Chap 42 : Hận thù

Tôi đã tiễn anh lên xe đi được vài canh giờ trước. Nhìn chiếc xe chạy đi xa rồi khuất dần mà lòng tôi nặng nề, chỉ chút thôi tôi đã nhớ anh rồi .

Thoáng chút đã sắp đến ngày tôi được gặp anh nhưng trong những ngày không có anh...

Con xin phép bà , xin phép mợ ...

Không về nhà .Bể rộng cá nhảy , trời cao chim bay .

Mày đã là gia nhân trong cái nhà này thì phải sống theo nề nếp của nhà này chứ không có kiểu long nhong ,đầu đường xó chợ như trước. Chưa làm gia đinh nhà tao thì mày muốn đi đâu thì đi , còn giờ thì không .

Nhưng má con bệnh nặng ...Con chỉ xin bà với mợ thương tình cho con về ... chút , con xem bệnh tình của má con ....

Đừng có lôi bệnh này bệnh nọ ra làm cái cớ .Trong cái nhà này thiếu ít ai có người thân bị bệnh không ? Con người thì ai chả trải qua sinh lão bệnh tử . Ai cũng như mày xin về ngó tí ,ngó chút thì cái nhà này loạn hết à ?

Đúng đó má .Còn mày nữa , c.út ra vườn cuốc đất bắt giun cho vịt , cho chim ăn .

Những người gia đinh theo lệnh chủ mà vất tung đồ tôi ra khỏi phòng anh .Tôi không khóc lóc hay van xin vì tôi bây giờ đang đặt tâm trí mình vào điều khác , những lời nói hay thậm chí cả gương mặt khổ sở, tần tảo của tía má, nó thôi thúc tôi muốn chấm dứt loại tình cảm này .

Mày mang cái đống đồ của mày ra khỏi phòng chồng tao nhanh .MANG HẾT MẤY CÁI NÀY ĐI NHANH !!!! CẢ CÁI MỀN GỐI CŨNG VẤT HẾT ĐI , CHÚNG MÀY THAY CÁI MỚI CHO TAO !!!!!!

...

Mày còn trơ trơ cái mặt ra đấy mà nhìn ? Nghe mợ ba nói gì chưa ? Xu hết đồ xuống bếp mà ngủ . Từ nay cấm mày bén mảng đến phòng cậu ba .

...

Đũa mốc chòi mâm son.

Tôi vội vã mang chậu nước đến tận phòng mợ.

Chát

Sao mày dám mang nước nóng bỏng chút thế này cho tao ngâm chân ?

Con xin lỗi ,để con pha thêm nước.

Chát

Lại cái gì nữa ? Sao lạnh ngắt vậy nè ?

Mợ ,mợ để con .Anh Thắng bình thường toàn lo chuyện làm vườn , chăn trâu ,cắt cỏ ,bổ củi chứ đã bao giờ làm mấy chuyện lặt vặt này đâu mợ ...

Để thằng Thắng nó làm .

Thôi mợ ...

Tao là chủ hay mày là chủ ? Tao nói là ĐỂ THẰNG THẮNG NÓ LÀM .MÀY C.ÚT XUỐNG BẾP CHO TAO .

Mận xuống bếp đi Mận .Anh làm được.

Con xin phép mợ.

Mận vừa đi thì chậu nước đã hất tung toé ra sàn , ướt cả áo quần của tôi.

Mợ...Sao mợ lại hất ....

Có mỗi chuyện nhỏ này mà mày cũng làm không xong. Đúng là vô tích sự. C.út ngay cho tao .

Trong những ngày đó , tôi không ngừng đến xin xỏ bà chủ và mợ ba cho tôi về nhà tía má. Nhưng lần này họ thấy tôi ra ngoài thì lại vu cho tôi tội lén trốn về , trái lời chủ.

Tao đã nói là không về thăm .

Đét

Sao mày dám ngoan cố lẻn về vậy hả ?

A ..Con không có lẻn về mà bà ...A.... con theo lời mợ ba ra mua thuốc thôi mà bà .

Đét

Mua thuốc mà gần với nhà tía má mày quá ha ?

Tôi đứng hầu trong bữa cơm .

Mày quạt mạnh cái tay lên .

Dạ .

Tìm lại chiếc vòng dưới ao nước lạnh.

Chát

Có mỗi tìm cái vòng ngọc cũng không xong . Hay mày lại giở thói ăn cắp ?

