Namjoon đáng thương
Ở một thành phố khác.Jin à xuống em nói này nè, âm thanh của anh vang xuống ngọt ngào khẽ:
- Gì vậy ? Anh đang bận làm game em chờ anh tí nhé !
Jin: Đam mê game. Yêu thích đến nổi muốn thành người làm game nổi tiếng. Tuổi : 26 Cậu có 1 vọng hát hay và ngọt ngào, rất yêu thương cô em gái bé bỏng dù cô rất lớn nhưng anh vẫn xem cô rất nhỏ việc gì cũng cần anh giúp. Anh nấu ăn rất ngon nên lúc nào em gái anh cũng muốn học hỏi. Nhà hai người rất giàu nhưng vẫn muốn hoạt động tay chân để được bình đẳng.
Cô em gái :
- À giờ được rồi không sao hết anh cứ ở trên đó nhé.
- Em chắc không.
- Em chắc mà. Đừng nghĩ em là con nít.
- Được rồi.
Cô em bước lên cầu thang đem đồ ăn sáng cho Jin, cô em rất lo cho anh ba vì anh luôn làm việc vất vả để thành công nhờ chính mình chứ không phải nhờ vào cha hay mẹ.
- Anh ăn đi em mới làm nè. Ăn rồi cho em nhận xét nhé!
- Woh, em giỏi thiệt nha. Để anh ăn thử nào.
Jin cắn một miếng rồi nhận xét:
- Ngon đó, nhưng lần sau em nên lấy nó ra nhanh hơn nhé!
Cô em bé nhỏ cúi mặt thất vọng .
- Ý anh không phải là ăn không ngon mà. Mới lần thứ tư mà em đã làm được như vậy rồi không sao đâu! Em sẽ thành công thôi.
Cô bé tươi tỉnh ngay lập tức.
9:30 AM. Seoul
- Cậu kia tại sao lại lấy đồ của tôi thế. Không có tiền thì biến đi chứ!!
- Dạ, nhưng anh ơi em đói lắm anh cho em một cái bánh được không .
- *BEEP* có biến không thì bảo. Được rồi muốn ăn đúng không.
- Dạ. Anh giúp em.
- Ra thùng rác mà tìm đồ ăn kìa. Đồ vô gia cư.
NamJoon : Cha mẹ mất sớm. Ở một mình không có anh em chú bác họ hàng xa, gần. Tuổi : 24. Có tài năng rap hay nhưng sợ người khác không cho vào thi nên luôn đi vòng quanh rap cho mọi người nghe cho đỡ buồn và cô đơn. Có một người bạn thân tên là Yoongi.
Ngày nào cũng vậy, Namjoon luôn phải vất vả để nuôi sống mình. Cuộc sống này quá khó khăn, quá áp lực khiến cậu lúc nào cũng muốn tự tử để chết quách cho xong. Và lúc nào cũng có Yoongi luôn đi chung để cậu không nghĩ bậy.
Yoongi : Con nhà bình thường, thích chơi với NamJoon. Anh luôn bị bạn bè cô lập vì anh bị bệnh tự kỉ. Rất ít bạn chơi với anh trong số đó có Namjoon. Tuổi : 24. Thích coi phim hoạt hình Kumamon. Đã từng hút " HEROIN" .
3 năm trước.
- Yoongi, tao ghét mày, tại sao cô lại cho tao ngồi chung với mày .....
- Mày có im đi không, ngon mà nó tiếp coi tao thề vặn cổ họng mày đó.
Yoongi nói vào tai một người bạn cùng lớp.
Ai cũng sợ cậu vì cậu quá mạnh bạo và tự kỉ.
Trên đường đi học về. Cậu bị lũ bạn bên lớp khác chặng đường đòi đánh cậu. Namjoon thấy có một đám mà lại đánh một thật là quá hèn.
- Này các anh không thấy một đám bu lại đánh một người là hèn à !
- Mày gan to thật đấy!
Thế là cả đám quay lại đánh Namjoon gãy mũi. Yoongi thấy cậu rất đang mến nên làm bạn với cậu.
- Cậu có sao không, sao lại giúp anh. Đừng làm vậy, lần này bị gãy mũi còn nhẹ nhưng lần sau còn làm vậy là bị gãy chân đó.
Namjoon cười nhẹ
- Em không sao đâu, em bị nhiều người đánh nên quen rồi.
- Nếu nhóc không chê thì mình làm bạn nha.
- Em nghĩ anh không thích làm bạn với người vô gia cư giống em đâu!
- Không sao anh mày cũng bị bệnh mà.
- Bệnh gì thế anh?
- Tự kỉ. Nói ra xong chắc nhóc không muốn chội với anh nữa chứ gì.
- Ai nói, em sẽ chơi rất thân với anh đó.
Từ đó tình bạn giữa hai người bắt đầu
Ngày hôm đó. Tình cờ Namjoon đi ngang qua một quán coffe anh nghĩ chắc cũng bị chửi nhưng kệ cứ xin không cho thì thôi đói lắm rồi.
Cậu đi đến chỗ của Jin ngồi.
- Anh gì ơi cho em xin ít tiền được không.
Vì Jin là một người rất rộng lượng và lương thiện nên anh cười một cái thật nhẹ nhàng sau đó :
- Em ngồi đay luôn đi.
Anh kêu đồ ăn cho em nha.
- Dạ không cần đâu anh, anh cho em ít tiền là được rồi.
- Không được mà, em ngồi đây anh đi gọi món.
Cậu ngại ngùng đáp trả:
- D..dạ .
Kêu đồ ăn xong Jin quay lại bàn. Anh nhìn bộ đồ Namjoon mặc .
- Này, em cần một bộ quần áo mới luôn đó .
- Không cần đâu anh.
Jin cười nhẹ.
Ăn xong cậu kêu Namjoon ra chỗ này với mình một tí.
Đến shop quần áo nam .
- Vào với anh nào.
- Thôi anh em không cần đâu, anh cho em ăn một bữa cơm là em vui lắm rồi.
- Đừng cãi lời anh mà.
- D..ạ .
Cậu mua cho Namjoon ba bộ đồ suit và nhiều quần áo bình thường.
- Em về ở chung với anh đi. Nhà anh rộng lắm.
- Em nghĩ không cần đâu anh. Anh phung phí nhiều tiền vì em rồi.
Jin ép Namjoon cho bằng được vì anh thấy cậu đáng thương. Cuối cùng cậu cũng đồng ý về nhà chung sống với anh và cô em gái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top