Chap 38 : Oan ức
Không bao giờ có lần sau cho anh đâu .
Tôi vùng vằng đi trước.
Lâm đã làm gì sai ? Sao Thắng giận Lâm ?
Tôi tức ch.ết đi được. Tại sao anh lại phát bệnh vào lúc này ?
Ơ ,Lâm...
Thằng ch.ó hãm kiếp .
Bộp
Tôi mới từ ngoài vào sân đã lớn tiếng chửi mắng anh ta .Anh ta không đánh tôi thì thôi chứ anh Vè tại sao lại lấy hẳn khúc gỗ to đập mạnh vào đầu tôi ? Khúc gỗ đấy vừa đủ to để cầm chắc tay anh Vè , đủ để làm tôi đau điếng ,choáng váng đôi chút .Khúc gỗ mới được chẻ ra nên có phần sắc nhọn , mảnh gỗ cũng chìa ra ,điều này khiến phần da trên đầu tôi bị xước x.ác , rỉ m.áu.
Thằng Vè mày làm cái trò gì đấy hả ? Mày chán sống rồi phải không?
Ừ tôi chán sống rồi đấy . TRƯỚC KHI CH.ẾT , TÔI PHẢI LÔI NÓ THEO BẰNG ĐƯỢC.
Anh Vè , tôi có oán hận gì....
MÀY HẠI CHỊ TAO !!!!! TAO SỐNG ÁC VỚI MÀY , HẠI MÀY .TAO NHẬN .NHƯNG CHỊ GÁI TAO LÀM GÌ ĐỂ MÀY THÙ HẰN ? MÀY HẠI CHỊ TAO .CHỊ TAO SẮP CH.ẾT RỒI KIA KÌA .
Thấy Vè lao đến tôi né nhẹ tránh cú đập của Vè,anh ta thì vật ngược Vè lại nằm ra sân .
MÀY THẢ TAO RA!!!!!! THẰNG CH.Ó CH.ẾT TAO PHẢI LẤY MẠNG MÀY !!!!!!! MÀY GHÉT TAO THÌ CỨ TAO MÀ ĐÁNH VIỆC GÌ BÀY TRÒ HẠI CHỊ TAO ? CHỊ TAO XEM MÀY NHƯ EM RUỘT , CHĂM LO CHO MÀY ĐỂ GIỜ MÀY NHẬN ƠN BÁO OÁN À ?
Lúc này tôi đờ ra , chân tay bủn rủn đến độ không thể can ngăn. Giờ trong đầu tôi chỉ còn hình ảnh của chị Sen và cái thai của chị ấy .
' Không được, chị Sen , chị Sen ..Sao lại bị phát hiện ...'
Thắng đi với tao cả ngày trời thì hại được gì chị mày ? Tính Thắng trước giờ tao rõ mồn một .
Anh Vè , chị Sen gặp chuyện sao ?
MÀY CÒN HỎI ? CHÍNH MÀY LÀ ĐỨA ĐẨY CHỊ TAO VÀO BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG , MÀY DÁM KHAI RA CHUYỆN CHỊ TAO CÓ BẦU .MÀY HẠI CHỊ TAO , CÓ CH.ẾT TAO CŨNG KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU .
Tôi hốt hoảng lao nhanh vào bếp để hỏi mọi người, mặc kệ anh ta với Vè có đang vật lộn nhau ở ngoài sân ,gào rú inh ỏi .Có đám người gia đinh nghe tiếng động thì lao nhanh ra xem xét , tôi mới vớ lấy tay anh Xìn giữ lại .
Anh Xìn , chị Sen đâu ?
BỎ CÁI TAY CỦA MÀY RA CHO TAO !!!!
Anh Xìn nhìn thấy tôi thì bày ra mặt ghét bỏ, hất thẳng tay tôi còn xô tôi ngã .Không chịu để yên , tôi tìm kiếm sự giúp đỡ của dì Hoa .Tôi nhanh chân bật dậy về phía dì ,nắm tay dì mà lắp bắp hỏi chuyện ,điệu bộ của tôi bấy giờ run như cầy sấy, mặt thì hốt hoảng, lo sợ cho chị Sen .
Dì ...Dì Hoa....Chuyện này là sao dì ? Chị Sen đâu dì ?
Thắng ...hức...ức...con đây rồi .
Dì Hoa thấy tôi thì ôm chầm lấy , khóc nấc lên vui mừng nhưng nhìn vào biểu cảm của dì ,tôi lại thấy chút lo âu .
Đi...Đi, đi theo dì .