Bà chủ ...Con đã lặn xuống sâu ở cái ao , lôi cả bùn ,thiệc sự không tìm được chiếc vòng của bà chủ ....Con dám thề ...

Thề thiếc thì được gì ? Bần cùng sinh đạo tặc .

Tôi bê tô canh đến thì bị vướng chân mợ mà làm đổ.

A .

Chát

Sao mày dám làm đổ tô canh vào người tao ?

Con ...Con xin lỗi mợ ....Để con lau ....

Chát

Mày đừng có động vào người tao .Bẩn thỉu .

Cuối ngày khi trời đã tối đen , dưới bếp thắp lấy đèn dầu để chiếu sáng .

Thắng ...Tay con.

Con không sao đâu chú .

Những ngày đó và cả sau đó tôi nếm đủ vị đắng cay của thân phận nghèo hèn . Có ăn đánh , ăn chửi cũng cố mà chịu . Tôi chẳng dám khóc lóc vì tôi hiểu cái thân tôi đang nằm ở đâu . Đã ở đợ cho nhà người ta để trừ nợ thì tôi chỉ biết bục mặt ra làm như trâu, như bò chứ sao dám đòi hỏi .Sự thiệt nó phũ phàng, dù tôi có là người yêu của anh nhưng trong thâm tâm của bà chủ ,tôi vẫn là đứa cùng đinh mạt hạng, trong lòng của mợ ba ,tôi chính là đứa phá hoại hạnh phúc gia đình người khác .Đã nhiều lần tôi muốn buông tay nhưng rồi lại bị anh nắm chặt lấy , tôi cứ mềm lòng khó dứt ra được.

Anh Vè từ ngoài chạy vào , thở hồng hộc.

Thắng , Thắng ....Má mày ....

Má em? Má em làm sao ?

Má mày mất rồi .

Câu nói của anh Vè như tiếng sét đánh ngang tai. Tôi đang châm củi cho dì Hoa mà nghe được lời này cũng dừng tay , người tôi run rẩy đưa mắt hướng về anh Vè .

Con nói sao ?Má Thắng mất rồi ?

Má Thắng mất rồi dì Hoa .Trưa con đi lấy củi thì nghe mọi người rì rầm về má thằng Thắng .Qua đến nhà nó thì thấy mọi người đến kín , tía nó khóc ầm lên .

Không ....Má...má em....

Mày chạy đi đâu ?

Tôi giờ chỉ biết nghĩ đến tía má ở nhà , lao bượt vào xin chủ.

Con thưa bà chủ ....Con ....

Tao đã dặn như nào sao mày không nghe ?

Bẩm bà ....Tía má con chỉ có mình con là con ..nay má con mất ...mà tía con già cả .Con muốn nghỉ dăm bữa để lo tang sự ....

Không được.

Thấy tôi có lý do chính đáng mà bà chủ lại từ chối thì dì Cúc có ra quỳ lạy xin .

Thưa bà chủ... Má nó ốm bà chủ cũng cấm về ... Giờ má nó mất ....

Cho nó nghỉ hay không là việc của tôi không phải việc của bà .Bà lo nấu cho xong nồi cháo đó đi .Thằng Thắng với thằng Vè đi làm việc đi còn ở đấy làm gì nữa ? Muốn tao đánh cho 1 trận phải không ?

Dạ không .Con đi .Thắng đi lẹ .

Anh Vè từ ngoài cửa chạy ù vào kéo xốc tôi dậy .

Trời giờ đã sắp tối , tôi chỉ biết ru rú ở bếp mà làm việc , lo ton ở sân mần .

Con lo cho tía con.... Đã có tuổi rồi mà giờ còn .... Nhà mình ên con là con...

Thôi ráng lên con .... Chắc bà chủ chỉ vì giận nên làm thế .Bà chủ cũng sẽ sớm cho con về .

Này.

Mợ ba tiến tới gần tôi và chú Pháo , nhanh tay nhét túi tiền vào tay tôi.

Mợ ba ...Sao mợ lại nhét vào tay con túi tiền . Mợ ...Mợ ...

Tao có vu cho mày tội ăn cắp đâu mà sợ .Cầm lấy mà lo hậu sự cho má mày .

Nhưng bà chủ không cho con về....Mợ cầm lấy , con có chút đồng bạc trong người đây rồi .

Tao bảo cầm thì cứ cầm .Tối tao tìm cách cho mày lẻn đi .

Không được đâu mợ .

Tao xin cho mày về được chưa ? Cầm lấy .

Cầm lấy đi Thắng .

