Chương 9: Chị đúng là không biết giữ của !
Sau hôm đó, tôi né Minh như né tà, cứ nhìn cái bản mặt nó là tôi toàn bỏ chạy không biết trời đất. Tôi tích cực né vậy đấy mà nó lạ lắm, càng cố né tần suất tôi gặp nó càng nhiều hơn. Tự dưng cảm giác bản thân mình lúc nào cũng đang trong tầm mắt của kẻ săn mồi thế nhỉ??
À mà Đức Minh với lớp phó văn thể mỹ lớp tôi mới chia tay vào thứ hai tuần này, mặc dù bọn nó chim chuột dưới phòng bếp nhà tôi nhưng tôi cũng không muốn quan tâm mấy vào chuyện đời tư của chúng nó..... Thật ra, tôi cũng tò mò lắm chứ tại ngày nào con Thư đến cũng kể cho bọn nhiều chuyện trong lớp nào là Đức Minh đổ nó như nào, bọn nó yêu nhau ra sao, bọn nó đã đến giai đoạn nào rồi,....nhưng tôi lỡ hứa với lòng là tránh xa nó rồi, nếu còn nghe gì về nó là tôi lại ngứa ngáy đi tạo nghiệp nữa uổng công thức dòng dã mấy đêm để đọc cuốn Kinh Thánh tu nghiệp.
Nhưng đời mà, xã hội đổi màu, làm người thì khó, làm chó thì dễ, Thư thất tình, Thư lụy thằng badboy ở đợ nhà tôi, Thư nghĩ tôi là chị họ của Đức Minh nên Minh sẽ nghe lời tôi và Thư bắt tôi đòi công bằng cho nó. Các bạn nghe vô lý đúng không ? Tôi còn thấy đéo có lý mà vô nữa, cứ muốn làm bò tót thích lao vào cờ đỏ xong bây giờ quay sang ăn vạ tôi, nó kể từng ngóc ngách con Sói kia đá nó như nào cho tôi nghe rồi lôi tôi xềnh xệch xuống lớp 11A1 để chửi ầm trước cửa lớp người ta. À không cụ thể hơn thì là nó lôi tôi xuống rồi nấp sau lưng tôi và bắt tôi nói lý với Đức Minh, đằng sau còn có nguyên một tiểu đoàn lớp 12A1 đi theo hóng chuyện.
"Em có bạn gái mới rồi, không quay lại được." Đức Minh nhìn chúng tôi nói một cách lạnh lùng.
"Thế em cũng phải cho người ta một lí do chính đáng chứ, đâu ra cái kiểu luật yêu một tuần rồi chia tay." Tôi gân cổ cãi, lúc này tôi cảm thấy bản thân cao cả thật sự vì đang cố gắng hết mình hoàn thành nhiệm vụ quái đản cô Trang giao:"Bảo vệ tâm lý tất cả thành viên 12A1 thật tốt!"
"À, lớp trưởng tốt bụng hay bạn tốt đồng cảm thế?" Nó giở cái giọng khinh bỉ nói tôi. Trông ghét kinh khủng ấy, nếu không phải đang trong trường tôi chỉ muốn vả vào mặt nó mấy phát thôi.
"Liên quan à? Chị chỉ đang bảo cách yêu của em vô lí thôi."
"Muốn đóng vai nạn nhân hả chị gái xinh đẹp." Nó cười khẩy cúi xuống không phải nhìn tôi mà là nhìn Thư đang nép sau người tôi. Chết tiệt cái mặt trông đúng đểu nhưng sao lại đẹp trai thế không biết.
"Bạn chị ngày nào cũng theo dõi em, bám em không rời. Lúc em hỏi ra thì nói là yêu em và muốn làm bạn gái em. Em không thích chị ấy nhưng mà em đề nghị hẹn hò với chị ấy một tuần và sau này đừng bao giờ làm phiền em nữa. Thế là chị ấy đồng ý. Vậy bé Vịt thông minh, em sai chỗ nào?" Nó nói một tràng dài sau đó khiến tôi nghe câu được câu mất, đại loại là con này thích thằng này, thằng này thấy phiền nên giao ước hẹn hò một tuần và sau này không được làm phiền nữa, chắc là vậy. Nên cãi gì nữa bây giờ cho đúng nhỉ, ước gì có mẹ tôi ở đây, sao có mẹ luật sư mà tôi không nghĩ gì được để cãi thế.