Tôi đi theo dì đến phòng kho thóc .Từng bước chân vội vã dẵm lên nước mắt lưng tròng của dì .Đứng trước phòng kho thóc tôi đã nghe thấy tiếng nức nở của chị Sen , có lẽ chị đã khóc rất lâu nên cổ họng đã đau rát , mũi nghẹt lại .Tôi mở lấy cánh cửa đấy ra thì ngay trước mắt tôi là hình ảnh đầy đau xót .Chị Sen người đầy rẫy vết thương bị trói chặt vào cột nhà kho , mái tóc đen dài của chị đã bị cạo nham nhở , trét vôi trắng lên đó . Đôi mắt to ,hiền dịu của chị giờ đây lại sưng húp lên , nó híp lại, ẩn chứa trong đó là sự thù hận sâu sắc khi nhìn về phía tôi . Gương mặt xinh đẹp ngày nào, giờ lại lem nhem nước mắt, con người chị thảm hại đến đáng thương . Mới qua 1 ngày thôi mà chị khác quá .Tôi biết chị là 1 người đầy năng lượng tích cực, miệng nói có chút khó nghe nhưng tâm tình chị tốt lắm . Chị có mái tóc đẹp , đôi mắt xinh , chiếc miệng cười .Nhưng nhìn lại con người trước mắt , tôi không dám tin đây là chị .
MÀY C.ÚT ĐI !!!!! TAO KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CÁI MẶT KHỐN KIẾP ĐẤY CỦA MÀY .MÀY HẠI TAO , MÀY MUỐN GI.ẾT TAO !!!!! HỰ....Hức ...ức...
Chị Sen, em thiệc tình chưa biết chuyện gì đang xảy ra...
MÀY DÁM MÁCH LẺO CHUYỆN TAO MANG BẦU CHO BÀ CHỦ .TAO ĐỐI XỬ TỐT VỚI MÀY , TAO CÓ LÀM GÌ NÊN TỘI VỚI MÀY?....HỨC...Ư...ĐẾN GIỜ MÀY CÒN GIẢ NAI ....HỨC...CHỈ CÓ MÌNH MÀY MỚI BIẾT TAO MANG BẦU....HỨC....MÀY KHÔNG KHAI AI KHAI ?
Thiệc em không làm ra loại chuyện bẩn thỉu đấy .Chị tin em đi .Em quý chị ....
QUÝ MÀ MÀY LÀM TAO RA THẾ NÀY ? CHÍNH BÀ CHỦ CŨNG NÓI LÀ MÀY MÁCH ....HỨC...ỨC...C.ÚT .... HỨC ...TAO SẮP CH.ẾT RỒI ...CON TAO CŨNG CH.ẾT THEO ...MÀY VỪA LÒNG, HẢ DẠ CHƯA ?
Sen ,con bình tĩnh lại .Dì tin Thắng không làm chuyện này.
Hức...ức ...dì Hoa....Nó không làm thì ai làm ? .....Trong nhà ,....hức ..con chỉ kể cho nó biết ...hức...con...của con ...Con chưa muốn ch.ết đâu dì .
Vậy con nghe dì .Con nói ra ba của đứa bé ...
KHÔNG ...HỨC....CON KHÔNG KHAI ...HỨC...ỨC....
Chị Sen ...
Tôi tiến tới ôm lấy chị mà an ủi.
Chị Sen , chị phải tin em .Em không bao giờ hại chị , chị tốt với em , em không quý thì thôi , sao hại chị được? Em sẽ giúp chị , em hứa đấy .
Hức ...ức ....Tao sắp ch.ết rồi ...hức....giúp sao được nữa ?
Em cởi chói cho chị ...Em...
Bộp
Tôi đang mò tay gỡ chói cho chị Sen thì cảm nhận được cơn đau nhói sau đầu truyền tới .Trước khi đôi mắt tôi nhắm nghiền đi thì đã lưu lại gương mặt đầy hoảng sợ của chị , có bàn tay vung mạnh khúc gỗ vào chị và rồi tôi ngã ra đất, chẳng còn nhớ được gì.
Đôi mắt tôi khẽ động, mờ mờ ảo ảo tôi cố vựng dậy , lắc lắc đầu cầu mong có thể tỉnh táo thêm thì đã thấy dì Hoa nằm lăn ra đất giống tôi .Tôi lay người dì Hoa thì phát hiện ra vết máu đang nhỏ xuống gương mặt dì , tôi vội rờ lên cổ và sau đầu thì lòng bàn tay tôi nhuộm đỏ m.áu tươi. Tôi nhất thời nhớ ra điều gì đó thì quay người nhìn lại chị Sen .
Đôi tay tôi run rẩy sờ lên gương mặt lạnh ngắt , xanh xao của chị làm gương mặt đấy dính đầy m.áu của tôi . Tôi oà lên khóc lớn , ôm chầm lấy x.ác ch.ết còn bị trói chặt của chị vào lòng .Tôi không thể tin chị Sen đã ch.ết , đã ch.ết 1 cách đau đớn như này được.
CHỊ SEN !!!!...HỨC...ỨC....CHỊ SEN ƠI ĐỪNG BỎ EM MÀ ....HỨC.....SAO CHỊ ...ức...CH...CH.ẾT RỒI ....CHỊ SEN CH.ẾT THIỆC RỒI ....A...OA..
Cổ chị bị 1 sợi dây thừng xiết chặt , nó vòng qua cả cái cột mấy vòng để buộc lại xiết ch.ết chị . Đến lúc ch.ết rồi mà đôi mắt chị vẫn mở to đầy oán hận nhìn thẳng về phía trước .