Tôi lưỡng lự 1 hồi mới cầm lấy túi tiền, tươi cười , cúi đầu cảm ơn mợ.

Vậy con xin cảm ơn.Con cảm ơn mợ .

Trời đã tối từ lâu , còn có tiếng kêu của côn trùng ăn đêm . Trước khi đi tôi chỉ gói nhẹ chút đồ để đeo trên vai , đôi chân tôi sảo bước đến đoạn đường gần nhà .

Xoẹt

Mấy người...

Có 3 người mặt mày không được mấy tử tế đến chắn đường tôi .Họ chẳng nói lời nào mà vung d.ao về phía tôi , lao đến gi.ết tôi .

' Giờ chỉ có chạy là thượng sách '

Tôi né đi những vết d.ao đâm chém của 3 người họ , thụt mạng chạy ngược lại . Nhưng cũng bị 1 tên tóm được, nó lấy tay kẹp cổ tôi , giữ 2 tay tôi về sau .

THẢ TÔI RA ....AAAAAA TRÁNH XA TÔI RA. MẤY NGƯỜI MUỐN TIỀN THÌ TÔI ĐƯA . THẢ TÔI RA , TÔI CÒN VỀ VỚI TÍA MÁ TÔI !!!!!

Tưởng số tôi đã tận nhưng không .Tía tôi từ bên cạnh đường gần ruộng của nhà người khác lao ra với chiếc liềm trong tay , chả nói chả rằng tía tôi vung liềm , đạp ngã tên đang áp đảo tôi .

TÍA !!!!

Chạy đi ,tao lo được.

Gi.ết ch.ết lão già này cho tao .

Đ.ịt m.ẹ lão già .

TRÁNH XA TÍA TÔI RA !!!!

Tôi tính lao tới thì tía tôi cản tôi lại , đẩy tôi .

Mày chạy đi . Mày mà còn ở đây , tao không bao giờ nhận mày là con .

Tôi mặc kệ tía có nói sao thì tôi vẫn lao vào đánh trả lại 2 người kia, có chút xước x.ác nhưng tôi chịu được . Âm thanh đấu đá ,la hét đã khiến người dân gần đó phải chạy ra xem , họ túm lại gào hét ,kêu gọi giúp tía con tôi .Điều này khiến bọn chúng càng thêm phần sợ hãi , 1 trong 3 chúng bị tía tôi áp đảo thì vung tay giữ chặt liềm , nó làm 1 đường cắt sâu vào cổ tía tôi rồi bỏ chạy .Khi người dân bắt được chúng thì quá muộn rồi , tía tôi chẳng thể nào cứu vãn được.

Mọi người...Mọi người gọi thầy thuốc ...Gọi thầy thuốc ....

Tôi đỡ lấy tía , giữ phần m.áu đang không ngừng tuôn ra thì chỉ nhận được ánh mắt thương hại của mọi người và cái lắc đầu của tía tôi .

Tía ...không....k...không ...cứu được nữa....T...Tía...xin lỗi.....Tía...làm con chịu khổ nhiều rồi..... Tía về với má con .....Tía....không ở với con được...

Nói rồi tía lại đảo mắt đến mọi người.

Cảm ..ơn ...mọi người....

Tía thều thào vài tiếng rồi tắt thở ngay sau đó . Người tía vẫn còn đây nhưng hồn tía về với má rồi . Tôi bật khóc nức nở đầy tủi nhục mà mang x.ác tía về nhà , tôi đặt tía nằm cạnh má .

Giờ tía theo má rồi ...hức ...Con phải làm sao ? ....Hức... Người ta thì mất má còn tía ....Mất tía còn má....Thế còn con ? ....Hức.... Đến từng tuổi này mà con còn ....hức... ức....a.....aaaaaa.

Tôi giằng xé tâm can , gào lên khóc . Tôi hiểu hết mọi chuyện rồi .Mợ ba chẳng tốt như tôi nghĩ , mợ ba muốn hại tôi mà lại hại nhầm sang tía tôi .Niềm oán hận cứ thế trào dâng trong tôi nhưng lại bị mọi người vào an ủi . Có người lúc tía má tôi sống thì lên tiếng dè bỉu, khinh thường hay thậm chí là đánh , ném đá khi biết chuyện tôi với cậu ba ,lúc tía má tôi mất thì lại khóc thương, an ủi tôi .Tôi bất lực nhìn tía má mình lần lượt rời đi , nghe tiếng ỉ ôi thương xót của người ngoài . Tôi chỉ muốn ch.ết quách đi cho xong ...Nhưng tía tôi cứu tôi là vì muốn tôi sống , giờ tôi lại tự vẫn thì tía tôi sẽ nghĩ gì ?

