên hay bi sốt cao lắm. cổ họng nó đau không nói được gì mấy hôm đó nó chỉ ăn cháo và hút sữa thôi. Một hôm nó phải lên trường papa nó đưa đi , qua quán anh thấy biển vẫn để ngoài vậy mà quán đóng cửa nó thấy trong lòng lo lo. Nhưng nó nghĩ chắc anh đi ăn cỗ đâu đấy sẽ về ngay thôi. Nhưng không phải mấy hôm sau khi nó khỏi ốm đi học nó cũng vẫn thấy quán đóng cửa như vậy. nó gọi điện cho mẹ anh thì mẹ anh nói anh không sao chỉ là ốm nhẹ và Việt Anh cháu của anh thì bị ốm phải đi viện, hôm sau về nó muốn ra chơi với Việt Anh vì lâu rồi cũng không ra đó nó cũng nhớ Việt Anh lắm. hôm đó trời mưa nhưng nó vẫn đi , vì VA thích uống sữa nên nó mua nhiều sữa tươi lắm và ít nho nữa. khi nó ra nó không biết phải đối diện với anh như thế nào nghĩ miên man vậy thì đến cổng nhà anh. Không thấy anh ở nhà. Chỉ có papa anh ở nhà thì nó nghĩ anh và mẹ đi đón Việt Anh. Nó vào ngồi với bố của anh. Khi nó bảo trời mưa như vậy anh Lộc đi như vậy vừa ốm dậy thì mệt lắm. bác ấy mới kể không phải nó ốm mà nó vừa bị tai nạn xong. Chân tay nó rụng rời tim nó như ngừng đập. nó vội vàng hấp tấp hỏi bác lúc ấy bác mới kể anh bị bất tỉnh hai ngày hai đêm. Mất nhiều máu lắm, giấy tờ xe mất hết sạch điện thoại cũng vậy. nói chung là nhiều thứ lắm. nhưng bây giờ thì anh không sao rồi nhưng bị khâu vệt dài trên môi. Vừa kể xong thì tiếng xe anh về, về tới sân nhìn thấy xe nó thì anh quay xe đi luôn. Mặc cho trời mưa anh cũng lao như điên mà đi. Nó lại chết đi một lần nữa nhìn anh rất gầy và mệt mỏi. lúc ấy mẹ anh về và nói chắc nó không muốn nhìn thấy cháu trong bộ dạng môi nó vẫn đang bị khâu như thế. Nó chỉ biết gật đầu. lòng nó đau lắm hai bác giữ nó ở lại ăn cơm nhưng nó không ở, nó ra về. khi nó về tới nhà thì anh nhắn tin cám ơn nó nhưng em ah anh không thể yêu em được nữa. nó gọi lại cho anh thì anh nói mình hãy là hai người bạn, nó không đồng ý và nó muốn cố gắng anh lại nhớ lại cái lần nó nhắc đến số tiền của mẹ nó. Anh nói anh không thể quên được lúc nước sôi nửa bỏng người ta còn nghĩ tới tiền nhiều hơn tình cảm và vì em đã đánh mất đi sinh mạng của mình nên anh không thê yêu em được nữa. xin em đừng làm phiền cuộc sống của anh nữa. hãy để anh tôn trọng em và nghĩ về em như một kỉ niệm đẹp nhất, thế đấy nó thắt ruột vào khi nghe những lời anh nói, nó không nói thêm được gì nữa và tắt máy luôn. Nó cảm thấy bờ vai của anh không còn vững chắc cho nó tựa vào nữa rồi, hụt hẫng và tuyệt vọng quá vì nó đã quá quen khi có anh kề bên mà. Nó nhớ vòng tay ôm nó nhớ cảm giác nụ hôn cháy bỏng của anh. Phải nói là nó chán mọi thứ chán tất cả nhưng nó không bao giờ nghĩ tới cái điều tiêu cực ấy nữa. nó yêu anh, mất anh nó mới thấy nó đau khổ và mất hết tất cả. mất đi nụ cười mất đi sự hồn nhiên, mất cả tính nói nhiều nữa. nó trầm hơn và ít cười hơn, nó thấy mình sống không có mục đích, không phương hướng và vô vị lắm.
Tự nhủ với lòng như thế mà sao khó quá! Đã cố gạt chuyện buồn sang một bên, lao vào việc khác tìm quên mà ko thể quên! Ước gì mất trí nhớ ngắn hạn, để quên những việc đau buồn này! Hôm nay buồn thê thảm! Nói chuyện với ANH mà tê tái cõi lòng, nào ANH có hay? Buồn mà ko thể khóc được tiếng nào, hình như giờ đau quá ko khóc nổi nữa rồi! Cứ ngỡ hạnh fúc thật sự đã mỉm cười với mình rồi, hóa ra chỉ là trò đùa của ai đó.Đã có lúc thấy biết ơn cuộc đời cuối cùng đã cho mình hạnh fúc, vậy mà... Từ sau cú sốc 1 năm trước, ko thể nghĩ rằng có ngày mìnhcòn đau hơn thế! Bị một ngườimình tin yêu hếtlòng đâm mộtnhát chí mạng vào tim, đau lắm! ANH bảo "anh thà chết chứ không yêu em nữa", đau đau thật đấy người mà lòng mình yêu nhất lại đâm một dao trí mạng như thế.Tối đi gặp bạn (thật may mắn là còn bạn bè ở bên), tự dưng nhận được SMS của anh Hải, an ủi mấy câu, thế là nước mắt rơi không cầm được, fải chạy vào wc sợ bạn nhìn thấy lại buồn. Cám ơn anh Hải nhé, cám ơn thật lòng đấy! Lúc này đây anh đang giặt một chậu quần áo cao ngất ngưởng mà vẫn nhắn tin an ủi em. Cám ơn cả em gái anh nữa, đã gọi em là thiên thần, dù em không xứng với cái tên ấy, nhưngnghe đượcđiều đó khiến em thấy hạnh fúc lắm, nhất là trong lúc này.Tự dưng nhớ tới tấm thiệp SN của nhóm chưa tặng, bạn Hà còi giải thích cho lý do chậm trễ đó là vì những lời viết trong thiếp bây h ko thích hợp nữa rồi, fải viết lại thiếp khác, mình hiểu, hiểu là tại sao lại ko còn thích hợp, vìnhững lời trong đó là những lời chúc cho 1 củ cải nhỏ hạnh fúc thời kỳ trước SN, sau SN đã là 1 củ cải nhỏ đau khổ, ko thích hợp nữa là fải rồi...Giờ muốn khóc một trận đã đời quá mà cũng ko dám, sợ bố ở fòng bên nghe thấy.
Cũng muốn vứt bỏ tất cả, đứng dậy mạnh mẽ để những người thân yêuko còn lo lắng nữa mà sao thấy mình yếu đuối quá, ko làm đc! Bạn Hà nói "cách tốt nhất để ấy vượt qua nỗi buồn là đi xuyên qua nó", bạn nói đúng, vì tớ ko biết nỗi buồn của tớ lớn chừng nào để vượt qua, nên tớ fải đi xuyên qua nó thôi. Trước đây có người đã kéo tớ ra khỏi nỗi buồn dai dẳng, nhưng giờ chính người đó đẩy tớ vào nỗi buồn lớn hơn, tớ fải tự vượt qua thôi. Hôm nào ko fải đi đâu có lẽ sẽ rúc vào 1 xó nào đấy (như anh Hải khuyên là nên chui vào tủ quần áo) để khóc một trận thật hả hê, sưng húp mắt cũng được, rồi khi hết nước mắt, sẽ bắt đầu làm những việc trước đây muốn làm mà còn dang dở. Có lẽ việc đầu tiên sẽ là gấp nốt mấy bông hoa trong fòng, dù xấu hay đẹp, cũng fải hoàn thành! Sẽ thực hiện những lời đã hứa, để lời hứa ko trở thành vô nghĩa. Sẽ yêu thương nhiều hơn dù tiếp tục bị tổn thương vì yêu một người đâu có tội lỗi gì, sẽ vẫn yêu chứ, vẫn yêu đến cuối cuộc đời... Nhưng mà, hôm rồi bị bạn Hà rủ rê xem bói, thấy bảo mình có căn Phật, Phật giữ ko cho lấy chồng, trời, nam mô a di đà Phật! Ko biết ANH còn nhớ đã hứa với em như thế nào về chuyện dù có bất cứ chuyện gì thì anh cũng không bao giờ rời xa em, anh sẽ xây dựng hạnh phúc cùng em. Hôm nay em sẽ khóc in ít thôi, khóc cho riêng mình, còn ANH...thật may mắn cho tôi, hiện tại tương lai tôi còn có bạn bè có những người hết mực yêu thương tôi yêuthương thậtsự. Dạo này có bạn bè động viên, người thân an ủi, cũng thấy vững lòng lên nhiều. Đã dặn lòng thôi đừng buồn, đã cố vực mình dậy, đã cười nhiều hơn để mọi người bớt lo, vậy mà...Hôm nay lại đau...Tối nhắn tin tâm sự với bạn Hoàn, được bạn chia sẻ lại thấy tủi hờn trong lòng trào lên, thế là khóc...Đã 5 ngày rồi cố ko để nước mắt rơi, thế mà hôm nay lại khóc, fải mở nhạc thật to để có thể khóc mà bố ở fòng bên ko nghe thấy. Sao dạo này bố toàn về sớm những lúc mình muốn khóc thế này, huhu...Fải làm gì đây, vẫn đau lắm...Bao giờ nước mắt thôi rơi?...
Khi người ấy không yêu bạn, cho dù quá khứ người ấy đã từng yêu bạn nhưng sau này đã quên bạn đi, hay là chưa từng yêu bạn. Khi bạn không có cách nào để trở thành người trong trái tim người ấy, thì lòng người ấy sẽ không nhớ về bạn. Tuy nhiên người ấy biết bạn yêu người ấy sâu đậm ra sao, nhưng lại chọn cách vờ như là không hay biết.
Khi người ấy không yêu bạn, đừng bao giờ gọi điện thoại cho người ấy nữa, cho dù bạn gọi điện thoại cho người ấy,người ấy cũng sẽ nói "được, nhưng có điều anh bây giờ bận rồi. Tối nay gọi lại cho em đi, hoặc là có thể em sẽ gọi lại cho anh." Và bạn lúc đó xin đừng bao giờ tin là thật, người ta chỉ là tìm ra một lý do hợp lý để cho có mà thôi. Xin bạn đừng chờ đợi, đừng bao giờ lừa dối chính mình. Làm như thế người ấy sẽ bắt bạn chờ đợi mà chẳng biết đến bao giờ...
Khi người ấy không yêu bạn, xin bạn ở trước mặt người ấy đừng bao giờ rơi nước mắt, khi đau ốm đừng bao giờ nói cho người ấy nghe.Người ấy sẽ chẳng dành cho bạn sự chú ý hay quan tâm nào đâu, nhiều nhất là có một chút đồng tình, và mong sự kiêu ngạo của bạn, đừng vứt bỏ đi những cái vốn có thuộc về sự kiêu ngạo ấy. Tuy nhiên rất nhiều người, đã vì tình yêu mất đi quá nhiều. Ngay cả dũng khí đứng dậy cũng không cón, kiêu ngạo ở đâu ? chỉ là cần phải nhớ, chỉ có người yêu mình, mới thực sự có thể tiếc thương cho bạn. Mà không phải là sự đồng tình một cách thờ ơ, thương hại.
Khi người ấy không yêu bạn, tình yêu của bạn trở thành trách nhiệm của người ấy. Xin bạn đừng bao giờ tính toán rằng mình sẽ được gì, đừng bao giờ hy vọng có bất kỳ sự báo đáp nào. Đang yêu người không yêu mình, thì bản thân không thể có báo đáp. Đừng so đo đúng hay sai. Như thế sẽ vui vẻ. Cần phải nhớ, tình yêu giữa bạn và người ấy là đơn phương, bạn có lòng, nhưng người ấy vô tâm. Cho nên cũng không thể trách người ấy. Là vì có lẽ ấy cũng muốn làm điều đó tốt hơn một chút, không cần phải hờ hững với bạn như thế kia. Chỉ là yêu một người, đối tốt với một người. Vốn dĩ chính là một thứ bản năng. Xin lỗi, người ấy không có thứ bản năng đó.
Khi người ấy không yêu bạn, mong bạn đừng mất đi sự tự tin của bản thân. Bởi vì yêu một người, không phải người ấy giỏi giang, mà đó chỉ là một thứ cảm giác. Người ấy khiến bạn có cảm giác đó, vì bạn yêu người ấy. Giống như vậy, người ấy không yêu bạn, cũng không phải là do bạn không giỏi giang. Giỏi giang, không phải là lý do để yêu. Nhìn xem, vẫn còn có bao nhiêu người yêu mình, chỉ một điệu cười nhạt, cùng đã đẹp khác nhau rồi.
Khi người ấy không yêu bạn, nhất định cần phải cầu chúc cho người ấy được hạnh phúc. Có yêu rồi không nên có hận. oán hận rất xấu xí. Sao lại để thứ đẹp đẽ nhất trong cuộc sống trở thành kinh tởm ? cũng đừng cảm thấy bất bình. Ra đi. Người ấy mất đi một người yêu người ấy, còn bạn mất đi một người không yêu mình, nhưng thứ đạt được là một cuộc sống mới, một cơ hội yêu mới.
Xin bạn đừng nghĩ đến "vĩnh viễn". Yêu không có vĩnh viễn, nay bạn yêu người ấy sâu đậm, nhưng sẽ có một ngày bạn không còn yêu người ấy nữa. Người ấy chỉ là đến cái ngày ấy sớm hơn bạn một bước mà thôi. Khi người ấy không yêu bạn, mong bạn hãy giữ lấy một chút ký ức ấm áp, đừng để sự dịu dàng ấy chầm chậm héo tàn.
Khi người ấy không yêu bạn nữa, xin bạn hãy thở thật sâu, trên đường đời, trải đầy những nụ hoa yêu, luôn có một nụ hoa nào đó thuộc về bạn, đó không phải là an ủi. Mà là, đời này kiếp này sớm đã an bài như thế rồi.
*************************************************************
Đã không còn là gì khi em chúc anh hạnh phúc nữa. vì từ lâu lắm rồi em không còn chút ý nghĩ gì với anh nữa. dù chỉ là một người bạn bình thường, tự bảo với lòng mình rằng để bóng hình anh chìm trong ký ức sâu thẳm nhất của em. Để cho nó lặng yên trong góc sâu thẳm của tâm hồn mình. Rồi thỉnh thoảng nhớ về anh như một kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời em. Em đã không cho phép mình nghĩ tới anh nhưng càng làm như thế thì em lại càng nhớ anh nhiều hơn. Em vẫn luôn thầm cầu chúc cho anh hạnh phúc. Dù cuộc sống của em có như thế nào đi nữa thì em vẫn luôn mong rằng anh sẽ sống thật hạnh phúc. Và cố gắng xem em như một người bạn anh nhé. Em sẽ luôn nhớ về anh, về người đã cho em biết như thế nào mới là "yêu".
*************************************************************
Nó quyết định xa anh trả lại anh cuộc sống yên bình cho anh. Có lẽ nó phải tập sống những ngày tháng không có anh. Nó sẽ vẫn nghĩ luôn có anh ủng hộ và động viên nó. Ngày ngày nó lại đi học bình thường nhưng không cười không nói gì cả, có những lúc nó nhớ anh đến phát điên nó cầm điện thoại nên lại đặt xuống mà không dám gọi hay nhắn tin vì sợ như thế là làm phiền anh. Ah nó quên mất anh Tuấn bạn anh làm công an khi nó chia tay anh, anh ấy cũng thương nó và quan tâm nó nhiều lắm cũng như anh Hải và anh Mạnh cả anh Tùng nữa, các anh thay nhau an ủi nó. Có hôm anh Tuấn ngồi tâm sự với nó lâu lắm. anh kể nhiều chuyện vui cho nó nghe để nó không buồn. ngày sinh nhật của nó, nó đã mong anh nhắn tin chúc mừng tới nhường nào, đến đem rồi nhưng chưa quá 12h nó vẫn cứ ngồi ôm điện thoại nhưng cuối cùng càng hi vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu. Anh tàn nhẫn thật đấy, tuyệt tình nữa. đúng anh muốn thế, muốn như thế để nó có thể quên anh một cách nhanh chóng nhưng nó hiểu quá rõ về anh mà. Anh cũng như nó không quên nó nhưng anh lại không thể tha thứ cho cái điều ngu ngốc của nó. Nó nhớ lại khi nó bất tỉnh sau vài hôm, mấy ngày đó anh không ngủ, người chắc chỉ toàn xương, mắt anh thâm quầng lên và anh đã khóc, khóc vì nó và mấy ngày hôm đó anh cũng không ăn cơm. Nó nghe mẹ anh kể, nó hối hận tột cùng nhưng nó không thể chuộc lỗi, nó mất anh thật rồi. tình yêu mà anh dành cho nó thật sự đã kết thúc rồi, tại sao khi còn anh nó không biết trân trọng không biết giữ gìn mà khi mất đi rồi mới thật sự hối tiếc.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Có một loại kẹo tỏa hương rất thơm có vị đắng nhưng đích thực là kẹo có tên gọi là "kẹo đắng".
Cuộc sống khi không có anh?
Hai tháng sau!
Nó bắt đầu đi dạy học làm gia sư cho nhóc học lớp 11 nó dạy môn toán, nó muốn làm việc để ít có thời gian nhớ đến anh.