Rầm
CHỊ SEN !!!!!! HỨC ...ỨC...A...CHỊ ƠI...
Anh Vè từ ngoài đạp cửa xông vào , đẩy mạnh tôi ra mà ôm lấy x.ác chị Sen .Anh khóc oà lên như 1 đứa trẻ , hình ảnh ấy khiến tôi hoảng sợ mà khóc theo .
MỌI NGƯỜI ƠI CON SEN CH.ẾT RỒI !!!!!
DÌ HOA CÒN THỞ , MAU ĐƯA DÌ HOA NẰM NGHỈ .
GỌI THẦY THUỐC ĐẾN !!!!!!
Trong lúc hỗn loạn ,tôi co mình , bịt chặt tai khóc lóc thảm thiết, ánh mắt tôi không khỏi để ý đến chị Sen .Anh Vè cởi sợi dây thừng đang giữ chặt cổ chị dán vào cột .Đầu chị ngả xuống , gục ngay trên vai Vè . Ánh mắt thù hằn,long sòng sọc nhìn về phía tôi ,khiến tôi nhớ lại lời chửi rủa đầy thảm thiết của chị Sen trước đó .Trong lúc tôi thiếu đi sự bình tĩnh , sợ hãi nhất thì có đôi tay lớn che đi mắt tôi , ôm tôi vào lòng , cố để người cao hơn tôi để đầu tôi áp vào ngực ,lấy thân che đi hình ảnh phía sau.
Bình tĩnh lại . Có tao đây rồi .
Tôi ôm chầm lấy anh , đầu ngả vào ngực anh . Tôi hoảng loạn chẳng thể nói được gì ,chỉ biết khóc lóc rồi ôm anh .Bàn tay anh xoa tấm lưng tôi để an ủi .Anh không mở lời chỉ im lặng để tôi khóc . Hành động duy nhất của anh là ôm tôi và xoa lưng tôi .Mãi đến lúc lâu khi mọi người rời đi hết chỉ còn anh với tôi thì tôi mới thút thít nói .
Chị Sen ch.ết rồi ...Hức...Chị Sen ghét em lắm ...Hưc....u... mọi người cũng ghét em ...
Đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc xưng hô thân mật với anh . Tôi không muốn trong tình cảnh này lại xa cách bằng từ tôi với anh .Tôi muốn tiến gần đến anh để nhận sự quan tâm, an ủi .Tôi cần nó và cần anh .
Mày...
Em...hức...ức..
Giờ về phòng thôi .
Chụt
Em khóc nhiều rồi .
Anh bế tôi , đầu tôi dựa vào vai anh , tay cũng vòng qua cổ để ôm anh .
Chị Sen sẽ không ghét em .Chị Sen sẽ giúp em giải nỗi oan này .Mọi người không ghét em , mọi người chỉ đang hiểu lầm em .
Hức...ức ..Tại sao anh lại để em 1 mình? ...h.. hức..
Anh đã đi tìm em .Anh xin lỗi , anh đến muộn .
Tôi đã ngất rất lâu . Màn đêm từ bao giờ đã buông xuống , bao trùm khắp nơi .Giữa bầu trời đen tối lại lấp ló ánh sao nhỏ .Hôm nay chỉ có 2 ngôi sao trên trời, 2 sao ấy chắc hẳn là chị Sen và đứa con nhỏ chưa được ra đời kia . Tôi đưa tay hướng lên 2 ngôi sao nhỏ , tay tôi như chạm vào nó rồi buông xuống .
Anh ân cần lau người cho tôi , thay 1 bộ đồ mát mẻ rồi gọi thầy vào xem xét vết thương nhưng có vẻ chúng chỉ bị chầy xước bên ngoài. Có vết đánh sau đầu thì bị chai thủy tinh đập vào nên mảnh thủy tinh làm rách da tôi , có mảnh nhỏ ghim vào da .Mùa đông đã kéo cơn gió lạnh đến khiến những vết thương đã đau càng thêm đau nhưng nó sẽ chẳng nhằm nhò gì trước sự ra đi đầy oan ức của chị Sen .Sau 1 hồi băng bó và kê thuốc thì trong phòng chỉ còn có anh và tôi .Anh chỉ khẽ ngồi cạnh tôi , nắm lấy tay tôi .
Em ăn cơm nha ?
Tôi khẽ lắc đầu, ánh mắt cứ chăm chăm mãi bên ngoài cửa sổ . Thân tôi đây nhưng hồn tôi nơi nào ?
Chụt
Để anh nấu cháo cho em .
Anh để nhẹ tay tôi xuống giường rồi rời đi ngay sau đó .Cánh cửa phòng vừa khép lại nước mắt lần nữa ầng ậc trào ra . Tay tôi lau đi giọt nước mắt nhưng càng làm nó lem nhem khó coi hơn . Tôi kìm giọng mình , cố không phát ra tiếng động . Tôi sợ mọi người nghe thấy , sợ anh lo .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top