Tôi cứ thẫn thờ ra đất nghĩ tới nghĩ lui đến khi bà con làng xóm ai về nhà nấy thì tôi mới loạng choạng đứng dậy chuẩn bị đồ lau người cho tía tôi . Cầm tấm khăn ướt thấm đẫm m.áu trên tay mà lòng tôi đau thắt , tôi rưng rưng chẳng thể làm được gì hơn . Chỉ ước trên đời có " Giá như " , " Nếu như " , " Giá mà " , " Nếu mà " thì tôi sẽ không bao giờ ích kỉ nghĩ cho bản thân như này .

Đêm dài trôi qua, tôi chẳng thể nào chợp mắt được. Cứ thẫn thờ vậy thôi , lo nghĩ rồi lại chuẩn bị đồ cho tía má .Tang lễ cũng diễn ra rồi ngày đó cũng đến .Ngày mà tía má được chôn cất cạnh nhau và cũng là ngày tôi mãi mãi chẳng thể gặp được họ ,nghe thấy tiếng rầy la của tía , nghe tiếng khuyên ngăn của má . Căn nhà mái lá mục nát lưu lại hơi ấm ngày nào giờ chỉ còn hơi lạnh của thời tiết và trống vắng đến đáng thương.

Tôi đã nghĩ đến màn trả thù đẫm m.áu nhưng lại chợt nhớ ra bao lần tôi bị hại , bị đày đến con đường ch.ết mà họ vẫn còn nhởn nhơ thì lại thôi . Dù sao tôi cũng là đứa sai trước, tôi đáng bị vậy nhưng chị Sen , tía má thì sao lại nhận cái kết đắng thay tôi ?

Đôi chân nặng nề cứ bước mãi ,bước mãi .Tôi có kinh tởm cái nhà đấy bao nhiêu thì vẫn buộc phải quay về , nơi đó có khiến tôi ra sao thì tôi vẫn phải quay về . Nơi đó là nơi duy nhất đang chứa đựng mạng sống của tôi , chỉ có ở nơi đó tôi mới được sống ...Nhưng tôi cũng chưa chắc tôi sẽ được sống như nào trong căn nhà ấy hoặc chính căn nhà ấy sẽ gi.ết tôi .

Mày lo mà dọn đồ lên với cậu ba . Tao nói cho mày biết , mày mà dám bép xép với cậu ba chuyện gì thì đừng có trách .

Mới đến cổng thôi mà tôi đã nghe được lời rầy la của bà chủ. Giờ tôi bất lực chẳng thể làm gì để phản kháng chỉ im lặng mà chịu đựng ,làm theo .

Tôi đờ đẫn nhìn ra ngoài phía cửa xe ô tô, cứ thở dài mãi rồi cũng đến nơi . Vừa bước xuống xe thì anh đã lao ù ra , vẻ mặt tí ta ,tí tớn khiến tôi có chút bật cười .

Hẹ hèm .

Nghe được tiếng gằn giọng của bà chủ mà anh thay đổi thái độ hẳn , mặt nghiêm túc lại , mở cửa xe cho bà chủ , mợ ba .Tôi đành tự mở cửa , lững thững đi sau . Đang đi thì anh chạm nhẹ tay tôi ,mắt đầy nghi hoặc khi tôi né tránh .

Phòng này của má , phòng này của cô....

Sao lại riêng phòng với vợ như thế được? Mau chuyển đồ cho vợ vào chung phòng với con .Thằng Thắng riêng 1 phòng .

Sao thế được?

Má biểu sao thì mình nghe vậy đi anh .

Anh bị mợ ba đẩy vào phòng , tôi thì nhận chìa khoá rồi cũng tiến vào phòng mình ngay sau đó .

Cốc

Cốc

Cốc

Mở cửa cho cậu ba lẹ mày .

Con đang bận ,cậu ba thông cảm.

Không thông cảm gì hết .Mở ra cho tao vào lẹ .Mày tự mở hay tao phá cửa ?

Cạch

Rầm

Anh ta mặt vẫn lạnh băng đi nhanh vào phòng rồi đóng mạnh cửa lại .Đến lúc này anh mới bày ra bộ mặt thiệt , ôm chầm lấy tôi mà hít hà . Nhưng tôi mau chóng đẩy ra , né tránh anh .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top