Sắp tới ngày mẹ nó về rồi cũng khoảng một tháng nữa. đợt này lớp nó phải thi văn nghệ, nhảy aerobic tập suốt ngày khiến chân nó bị sưng tấy lên. Nó nhớ lần nó đi thi cho khoa về anh toàn giao thông thi hùng biện lần ấy nó mới may thêm một cái áo dài vì ngày trước anh thích nó mặc áo dài mà thế nên hôm ấy nó lên quán anh nó muốn anh chúc nó thi tốt, anh chúc nó thi tốt mà không biết rằng nó đi thi cái gì? Vì nó thi hùng biện nên thi rất muộn và đứng một mình nhưng nó lại tự tin rất nhiều vì nghĩ tới lời chúc của anh, nó nghĩ anh đang bên nó thế nên nó nói rất trôi chảy và rất chuẩn, ngày hôm đó nó thi rất tốt. quay lại những ngày đi tập aerobic. Lúc trưa nó ra hồ đôi ngồi. anh Tuấn alo nó kể cho nó nghe là anh có người yêu mới rồi, tim nó đau lắm. nước mắt ở đâu ra mà lại nhiều thế, cứ tràn xuống khóe miệng của nó. Nó không tin nó gọi điện cho mẹ anh thì bác bảo không phải. vì bác không biết mà vì anh chưa đưa cô bé đấy về nhà. Lúc tối về nó gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại sau khi đắn đo rất nhiều mới có dũng khí gọi cho anh. Anh không nghe máy, nhắn tin anh cũng không trả lời. lúc nó gọi nhiều quá thấy đầu dây kia bắt máy thì nó vui lắm, chưa được 3s thì nó như rụng tim "em gọi gì mà nhiều thế" em , em chỉ muốn hỏi xem cuộc sống của anh như thế nào thôi "cuộc sống của anh vẫn tốt, vẫn bình thường, em đừng làm phiền anh nữa". khi đầu dây bên kia đã ngắt máy rất lâu rồi mà nó vẫn cứ thẫn thờ cầm điện thoại hụt hẫng quá. Nó lại khóc, hình như nó chỉ biết khóc thôi. Đang đêm khoảng 11h có một số lạ gọi đến. nó nghe máy hỏi ai đấy? chẳng phải em muốn biết anh sống như thế nào sao? Là anh. Vâng. Uh anh có người yêu rồi, sinh năm 1988, ở LụcNam-Bắc Giang. Anh sẽ cưới người đó, anh quyết định rồi không yêu vẫn cứ cưới. anh thấy hợp lấy về rồi yêu sau. Anh nói một hồi như thế. Nó không nói được câu gì "em có nói nữa không anh dập máy nhé hay anh ngâm máy vào nước cho em nói chuyện" em. Em. Thật sự có nhất thiết phải như vậy không anh. Anh phải lấy người mà anh yêu chứ, phải lấy người cho anh niềm vui cho anh hạnh phúc. Em đã là người muốn mang đến nụ cười, muốn anh hạnh phúc nhưng anh không cho em cơ hội đó vậy hãy tìm người con gái khác tìm một người tốt hơn em, cho anh nhiều hơn em, nhất định anh phải hạnh phúc, anh nghĩ lại đi đừng lấy người mà anh không yêu. Không anh quyết định rồi anh sẽ cưới người anh không yêu mà anh không biết lúc đó anh có mời em không? "anh sợ em phá đám ah, cũng không giống trong phim đâu anh ah". Thôi em hãy sống cho chính mình đi rồi sẽ có người tốt và yêu em nhiều hơn anh. Nó hát cho anh nghe bài hát "vui hay buồn" "phải cười lên để anh thấy em đã quên anh rồi dù bao đêm mình em khóc nước mắt rơi cũng vì anh, phải cười lên để anh thấy em đang vui trong lòng làm sao biết em đau đến thế nào. buồn hay vui dẫu sao cũng không thay đổi được gì? Vài dây nữa là anh sẽ đứng lên đi xa thật xa, buồn hay vui dẫu sao cũng không thể giữ anh lại anh đi rồi em vẫn cứ ngồi chờ anh." Khi nó hát xong thì anh dập máy thế đấy bây giờ có người ở bên anh rồi có người thay thế nó rồi khi anh buồn khi anh vui người bên anh không phải là nó mà là chị ấy. một cô gái xa lạ với nó "Nguyễn Thị Hải Yến". lòng nó đau thắt lại nước mắt không thể rơi được nữa vì nó đã khóc cạn rồi. cả đêm hôm ấy nó thức trắng mà nghĩ lại những kỷ niệm đẹp về anh. Mấy hôm sau nó đi học thì thấy đúng có biển số xe Bắc Giang ở đó thật. 98-N4 8914 nó thấy anh nói thật. ngày mai mẹ nó về. vì nó say xe nên ngày trước anh hứa khi mẹ về thì anh đưa nó ra đón mẹ bằng xe máy vậy mà giờ đây anh lại không thực hiện lời hứa với nó rồi. sáng hôm sau nó nhắn tin cho anh "anh không thực hiện lời hứa đưa em ra sân bay được rồi." như hàng nghìn tin nhắn trước anh không hồi âm. Khi đi đón mẹ nó quán anh vẫn mở vậy mà khi về thì nó thấy đóng cửa. nó nghĩ anh bị ốm thế nhưng đến tối nó lên quán cắt tóc của chị Dung gần đó thì thấy anh đi cùng người con gái ấy vào quán ăn mà anh và nó hay ngồi, nó nhìn đằng sau người con gái ấy cao khoảng 1m62 hơi đậm người và tóc dài ngang lưng. Nó không nhìn rõ khuôn mặt và nước da vì trời tối mà. Thế là đúng thật rồi nó không còn cơ hội nữa rồi. lúc ấy nó thấy nó thật ngốc và chờ đợi anh trong vô vọng. mẹ nó về lại bao nhiêu là chuyện, anh Hải lại hay gọi điện cho nó hơn nên nó cũng đỡ buồn. dạo này anh Mạnh nữa cũng gọi cho nó nhiều ghê, lúc nào cũng làm cho nó cười, các anh đều thương nó lắm. khi nó buồn nó gọi cho anh Mạnh và nhắn tin cho anh Hải. anh Tùng nữa ngày nào cũng động viên nó vượt qua khó khăn anh ấy thương nó nhất nhưng lại ít nói vì anh sợ nó lại đau và lại khóc. Nó vẫn lặng lẽ dõi theo anh từng ngày, vẫn ra chơi với bố mẹ anh và Việt Anh vì hai bác quý nó lắm cả Việt Anh nữa lúc nào nó cũng cô N nó không thích cô Yến, vì anh đã mang chị Yến đấy về nhà rồi.bố mẹ anh không thích tất cả bạn bè và anh chị cũng thế không thích một chút nào. Thế nhưng anh vẫn mặc kệ. nó lao vào thế giới của truyện trên mạng suốt ngày để quên anh. Nó học cách cứng rắn hơn. Không còn khóc nhè nữa không rơi nước mắt vì anh nữa, mặc dù nó vẫn còn rất yêu anh.
"đến một ngày gió bỗng hận mây
Xua mây đi khắp chân trời xa vắng
Mây chỉ buồn mà lặng im không nói
Để đêm về lặng lẽ hóa thành mưa".
Thế là một thời gian dài nó không khóc nó làm được nhưng nó sống cô độc quá, khép mình quá nó không cho ai cơ hội cả , mặc dù có rất nhiều người tốt vì nó sợ nó lại mắc sai lầm, nó sợ một ngày nào đó nước mắt nó lại rơi. Nó sống khép mình hơn, ít cười hơn. Sống mạnh mẽ hơn rất nhiều. một thời gian dài không có anh nó cố gắng tự làm mọi thứ vượt qua mọi khó khăn. Chấp nhận xa anh!!!!!!!!!!!
*************************************************************
**************************************************************************************************************************
"chồng ơi về với vợ nhé!!!!!!!!!!!!!!!"
Nó ngồi nói chuyện với chàng trai ấy, một mạch kể về anh. Nó trầm ngâm suy nghĩ về ký ức mà quên mất thời gian, vẫn tiếp tục kể về những chuyện đã qua và chàng trai cũng không có ý muốn cắt ngang câu chuyện, lúc nó chú ý đến thời gian thì cũng quá muộn rồi. nó trở về nhà.
"chồng yêu, đã là người thứ tư rồi anh làm gì mà khiến em thành người tốt như thế này. Nhiều người yêu vợ quá rồi, nếu không làm tốt thì vợ sẽ thay lòng mất. sao lại khiến vợ thành người tốt thế này? Sao chồng nỡ ra đi trước chứ??? Vợ một mình cô đơn lắm chồng yêu ah.nó lặng người đi chìm trong bóng tối mà nói không thành lời. nước mắt cứ từng giọt từng giọt lăn trên má nó, rơi trên màn hình máy tính là tấm hình của anh yêu. Anh đã rời xa nó, xa mãi rồi.nó lại nước mắt đầm đìa làm nhòe đi tấm hình với nụ cười đẹp như thiên thần của anh."
Trong tình yêu, có những thứ khi mất đi người ta không bao giờ tìm thấy nó cả, và anh chính là thứ quý giá nhất mà nó đã mất đi và mãi mãi không bao giờ tìm lại được. món quà vô giá mà ông trời cho nó chính là anh thế nhưng nó đã không giữ được anh, có lúc nó than trách hỏi ông trời là sao ông mang anh đến bên nó vậy mà ông lại mang anh đi mãi mãi, ông trời nói ông mang anh đến bên nó nhưng nó không giữ được anh nên thiên sứ mang anh đi để làm thiên sứ, vì nụ cười của anh đẹp như thiên thần mà.
"đố các bạn trên thế gian này tại sao lại có khoảng cách giữa các ngón tay, đó là để một bàn tay khác đan vào".
Giờ đây anh yêu đã mãi mãi xa nó rồi thì bàn tay nào sẽ đan tay nó đây. Nó đang ngồi nghe nhạc bài hát "người ở lại".
Từ khi anh đi nó chỉ nghe bài hát "tìm lại giấc mơ" đúng với tâm trạng nó, nhưng nó nghe bài hát đó thì lại càng nhớ anh nhiều hơn. Lẽ nào trong tình yêu người ta cần phải mất đi quá nhiều thứ. Nó thà chết thay anh chứ không muốn sống như thế này thật sự rất đau khổ. Thà anh cứ bị thương nặng nó còn được nhìn thấy anh, được bên anh, sao anh đi là đi luôn vậy chứ. Sao lại như thế sao ta yêu nhau thế bây giờ phải xa nhau.
Anh yêu à em lại nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, nhờ gió mang tới anh nụ hôn ngọt ngào và cháy bỏng nhất, anh yêu ơi em muốn nói với anh một điều, chỉ một điều duy nhất thôi đó là: "em rất yêu anh!"
Hãy để em được yêu anh như thế anh nhé, em muốn anh yêu của em mãi mãi trong lòng em không ai có thể thay thế được.
Tình
yêu anh là bức tranh đẹp nhất!
Mr Lộc ah! Em yêu anh nhất quả đất!!!
"anh yêu cô, anh muốn cho cô tất cả, nhưng điều anh cần là thời gian. Cô cũng vậy thậm trí cô không còn cách nào chống đỡ được ánh mắt trong veo và nụ cười đẹp như thiên thần của anh. Lẽ ra tình yêu ấy không nên bắt đầu nhưng rồi đã bắt đầu. ngay khi bắt đầu thì có thể trầm luân trong ngọt ngào và đau khổ. Anh nói đừng nghĩ tới tương lai, tương lai hãy để anh nghĩ. Em không cần tương lai, em chỉ cần hiện tại. thực sự anh và nó có làm được không? Hãy cùng khám phá tình yêu này nhé! "
Mẹ nó về, khoảng hai ngày, anh Hải gọi điện về nhờ nó lên nói với anh rằng gửi mẹ nó mang đồ sang cho anh Hải, quần áo, điện thoại... tối hôm đó khoảng 8h30 nó đi sinh hoạt ở trên trường về. về qua quán anh định rẽ vào bảo anh gửi đồ cho anh Hải, nhìn thấy có chiếc xe để ngoài cửa nghĩ là xe của người con gái đó nên nó không muốn vào nhưng không phải biển số xe là 99-h8 là của Bắc Ninh nên nó có dũng khí bước vào. Là anh Xuân Lộc, xe đó là của anh. Anh hỏi nó đi đâu về muộn thế, em lên trường em vào chỉ bảo anh gửi đồ cho anh Hải thì mang xuống mẹ em gửi giùm, nó quay sang hỏi anh Xuân Lộc, anh mới về à? Uh hôm nay cưới thằng Trọng. à đúng rồi hôm nay cưới anh Trọng mà. Vậy anh ngồi đây chơi em về đây. Nó ra cửa thì anh Xuân Lộc gọi nó lại để nói chuyện. nó đành quay lại, anh ra ngoài nghe điện thoại chỉ còn nó và anh Xuân Lộc trong quán. Em và Lộc chia tay khi nào hôm nay anh về nhà mẹ kể anh mới biết(mẹ anh TL). Nó ngồi kể hết cho anh Xuân Lộc nghe. Anh ấy buồn và thấy thương nó nhiều hơn. Lúc này nó mới xin số điện thoại của anh để thi thoảng nói chuyện, vì lần trước nó bị mất số. nói xong anh bảo nó về trước, khoảng 21h, nó không về nhà ngay mà vào mua ít đồ. May quá sắp về thì điện thoại reo hóa ra là anh Xuân Lộc. em về nhà chưa? Dạ chưa ạ. Vậy em vào quán karaoke mà ngày trước anh em mình hay ngồi(là quán café mà nó và anh cùng các bạn hay vào nhất). vâng ạ!. Tới nơi rồi anh và nó ngồi uống café và bắt đầu nói chuyện. sao anh không ở đó ngủ với anh ý rồi mai đi Hà Nội luôn. Thôi anh về nhà. Em đừng buồn nữa dù sao thì nó cũng qua rồi. thế anh và Híp thế nào rồi, vì sao anh lại chia tay cô ấy. vì anh đi làm về mệt mỏi mà Híp lại hay đòi hỏi những cái mà anh không thể đáp ứng. anh thì mong ước một cuộc sống đơn giản, cô ấy thì có tham vọng hơn. Anh thấy mình nên giải thoát cho cô ấy, để cô ấy đi tìm hạnh phúc mà cô ấy mong muốn. híp đồng ý à anh. Không, nhưng anh quyết định thì không thay đổi.sao anh lại thế, như thế là trốn tránh, anh yêu cô ấy thì anh phải tìm mọi cách làm cho người mình yêu thấy hạnh phúc chứ. Anh không làm được vì thế anh quyết định chia tay, và những gì anh đã quyết thì cho qua, quá khứ không nên nhớ lại quá nhiều. vậy khi buồn anh thường hay làm gì? Anh đi uống café. Hay đấy. điện thoại reo là papa nó gọi, con sắp về tới nhà rồi. nó tắt máy luôn, sắp rồi mà nó ngồi nói chuyện với anh 30p nữa, mãi lâu anh và nó ra về như mọi lần anh hay dắt xe cho nó lắm và lần này cũng vậy. về đến nhà anh bảo thế papa có bảo gì em không? Không anh à. Vậy lần sao anh sẽ bắt cóc em. Hihi. Thôi em ngủ sớm đi mai còn đi học. nó bibi anh và đi ngủ. quả thật trong lòng nó vẫn rất buồn khi nghĩ tới người đó. Ngày ngày Anh lại nhắn tin nói chuyện với nó cho đỡ buồn, mấy hôm sau nó ra nhà người ấy, ra với hai bác và Việt Anh. Lúc về nó nhắn tin với Anh là nó ra đó chơi. Anh lại an ủi nó thôi em ra đó là tốt nhưng đừng nghĩ ngợi gì nhé và đừng buồn nữa. ngày nào cũng thế như thành thói quen Anh nói chuyện với nó hàng đêm. Có hôm Anh phải giặt quần áo hèn gì mà nó nhắn tin mãi không thấy Anh trả lời. lát sau Anh vào và trêu nó thế em chọn cho mình đối tượng khác chưa? Em chưa mà chẳng có ai thèm. Vì mẹ em bảo đanh đá như em thì ai yêu chứ? Có anh nè. Nè mè trêu em là hôm nào gặp em oánh đòn na. anh nói thật mà. Hihi, nó nghĩ là Anh đùa. Anh bảo bây giờ Anh ở xa em buồn em vui làm sao anh biết được. vậy khi nào Anh buồn em sẽ đi uống café cùng Anh nhé, anh vui em sẽ cười nhiều hơn Anh. Ù vậy làm sao Anh biết em vui. Thì anh alo em thấy em cười là được rồi. ừ quyết định vậy đi. Thế là nó và Anh ngày nào cũng nói chuyện như thế, nó dần dần nguôi đi nỗi nhớ người ấy. có hôm máy nó hết tiền , nó vào Thủy chơi lấy máy Thủy nhắn tin cho Anh nói chuyện, anh đang bị sốt nó nghe Anh nói thế mà thấy lo lắng và bồn chồn quá, nó bảo anh đi truyền nước và uống thuốc đầy đủ, vì anh sốt 38 độ 5 mà. Anh nói anh uống thuốc rồi, anh đang ăn cháo, nó bảo anh cười cái em xem nào anh nhắn tin hình cười, nó bảo sao cười lại méo xuệch như thế này, anh bảo vì anh mệt nên thế, nó lo lắng quá tự nhiên lại thế, nó không ở nhà Thủy nữa mà về nhà luôn về nhà nó lấy máy papa nó nhắn tin anh là em muốn trông thấy anh cười thật cơ. Vì nụ cười của anh rất hiền từ và đẹp như thiên thần, hình như thiên thần cũng phải ghen tị với anh. Làn da trắng nhưng dạn dày sương gió vì anh sống xa nhà tự mình làm mọi việc, nên vất vả nhiều lắm. anh nghe nó bảo thích anh cười thật cơ thì đã bảo vậy mai em ra Hà Nội thăm anh. Nhưng anh đang ốm thì đi đón em thế nào được, em đi xe bus ra bến xe Long Biên sau đó anh ra đón. Anh khỏi ốm luôn, nè nếu mai em ra mà anh vẫn ốm là bị phạt nặng nha. Uh. Trong lòng nó lại thấy vui vui khi ngày mai nó lại được gặp anh. Lần đầu tiên nó đi xe bus một mình ra HN. Nó say xe nhưng vì nghĩ anh đang ốm nên nó thấy mình cần cố gắng khắc phục. nó vừa lên xe thì anh đã gọi điện hỏi nó đi chưa? Anh thế nào rồi? đã đỡ hơn chưa? Anh khỏi rồi lát em ra thấy anh là tin ngay, vâng. Đúng 1 tiếng thì nó ra tới nơi, anh đã ngồi đó chờ nó rồi. em đi có mệt không, hơi đau đầu anh à. Nó nhìn thấy nụ cười của anh thì hết cả đau. Anh đưa nó vào Hồ Tây, vào chùa ngắm một lượt, lát sau đưa nó đi đạp vịt vì là mùa đông nên có duy nhất nó và anh trên cái hồ đó, lát sau khi anh và nó đi được rất lâu thì cũng có vài người cũng xuống, anh và nó vừa ngồi đạp vừa nói chuyện, đúng anh đã đỡ hơn rất nhiều nhưng vẫn còn hơi sốt. nó kể qua cho anh câu truyện mà nó đọc "tấm vải đỏ" nó sợ gần chết. hôm đó nó đọc xong mà lạnh hết cả sống lưng à không mà đang đọc đã hồn siêu phách lạc rồi, nó đắp chăn kín đầu, đóng kín cửa phòng hai răng cắn chắt vào nhau vì run cầm cập, nó chưa đọc truyện nào lại dã man làm cho nó sợ đến thế, nó alo anh và nói nó sợ đến nỗi không dám đi vệ sinh. Anh bảo vậy lần sau trước khi đọc truyện em phải mang bô vào phòng trước, anh lăn ra cười. nó bảo hôm nào nó ra HN sẽ kể cho anh nghe. Đúng hôm nay nó mới đọc đoạn đầu mà anh đã không dám nghe nữa. phải nói là truyện rất hay nhưng làm người ta phải dựng tóc gáy và lạnh buốt sống lưng.đi chơi tới 11h anh dẫn nó đi ăn món miến trộn do nó yêu cầu, nó lại thích ăn chè vào mùa đông nữa. anh đưa nó tới quán chè, món chè ở đây đặc biệt thật đấy, vị thơm của chè mà nó chưa từng ăn món chè, đưa vào miệng mà thấy sao nó lại ngon đến thế, nó khen anh biết cách chọn quán. Quả thực từ khi nó biết ăn chè tới giờ thì đây là lần đầu tiên nó được ăn món chè ngon đến như thế. Ăn xong anh và nó về nhà trọ của anh. Anh bảo cho em nghỉ một lúc rồi anh nhờ một việc, bảo em giặt quần áo giùm à. Không em đi ra đây chơi với anh ai lại bắt em giặt quần áo chứ. Anh không nói mà cứ cười, nó không biết anh cười gì nên quát anh, cấm cười. hix . ơ có người bảo ra đây nhìn mình cười mà bây giờ lại cấm cười mới sợ chứ. Hihi, nó lại cười và nhìn anh. Đúng 10p anh mí bảo nhổ tóc bạc giùm anh. Nó nghĩ anh đùa, nhưng không phải. 3 anh em trai, anh Phước, anh Phát và anh chỉ có anh Phước không bị còn anh và anh Phát đều bị tóc trắng tại một chỏm trên đầu . nó hỏi anh thế papa anh có bị không? Không em à. Thế chắc ma ma đi đâu rồi. oai nó bị anh cốc cho cái rõ đau. Hixhix em chỉ đùa thôi mà. Ngồi lát là nó đã nhổ xong roài, anh kêu nó đi ngủ chiều sẽ dẫn nó đi chơi ở một nơi thú vị. anh nằm trên giường, nó nằm dưới đất, vì ở đất có đệm nên nó được nhường nằm ở đó. Nó ngủ thiếp đi lúc nó vô tình mở mắt ra thì thấy anh nhìn nó chằm chằm, à nó quên chưa kể, nó mới cắt mái bằng nom ngố kinh khủng. ai cũng chê xấu, pa mẹ nó thì la suốt, có mỗi anh là khen. Hihi. Nó nhìn anh và nhắm mắt ngủ tiếp, nhìn em ngủ sao giống búp bê thế. Nó mặc kệ ngủ tiếp đã, lát sau khi nó tỉnh hẳn thì thấy anh đã nằm sát cạnh bên nó. Nó giật mình nhưng anh đang ngủ nên nó kệ mà nằm ngắm anh. Nó thấy tim nó đập mạnh. Hic sao lại thê nhỉ, nó đã mất cái cảm giác này từ lâu lắm rồi, sao bây giờ lại xuất hiện nhỉ? Nó măc kệ cứ tham lam mà ngắm anh ngủ. lông mày anh rất gọn và đẹp, bao nhiêu lần nó toàn trêu là lông mày lá nốt. một lát sau anh tỉnh dậy đưa nó đi đến trung tâm chiếu phim quốc gia, vào đó nhưng nó không thích xem phim nào cả, anh dẫn nó đi chơi trò chơi. Bao nhiêu là trò hay nhưng nó không biết chơi, anh dậy nó bao nhiêu trò vui lắm, ném bóng nè, đua xe nè, nhảy nữa, và nhiều trò nó ngồi nhìn anh chơi. Anh lại véo mũi nó bảo chơi cùng anh nhưng nó lại lắc đầu. anh chơi rất giỏi và điêu luyện. thoáng cái đã 5h chiều rồi, anh phải đưa nó về Bắc Ninh thôi. Nó thích ăn bánh phu thê nên anh mua rất nhiều cho nó. Lúc về gió rất to anh bảo, em thắt dây an toàn vào, nó hiểu ý anh nhưng nó không thể. Nó thương anh lắm, trời lạnh mà anh đưa nó về xong lại phải ra Hà Nội ngay. Nó có cảm giác gì đó lưu luyến, nhớ nhung. Nó ý thức được rằng mình không được có cảm giác đó.
Ngày 17 tháng 10 năm 2010 (âm lịch)
Hôm nay là tròn 3 năm ngày giỗ của anh Tiến, anh trai người ấy. hai bác thay áo cho anh Tiến luôn(sang cát) hai bác và chị Hương bảo nó ra đó nhưng hôm ấy nó phải đi học nên không ra thắp hương cho anh Tiến được, nhưng nó cũng không thể ra vì nó sợ nó ở đó làm người ấy không vui, nó sợ nó lại chạm mặt người con gái đó. Nên nó đắn đo không ra. Hôm nay anh cũng ở Hà Nội về, lúc tối hôm trước khi mọi người ra mộ anh Tiến để trông mộ hôm sau thì làm sớm. nó gọi điện cho người đó để hỏi thăm anh ấy trả lời qua qua rồi thôi, nó biết người ấy không thích nói chuyện nên cũng thôi. Hôm sau khi xong xuôi công việc, lúc tối anh vào đón nó đi uống café trông anh mệt mỏi lắm hình như cả đêm qua anh không ngủ. đúng tối qua anh cũng ở đó trông mộ mà, đã thế hôm nay lo xong việc cho anh Tiến rồi nên chắc các anh uống rượu nhiều lắm nên trông anh mệt mỏi lắm. nó và anh ngồi quán café phố vắng, mà đặc biệt lắm nhé lần nào nó và anh ngồi quán café nào thì quán đó chỉ duy nhất anh và nó, nó lại suy tư nghĩ về người ấy, lại buồn, đôi mắt đã chứa nước chỉ trực trào ra. Anh lại mắng nó, lại thế nữa rồi, em đừng như thế, cười nên sẽ xinh hơn nhiều. em có biết khi em cười em đẹp lắm không. Nó nghe anh nói mà thấy hạnh phúc quá, anh chém gió em roài. Không anh thấy đẹp lắm em à. Nó thôi không khóc nữa, cố ngăn dòng nước mắt lại. ngồi nói chuyện với anh rất vui. Lát sau anh đưa nó về. vì hôm nay anh mệt nên anh chỉ bắt cóc em ít thôi. Lần sau sẽ bắt cóc em nhiều hơn. Nó về mà thấy lo cho anh quá. Lát sau ước chừng anh về đến nhà. Vì anh về nhà anh ở Lim chứ không ra Hà Nội ngay. Nên nó gọi điện chúc anh ngủ ngon. Hôm sau anh ra Hà Nội cứ ngày nào cũng nói chuyện thâu đêm với nó, 1 tuần lại về đưa nó đi chơi. Cứ thế nó lại thấy quen, cứ nhận được tin nhắn của anh nó lại cười, chẳng hiểu sao nữa. anh Hải gọi điện về thấy nó cười suốt, anh nghĩ nó quên người kia rồi nên bây giờ thấy lòng dễ chịu hơn. Nhưng nó không kể cho anh Hải nghe. Nó cứ tíu tít nói chuyện với anh Hải mà cười hoài. Rồi cứ thế hình như nó cất dấu tình yêu với người ấy vào sâu thẳm trong trái tim rồi thì phải. ngày nào mà nó không thấy anh nhắn tin hay gọi điện thoại thì lại thấy nhớ lắm, nó khó chịu và không làm được việc gì cả. dạo này lên lớp nó lại cười rồi, các bạn nó thấy lạ lại hỏi nhưng nó không nói. Nó chỉ kể cho bạn thân của nó nghe thôi đó là Thủy. một hôm anh nhắn tin hỏi nó rằng "nếu anh làm cho Lộc quay lại với em thì em có quay lại không?" nó biết anh ấy nghe lời anh nhưng nó nghĩ việc này thì không bao giờ xảy ra. Nhận được tin nhắn này nước mắt nó trào dâng ướt đẫm hết gối. không thể nào kím nén lại được, trong lòng nó vẫn yêu anh ấy lắn chứ, nó vẫn mong anh ấy quay lại mà nhưng nó lại không thể nói là nó muốn như thế (và đó lại chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của nó). Nó nhìn vào màn hình máy tính tấm hình của người đó mà lại càng khóc ghê hơn.nó nhắn tin cho anh, nó nói ngược lại với điều nó nghĩ. "không anh à, nước mắt em đã rơi quá nhiều vì anh ấy rồi, đã cạn rồi, trái tim em tan nát vì anh ấy, và lòng em thì đau thắt lại. em không muốn quay lại, em thà cô đơn suốt đời chứ không quay về với anh ấy nữa". sau khoảng 30 phút nó mới gửi tin nhắn này đi cho anh. Nó lại khóc một trận như mưa nữa. anh nhắn tin lại nói em phải cố gắng lên! Nó thấy mệt vì khóc nhiều mà nên không nói chuyện với anh nữa, nó pipi anh rồi nằm suy nghĩ.nó thật sự phải quên người ấy thật rồi. bởi trong lòng nó đang có cảm giác lạ lắm à không là trái tim nó có chứa thêm một bóng hình khác, nhưng nó sợ điều ấy đến lắm, sợ một cách kinh khủng, nó không dám nghĩ và không dám tưởng tượng rằng nếu như đúng theo nó nghĩ thì anh và nó sẽ ra sao đây? Nó sợ thật sự rất sợ. thế nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến. kệ nó không muốn nghĩ nữa. nó ngồi miên man như thế thì có điện thoại là của anh. Anh gọi cho nó nói anh nhớ nó và nó cũng vậy nhưng nó không nói cho anh nghe. Anh bảo muốn mượn bờ vai nó khi anh cảm thấy nhớ nó, nó trêu anh nói thế anh đăng ký bản quyền chưa? Lần này anh về đăng ký bản quyền luôn. Mãi mãi luôn. Nhưng trước khi anh về thì em không được cho ai đăng ký nhé. Roài oske luôn. Nó vừa cười vừa nói chuyện với anh như thế, nhanh thật mới nói được một lúc mà đã 12h đêm rồi, nó bye anh và đi ngủ. trong mơ nó cũng thấy anh luôn. Sáng dậy người đầu tiên nó nghĩ đến là anh. Vội cầm điện thoại chúc anh ngày mới tốt lành. Nó nhắn tin noi "I miss you" anh cũng thế. Anh đi làm về mùa rét ra đường nhớ mặc ấm và đội mũ bảo hiểm lãi xe cẩn thận nha anh. Anh nhắn lại một tin cho nó. Nó cứ ngồi cười hoài à cứ như tình yêu lại trở lại với nó vậy. anh nhắn tin về cho nó anh cũng cười suốt ngày khiến các bạn trong công ty trêu anh hoài. Tối về nhà anh hay ngồi xem phim cùng chị Dung bạn gái anh Phát cứ nhắn tin với nó anh lại cười và bị chị Dung trêu. Anh Lộc dạo này lại trở về trạng thái yêu rồi. cứ đòi điện thoại anh đọc tin nhắn, nó bảo thế chị Dung trêu thì anh bảo sao. Anh không nói gì chỉ cười thôi. Hôm sau nó nghĩ ra sẽ tặng cho anh 3 món quà. Anh đọc tin nhắn thấy nó bảo thế, lúc anh đang ngồi uống café cùng hai bạn(một đôi) anh cười thì bị hai người đó lừa anh để cướp điện thoại xem tin nhắn.hihi. anh nhắn tin kể cho nó nghe, nó nói hôm nào em ra đó sẽ cùng anh trả thù nha. Hihi. Nó bắt đầu làm món quà mà nó muốn tặng cho anh, do chính tay nó làm, một lọ hoa ly nó ngồi cắt giấy và gập mất một tuần. hai chiếc khăn, một cái đan hình trái tim, nó đan từng mũi từng mũi đều là nỗi nhớ và một thứ tình cảm đặc biệt dành cho anh ở trong đó. Một cái hình chữ thập. sau hai ngày thì xong hai cái. Nó ngồi đan suốt ngày để kịp đưa cho anh vì bây giờ trời đang rét đậm rét hại mà. Anh đi làm chắc lạnh lắm. nó thương anh nhiều lắm. nó ngồi đan mà gửi gắm bao nhiêu là... và nỗi nhớ dành cho anh. Vài hôm sau nó ra Hà Nội với anh. Nhưng nó không mang theo quà vì lúc ấy chưa mua được lọ để cắm hoa nó làm vào. Anh đưa nó đi chơi. Đi câu cá ở đó có người ngồi đan áo, anh hỏi đó là kiểu đan gì hả em, đan cốt anh à. Anh cười một nụ cười nói vậy anh biết em tặng gì cho anh rồi. khăn phải không. Anh đoán giỏi thật đấy. vì anh biết mà. Nó đi với anh cả ngày hôm ấy đến tối anh lại đưa nó về nhà rồi lại trở về Hà Nội. vì nó say xe nên không thể tự về bằng ô tô được nhưng anh cứ đi lại như thế sẽ rất mệt nó thấy đau lòng lắm. mấy ngày sau!
Ngày 19 tháng 11 năm 2011
Anh gọi điện nói chuyện với nó, hôm nay Lộc gọi anh về uống rượu nhưng anh không về đó mà về gặp em, hôm nay đưa em đi chơi, nó vui lắm và mong anh về luôn. Anh nói lần này đi có thắt dây an toàn không? Nó bảo có. Anh nói sao lần trước nói mãi mà em không nghe, có phải anh lạnh chết thì em cũng mặc kệ không? Không phải mà lần này anh không cho thì em cũng sẽ thắt dây an toàn mà. Không cho cũng sẽ ôm rất chặt. vậy nhé, anh sẽ gặp em ở đâu nhỉ? Em chờ anh ở hồ đôi nha!. Uh khoảng 16h em bắt đầu đi vì lúc đó anh sẽ về tới nơi.vâng ạ. Lúc chiều nó mong sao nhanh đến 4h để nhanh được gặp anh. Mãi mà không tới 4h nó đã đi trước để lên đó ngồi chờ anh. Nó đã làm một clip rất đẹp nói hết tình yêu và nỗi nhớ dành cho anh trong suốt thời gian qua để anh biết. và lúc này nó quá rõ là anh cũng đã yêu và rất yêu nó. Nhưng nó chưa dám đón nhận vì còn quá nhiều điều, nó không nói lên thành lời nên đã gửi hết vào clip này, nó làm rất kỳ công và đặt hết tài năng trình diễn vào đó. Cuối cùng cũng tới 4h anh về tới nơi. Lúc đó nó không nói cho anh biết nó đang ngồi chỗ nào, anh tự đi tìm và cuối cùng cũng thấy nó. Nó nhớ anh lắm và anh cũng thế vừa thấy anh thì nó đã chạy ra anh và nó ôm nhau như thể thế giới chỉ có hai người vậy. đến lúc này cả anh và nó vẫn chưa ai nói ra lời yêu. Anh ngồi với nó, ngồi mãi thì anh đặt lên môi nó một nụ hôn cháy bỏng và nói "trái tim anh luôn cần có em, anh yêu em mít ướt à". Nước mắt nó lại trào lên vì hạnh phúc, nó không nói gì mà mở máy tính cho anh xem clip đó. Lúc này anh ôm nó vào lòng chặt hơn. Thế là anh và nó đã chính thức yêu nhau. Anh à em sợ lắm, sợ một ngày mọi người biết anh và em yêu nhau lúc ấy mọi người nghĩ gì, anh ấy sẽ nghĩ như thế nào về em? Về anh nữa. anh cũng vậy khi anh biết mình không thể sống thiếu em thì anh đã đắn đo rất nhiều. anh yêu em anh sẽ mất đi rất nhiều thứ, có thể là bạn bè, gia đình của người ấy.nó hiểu. anh nói nếu như một ngày anh chạy chốn tất cả vậy thì em sẽ như thế nào? Em sẽ không yêu ai nữa, sẽ hận tất cả đàn ông . sẽ đi đến một nơi thật xa không ai biết mình là ai sống khép kín cuộc đời còn lại. cải nhỏ của anh ngốc quá, anh chỉ nói ví dụ vậy thôi, anh sẽ không bao giờ xa em, anh sẽ không để một giọt nước mắt nào rơi trên khóe mi của em nữa. anh mua tặng em con dao nhé, khi nào anh phản bội em lúc ấy em hãy dùng con dao ấy để giết anh nhé. Không! Em không làm thế đâu vì em tin anh sẽ yêu em mãi mãi. Em hứa với anh đi, là dù có bất cứ chuyên gì xảy ra, dù anh xa em, tất cả mọi chuyện có khó khăn thế nào đi nữa thì em vẫn phải sống tốt, không được nghĩ tới tiêu cực nha em. Em hứa, em hứa mà. Nó mang khăn mà nó đan quàng lên cổ cho anh, anh khen em yêu khéo tay lắm, lần đầu tiên trong đời anh được một người con gái đan tặng khăn. Nó và anh ngồi một lát nữa ở hồ rồi nó đòi đi ăn chè. Ăn xong anh dẫn nó đi ăn chân gà nướng và ốc luộc. anh bảo chứ. Anh biết có nơi bán chân gà bỏ da ngon lắm. lúc ấy nó cũng chưa nghĩ ra là bị lừa cứ hỏi anh hoài là ngon lắm hả? anh cười hoài thì nó mới nghĩ ra, tức quá đi mất. anh thích ăn chân gà nướng và ốc luộc. thích tất cả các màu xanh, và thích một đầm hoa sen. Anh yêu giống nó vì nó thích hoa sen cũng thích màu xanh nhưng không phải tất cả nó chỉ thích xanh lá , thích sen trắng. anh và nó lại lên đồi lim ngồi mãi tới khuya anh đưa nó về. hôm nay nó và anh chính thức yêu nhau. Nó vui lắm nhưng lại buồn nhiều hơn. Nó lo cho anh, nó lo anh sẽ nghĩ rất nhiều. nó sợ anh lại đau lòng vì anh là người bạn thân nhất của người ấy, khi người ấy biết nó và anh là một đôi thì sẽ sao đây nhỉ? Chắc nó chết mất. anh không cho nó nói. Anh bảo chờ thời gian anh sẽ ngồi giải thích với Lộc.(ps: bây giờ "anh mà nó nói là XL" có thể hơi bị khó hiểu chút, vì hai người là bạn thân và cùng tên Lộc mà.). em đừng lo hãy để anh nghĩ nhé. Em yêu của anh phải luôn cười cơ. À dạo này mái của nó dài dài ra rồi đó không ngố ngố nữa rồi. anh lại về Hà Nội nó nhớ anh lắm. lần nào anh và nó gặp nhau thì trời cũng mưa. Cứ như Ngưu Lang và Chức Nữ ý nhỉ?, giữa trời mưa gió rét nó và anh đứng trên đoạn đường đất đỏ rất lâu rất lâu ở đó. Như thể giá rét không thể ngăn được đôi tình nhân đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào và đam mê nhất. lát sau anh và nó đi uống café ở quán café Linh. Chị chủ quán ấy bảo anh có người yêu xinh như búp bê ý. Anh cười bảo em nghe thấy chị ấy nói gì không? Em không. Anh yêu nhắc lại nó bảo không phải đâu chị ấy chém gió đấy. hôm nay anh và nó phải về sớm vì anh phải về quê để đi uống nước đám cưới nữa mà, nó lại phải bibi anh về nhà. Lại thấy nhớ anh rồi. nó nghĩ tới anh thì lại ngồi cười ngẩn ngơ. Hix lúc ấy trông lãng mạn thật đấy(hihi theo em trai nó nói thì lúc ấy nó đang hâm). Mặc kệ đi vì nó hạnh phúc khi anh yêu của nó mang theo một tình yêu rất lớn và lòng vị tha quá cao đến cho nó. Nó hạnh phúc lắm, nó ngỡ cả đời này sẽ không còn ai yêu thương và mang lại tiếng cười cho nó nhưng nó đã tìm thấy anh. Anh chính là một nửa thất lạc mà nó đi tìm. Và bây giờ nó đã tìm thấy anh. "tôi đang đi tìm một nửa của mình chứ không phải tìm một người hoàn hảo cho riêng mình." Nó yêu anh, yêu anh nhiều lắm. nó hay kể cho anh nghe về những câu chuyện nó đọc được anh yêu lại nằm cạnh nó cảm nhận nội dung mà nó truyền đạt cho anh. Tài kể chuyện của nó thì khỏi phải nói luôn. Rất tuyệt vời và hấp dẫn, trí nhớ về chi tiết và nhân vật thì quá thật khó chê vào đâu được. anh yêu cứ khen nó hoài. Vợ à chồng tự hào về vợ lắm, vợ yêu giỏi thật nha.
(ps: hôm nay nó lại thấy trong lòng sao mà nhiều tâm trạng đến thế, nó nhớ lại quá khứ em đẹp ấy, quá khứ về anh, quá khứ về chồng yêu của nó nữa, sao mà buồn đến vậy, nó nhớ chồng yêu quá chăng, có một người đi qua nó, chiếc xe giống như xe của anh, đôi mắt ấy giống anh quá khiến nó cứ dán mắt vào nhìn người ấy, không phải, không phải là chồng yêu của nó chồng yêu của nó đã đi xa rồi mà, có lẽ do nó nhớ anh quá nên mới ảo giác như vậy, nó khờ quá phải không? Nó nhớ lại có lần anh xa nó cũng thế, anh alo cho nó nói em yêu à, anh vừa thấy có người đi qua đây nhìn giống em yêu quá, chắc lúc đó anh cũng nhớ nó đến nỗi lúc nào cũng ảo giác có nó bên cạnh như nó nghĩ anh đang bên nó mỗi ngày bây giờ.)
Mỗi lần anh về lại phải đi luôn, có lần đi quá quán của người ấy anh và nó tim như ngừng đập luôn. Anh lại phải đi Thái Nguyên lại xa nó về khoảng cách địa lý. Anh bị ho dai lắm nó đưa cho anh vỉ thuốc mẹ nó mang bên nước ngoài về, anh uống vào khỏi luôn. Em yêu bỏ thuốc nghiện vào đó rồi hả? anh thấy nhớ em quá. Hôm anh đi ăn cỗ về lại xuống đón nó đi chơi. Đang ngồi uống café anh bảo ơ hôm nay nhìn một em yêu thành bao nhiêu là em yêu. Vì anh đau đầu do phải uống nhiều rượu mà. Nó kể cho anh nghe chuyện "xu xu đừng khóc" trong đó có cách chữa bị nấc hay lắm, cách đầu tiên là gì anh yêu biết không? Hihi. Là búng tai người bị nấc. cách thứ hai là hôn người đó một nụ hôn thật ngọt ngào. Tự dưng thấy anh cứ nấc hix nó cười nói anh yêu sao thế. Ô em thấy anh nấc mà không chữa à, em búng tai anh na. không chữa cách hai mới hiệu quả. Hix anh giả vờ làm động tác nấc trêu nó . ghét thế không biết. nó thích cái điệu anh lắc lắc đầu uống café nhìn nó rồi bất ngờ trao nó nụ hôn. Nó thấy cảm giác ấy thật tuyệt vời. hôm sau anh phải đi thái nguyên. Nó thấy buồn lắm. lúc nó vừa lên trường anh nhắn tin "em yêu đi học chưa?" em lên tới trường rồi. uh thế em yêu ở nhà ngoan nha. Đợi anh về mua quà cho nhé, chỉ được nhớ anh không được tư tưởng tới anh nào khác nha. Anh lên tới nơi chưa. Uh sắp tới rồi em yêu à, anh đi ô tô.vâng ạ anh yêu đi vui vẻ nha! Hôn anh yêu nè chuzzzzzzzzz. Uh bibi em yêu. Lúc chiều nó về nhà vừa về tới nhà anh alo. Dạ! vợ yêu đi học về rồi à. Vâng chồng đang làm gì thế? Chồng đang nhớ vợ nè. À vợ ơi nếu chồng cho vợ một điều ước thì vợ ước gì? Vợ hả. vợ ước trong tương lai và bây giờ mãi mãi bên chồng xây dựng hạnh phúc cùng chồng. không! Ước muốn ngay bây giờ cơ. À ngay bây giờ thì vợ ước chồng yêu ở bên cạnh vợ ngay bây giờ bì vợ nhớ chồng lắm.vậy vợ chờ 30p nữa chồng sẽ thực hiện điều ước của vợ nha. Ô chồng yêu đi boing về à. Thì 30p nữa vợ yêu ra đầu làng nha. Nó thấy là lạ ra đầu làng chờ, đúng 30p chồng yêu có mặt thật. lúc này nó nghĩ ra hóa ra chồng chưa đi thái nguyên. A chồng yêu ăn gian. Đâu có, tại chồng nhớ vợ nên đi boing về với vợ mà.hix. mình đi đâu đây vợ? tùy cho chồng chọn đấy, café nha vợ yêu. Vâng, nó và anh lại lên quán café quen thuộc ấy. sáng mai chồng mới đi. Vợ ở nhà phải chăm sóc cơ thể của chồng tốt vào nha không được làm chồng bị ốm nha. Vâng chồng lên đó làm cũng phải giữ sức khỏe của vợ tốt nha, không được làm tay chân vợ bị đau đâu nhé. Tuân lệnh vợ yêu. À quên chưa kể quá trình cai thuốc của chồng yêu. Chồng yêu cũng hút thuốc lá, ngày nào cũng hết một bao, nó ghét lắm như thế sẽ hại sức khỏe lắm, bảo thì chồng bảo sẽ bỏ dần. tuần đầu tiên hút mỗi ngày nửa bao sau đó chồng yêu nói nhìn thấy vợ chồng lại không hút nữa vì vợ yêu của chồng quan trọng hơn nhiều. ngày trước cứ đỗ một lần đèn đỏ là một điếu thuốc, sau đó dần dần mỗi ngày chồng yêu của nó hút một điếu, sau rồi bỏ hẳn. nó vui lắm. chồng yêu khoe với nó thấy chồng giỏi không . hihi chồng của vợ thì phải giỏi chứ. Nó thích nhất là ăn chuối nó nói với anh như vậy từ khi nó và anh chưa yêu nhau. Anh bảo hôm nào thi ăn chuối. chồng yêu thua chắc rồi, vợ ăn chuối tài lắm, món sở trường mà. Hix thôi chồng yêu nhận thua trước đi. Xí ai bảo chứ, vợ thử xem, ai thua sẽ phải làm theo điều kiện của người đó. Sợ gì chứ. Chồng cứ chờ xem. Hôm đấy nó ra Hà Nội rất sớm. nó chưa cả ăn sáng chồng yêu dẫn nó đi ăn bánh bao vì nó đòi ăn mà. Nó lại thích ăn trứng nữa nên trong bánh có bao nhiêu trứng chồng cho nó hết. ăn xong anh lại bắt nó uống bao nhiêu là sữa ui no quá trời luôn.nó đi đường mệt nên nằm ngủ một giấc đến trưa anh lại lôi nó đi ăn cơm giang. Ôi bụng nó như người mấy tháng rồi ý. Ăn xong anh bảo bây giờ ra chợ mua chuối về thi. Nó đồng ý luôn. Hai người dẫn nhau ra chợ mua hai nải chuối, một nải 14 quả, nải kia 13 quả. Nó bảo nhường cho anh ăn nải ít. Bây giờ bắt đầu thi. Anh cứ ăn được một quả lại giả vờ rơi xuống đất bẩn một chút nên được bỏ qua một ít, một quả thì bảo sâu hix. Nó bỏ qua. Nhưng quả thật khi anh ăn hết quả thứ 9 thì nó chưa ăn xong quả thứ 6 ôi đau bụng gần chết vì no. lần đầu tiên nó thua thảm hại thế này. Ôi nào là đấm lưng. Nhổ tóc bạc, xoa đầu, hát ru anh ngủ, hôn anh một nụ hôn thật dài nữa. nó thua mà. Hixhix. Chưa hết nha ngày hôm nay quả thật đại nạn. ăn nhiều dã man luôn. Lúc chiều anh đưa nó về mua bao nhiêu là củ đậu để ăn trên đường về. tới dốc khám vì trời vẫn lạnh mà. Anh lại bắt nó vào ăn bún đậu và trứng vịt nộn nữa. ôi chết mất thôi. Nó sợ mất mật vì ăn.ăn xong nhà đó lại có cái điếu cày mí sợ chứ. Lạnh quá anh chỉ muốn hút một điếu. em yêu bảo chỉ cấm hút thuốc lá chứ có cấm thuốc lào đâu, vì anh không hút thuốc lào bao giờ nên em không cấm nhưng không có nghĩa là bây giờ được hút. Anh hút đi em đi về, thế là từ đó không bao giờ anh yêu hút thuốc nữa. anh vội kéo tay nó lại và dỗ dành nó. Anh đưa nó về. hôm nay anh và nó được một ngày ăn. Nó thích ngửi mùi nước hoa trên người anh lắm. người chồng yêu có mùi gì mà thơm thế nhỉ? Quyến rũ nha, chồng đi mới em nào mà có mùi thơm này là chết với vợ nha. Chồng nhớ rồi. vợ thích mùi này à. Vâng rất thơm, vợ yêu thích sịt nước hoa này không. Có chồng yêu à. Vậy chồng đặt cho vợ lọ nước hoa của con gái nha. Không vợ thích loại này của chồng cơ. ừ vậy chồng sẽ đặt loại này cho vợ. thế là chồng yêu tặng nó lọ nước hoa mà chồng hay dùng và yêu thích và giờ nó cũng vậy. đi đâu cũng thích sịt nước hoa đấy "blue for men" rất thơm, mùi dịu dịu đặc biệt lắm không thơm nồng và sặc sụa mà thoang thoảng, dịu nhẹ lắm. à hôm nay là ngày An Na ra đời(27-12-2010) con gái anh Phước tên thật là Phương An. Hôm sau anh đưa nó về nhà chơi với pé An Na ui nhìn trẻ con yêu ơi là yêu. Nó sợ vào đó gặp anh Phát vì anh ấy biết trước kia nó và anh Trọng Lộc yêu nhau, vì nó và anh chưa muốn công khai chuyện này. Nhưng anh nói anh Phát lại đi tour rồi. nó về nhà anh lần đầu tiên nhưng bố mẹ anh không có nhà. Chỉ có anh Phước, chị Phương và bà nội à hôm nay có vợ chồng anh trai chị Phương và pé Hà Linh về nữa, có cả mẹ chị Phương nữa ở đó chăm chị mà. Vào nhà anh lần đầu nó thấy mọi thứ đều lạ lẵm lắm, cách bố trí mọi thứ ở đây cũng khác nữa. cây cối mát dịu. bà nội anh 94 tuổi rồi nhưng bà có nước da rất đẹp không bị lão hóa là mấy xong đôi khi bà bị lẫn hay quên. Ôi em pé thích quá đi mất. nó nhanh chóng làm quen với mọi người trong nhà. Lát sau anh và nó đi làm cơm. Đi thịt gà, anh bảo đây là lần đầu tiên anh làm hoàn chỉnh con gà từ đầu đến cuối.giỏi không em yêu. Thôi rồi anh Phước bảo nó gọt su hào và thái. Nó gọt xong nhưng do ở nhà toàn ông nội nó thái nên ở đây nó thái không tốt. thôi thế là anh phải sắp lại từng cái và quay sang thái con chì. Hix anh Phước trêu nó chắc ở nhà toàn mẹ làm cho hả? anh đã đỡ lời cho nó. Hỏi câu đấy giáo sư không trả lời được. thế là một lát sau anh và nó cùng anh Phước hoàn thành xong bữa cơm.đang ăn thì có người vào vì là anh ấy đội mũ bảo hiểm nên không biết nó lại bảo bác vào ăn cơm, thôi rồi. Lộc ơi, xử lý bạn gái thế nào để gọi anh thế này hả. chết rùi anh Hiệp con nuôi của bố mẹ anh, lại lấy con gái cô ruột anh nữa thân lại càng thân. Nó bị anh Hiệp trêu suốt. ngồi ăn anh Phước bảo em gọi anh Hiệp cũng được mà thằng Hiệp cũng được. cứ thế mấy anh em trêu đùa. Nó ăn xong trước lại vào với An Na. lát sau mẹ anh về, anh Minh con nhà bác Lập anh trai của mẹ anh lai về(anh Minh cũng là xếp của anh luôn). Nó chào anh và bác. Hôm nay mẹ anh xuống đấy làm công tác tư tưởng cho mẹ anh Minh. Vì anh Minh và chị Hường yêu nhau 9 năm, chị ấy ở Hà Thành, viết báo nhưng mẹ anh Minh không đồng ý từ ngày anh chị mới yêu cho tới bây giờ chỉ vì chị Hương hơn tuổi anh Minh. Thế nên mẹ anh xuống khuyên bác, và anh Minh cũng quyết định không lấy ai ngoài chị Hường thế nên bây giờ chắc bác anh cũng dần dần đồng ý. Chỉ là do mẹ anh mở phủ ý đại khái là có điện nên xuống xem ngày đẹp thôi. Nó nhanh chóng hòa vào nói chuyện với mẹ anh. Rất vui tính và hòa đồng khiến mẹ anh hài lòng. Lát sau khi ăn xong mọi người về hết. anh và nó ra hội chợ vì hôm nay ở lim khai chương trung tâm thương mại mà. Vừa ra tới nơi thì chị Lương vợ anh Hoàng anh(anh trai anh Minh) đưa bác Huân(mẹ anh Minh) và bé Lươnh Anh lên chơi với An Na. nó và anh đón luôn Lương anh đi cùng. 5 tuổi mà nó như một đứa trẻ 8t vậy rất người lớn. thông minh, xinh đẹp baby cực. đôi mắt nó to, nó lại nhỏ người và cao cao, nước da thì trắng hồng đích thị gái Hà Thành. Mái tóc rất đẹp cả cách ăn mặc nữa cũng khiến người ta thích rồi. ô con lớn rồi cô không phải bế con đâu! Câu đầu tiên mà đứa bé nói với nó. Đáng yêu lắm ý. Ai cũng thích. Chồng yêu của nó thì khỏi phải nói chưa có một đứa trẻ nào gặp anh mà lại không thích anh. Anh có tài dỗ trẻ em và yêu trẻ lắm, nên Lương Anh, Nhím, Hà Thanh, Hà Linh và Minh Châu nữa, các cháu anh đứa nào cũng đòi đi với chú Lộc. nhắc tới Lương Anh tiếp nó hiếu dộng kinh khủng trò chơi gì tại hội chợ nó cũng đòi chơi, lát lại đòi đi ăn. Anh và pé Lương Anh nữa ba người ngồi đu quay lại ngồi tàu điện, sang nhà hơi và cưỡi ngựa nữa chứ. Ôi hạnh phúc quá đi chơi cả buổi chiều mà không biết mệt. đến giờ nó phải về. anh đưa nó và Lương anh về nhà bác Lập. để trả Lương Anh. Các chị các anh toàn bảo Lộc có người yêu xinh thế. Các bác giữ lại ăn cơm nhưng nó phải về nên không ở lại được. mà tối anh phải nên Thái Nguyên nữa. công ty anh làm là chuyên về điện lạnh, điều hòa nữa. do anh Minh và anh Hoàng Anh lãnh đạo. các anh ấy tài giỏi và đẹp trai nữa. ai cũng quý nó và anh. Sắp đến tết rồi. nó nghĩ mà lại thấy sợ, cả chồng yêu của nó cũng thấy sợ vì có lẽ tết sẽ phải đối mặt với rất nhiều người mà cả anh và nó đều không muốn.
9h ngày 11 tháng 1 năm 2011
Ôi! Lạnh quá! Nó thức dậy lúc 8h ôi hư quá rồi nhỉ? Nhưng trong người nó ê ẩm cổ họng bí rì, đặc khịt cả mũi hay hắt xì nữa. nó khó chịu không tả được tay nó lạnh buốt nếu không nói là bàn tay phải của nó đã đóng băng. Nó dậy vệ sinh cá nhân xong rồi ăn sáng mà sao hôm nay nó mệt thế, chỉ muốn ngủ thôi, ngay lúc này đây ngay bây giờ nó nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, chắc bây giờ anh đang làm việc. nó không hiểu sao lòng nó cứ không yên hình như nó đang suy nghĩ điều gì đó. Đúng nó đang buồn, buồn vì nhiều thứ lắm. nó nhớ mẹ tết này mẹ của nó lại xa quê hương, nó thương mẹ nhiều lắm mẹ của nó cũng mít ướt như nó vậy. nó sợ sợ một ngày nào đó anh lại bỏ rơi nó. Quên hết những lời đã hứa và lại ra đi như người ấy. vì thế nó luôn cố gắng cố gắng hâm nóng tình yêu của mình và không làm cho anh buồn. không giận hờn một cách trẻ con, nó học cách nhẫn nhịn, chờ đợi và cả sự tha thứ nữa. nó hiểu rằng muốn có một tình yêu đẹp thì cần phải "hiểu nhau, tin tưởng và bao dung". Giờ thì nó biết với nó anh quan trọng đến nhường nào. Giờ thì nó hiểu nó phải giữ anh, giữ anh trọn đời bên nó. Bởi đơn giản là nó yêu anh, yêu anh nhiều lắm. nó nghĩ như thế, ôi trong người nó nóng ran hóa ra nó đang sốt, nó bị amidan tiếp, sưng hết cổ họng không ăn uống được gì, nó sốt lên tới 39 độ 5. anh nhắn tin về nhưng nó bị sốt nên không biết, không đọc tin nhắn. anh gọi điện thì em trai nó nghe nói nó đang bị sốt thì anh lo cuống lên, bảo em trai nó dỗ dành cho nó ăn nhưng nó chỉ khóc vì nhớ anh và đau họng lắm nên không thể ăn được. sót ruột và anh lại càng đau lòng, anh đang ở trên Thái Nguyên mà nên ngày mai mới có thể về với nó được không như ở Hà Nội nếu không anh đã về ngay bên nó rồi. ngày mai anh sẽ về với nó, nó vui lắm nhưng nó bị sốt mệt quá lại phải uống thuốc và tiếp nước nó mệt nên ngủ thiếp đi. Hôm sau anh về thì nó cũng đỡ sốt rồi, anh vào với nó, nó nói nó nhớ anh thì anh mắng nó, nhớ với nhung gì, vợ chăm sóc cơ thể chồng như thế hả? sao lại ốm quỵ thế vợ xem này tay của vợ vẫn đẹp chồng có làm vợ bị ốm đâu thế mà vợ lại làm chồng bị ốm. nó cười thì anh lại ôm nó vào lòng nói chồng yêu và nhớ vợ nhiều lắm, tối qua chồng lo cho vợ lắm chỉ muốn về ngay với vợ thôi nhưng anh Minh không cho về. vợ cũng nhớ chồng yêu nhiều lắm, tại vợ nhớ chồng nên mới ốm mà, thế đấy nó gặp anh là hết ốm luôn. Nói vậy thôi chứ vài ngày sau nó mới khỏi, anh lại phải đi làm rồi nhưng không phải nên thái nguyên nữa, anh ra Hà Nội luôn.
(ngày 25 tháng 7 năm 2011
Sáng nay nó dậy để tắm gội rồi đi học sớm lắm, trong người tràn đầy sức sống. vậy mà lúc nó đi học qua cái quán ấy, nó thấy biển bán hàng vẫn ở ngoài, nó nghĩ chắc giờ này người đó chưa dậy, nhưng nó lại thấy cửa khóa bên ngoài, nó thấy thoáng buồn nghĩ là anh lại thế rồi lại đi rồi. nó buồn lắm nhưng thôi nó đi đến cống nguyễn trời ạ không biết mắt nó có bị hoa không hay do nó đang rất buồn. là anh, anh đèo một người con gái ngồi đằng sau, dù anh có đèo ai đi nữa thì nó cũng không quan tâm nhưng tại sao lại là cô gái đó, mắt nó lúc đó đã nhòe đi, nó hi vọng là nó nhìn nhầm nó hi vọng là lúc ấy nó bị hoa mắt nhưng không phải đích thị là cô ấy là Ngọc người yêu cũ của chồng yêu. Tại sao? Tại sao? Một ngàn câu hỏi trong đầu nó là tại sao hai người họ lại đi cùng nhau. Đầu nó đau nhức nó lái xe cũng không chuẩn nữa, sống mũi cay cay, trời rất nắng nóng mà nó lại thấy lạnh toát cả người, nổi da gà, tim nó chết đứng, đúng một lần nữa trái tim nó như ngừng đập. một lần là anh ra đi và lần này chính là lúc này đây. Nó hi vọng họ chỉ đơn thuần đi với nhau bình thường thôi, nếu như họ yêu nhau thì chồng yêu của nó ở thế giới bên kia chắc mãi mãi không nhắm mắt được hay có thể cả đời bên thế giới ấy anh sẽ không siêu thoát và thanh thản được. nó lại tủi thân, lại khóc nhưng nó muốn quên đi ký ức về người đó. Nó nhắn tin với chị Hương mà nước mắt ướt đẫm điện thoại và trang sách nó đang mở, một lát anh Mạnh gọi nói chuyện với nó. Dù hôm nay anh có khuyên nó như thế nào có trọc nó để nó cười nhưng nó không thể cười được, nó vẫn khóc như thế. Khóc dã man luôn, mắt nó đã sưng húp lên, đầu thì nặng trịch và nước mũi cứ chảy dòng dòng nó không ngăn lại được. nó đau và nó chỉ biết như thế. Hôm nay lại không phải học nữa các bạn rủ nó ra Hà Nội chơi đi tô tượng, nếu như anh còn sống chắc chắn nó sẽ ra nó sẽ ra gây bất nhờ cho anh, để gặp và đi chơi với anh yêu thế nhưng bây giờ anh yêu không còn nữa nó không muốn ra Hà Nội nữa, như thế nó sẽ buồn nữa, hiện tại nó cũng đang khóc nè. Nó ước gì anh yêu của nó bên nó lúc này cho nó bờ vai để nó khóc thật lớn và được anh che chở. Có lẽ từ bây giờ nó sẽ không làm bất cứ chuyện gì liên quan tới người đó nữa bởi trái tim nó đã quá đau rồi. nó phải sống thôi, phải làm lại từ đầu, trái tim dù đau đến đâu thì nó cũng phải đập, nó không chỉ đập cho riêng mình nó mà còn vì các bộ phận khác trên cơ thể. Nó còn phải sống vì chồng yêu của nó nữa chứ nếu không chồng yêu của nó sẽ thất vọng vì nó lắm, vì quả tim đang trong ngực nó là của chồng yêu mà, quả tim của nó thì chồng yêu đã mang đi mãi mãi rồi. nó đang nghe bài hát "tấm ảnh cũ" nó lại nhớ chồng yêu quá đã lâu lắm rồi nó không thấy chồng yêu cười nhỉ, vì chồng đâu còn nữa mà có thể cười với nó. Nó chỉ có thể ngắm nhìn chồng yêu của nó qua tấm ảnh cũ mà thôi. Nó không muốn nói chuyện với chị Hương không phải là do chị và nó không hiểu nhau mà là do chị quá hiểu nó, nhìn thấy tâm gan nó. Nó sợ điều ấy khiến chị đau lòng, chị lo lắng cho nó nhiều hơn nên nó mới nói vậy thật sự nó không muốn chị vì nó mà phải buồn, nó tệ quá rồi phải không?)
Trở lại câu truyện mà cải nhỏ đang kể thôi không nghĩ nữa.
Có hôm nó nhắn tin cho anh mãi mà không thấy anh trả lời tin nhắn. gọi điện mới biết thuê bao... ôi nó lo lắng đến tột độ, nó nghĩ máy anh hết pin thôi một lát sau nó lại sợ đến toát mồ hôi hay là anh có chuyện gì sao. Nó bồn chồn lo lắng không yên ,nó lại nhắn tin cho anh "chắc là máy anh hết pin rồi, chắc thế khi nào anh nhận được tin nhắn thì nhớ phải alo cho em nha. Em lo lắm." nó làm gì cũng không yên nó chờ anh alo nhưng nó lại nhìn vào điện thoại xem nếu có báo cáo kết quả đã gửi tin nhắn là anh không có chuyện gì nhưng mãi cũng không thấy. lòng nó đứng ngồi không yên, mặc dù biết là thuê bao quý khách vừa goi hiện nay tạm thời không liên lạc được nhưng nó vẫn gọi, gọi liên tục. mãi lúc tối anh mới về và alo cho nó. Anh nói máy chồng hết pin chồng xin lỗi vì để vợ yêu phải lo. Vợ yêu cười đi, hihi. Như vậy chồng mới biết vợ yêu chồng như thế nào chứ. Hix lần này vợ tha cho chồng yêu đấy , lần sau để vợ đứng ngồi không yên thì cho chồng ăn đòn na. chuzzzzzzzzzzzzzzz. Yêu vợ nè. Nó ngồi cười hoài à, anh nói ngày mai anh sẽ về với nó, nó vui lắm cả đêm cũng thao thức không ngủ được. nó nhớ anh quá mà, hôm sau anh về với nó. Nó ngồi nói chuyện với anh, tự dưng anh bảo thấy lo cho nó. Lo gì hả chồng? lo sau này vợ yêu mà mang thai thì sẽ mệt lắm, tại chồng thấy chị Phương mang thai vất vả khi sinh An Na xong lại yếu nữa, nên chồng lo sau này vợ sẽ khổ, chồng thương vợ nhiều lắm. hix chồng yêu lo xa thế. Ơ lo bây giờ là vừa mà, sang năm vợ yêu ra trường là chồng xuống cầu hôn. Nè ai bảo sẽ lấy chồng chứ. Hix vợ không cưới chồng đâu. Vợ dám hả? ái đau quá, nó bị chồng yêu cắn. à vợ ơi chồng nghe nói có cách mang thai nghén thay vợ được hay sao ý. Đúng đấy chồng à có thể nghén thay cho vợ được. vậy vợ nói đi để chồng sau này nghén thay vợ cho vợ đỡ mệt cái gì? Chồng mà nghén thay vợ thì kỳ lắm, sao kỳ? thì chồng sẽ ngủ nhiều nè, hay nôn ọe, thèm ăn của chua, lại tính tình ẩm ương hix nhiều trò lắm như thế người ta nhìn thấy mất hết hình tượng của chồng yêu. Kệ chồng mặc kệ vợ mau nói đi chồng sẽ làm để vợ yêu không mệt. nếu không chồng thương vợ lắm, nhìn vợ ốm thì chồng còn khổ hơn. Vợ nói đi mà năn nỉ đấy. được rồi vợ nói. Vợ nghe cô giáo vợ kể thì khi biết mình mang thai phải bước qua người chồng, khi chồng đang ngủ mà không để cho chồng mình biết mà người chồng đó phải yêu vợ nhiều hơn. Vậy vợ nhớ làm như thế nha. Chồng thì thừa tiêu chuẩn yêu vợ rồi. vợ yêu nhớ lúc ấy phải làm thế nha. Chồng ngốc quá như thế thì kỳ quái quá, kệ tại chồng yêu vợ chứ. Nó cứ ôm bụng lăn ra cười. lại bị anh cắn cho cái nữa lần này không phải ở tay mà là nụ hôn ngọt ngào trên môi, chồng yêu cắn để vợ không quên chồng chồng ơi, gì thế vợ yêu. Vợ yêu chồng nhất thế gian luôn, không bao giờ rời xa chồng. ừ chồng cũng thế yêu vợ nhất trên đời. chồng yêu đưa nó đi mua pốt, vợ thích pốt ngắn hay dài, cho chồng yêu chọn. hix đi bao nhiêu là cửa hiệu mà chẳng thể mua được vì chân nó nhỏ cứ đôi nào nó và chồng yêu thích thì lại to xù. Đôi vừa thì xấu mù à. Thế là chẳng mua được. mai chồng ra Hà Nội tìm mua cho vợ yêu vậy. hix mai chồng lại phải đi rồi à. Thì chồng chỉ về được với vợ một hôm thôi mà bị anh Minh mắng nè, không cho về. hix hix hôm nào anh Minh cưới ứ thèm đi cỗ nữa cái tội bắt nạt chồng yêu ha.(sắp đến ngày cưới của anh Minh với chị Hường mà). Mấy hôm sau anh về đi dẫn lễ cho anh Minh, xong rồi lúc trưa anh đi gặp nó. Ơ hôm nay trông chồng yêu xấu thế, eo ơi sơ vin nè ta la oát nữa chứ. Hix. Ô vợ không biết à hôm nay toàn em chân dài đón lễ, lúc chồng dẫn lễ xong ngồi xin số điện thoại em đấy, còn đi chơi mãi bây giờ mới về. thế sao chồng không đi luôn đi còn về làm gì? Vì chồng nhớ ở nhà đang có vợ yêu đợi chồng mà. Hehe vợ yêu của chồng đẹp hơn họ rất nhiều mà. Nó với anh phải đi tránh cái quán của người ấy, cứ như là ăn vụng vậy. vợ yêu có buồn không? Buồn gì hả chồng? thì lần nào đi với chồng tim cũng giật mình vì sợ Lộc nó nhìn thấy. vợ không sao đâu, vợ chỉ lo cho chồng thôi. Vợ sợ chồng sẽ buồn, chồng lại suy nghĩ nhiều thôi. À vợ yêu ơi, hôm tới anh Minh cưới mời cả Lộc nên vợ lại không đi được rồi. vợ cũng nghĩ thế mà. Chồng nghe điện thoại đi, ai gọi kìa. ừ, là mẹ, mẹ bảo gì thế? Mẹ hỏi đi đâu mà vừa về tới nhà lại đi. Lát sau lại thấy anh Phát gọi. kệ chồng ở bên vợ lát mí về, thế về bị mẹ với anh Phát mắng thì sao? Chồng bảo tại vợ rủ chồng đi chơi. Herher chồng muốn ăn đòn hả?
Nhanh thật đấy đêm nay đã là giao thừa rồi nhìn lại một năm mà thấy mình chưa làm được việc gì cả. đang mung lung trong suy nghĩ ấy , "người tôi yêu đẹp lắm tiên cũng không sánh em, nhìn em thôi đã thấy yên bình rồi. người tôi yêu đẹp lắm em tựa như ánh trăng. Ngồi kề em tôi lãng quên thời gian. Người tôi yêu đẹp lắm tôi chỉ mong ước sao, cùng em đi đến cuối con đường đời. người tôi yêu đẹp lắm ai gặp xong cũng mong một tình yêu hạnh phuc được như tôi".là nhạc chuông điện thoại của nó. Nó và anh cùng một bài hát nhạc chờ này và cả nhạc chuông nữa. anh nói vợ yêu lúc nào cũng đẹp nhất. cả anh và nó đều thích bài hát này. Là điện thoại của anh, vợ yêu chuẩn bị giao thừa đến đâu rồi? xong hết roài chồng à? Vậy lát nữa giao thừa chồng xông điện thoại vợ nha. Oska. Bi chồng . uh pipi vợ yêu. Lại một cuộc điện thoại nữa, nhưng là số khác, nó nghĩ là chồng yêu trêu nó đây mà. Alo ai đấy ạ? Tết về đến đâu rồi em? Là anh, là người ấy, cái giọng nói quen thuộc mà nó vẫn lưu trong tâm trí, nó lặng im, tim nó đập mạnh lắm, là anh à. ừ, tết mới về đến Bắc Ninh, chưa về đến quê em. Sao em nói không có chủ ngữ thế? Sao anh, không nói thế thì nói sao ạ? Phải bảo là "anh ơi, tết mới về đến Bắc Ninh chưa về đến quê em". Em không thích. Bướng ghê nhỉ? Anh và nó nói chuyện nhiều lắm. từ ngày anh và nó chia tay đây là lần đầu tiên anh gọi điện cho nó, lần đầu tiên qua ngày đó nó được nghe thấy tiếng cười của anh. Ngày mà nó mới chia tay anh ngày nào đi qua quán nó cũng đỗ lại nhìn anh một lúc thật lâu, có hôm bị anh bắt gặp nó phóng xe như bay đi mất, nó sợ như thế anh lại càng ghét nó thêm.đang nhớ lại thì bị đầu day bên kia đánh thức. sao cái gì về anh em cũng biết vậy? em có thám tử à? Mà em cho mẹ anh uống thuốc gì sao ấy? mẹ lúc nào cũng khen em. Kể về em cho anh nghe mà thương em hơn cả anh nữa rồi nè. Thì hai bác tốt với em thì em tốt lại thôi, còn về anh em muốn biết thì biết thôi. Ô thê lâu ghê rồi anh không thấy em nhìn trộm anh nữa nhỉ(vì bây giờ người nó yêu đâu phải là anh nữa). anh nhìn thấy hết mỗi lần em nhìn anh à. ừ thì tại anh cũng hay nhìn ra xem em đi học qua đây mà.(nó nghĩ vậy à). Cái gì em cũng biết nhưng có một dieduf em không biết, đó là anh chia tay người yêu rồi. vậy à. Em thấy chị ấy hợp với anh mà.không biết dạo này trông anh thế nào nhỉ? À béo tốt. vậy à thế thì chị ấy chăm sóc anh tốt chứ nhỉ? Béo đến nỗi tuần nào cũng tiếp nước, chỉ còn da và xương. Nhói cái nó lại thấy đau khi anh nói vậy. sắp đến giao thừa rồi chúc cháu vui vẻ và hạnh phúc nha. Là tiếng mẹ anh, nó vội cháu cảm ơn bác ạ, nè sao không cảm ơn anh. Em không nói chuyện với anh mà đang nói chuyện với bác. Nè sao em vô lý thế hả? anh gọi cho em mà. Hixhix. Em thế đó, bướng ghê nhỉ? Sao bây giờ anh mới nhận ra tình cảm của em. Sao em lại tốt như vậy. em à anh thích nghe bài hát "tôn thờ một tình yêu". Vậy sao em cũng thích bài đó nhưng lại thích nghe bài hat "không kịp nữa rồi". bởi vì bây giờ anh có nhận ra thì đã quá muộn rồi. vậy sao em? Vâng. À anh này nếu sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì? Thì anh hãy giữ lấy tình bạn của mình anh nhé. Em yêu bạn của anh à? (Tim nó như ngừng đập vì câu nói ấy, nó nghĩ anh đã biết tất cả) nhưng không phải. anh nói anh sẽ không bao giờ đánh mất tình bạn của anh đâu. Em có liên quan đến một người bạn của anh à. Không. Em chỉ nói thế thôi. Tuýt tuýt. Nó thấy có cuộc gọi chờ, là của chồng yêu vì còn một phút nữa là sang năm mới mà. Nó vội nói anh tắt máy đi em phải nghe điện thoại. điện thoại của người ấy quan trọng hơn anh sao? Vâng. Rất quan trọng. vậy thì em tắt máy đi chúc em năm mới vui vẻ. gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và hạnh phúc. Nó tắt máy đi mà không nói lời nào nữa. nó nhận điện thoại của chồng yêu đúng lúc giao thừa. chúc vợ yêu của chồng ngày càng xinh đẹp, thêm một tuổi mới, niềm vui mới. cái gì cũng mới nhưng không được có chồng mới nha, chồng yêu vợ nhiều lắm. nó vui lắm và nói với chồng yêu của nó là. Năm mới vợ sẽ chỉ chúc chồng sức khỏe thôi vì niềm vui và hạnh phúc vợ muốn mình là người mang đến cho chồng yêu. Vợ cũng yêu chồng nhất quả đất luôn. Chuzzzzzzzzzzzzoa. Nó và anh cứ thế cho đến một lát papa nó gọi đi ăn mum để thêm một tuổi mới nhanh lớn hơn. Nó mí bibi anh. Anh cũng thế phải đi đón giao thừa cùng gia đình mà. Hôm sau là tết rồi, khoảng 9h nó mí đi chúc tết. vợ yêu đi được nhiều nơi chưa? Là tin nhắn của chồng yêu. Vợ bây giờ mí đi nè. Vợ được tiền mừng tuổi thì cho chồng vay nha. Hihi. Ok. Chồng yêu hôm nay đi chúc tết vui vẻ na. lát nữa nó về lại phải tổ chức trò chơi đập liêu cho đoàn thanh niên. Lúc trưa nó và em trai về quê bà nội ở bên Thuận Thành. Lúc chiều nó về nó ra ngoài nhà người đoc, chúc tết hai bác, chị Hương và cả Việt Anh nữa. mẹ của anh hỏi tối hôm qua nói chuyện với mẹ à mà không nói chuyện với Lộc nữa. nó đành phải gật đầu nó không muốn làm bác buồn.nghe nó nói thế bác cười. bác lại nói tối qua Lộc nó cứ băn khoăn không biết cháu nghe điện thoại của ai mà tắt máy của nó. Không có gì đâu bác ạ anh ấy nghĩ linh tinh mà. Ngồi một lát hai bác mời nó ngày mai các anh chị về thì ra đó ăn cơm.nó từ chối nhưng hai bác mời nhiệt tình quá. Dạ nếu mai cháu không bận thì cháu ra ạ, nó về nhà. Hôm sau anh lại lấy số điện thoại khác gọi cho nó. Lúc đó nó đang ở nhà Hà. Alo? Ai đấy ạ? Là anh vì nó nghe thấy giọng nói của anh mà. Bố mẹ và anh mời em ra ăn cơm. Em bận lắm. nè nè mẹ nói anh làm thế nào thì làm phải mời em ra bằng được. nếu em không ra anh vào tận nhà đấy. nó băn khoăn một lát, nó bảo chờ em suy nghĩ chút lát alo anh. Nó goi điện cho chồng yêu hỏi ý kiến. chồng à hai bác muốn vợ ra ăn cơm. ừ vợ cứ ra đi lát chồng cũng xuống mà, ơ chồng không ngăn vợ à. Không vợ yêu cứ ra cư xử bình thường lát chồng xuống yểm trợ. Hihi. Nó gọi điện cho anh nói em sẽ ra. Nó đi tới nơi rồi. mua một hộp bánh, ít hoa quả và mấy cái lì xì cho mấy nhóc nữa. em mua ít thế này mà cũng mua hả? thế đấy không lấy thì thôi em về. hai cái đứa này(mẹ anh lên tiếng). thế lì xì em đâu? Anh rút ra một tờ USD và đưa cho nó vì nó không mang ví vào nên không thể để thẳng được, để trong túi áo. Anh bảo thế mà cũng đòi, ý nói là nó không tôn trọng anh. Hixhix ghê chưa em vuốt lại cho thẳng là được chứ gì. Lát sau anh Tiến, chị Hiền. anh Công và chị Dung nữa hôm nay lại có bao nhiêu là các anh chị con nhà già Chen nữa.ôi đông vui quá các anh chị lại trêu nó. N dạo này xinh hơm bao nhiêu. Anh lại chen vào xấu mù. Vâng.nó lại đối kháng với anh, không hiểu từ bao giờ nó lại có cái tính đó. Nó và mọi người bắt đầu ăn.lúc này anh gắp thức ăn cho nó, nó không thèm chìa bát. Mẹ anh nói thôi nhận đi Lộc nó mỏi tay rồi kìa. Nó nhận vậy và gắp lại cho anh ăn toàn phao câu và đầu gà. Anh ngồi ăn mà toàn nhìn nó. Lát sau chồng yêu của nó và anh Tùng tồ mới đến. tim nó loạn cả lên. Lúc ấy nó ăn xong rồi. anh Tùng hình như đã biết chuyện của nó và chồng yêu. Vì anh ấy đọc tin nhắn của chồng yêu, lại xem ảnh toàn là ảnh của nó trong máy chồng nên biết. nó nghe chồng yêu kể lại như thế. Chồng nói nó bảo không đồng ý, thứ nhất anh và chồng là hai người bạn thân. Thứ hai Ngọc em gái anh Tùng tồ đó vẫn yêu chồng. (vô lý quá), anh Tùng cương quyết phản đối chồng mặc kệ. vì hôm đó anh Tùng say rượu nên ngủ luôn. Chỉ còn chồng yêu lúc này. Hai bác, các anh chị đều nói vẫn muốn nó là con râu trong gia đình này. Cả anh cũng vậy vẫn muốn làm lại từ đầu với nó. Có ai biết được khi mọi người nói câu ấy thì có hai trái tim đang rỉ máu. Đó là nó và chồng yêu. Nó nhìn thấy mắt chồng đỏ hoe, như trực lệ đau lắm. nó không nói gì mà đi xuống nhà vệ sinh. Mọi người thì cho rằng nó đồng ý nên không nói gì nữa. vì chồng yêu của nó không cho nó nói ra là nó đã yêu người bạn thân của anh rồi. nó lẳng lặng đi vào trong buồng ngồi bỗng dưng người ấy vào và ôm trầm lấy nó. Nó sợ quá vội đẩy anh ra và đi ra ngoài. May lúc ấy không có ai. Nó nói anh đừng làm như thế. Không còn cơ hội nữa sao em? Nó không nói gì và đi. Ăn xong nó và anh cả chồng yêu nữa lên nhà anh Đông chơi tết. mọi người lại bảo ô thế hai đứa quay về rồi à, thế cô cũ đâu. Đấy là người yêu còn đây là vợ. là vợ thì mãi là vợ. trời ạ nó giật bắn mình, nhìn sang chồng yêu nó đã thấy chồng buồn lắm. ngồi đó anh cứ cầm tay nó mà nó không thể buông ra được. đúng lúc đó trên ITV lại hát bài hát "yêu lại từ đầu", "mình tạm chia tay nhau nhé em để ta biết được có yêu nhau không? Mình tự cho nhau hai lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn. thời gian sẽ nói lên tất cả nếu ta còn yêu sẽ quay trở về, thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng trao nhau. Yêu lại từ đâu" đấy em thấy bài hát này giông mình không. Nó chẳng nói gì lúc này tim nó đau mắt nó muốn rơi lệ vì sao bây giờ anh mới nhận ra tình cảm của nó, đã quá muộn rồi, nó nhìn sang chồng yêu thì thấy chồng ra ngoài từ lúc nào. Một lát sau chồng nói muốn về trước. vâng. Thế nhưng khi chồng đi thì anh lại giữ nó lại muốn nói với nó. Mọi người về hết thì em cũng phải ở lại anh có chuyện muốn nói với em. Nó lại ở lại chờ anh về để anh muốn nói chuyện với nó. Nó không biết được rằng chồng yêu của nó lại đợi nó ngoài cổng lâu như thế nào mà không thấy nó ra.lúc nó và anh về thì gặp anh Tùng (Mây ) người anh trai mà thương nó nhất trong số các bạn của anh. Giống như anh Mạnh vậy. anh và nó cùng anh Tùng quay lại nhà anh. Lúc này nó thấy chồng yêu buồn lắm.nhân lúc anh đi đưa anh con nhà bác về thì nó chồng yêu và hai anh Tùng nữa ra về. nó không muốn ở lại để nghe anh muốn nói gì với nó nữa vì nó sợ chồng yêu sẽ buồn. cùng vào nhà anh Tùng mây chúc tết và chơi với bé Bống con gaie anh Tùng mới sinh sau An Na 4 hôm. Tên là Quỳnh Thư nhưng gọi là Bống. chồng yêu toàn trêu amh Tùng là, ô đứa bé này giống tôi. Ông xem lại xem nó không giống ông, giống tôi hơn, trời ạ nó và mấy anh ngồi nứt nẻ ra cười. anh Tùng tồ thì lại bảo Mây em xem có ai tên "Gió" giới thiệu cho anh để anh hơn thằng Tùng nhà em. Em chỉ có Sông , núi thôi không có Gió. Lại một trận cười nữa. nó và anh vẫn cảm thấy nhói đau. Lúc ấy ngồi anh Tùng tồ nói em và Xuân Lộc không được làm thế anh không đồng ý. Anh Tùng Mây mới bắt đầu hiểu ra vấn đề, anh im lặng không nói gì nhưng tất cả mọi người đều khuyên nó trở về với anh Trọng Lộc, cả chồng yêu của nó lúc này nữa cũng nói như vậy chồng yêu nói thế nhưng lại nháy mắt với nó. Nó hiểu chồng yêu nó muốn nói gì nhưng nó vẫn giận anh lắm. một lát nó có điện thoại là papa nó gọi nó về. papa nó bị ốm nên nó về đi lấy thuốc cho papa nó. Anh yêu và hai anh Tùng đều xuống nhà nó chúc tết. lúc về anh ngồi xe nó muốn nói chuyện và giải thích với nó chuyện lúc nãy anh nói muốn nó quay về với người ấy. nó buồn lắm nhưng nghe anh nói anh giải thích nó thấy hạnh phúc nhưng lại lo lắng cho anh nhiều hơn. đang nói chuyện được một lát thì đã về tới nhà nó rồi. các anh ngồi một lát rồi cũng về vì muộn rồi mà. Nó lên nhà để tắm giặt thì lại có điện thoại. là của người ấy. alo! Sao em không chờ anh về mà lại về trước. em về cùng các anh Tùng vì lát sau em về thì về một mình à. Anh đưa em về cơ mà. Em không thích. Vậy à? Vâng. Anh muốn gặp em. Em không muốn gặp. anh đếm đúng 1 phút em phải xuất hiện nếu không anh vào thẳng nhà. Anh??? Anh bắt đầu đếm. em ra. Nó ra đến đầu ngõ thì thấy anh đã tới nơi. Mình đi chỗ khác nói chuyện được không anh? Anh bắt nó lên xe rồi phi thẳng vào đám thanh niên làng nó đang đứng thật hết chỗ nói luôn. Sau đó anh và nó ra đầu làng nói chuyện. tại sao em không đợi anh? Vì em nghĩ không còn chuyện gì để nói nên em về.em không còn yêu anh nữa sao? Không anh à, từ khi anh và người con gái đó ở bên nhau thì trái tim em, tình yêu mà em dành cho anh đã chết rồi. thật vậy sao? Vâng. Vậy sao em vẫn quan tâm anh, vẫn yêu quý người nhà anh. Đi qua quán anh em vẫn nhìn vào. Chỉ là quá khứ thôi anh à. Còn em vẫn yêu quý hai bác và Việt anh. Nhưng em không còn yêu anh. Em yêu ai trong số bạn anh à?
(sao nó lại hèn nhát đến thế, vì nó nghĩ anh đã dặn nó nếu em để cho Lộc biết anh và em yêu nhau khi nó chưa lập gia đình thì một là anh chết hai là nó chết, nghĩ thế nó dựng cả tóc gáy. Nó thấy mình bất lực không thể nói ra, nếu như nó nói ra thì đâu đến nỗi về sau nó cảm thấy đau khổ như bây giờ.)
không. Chẳng có ai cả. vậy sao? Vâng , vậy em nói đi em nói đi nói rằng em chỉ yêu anh thôi chỉ yêu một mình anh thôi tim nó lại bắt đầu đập mạnh anh lại khêu gợi lại ký ức ngày xưa. Anh lại nói tiếp em đã từng rất yêu anh mà, ôm anh như ngày xưa em từng ôm đi. Không kịp nữa rồi anh à. Em không còn yêu anh nữa. em nói dối, em nói dối. em nhìn thẳng vào mắt anh đi. Nhìn thẳng vào và nói em không cần anh. Sao anh nói câu ấy mà nó lại không dám nhìn, nó làm sao thế này, sao anh làm bao nhiêu điều có lỗi với nó, nói những lời phũ phàng với nó. Vậy mà sao nó vẫn muốn tha thứ sao nó vẫn rung động nó vẫn chờ đợi một điều gì đó. Sao lại thế này nó lại nhớ lại bao nhiêu ký ức, nó lại òa khóc lên. Anh ôm nó rất chặt và càng xiết chặt hơn. nó đánh anh như thể oán giận lắm, nhưng sao lại thế này, nó lại khóc nó thấy lòng nó đau lắm, có lẽ do nó yêu anh quá ngọt ngào nên vẫn chưa thể quên được anh, nó vẫn hi vọng vẫn cất tình yêu đó ở đâu đấy và bây giờ chính là thời điểm mà nó bùng phát, nó nực ngạt nên, anh lại đặt lên môi nó nụ hôn ấm áp của ngày xưa, nụ hôn mà cả đời này nó cũng không quên được, ấm áp lắm, nó chỉ khóc thôi, không nói câu gì. Anh rủ nó vào nhà Thủy bạn thân của nó. Vào đến nhà Thủy nhưng nó khóa cửa gọi hoài không được, nó có điện thoại là anh Luyện cùng lớp với nó gọi đến anh đã cướp điện thoại và nó đang yêu nhau đừng làm phiền, thế đấy anh tắt máy luôn. Nó nhìn anh thì bị anh cắn một cái tím thịt hằn sâu trên bàn tay nó. Anh và nó lại vào nhà Hoài mọi người đều nghĩ nó và anh quay lại ai cũng chúc nó và anh hạnh phúc và nói tình yêu qua thử thách rồi lại quay về. anh thì cười toe toét nó chẳng nói gì cả. anh đưa nó về nhà anh Thành ở đó ăn cơm với anh Đông và mấy người nữa. sao lúc này nó lại trở về ngày xưa. Nó lại không nhớ đến chồng yêu của nó nữa. vui mãi như thế. Lúc 10h đêm anh đưa nó về anh gọi điện cho chị Yến, người con gái đó nói em đừng làm phiền cuộc sống của anh nữa. em chỉ là phù du thôi anh về với vợ yêu của anh rồi. vì là anh mở loa ngoài nên nó nghe rất rõ tiếng người con gái kia, giọng nói rất nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ. Nó không nói gì. Anh cứ thế nói một thôi một hồi với người con gái kia. Anh nói tại 60 viên thuốc ngủ đó làm anh xa em. Nó không nói gì rồi anh tự trách mình và nói nhiều lắm nhưng nó nghĩ nó đứng dậy được hồn nhiên và vô tư như bây giờ là do chồng yêu của nó đã mang một tình yêu rất lớn đến cho nó. Lúc này nó mới nghĩ tới chồng yêu của nó. Nó thấy có phải anh chỉ là khoảng trống để nó lấp đầy chỗ trống khi thiếu vắng người đàn ông đang ngồi cạnh nó không? Nó nghĩ nhiều lắm cho tới khi về tới nhà. Pipi anh nó về. nó gọi điện cho chồng yêu và hỏi có phải nó là người thay thế không? Ý nó là thay thế Ngọc. chồng yêu của nó hỏi nó là em nghĩ thế à. Vâng. Nếu như thế thì sao? Nó nghĩ nhiều lắm nếu thế thật thì anh hãy giữ lấy hạnh phúc của mình, hãy đi tìm cô ấy. em trả lại hạnh phúc cho anh. Nó khóc nó thấy mình như bị bỏ rơi và nó lại ghét chính bản thân nó tại sao lại có lỗi với chồng yêu. Nó hận nó là tại sao lại không dứt khoát với người ấy, và giờ đây nó mong chồng yêu của nó hạnh phúc. Đang nghĩ thế thì chồng yêu của nó gọi điện nói nó ngốc quá, anh yêu em nhiều lắm, mãi không hết không bao giờ anh xa em nhưng nếu em muốn quay lại với Lộc thì điều đó cũng tốt vì đó cũng là gia đình thứa hai của anh bố mẹ đều rất yêu quý em. Đừng lo cho anh nữa. anh sẽ xem đó là kỷ niệm đẹp nhất của đời mình. Anh cứ nói thế mà không cho nó nói câu gì? Vì nó không muốn anh khó xử khii đối diện với người ấy nên nó không nói cho người ấy nghe. Nhưng nó không phủ nhận là tối nay nó đã lại một lần lầm lỡ khi nghĩ về ký ức ngày xưa. Nhưng không phải vì nó còn yêu người ấy. không phải vì nó không yêu chồng yêu của nó. Chỉ là nó không muốn chồng yêu của nó phải khổ mà thôi. Yêu một người là mong cho người ấy được hạnh phúc được vui vẻ không bao giờ phải buồn phiền. và nó hiểu vì sao chồng yêu lại mong nó hạnh phúc vì chồng cũng yêu nó nhiều lắm. hôm sau em con nhà cậu phải đi viện chồng yêu trên viện đứa em đó(cậu anh) chồng gọi điện cho nó và nó bảo hôm nay nhà nó hóa vàng, vậy vợ không bảo chồng về ăn cơm à. Vậy lát chồng về. dỗi rồi không thèm. Khoảng 2 tiếng sau nó gọi điện hỏi chồng ăn cơm chưa? Chồng không ăn, nó không nhớ rõ nữa nó và anh cãi nhau cái gì đấy sau đó nó nói không ăn thì chết đi. Ý nó nói vui ý, nhưng anh đã giận, nhưng lại không nói gì. mấy hôm sau nó và chồng yêu mới gặp nhau.
Ngày mùng 5 tết.
Chồng yêu xuống đón nó đi chơi, hôm nay mắt nó vẫn sưng húp lên vì khóc nhiều, khóc vì anh, vì nó phải chọn một trong hai người hoặc không chọn ai. Tức là tiếp tuc yêu anh, quay lại với người ấy hay chấm dứt tất cả?????????.
Nó đau lòng lắm, hôm nay trời lạnh hơn rất nhiều, một phần là do thời tiết lạnh và một phần là trong lòng nó đang băng giá. Anh đưa nó đi một nơi rất xa, cứ đi hoài thôi, lát sau anh và nó vào một nhà nghỉ ở xa xa bên Thuận Thành. Hôm nay nó viết cho anh một bức thư dài lắm, nó không muốn nhắn tin, không muốn gọi điện và lại càng không thể nói trực tiếp với anh. Nó chỉ khóc hoài thôi. Nó nằm rúc vào ngực anh để ngửi mùi thơm quen thuộc trên người anh lần cuối vì nó nghĩ hôm nay nó phải rời xa anh. Có lạnh không vợ yêu? Nó chỉ gật gật mà không nói gì nó đưa cho anh một bức thư nói khi nào anh về thì mới được đọc. nó muốn nằm ôm anh ngủ để không phải nghĩ gì nữa, nhưng không hiểu sao nó đau quá không thể kìm nén nước mắt được nữa. nó vẫn khóc, tay nó hôm bị người ấy cắn vẫn chưa khỏi vẫn bị tím và không may anh nhìn thấy. tay vơ yêu sao thế này? Vợ bị anh Lộc cắn thì lúc ấy anh lại ôm nó chặt hơn. lại hôn lên chỗ đó. Anh không nói gì. Một lát sau. Vợ yêu à dù vợ có chọn như thế nào đi nữa nhưng chồng xin vợ đừng bao giờ quay về với Lộc nha. Vì chồng quá hiểu nó, vợ đừng về nha. Vợ yêu muốn xa chồng cũng được. nếu vợ quyết định xa chồng thì vợ phải tìm một người yêu vợ nhiều như chồng nha và vợ phải sống thật hạnh phúc, chồng sẽ luôn bên vợ dõi theo bước chân của vợ lúc vợ quay đầu lại nhìn là vợ vẫn nhìn thấy chồng. bởi chồng mãi mãi yêu vợ. vợ hứa đi. Nhưng nếu vợ quyết định về với anh Lộc thì sao? Nếu thế thì cả đời vợ sẽ không gặp chồng nữa bởi chồng sẽ không bao giờ xuống nhà Lộc nữa, nó chỉ khóc mà không nói gì, anh sót ruột nên dậy đọc thư luôn. Bởi nó không muốn anh buồn không muốn anh khó xử nên nó muốn xa anh, nội dung bức thư là vậy. anh ôm nó mà khóc như mưa. Lần đầu tiên nó thấy một người đàn ông khóc trước mặt nó. Nó cũng yêu anh nhiều lắm chứ. Nó lại càng khóc, anh nói không cho nó xa anh. Dù có xảy ra chuyện gì thì chồng cũng không để vợ yêu xa chồng nữa, chồng mặc kệ dù thế giới này có thay đổi thì chồng vẫn chọn vợ, vẫn yêu vợ. nó và anh cùng ôm nhau mà khóc, trời mỗi lúc lại lạnh hơn nó và anh lại nằm trong chăn. Chồng ơi nếu vợ quyết định xa chồng thì chồng sẽ làm thế nào? Chồng sẽ không yêu ai nữa bởi không ai thay thế được vợ yêu. Nếu chồng yêu ai thì chồng sẽ bảo papa vợ sinh một em gái giống hệt như vợ. chồng vẫn dõi theo bước chân vợ bên vợ lúc vợ cần. vậy ạ. ừ. Vợ yêu chồng nhiều lắm bây giờ có chồng rồi vợ cũng sẽ mặc kệ dù mọi người nghĩ thế nào cũng được vợ cũng vẫn chọn chồng yêu chồng. chuzzzzzzzzzz. Nụ hôn dài và đê mê phải nói là tê liệt mà chồng yêu trao cho nó. Nó không khóc nữa. sau nụ hôn đó nó và anh quyết định mãi mãi không xa rời. chồng ơi, chồng sẽ yêu vợ đến khi nào, đến khi nào mà chồng không thở nữa, khi trái tim chồng ngừng đập vợ yêu à. Hixhix không phải thế, chồng phải yêu vợ mãi mãi khi chồng không thở nữa, trái tim không đập nữa thì chỗng cũng phải tìm một thiên sứ thay chồng yêu vợ chứ. Uh chồng sẽ làm thế. Nó lại rúc vào ngực anh, gối đầu lên tay anh. Ôm anh thật chặt và ngủ đến trưa thì anh đưa nó về. anh lại sắp phải đi làm rồi vì hết thời gian nghỉ tết rồi mà. Nó pipi anh và về , anh phải ra Hà Nội luôn. Cuối cùng nó đã chọn anh cùng đi tiếp trên con đường xây dựng hạnh phúc cùng nó. Nó về và nhớ lại ngày 24/12 noel thì phải nó cũng muốn mang trả người ấy đôi khuyên tai ngày xưa nhưng vì sợ vào ấy rồi lại thấy những kỷ niệm quá ngọt ngào nên nó lại thôi. Thế mà vào ngày hôm đó anh muốn đổi lại đôi khuyên tai của nó lấy một thứ mà nó cần. nó đau lòng quá mang thẳng lên quán luôn. Lẽ ra nó có rất nhiều điều muốn nói nhưng nhìn thấy anh nó lại không nói được gì, có phải lâu lắm rồi nó mới lên cái quán ấy lâu lắm rồi nó mới nhìn anh rõ như thế nên trái tim nó vừa đau và vừa không nói lên lời. anh ngồi chỗ bàn làm việc cũng không nói với nó câu nào. Nó mang đôi khuyên tai ra ban. Đạt xuống. "trả cho anh này". Nó ra về và nhắn tin "ngày trước anh nói muốn em chúc anh hạnh phúc nhưng em không làm được và giờ đây em chúc anh hạnh phúc." "cám ơn em nhưng anh không thể hạnh phúc được". nó alo anh và muốn anh làm cho nó một việc nhưng bây giờ nó chưa nghĩ ravaf anh đồng ý khi nào nó nghĩ ra thì sẽ thực hiện. vậy là nó và anh không còn nợ nhau nữa rồi.
Em yêu à, hãy tin anh em nhé!
Chồng yêu của nó lại xa nó mấy ngày rồi. trời lạnh nó thương anh lắm. hôm nay nó được đi học về sớm, nó lại nhắn tin cho anh "chồng ơi hôm nay vợ đo học về sớm chồng yêu thích ăn món gì để vợ nấu". "vợ yêu nấu món nào cũng ngon hết trơn à". Lúc tối anh lại nhắn tin về "vợ yêu nấu ngon quá à chồng ngửi thấy mùi thơm, thơm quá vợ yêu à". Chỉ là qua điện thoai thôi vì anh đang ở Hà Nội mà. Lát sau nó đi tắm. "vợ yêu tắm xong lạnh lắm ha. Vợ lại đây chồng ôm cho ấm nào" "ơ chồng ở chỗ nào nhỉ vợ đâu thấy. hixhix lạnh quá chồng ơi." "vợ lại đây nào". Oa ấm quá à, chồng yêu thơm vợ cái nào "chuzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzoa"
Chồng yêu gửi nụ hôn nhờ gió mang về cho vợ nha. Chồng ơi sao lâu đến thế vợ chưa nhận được. để chông hỏi gió xem nụ hôn đi đến đâu rồi nha. Vợ yêu à gió bảo đến cầu chương dương thì bị tắc đường. vợ yêu đợi lát nha. Chắc sắp tới nơi rồi. vâng. Chồng ơi vợ nhận được rồi. ngọt ngào và hạnh phúc lắm chồng yêu à.
Ngày 10 tháng 1 âm lịch
Hôm nay nó vừa lắm MC và ca sĩ nữa. anh nói với mình là hôm nay sẽ về mà sao bây giờ còn chưa về nhỉ? Hix nó thấy buồn nhưng đến giờ rồi nó phải biểu diễn vì hôm nay quê nó tổ chức giao lưu văn nghệ mà. Với bộ áo dài mau vàng chanh thướt tha và duyên dáng. Hôm nay nó làm tóc xoăn, trang điểm nữa nom rất duyên dáng. Nó dẫn chương trình rất sôi nổi chờ hoài vẫn không thấy anh đâu, đến giờ nó lên hát rồi vừa bước lên sân khấu thì nó nhìn thất anh. Nó vui lắm anh cười rồi giơ tay lên cổ vũ cho nó. Nó hạnh phúc lắm, khi nó hát được một nửa anh ôm đóa hoa rất đẹp lên tặng nó làm cho nó hát hay hơn, tự tin hơn vì nó có anh kề bên mà. Khi nó hát xong nó xuống ra chỗ anh và thơm anh một cái chuzz. Em yêu hôm nay đẹp và hát hay lắm. nó lại cười.
trời ạ tối hôm qua làm nó sợ đến hết hồn luôn. tự dưng cái máy tính của mình nó bị làm sao ý. tự dưng cái sạc của mình nó lại bốc khói, à mà không nó đã cháy thành ngọn lửa rồi mới đúng. sợ lắm mình run bắn người lên. sợ lắm hồn siêu phách lạc. tim lên tận trời mà mãi không xuống. huuhu. ước gì lúc ấy anh yêu của mình có ở đó. mình sợ lắm nếu mà lúc ấy nó cháy hết cả nhà thì làm thế nào? chắc mình không bao giờ được gặp anh yêu của mình nữa. trời ạ mình sợ lắm, sợ thực sự luôn. huhu. mình sợ lắm, sợ lỡ may mình làm sao thì liệu mình có còn gặp anh yêu được nữa không, nghĩ thế thôi, rồi là nếu cháy hết tài sán thì lúc ấy gia đình mình sẽ ra sao đây. Nghĩ tới anh yêu thì mọi nỗi sợ tan biến hết.******************************
Hôm sau anh và nó đi hội lim cả ngày, mặc dù hôm nay mới chỉ bắt đầu thôi ngày mai mới là chính nhưng vì ngày mai anh Phát về và người ấy cũng lên nhà chồng yêu ăn hội lên nó không thể lên vào ngày mai. Ngày mai là hội chính và cũng là ngày valentin. Nó tặng anh một món quà và anh cũng thế nhưng anh muốn tìm socola nguyên chất cho nó cơ, mãi lúc tối hôm 13 tháng giêng nó lại lên nhà anh ăn cơm, cuối hội nhưng vẫn vui lúc này vẫn có mấy anh cùng công ty anh ở đó. Các anh toàn trêu nó là em không được cướp thằng Lộc của anh đâu, nó nằm toàn ôm anh ngủ quen rồi. ac. Các anh trêu nó hoài à. Ăn xong nó và các anh ra hội một lát thì anh đưa nó về. hôm sau anh phải ra Hà Nội rồi.
Ngày 19 tháng 1 âm lịch
Đây là ngày cuối cùng lần cuối cùng nó được nhìn thấy nụ cười của anh. Lần cuối cùng nó được ở bên anh. Lần cuối cùng nó và anh cùng đi trên một con đường và lần cuối cùng nó gặp anh.
Nó đang học hôm nay anh về vì mẹ khai xuân(bắt đầu hầu điện của năm mới). alo! Vợ yêu xin về sớm đi chồng đợi vợ ở cổng trường nha. Vâng vợ ra luôn na. nó ra ngay vì gần một tuần rồi nó và anh mới gặp nhau mà nó vui lắm. ôm trầm lấy anh à. Hôm nay mẹ khai xuân cho vợ iền lộc nà. Hết năm mới được tiêu nha. Vâng. À chồng ơi mùng 9 tháng sau Hà cưới chồng yêu về ăn cỗ với vợ nha. ừ chồng sẽ về đi cùng vợ. nó và anh lại đi chơi đến tối mịt mới về. ngày hôm nay nó và anh chơi nhiều trò lắm. anh bảo vợ yêu nè sao vợ lại lấy đi trái tim của chồng. làm tim chồng lúc nào cũng nhớ vợ thôi à. Vợ lấy đi trái tim thì chồng sống thế nào được. sao chồng yêu nói thế là vợ đổi tim cho chồng mà (nó đâu biết đấy chính là điềm gở. ). Nó và anh lại phải xa nhau.
Hôm nay là ngày 26/02(24/01)
Nó bị ốm nên khi anh gọi điện nó không biết. nó không biết rằng anh không nhận được điện thoại của nó thì anh lại vội ở Hà Nội về ngay. Mãi lúc 9h tối khi nó đỡ đau đầu tỉnh dậy thì nhận được điện thoại của anh(nó vẫn chưa hề biết anh về). anh nói anh về thăm em yêu nha. Không. Xa lắm mà muộn lắm rồi vợ không cho chồng về đâu. Vợ hết đau đầu rồi mà. Thật đấy chồng yêu đừng lo. Chồng không được về nếu không vợ sẽ lo lắng đấy. và giận chồng yêu không nghe lời nha. Vậy vợ phải khỏi ốm ngay nha. Sáng mai chồng sẽ về kiểm tra. Sáng mai chồng vào đón vợ nha. Vâng. Vậy chồng đi chơi với các bạn một lúc nha nếu không ở nhà chồng sẽ nhớ vợ phát điên mất. vâng chồng yêu đi sớm về sớm nha. Nó đâu biết được rằng anh đang ở rất gần nó là anh đã về đến quê rồi. vậy là anh nói nó đi ngủ lát anh về sẽ alo nó. Khoảng 10h nó nhắn tin gọi anh về thì anh nói chơi nốt ván này sau anh sẽ về nó mệt quá nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào đến sáng dậy sờ điện thoại xem có cuộc goi nhỡ hay tin nhắn nào không. Nhưng không. Lại quên không gọi điện cho nó rồi. ghét quá lát gặp phải véo tai anh mí được. nhưng vì nó nhớ anh quá nó muốn nghe giọng của anh , hỏi xem anh đang ở Hà Nội về đến đâu rồi. nhưng nó gọi cả hai số điện thoại của anh thì đều thuê bao. Chắc máy anh lại hết pin rồi. chuyên để máy hết pin thôi à. Nó đi tắm nghĩ là anh sắp đến nơi rồi. đi tắm xong anh vào là vừa. vừa tới nhà tắm thì nghe thất chuông điện thoại nhưng nó không nghe/\, lát lại chuông nữa nó nghĩ là anh nhưng khi chạy vào là điện thoại của người ấy(anh Trọng Lộc). nó nghĩ hay anh ấy biết chuyện của anh và nó lên gọi điện sớm thế này nhưng sao nó thấy bất an trong lòng. Nó nghe máy. Alo? Em đanh ở đâu? Em đang ở nhà. Có chuyện gì không anh? ừ ở nhà thì tốt rồi. vâng. Em à, anh Xuân Lộc mất rồi. nè anh đùa gì mà ác thế(nó nghĩ anh biết chuyện nên trêu nó). Nhưng nó nghe tiếng kèn trống nổi lên. Nó không tin anh tắt máy. Nó gọi điện cho mẹ anh TL thấy bác khóc lúc này đây ruột gan nó dối bời nó gào lên thét lên như ai oán vậy. tiếng thét rất lớn và xót xa. Bà nội và papa nó đanh ngủ phải dậy xem nó làm sao? Nó không nói lên lời. nó gọi điện cho Hoài không nói được câu nào(vì Hoài về cưới Hà mà). Nó không nói gì mà chỉ khóc rất lớn khóc như ai oán lắm. Hoài nó ra luôn và lúc này nó chỉ khóc thôi và mãi nó mới nói lên được một tiếng anh Lộc mất rồi. Hoài đưa tối tới nơi. Đám tang anh. Sao lại như thế này hôm nay anh hẹn gặp em mà sao lại để em gặp anh như thế này đây? Chồng ơi, chồng dậy đi đừng ngủ nữa sáng rồi mà. Chồng dậy đi dậy chơi với vợ đi mà đừng im lặng như vậy nữa vợ sợ lắm. chồng trả lời vợ đi mà, đừng bỏ rơi vợ mà, sao chồng không giữ lời hứa. sao chồng lại đi trước chồng nói mình sẽ ở bên nhau đến khi nào hai người có 6 cái chân mà. Nó gào nó thét lên. Anh Phước cho người ôm nó lại nó giãy giụa lên. Chỉ biết khóc nó cứ ngồi đập đầu vào cột. anh Tùng ôm nó lại và ngồi đó với nó. Nó muốn nhìn mặt anh nhưng do nó cứ khóc nên anh Phước không cho nhìn vì sợ khi nó nhìn sẽ giỏ nước mắt vào anh làm anh không hóa được. khi nó lau hêt nước mắt rồi cố không khóc nữa đúng 3 lần anh Phước mới cho nó nhìn anh. Chồng ơi sao chồng khổ thế này sao 25 tuổi người ta cũng tính một đời người sao chồng yêu của vợ lại chết khổ chết sở như thế này. Chân chồng đau, tay chồng đau. Trên mặt có một vết dài vì xước. chồng yêu lại không nhắm mắt nữa chồng nhìn vợ đúng không nào. Hôm ấy anh Phát phải vuốt mắt 2 lần anh mới nhắm được mắt. nó lại gào lên. Lai than trách ông trời không có mắt tại sao lại mang anh đi. Chồng ơi chồng về với vợ đi đừng như thế này nữa vợ sợ lắm, đừng bỏ rơi vợ mà. Nó quay sang nhìn mẹ. mẹ đã hao mòn. Nước mắt không chảy được nữa. bà than trách ông trời. bà nói chữ hiếu con mất chữ tình con dở dang. Nó lại càng khóc nó lại gào tên anh lên. Cứ đập đầu vào quan tài mà khóc. Nó lại bị kéo ra và ôm chặt lại. chỉ vì nó đã hứa với anh là dù anh có xa nó, nó có đau khổ như thế nào thì cũng không được tự tử nêu không nó muốn đi theo anh luôn. Chồng ơi chồng mang vợ đi đi vợ không muốn sống một mình đâu. Vợ không muốn đâu. Mình còn bao nhiêu dự định chưa làm mà. Chồng yêu còn hứa sẽ cùng vợ sinh một đội bóng rổ mà. Còn nghén thay vợ, sẽ chải đầu cho vợ mỗi ngày, xây nhà có nhiều cửa sổ cho vợ. đưa vợ lên tây bắc ngắm hoa ban nở và dạy vợ bơi nữa mà. Chồng thất hứa sao chồng lại bỏ rơi vợ sao lại như thế này. Ông trời ơi sao ông không có mắt chồng yêu của nó hiền lành nhân hậu, luôn làm điều tốt không làm ai phải buồn. mẹ mắng cũng chỉ cười không cãi ai lấy một lời mà sao ông lại mang chồng yêu của nó đi chứ. Đầu nó đau không tả được. họng nó đau cũng không gào được nữa, nước mắt dường như cạn rồi không chảy được nữa. tim nó chết đứng. nó không khóc không nói gì nữa. nó nằm ôm quan tài như thế ôm anh trong vòng tay của nó. Chồng yêu à chồng ngủ ngon nha. Hãy nhớ về kỷ niệm đẹp của vợ chồng mình nha. Chồng thích nước hoa đấy ngày nào vợ cũng sẽ sịt nó và cả cho chông nữa. vợ gửi sim và thẻ nhớ điện thoại xuống khi nào nhớ vợ thì chồng mang hình vợ ra ngắm nhé. Chiếc khuyên tai mà chồng yêu thích vợ đeo. Chồng bảo sao vợ yêu lại đeo một chiếc chồng khen vợ đeo đẹp và chồng thích vợ đều đặt hết vào quan tài cho chồng nè. Chồng nhớ cất kỹ chiếc khuyên tai ấy vào nha để khi nào vợ xuống đó. Chồng sẽ lại đeo cho vợ nhé. Đám tang anh kết thúc nó lặng người đi. Từ bây giờ nó trở về người con gái lạnh lùng vô cảm. khép mình mãi mãi.
Nó thấy dạo này mọi thứ đều khác lắm. nhưng tính tình của nó vẫn thế. Dường như không thay đổi là mấy. liệu giữ mãi cái tính ấy thì có tốt không?
Nó lại vừa cắt tóc ngắn nữa nè. Thay đổi cách ăn mặc nhưng tính cách thì vẫn thất thường như vậy. phải làm thế nào bây giờ nhỉ? Thôi phải sửa dần dần vậy. nhưng giờ nó chẳng có động lực để thay đổi, nghĩ đến anh yêu thì nó lại thấy đau lòng không muốn làm gì nữa hết đó. Chán thật. sắp thi rồi nghỉ một tháng ôn thi mà chưa được chữ nào vào đầu đây? Chán ghê cơ. Kỳ thi này quan trọng với nó lắm đó. Huhu sợ ghê cơ. Ah mà nó nghỉ dậy học rồi mà chắc nghề dạy học chẳng hợp với nó. Nói là không hợp thì không đúng mà là không có duyên với nó thui. Hihi nó dạy học có năng khiếu lắm đó, lại tâm huyết nữa nhưng bận ôn thi với lại mấy nhóc không muốn học nên chẳng muốn dạy nữa. mong sao đi thi đạt kết quả cao, mau mau được vào Đảng. hihi nhanh nhanh được nghỉ hè rồi đi làm với Thủy xem sao. rồi không nhắc về bạn bè của nó. Hey buồn quá mọi người thì ra HN học hết cả rồi, Hoài thì vào nam chuẩn bị đi Nhật rồi, còn Trang nữa nó vẫn đang ở Đài Loan mà không biết cú sốc của papa nó vừa rồi có làm cho nó gục ngã không nữa. lâu ghê rồi nó không alo cho mình.mình thương nó lắm bởi nó là người bạn mà mình lo nhất. vì nó đã quá tự ti về bản thân rồi.
Lại nhắc tới cô bạn thân nhất của mình hihi Thủy đó lúc nào cũng sợ mình buồn chẳng cả dám nhắc tên L trước mặt mình bao giờ. Mình biết nó là người thương và hiểu mình nhất nhưng mình cũng thương nó lắm. làm việc vất vả người gầy nhòm đi ah. Biết làm sao được mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà. Vì gia đình nên nó phải đi làm sớm. mỗi con người sinh ra đều có một số phận đúng không nào?
Mới ngồi viết được xíu mà đã đau lưng rồi thôi đi ngủ đã haha hôm sau viết tiếp.
22h44' ngày 30/04/11
Anh yêu!
Anh yêu của em, không biết bây giờ em phải kể như thế nào cho anh nghe về cuộc sống của em bây giờ nhỉ?
Thật sự em khổ tâm lắm, anh yêu ah. Bây giờ em đang lo lắng về nhiều điều lắm, đến bây giờ vẫn không thể nào chợp mắt nổi, em cũng không biết nữa nhưng em thấy mình cô đơn lắm. chồng yêu ơi hình như vợ bị "quai bị " hay sao ý. Vợ thấy khó chịu quá chồng yêu ah, đau quai hàm lắm, nhưng đi khám bác sĩ lại nói là không phải. chồng ơi , vợ sắp thi rồi, vợ lo lắng lắm, kỳ thi này thực sự quan trọng với vợ lắm chồng yêu ah, chồng cũng biết rồi mà. Chồng ơi, vợ chuẩn bị liên hoan lớp, lại đi thăm quan nữa, giá như chồng yêu của vợ còn bên cạnh vợ thì tốt biết mấy.chồng sẽ đi cùng vợ để vợ không cô đơn và không thấy tủi thân phải không chồng.
Chồng ơi sao mà khó vậy vợ đã cố gắng để nước mắt không rơi nữa, nhưng sao vợ lại nhớ và yêu chồng nhiều lắm. chồng yêu ah! Vợ cảm thấy mình cô đơn và sống vô ích biết nhường nào. Chồng yêu biết không cuộc sống của vợ bây giờ hình như toàn màu đen chồng ah.
Vợ phải làm sao đây, vợ lo cho số phận của mình không biết rồi sẽ trôi nổi như thế nào, lo cho cuộc sống này của vợ khi mà vợ phải tiếp tục
sống cuộc sống đầy dãy khó khăn mà không có chồng yêu bên cạnh.
Sao ông trời lại bất công và ghen tị với vợ chứ. Tại chồng yêu của vợ yêu vợ nhiều quá nên ông trời ghen tị với vợ vì vợ được chồng yêu dành cả một tình yêu quá lớn cho vợ nên ông trời mới cướp chồng yêu của vợ đi.
Nước mắt của vợ lại rơi nữa rồi, chồng yêu trả lời vợ đi, chồng ah chồng dậy đi chứ, sao chồng ngủ hoài vậy? vợ không thích đâu. Chồng yêu dậy nói chuyện với vợ đi nào?
Ah chồng ơi chị Hiền sinh pé Bil rồi. được 3kg, hihi.
Chồng yêu sang thế giới đó có bạn gái chưa???
Chồng có nhớ vợ không? Chồng còn yêu vợ nữa không??
Chồng ơi sau này vợ xuống đó vợ đi tìm chồng, liệu chồng yêu còn nhận ra vợ không???
Phải nói như thế nào nhỉ. Cuộc sống của vợ hiện giờ đang bế tắc, bế tắc rất nhiều. hôm nọ trường vợ tổ chức cuộc thi "nữ sinh thanh lịch" chồng yêu không được đi xem cùng vợ nữa. chồng ah lâu ghê rồi vợ cũng không vào quán cafe đó.
Vì dạo này vợ bận quá. Chồng yêu xuống dưới đó có ai pha cafe cho chồng uống không? Chồng có hay cười không? Có bỏ bữa không vậy?
chồng ah chồng còn nghe lời vợ không nhỉ? Vợ đã nói là vợ thích ngắm chồng cười. vì thế dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chồng yêu của vợ cũng phải cười nhé.
Chồng yêu phù hộ cho vợ trong kỳ thi này đạt kết quả thật cao. Chồng ah vợ sẽ cố gắng đạt thành tích cao. Để chồng yêu mãi mãi tự hào về vợ nhé.
Yêu và nhớ chồng nhiều nhiều lắm!!!
20h24!
Bây giờ vẫn còn sớm lắm chồng yêu ah. Vậy mà mọi người đã đi nghỉ hết rồi. chồng yêu của vợ biết là vì sao không? Đó là do hôm nay trời mưa. Mưa to lắm chồng yêu ah. Chồng nhớ không chúng mình yêu nhau cũng vào một ngày trời mưa. Những lần gặp nhau, đi chơi hay xảy ra chuyện gì cũng vào ngày mưa. đặc biệt đúng không chồng yêu, vì thế hôm nay ông trời đổ mưa, vợ nghĩ đó là nước mắt đấy chồng yêu ah.chồng ah hôm nay giỗ ông ngoại cũng xảy ra nhiều chuyện ghê ta. Chồng này, vợ nhớ lại tất cả những gì vợ chồng mình đã từng trải qua, vợ sẽ kiên cường thêm một chút chồng yêu ha. Bây giờ vợ hư vợ mắc lỗi chồng yêu có tét mông vợ không nhỉ? Hihi chồng yêu của vợ vẫn nhìn thấy vợ vẫn bảo ban và che trở cho vợ chồng yêu nhỉ. Chỉ là do vợ không nhìn thấy chồng yêu thôi nhưng vợ cảm nhận được chồng yêu của vợ đang ở rất gần , rất gần vợ.
19h36 ngày 1 tháng 3 năm 2011
Anh yêu à em có biết bao nhiêu là chuyện muốn nó với anh, bao nhiêu là dự định chưa làm. Biết bao điều mà trong lòng em đang nghĩ chưa nói với anh sao anh lại bỏ em mà đi.
Anh yêu có biết em phải đối diện như thế nào với mọi người không?
Vợ nhớ chồng yêu nhiều lắm chồng yêu có nhớ vợ không? Chồng làm chân vợ đau, tay vợ đau và trái tim vợ lại càng đau. Sao chồng lại bỏ lại vợ một mình thế này. Chồng ơi vợ nhớ chồng yêu nhiều lắm, vợ khóc hết nước mắt rôi. Cải nhỏ của chồng đang đau, đau và rất đau chồng yêu à. Vợ sẽ vì chồng vì chồng vượt qua tất cả khó khăn chồng yêu à. Chông ơi chồng chỉ xa vợ thôi, chỉ đi trước vợ thôi. Nhưng linh hồn chồng vẫn bên vợ đúng không? Chồng yêu của vợ xuống đó có ai pha café cho chồng không? Chồng yêu đau lắm phải không? Chồng san cho vợ một nửa đi. Ngày trước lúc vợ ốm chồng lúc nào cũng muốn ốm thay vợ bây giờ thì chồng đau vợ cũng không làm gì cho chồng. vợ bị ốm thì ai quan tâm lo lắng cho vợ đây. Hôm nay vợ bị ngã xe đau lắm lúc tối chồng yêu đã lặn tay cho vợ đúng không vợ cảm nhận được. chồng ngắm vợ nhưng chồng không nói lên tiếng được. vợ nhớ chồng yêu nhiều nhiều lắm. chồng à chồng là thiên sứ không phải ác quỷ đúng không chồng vì mọi người nói khi chết đi sẽ thành quỷ nhưng chồng yêu của vợ tốt như vậy thì vợ tin chồng yêu sẽ đi làm thiên sứ, yêu vợ bên vợ và che chở cho vợ đúng không chồng yêu.
biết nói vs anh như thế nào đây nhỉ?
anh yêu à, ngày hôm nay em lại ra vs anh đó. em lại ra vs pa mẹ. em ra anh có nhìn thấy em không? ngày hôm nay và đến thời điểm này em thấy có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi anh và quá nhiều muốn anh trả lời. thật sự bây giờ em đã biết người đến sau sẽ như thế nào. thật sự quá buồn quá đau khổ? anh yêu có cảm nhận đc nỗi đau mà em đang nếm trải không?
anh có thấy ko? anh và Ngọc sâu đậm, em cảm nhận được điều đó. hôm nay nghe anh Chất nói em lại thấy lòng mình nhói lên. lẽ nào em mãi mãi cũng chỉ là một người............................
anh có thật sự hiểu cho em không. nhìn mọi người nhìn em vs ánh mắt đó, vs thái độ đó, ngỡ như em xa lạ lắm, ngỡ như em là người có lỗi. cô ấy là tất cả?????????
còn em , em thấy mình tủi thân, tủi thân một cách vô cùng. em nghĩ đâu đớn và thật tẻ nhat. em chỉ muốn đi theo anh thôi, thật sự em thấy mệt mỏi với cuộc sống này, thấy trên đời này có quá nhiều bất công,
em bắt đầu thấy nản, bắt đầu thấy không thể cố gắng đc nữa. thấy mệt mỏi và cảm thấy cô đơn, trống trải, thấy lạnh lẽo khi màn đêm buông xuống. em thấy mình lẻ loi, cô độc. tủi thân lám anh yêu à. hay là anh yêu của em mang em theo đi. em không đủ tự tin và can đảm để bước tiếp trên con đường dài và đầy dãy khó khăn này nữa. anh yêu ah, anh yêu đã dấu em nhiều thứ, hôm nay em đã biết nhưng em không trách anh. điều đó là đúng. thực sự là như vậy.
không có mấy người biết đến tình yêu của chúng mình, ngược lại hình ảnh của Ngọc trong tâm trí mọi người vẫn còn đó. em thấy mình tủi thân một cách tột độ. nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng. em không có tư cách hay cũng như không đủ để trách anh đúng không nào.
chỉ là do anh yêu của em không thể .........
bởi có quá nhiều lý do đúng không. anh yêu ah dù thế nào , dù mọi chuyện có đến đau đi nữa thì em vẫn không hối hận vì đã yêu anh.
nói thật lòng thì vẫn hơi ấm ức nhưng không sao? bởi em hiểu anh yêu của em yêu em nhiều như thế nào là đc rồi?
anh yêu có thấy em đau, thấy em buồn, thấy em khổ và thấy em buồn như thế nào không?
anh yêu ah. nếu là trc kia thì em đã hỏi anh yêu sẽ yêu em đến khi nào. anh yêu trả lời em là đến khi em không cho anh yêu nữa, anh yêu ngốc quá. nhưng anh yêu nói nếu không yêu em nữa thì cả đời cũng không yêu ai nữa, có thật không anh
anh có yêu N nhiều không.
cô ấy điềm đạm , hiền lành lại mọi thứ đều hơn em đúng không nào?
nhưng em biết anh yêu của em không bao giờ so sánh đâu. vì mọi thứ so sánh đều chênh lệch đúng không anh yêu?
em hiểu là đc rồi.
nếu anh yêu còn sống em sẽ nói rằng:"em sẽ mãi yêu anh, yêu đến khi nào anh yêu không còn yêu em nữa thì em vẫn mãi yêu, khi em không còn trên đời này nữa cũng vẫn yêu anh. nếu em không còn trên đời này nữa thì sẽ có một thiên sứ thay em yêu anh" anh yêu hiểu không?
ngay lúc này đây em vẫn mãi yêu anh. yêu anh nhiều kắm. khi nào xuống suối vàng em sẽ đi tìm anh yêu đầu tiên. mình sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ chia lìa nha anh. em sẽ là người đến tc và anh yêu cũng thế. ai cũng nói mối tình đầu là đẹp nhất, nhưng em nghĩ mối tình cuối là đẹp nhất là vĩnh hằng. đúng không anh yêu. anh yêu mang theo mối tình của chúng mình xuống suối vàng. anh yêu sẽ mãi nhớ về em và yêu em đúng không nào. kiếp sau mình sẽ là đôi uyên ương
Top of Form
Ngày 17/07/11
Hôm nay nó đi thi nghiệp vụ sư phạm về tối, khoảng 21h30 trời mưa rất to , to lắm , mưa táp vào mặt nó rát lắm, nó thấy mệt và sợ nữa vì là trời mưa to sấm sét mà lại không có bóng người. nó nghĩ đến anh yêu đang bên nó sánh bước cùng nó thì nó không sợ nữa.
trời mưa về đêm khiến lòng nó tái tê trong lòng, buồn lại càng thêm buồn. mà dạo này nó thức đêm nhiều thật nhưng lại ngủ dậy muộn. sao mà ông trời lại muốn nó đau khổ đến thế chứ. bạn thân của nó lại vừa qua đời nữa. không còn ai muốn ở bên nó nữa. ko còn ai . anh yêu của nó không biết thế giới bên kia bây giờ đã ngủ chưa? trời mưa lớn như thế này anh yêu sẽ lạnh lắm. ko ai sưởi ấm cho anh yêu, ko ai nấu măm cho anh ăn và ko ai uống cafe cùng anh. đặc biệt là em mãi mãi ko nhìn thấy nụ cười của anh khi em vui nữa. nó không khóc nữa. sẽ cười để anh yêu cũng cười na. chuzzzzzzzzzzzzzzzz.........................zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
muốn kéo dài nụ hôn này mãi thôi. yêu anh yêu nhất quả đất.
Chồng yêu có biết rằng vợ nhớ chồng tới mức nào không? Chồng ah, chiều nay anh Mạnh rủ vợ đi bơi, vợ đồng ý rồi nhưng chắc chẳng đi được chồng yêu ah. Vợ không thích anh M dậy vợ học bơi, vợ muốn chồng yêu của vợ dạy vợ cơ. Chồng ơi, vợ nhớ chồng lắm, ngày mai là giỗ ông ngoại. vợ lại buồn. chồng yêu ah dạo này vợ có nhiều chuyện buồn và nhiều chuyện phải lo lắm chồng yêu ah. Sao chồng yêu không ở bên cạnh để an ủi và động viên vợ chứ. Chồng yêu có nghe thấy bài hát này không " Tình Yêu Và Nỗi Nhớ"
Vợ đã cho chồng yêu nghe rồi chồng yêu của vợ còn nhớ không nào. Chồng ah, hôm nọ nhìn mẹ khóc mà vợ thấy đau lòng quá. Mẹ lại than trách nữa. giá như chồng yêu của vợ còn sống thì có lẽ mẹ sẽ không tủi thân mà khóc phải không chồng? chồng ah vợ cũng thấy giận chị Phương lắm, vì chị làm cho mẹ buồn mà. Trên trời chồng yêu có linh thiêng thì phù hộ cho mọi người bình yên nha chồng. ngày ngày tháng tháng vợ đều mong ngóng một ngày chồng yêu của vợ sẽ trở về. nhưng điều đó không bao giờ trở thành sự thật, chồng yêu của vợ đi rồi.
Tại sao lại thế nhỉ? Chắc tại vợ làm sai nên ông trời gieo tai họa xuống cho chồng. chồng ơi biết đến bao giờ thì vợ mới thôi không nhớ chồng yêu đây???
Chồng yêu của vợ trả lời vợ đi, nước mắt lại rơi mà mãi mãi vợ cũng không thấy chồng yêu lau nước mắt cho vợ nữa. không được chồng yêu của vợ dỗ dành nữa. bây giờ vợ cũng đang ốm nè, chẳng còn ai quan tâm, chẳng còn ai lo lắng và bên vợ nữa. cũng không còn những dòng tin nhắn yêu thương và bộ nhớ lúc nào cũng đầy nữa. không còn những cuộc điện thoại thâu đêm nữa. chồng ah, mãi mãi vợ cũng không bao giờ nghe thấy tiếng gọi "vợ yêu" của chồng nữa. không còn thấy nụ cười ấy, dáng đi ấy và một trái tim yêu vợ nhất quả đất nữa rồi.
Chồng về với vợ đi, đừng bỏ rơi vợ mà. Bây giờ không còn ai cho vợ đi xem phim, đi đạp vịt chơi nữa. vợ cảm thấy mình sống rất vô vị.
Cố gắng thì sao chứ, người tốt như chồng yêu của vợ mà ông trời còn bắt đi thì vợ cố gắng làm gì chứ, cố gắng một mình mà không có chồng thì có ý nghĩa gì đây? Bao lần vợ muốn buông xuôi tất cả nhưng rồi vợ lại muốn chồng yêu của vợ mãi luôn tự hào về vợ nên vợ sẽ cố gắng.
Chán thật chồng yêu ah.vợ đang ngồi ở hồ đôi vậy mà cũng không có mạng nữa, bao nhiêu là wrieless vậy mà mạng yếu sèo. Chán quá mất thôi.
Hey hôm nay trời lại mưa tầm tã. Chồng yêu ah vợ bị thiếu máu não nhiều lắm chồng ah , dạo này vợ bị tụt huyết áp thấy trong người lúc nào cũng mỏi mệt và chân tay cứ dã dời ý chồng yêu ah. Anh yêu thấy em cắt tóc kiểu này có xinh không? Giờ thì anh yêu của em đâu có nói cho em nghe được đúng không nào? Chán quá đi mất thôi dạo này em làm sao ý, người cứ mệt lả ra, ước gì ông trời cho em đi cùng anh yêu luôn vậy. ah N lại bị thủy đậu anh yêu ah.anh yêu biết không bây giờ mọi thứ đều thay đổi nhưng có những thứ mà đã rất lâu rồi vẫn không thể phai mờ đi. Anh yêu ah hôm nọ em đọc một câu truyện mà lại rơi nước mắt rất nhiều. giá mà anh yêu còn nhất định em sẽ kể cho anh yêu nghe từng chi tiết. câu truyện đó rất hay. Anh yêu biết không trên đời không ai biết trước được điều gì. Như tình yêu của chúng mình cũng vậy phải không anh? Nó đến bất ngờ. anh yêu đã mang tình yêu ấy đi mãi mãi rồi.
anh yêu ah hôm nay đã là 100 ngày mà em phải xa anh, ko đc nhìn thấy anh nữa ui. anh biết ko một lần nữa nc mắt lại rơi lại rơi hoài mà ko rứt. đau lòng quá . sao anh yêu ko nói gì vs em. anh yêu ah ngày hôm nay có vẻ khá hơn mọi lần nhưng thái độ của cô bé đó vẫn ko có cái gì đó gọi là thiện cảm cả.em thi đc 2 môn rồi kết quả cũng khá tốt anh yêu ah nhưng mà em vẫn lo lắng lắm, biết phải làm sao đây? em nhớ anh nhiều nhiều vô cùng. anh yêu ah anh trả lời em đi , em ghét cái cách anh im lặng. anh đi đã đc 1 thời gian sao anh ko về vs em. em nhớ anh nhớ anh hiều lắm. bao lần rồi em đều ước rằng có một phép lạ nào đó mang anh về vs em. anh yêu có biết là em nhớ và yêu anh như thế nào ko? sắp nghỉ hè rồi vậy mà em lai phải ở nhà một mình mà ko ó anh yêu bên cạnh. trái tim ấy cô đơn biết nhường nào. em phải sống ra sao và như thế nào đây? đếm một ngày đếm đến đêm dài mà anh yêu vẫn chưa về.anh muốn em phải làm như thế nào đây sao trái tim của em muốn đóng băng rồi
vừa buồn , vừa đau. đau xót vô cùng anh yêu ah. em đã dặn lòng mình không được khóc nữa, nhưng sao sống mũi cứ cay xè, cái gì đó nhói lên. hình ảnh của anh yêu trong tâm trí của em lúc nào cũng đầy ắp. tình yêu ah giờ này ở thế giới bên ấy anh yêu của em đã ngủ chưa? còn em thì giờ này đang rất nhớ anh. tình yêu của em đã không còn gặp em nữa rồi, tình yêu ah bây giờ em đang rất buồn, buồn vì nhiều chuyện lắm. anh yêu ơi anh trả lời em đi. anh yêu đừng im lặng như thế nữa em sợ lắm.
anh yêu của em trở về với em đi.
hôm nay em lại đọc lại truyện hôn lễ tháng 3. vợ lại khóc, vợ định tặng chồng yêu của vợ cuốn truyện đó vậy mà chồng yêu của vợ lại xa vợ chứ. sao chồng không giữ lời hứa với vợ chứ. chồng yêu của vợ mang vợ đi đi. vợ sợ cô đơn lắm, cợ không chịu đựng được nữa đâu. ngay lúc này đây có một thứ nước gì đó rất mặn và đáng đang chạy xuống miệng của vợ. chồng yêu
đôi khi hạnh phúc thật giản đơn đúng không nào. anh yêu có biết em nhớ anh đến mức nào không?
hạnh phúc của em là muốn trông thấy anh, được thấy anh cười. ai cũng có một niềm hạnh phúc riêng. một cái gì đó thấy thực sự gọi là hạnh phúc. còn em, giờ đây hạnh phúc của em chôn chặt vào tim. đi theo anh yêu cùng năm tháng. thế là bao nhiêu ngày em không trông thấy anh yêu. gọi hoài mà chẳng thấy anh thưa. anh yêu à. hôm trước anh về sao không cho em được thấy anh. anh yêu nặn tay cho em. vì hôm ấy em bị ngã, tay em đau. anh đã về. tại sao anh không ở bên em mà lại ra đi. em biết anh sẽ nghe thấy em nói. nhìn thấy em vì anh yêu luôn bên em mà. em cảm nhận được. hạnh phúc lắm. ngày mai em lại diễn văn nghệ. vậy mà lại không có anh yêu kề bên. em sẽ hát , hát thật hay để anh yêu cảm nhận và nghe thất được. có biết bao nhiêu là chuyện em muốn kể cho anh nghe, vậy mà giờ đây anh đang ở đâu. ???
anh về với em đi có được không anh?
yêu anh và nhớ anh
chồng yêu của vợ. hôm nay vợ dạy rất sớm, sớm lắm, 3h30 vợ đã tỉnh giấc rồi. hôm qua vợ mua bao nhiêu là hoa bất tử vậy mà không đc cắm cho chồng. vì mẹ nói chồng chưa có vợ nên không đc cắm hoa gì ngoài màu trắng. chồng yêu ah chồng có vợ rồi nhỉ? vợ đây này, tại mẹ không biết thôi chồng ha. như bà nội thường nói đó. người cứ ngồn ngộn ra đó mà giờ đâu mất rồi???
vợ sẽ nghị lực như chị Quyên. chị ấy cũng như vợ. nhưng chị ấy nghị lực, giỏi giang lắm chồng yêu ah. vợ cũng sẽ cố gắng để được như thế. ngày trước chồng yêu của vợ luôn tự hào về vợ đúng không nào. bây giờ và mãi mãi vợ vẫn sẽ cố gắng để chồng yêu của vợ luôn và sẽ mãi mãi tự hào về vợ.
nó đang nghe bài hát "không bao giờ anh bó tay" bài hát mà ngày xưa ngốc ấy nói là "không bao giờ anh cưới em".
Nó nghĩ lại tất cả mọi thứ.
*************************************************************
Nó viết câu chuyện này là dành tặng người mà lòng nó yêu nhất..
(ngày trước khi nó học lớp 11 có một anh chàng rất cá tính. Anh hay gặp một bé không biết người ở phía trong Khắc Niệm hay Lạc Vệ. bé ấy hay đi giày vải màu vàng, quần bò áo xanh, tóc ép không buộc. anh chỉ nhận ra bé ấy khi bé ấy đi giày còn những ngày khác anh không nhận ra. Mãi sau này anh biết bé ấy tên N lớp trưởng lớp 11a9. anh không biết đã thích bé ấy từ khi nào và anh không biết việc mình làm là đúng hay sai nữa. có thể cô gái ấy không biết tình cảm của anh hay cố tình không biết. anh không biết tự nhiên trên sách anh lại có số điện thoại nhà em. Rất cá tính. Anh ấy gọi nó là "nhóc" và đặc biệt hơn là anh gọi nó với cái tên mà không ai goi "VBN" tức "vợ bé nhỏ". Ngày trước nó rất gầy. người đàn ông đầu tiên trong đời hưởng cái tát của nó. Và có lẽ nó nhớ mãi. Anh rất thông minh. Cái tên nói lên tất cả "Trần Thế Lực". khi nó buồn nó khóc lâu lâu vẫn tâm sự cùng anh. Anh nói: 'một ngày nào đó em nhìn lại ngày hôm nay sẽ thấy mình thật buồn cười'. nó thích câu ấy. )
***Câu chuyện này là thật là sự thật về cuộc đời nó, có vẻ rất khô khan nhưng nó muốn viết, muốn nhớ lại tất cả với lời hứa năm xưa nó từng hứa với chồng yêu của nó sẽ viết chuyện tình của mình lên tiểu thuyết.
Ngọt ngào , cay đắng. phải nói là hỉ , lộ, ái , ố, tham nó đều nếm đủ.
Mong sao bên thế giới ấy anh bình yên, thanh thản và làm một thiên sứ đi khắp thế gian mang niềm vui cho mọi người.
Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ mà ta không thể biết trước được.
Nó không hối hận khi yêu anh. Nếu thời gian quay trở lại nó vẫn sẽ chọn anh, yêu anh mãi mãi.
Tình yêu bắt đầu từ nụ cười, lớn lên từ nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt. nhưng với nó thì hạnh phúc và nỗi đau đều bắt đầu từ nước mắt.
Chúc tất cả mọi người đang yêu chưa yêu và sẽ yêu hãy giữ lấy và chân trọng hạnh phúc của mình!
Anh bị kết án vì tội tàng trữ tình yêu và nỗi nhớ, tòa phán anh phải ở bên em trọn đời anh có bào chữa gì không?????????????????????????????????????????????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top