"Hay..bonus thêm hai ngày nữa được không ?" Tôi rụt rè giơ hai ngón tay lên nói.
"Bé Vịt thương bạn mình đến thế à?" Nó lại cúi xuống, mặt nó dí sát vào mặt tôi. Tôi xin lỗi tôi nghĩ lại rồi, tôi không trách các bạn làm bò tót nữa đâu. Cái khuôn mặt này đứa con gái nào còn vững tâm được thì chắc nó là lesbian mẹ rồi.
Mải ngắm cái khuôn mặt đẹp trai đểu cáng đó mà tôi quên mất xung quanh đang có rất nhiều người nhìn mình thế là tôi thầm xin lỗi Minh Thư rồi chạy một mạch về lớp. Về lớp rồi tôi còn bị lũ bạn hành hạ nữa cơ.
"Ủa tao tưởng chúng mày là chị em họ?" Phương Thảo lên tiếng hỏi tôi.
"Thì là chị em họ mà."
"Chị em họ mà còn gọi là bé Vịt xong cúi xuống dí sát vào mặt mày nữa. Tao tưởng nó hôn mày đến nơi." Đến lượt con Thanh Hà nhiều chuyện, vào mồm con này là tôi bắt đầu thấy không ổn tí nào rồi.
"Khiếp thôi mày ơi, mấy thằng badboy thì phân biệt đéo gì là chị họ với chả em họ, đồ ngon là nó xơi thôi." Thằng Quốc nói với cái giọng ồm ồm như loa hỏng.
"Không, tao từng giao lưu với thằng đó rồi, đéo phải mấy thằng trẻ trâu háu gái đâu."Thằng Tuấn từ đâu không biết ngồi xuống nói như thật.
"Mày có biết nó chỉ mới chuyển đến trường mình năm nay mà đã vào hẳn lớp chọn 1 không, chưa kể bóng đá bóng rổ gì nó cũng giật giải về cho câu lạc bộ. Thế đéo nào lại không biết phân biệt đồ ăn với đồ cúng được." Thằng Tuân cũng nói tiếp, thằng này được mệnh danh là ông cụ non của lớp, nó là anh em sinh đôi của thằng Tuấn. Đang crush con Hà.
Khải Tuân, Khải Tuấn, Phú Quốc, Phương Thảo, Thanh Hà và tôi được mệnh danh là hội biết tuốt vì tất cả bí mật tiền sử đen tối của trường lớp hay tin tức nào đi nữa bọn nó đều nắm hết, còn tôi thì nhiều chuyện là chủ yếu nhưng là lớp trưởng kiêm bác sĩ tâm lý cho cả lớp nên cũng biết kha khá bí mật đen tối của nhiều đứa.
"Thôi đừng suy đoán lung tung, em họ tao não to vãi chưởng ra ý, đếch suy nghĩ lệch lạc được đâu."
"Ừ tao cũng nghĩ con Hạ đéo có cửa được trap đâu, nói gì đến một thằng badboy để ý." Thằng Tuấn nói.
"Nghe mày nói như đang hạ giá bố mày đấy nhờ."
"Đứa nào trap con Hạ chắc bố con Hạ cho tim dừng đập luôn." Thanh Hà nói.
"Mày biết tại sao thằng Tuấn nói vậy không vì mày lép vl ra." Giọng thằng Tuân sủa.
"Thằng nào động đến Minh Hạ của tao, bố mày đốt nhà." Thằng Quốc nhìn hai thằng cờ hó kia nói. Thằng Quốc thích tôi từ hồi lớp 10 đến giờ, cái này ai cũng biết. Hồi đó tôi bị đẩy thuyền với nó nhiều lắm nhưng lâu ngày thấy tôi im lặng nên chán không trêu nữa. Tôi không thích thằng Quốc nhưng lại quý nó vì kiếm đâu ra một thằng vừa đẹp trai (hotboy lớp tôi) vừa chung tình thế này được, mỗi tội hơi ngu.
"Ọe!!!!" bốn đứa còn lại đồng thanh.
...............
Tôi sợ Thư lại bám mình theo tận về nhà với lại sợ đụng mặt Đức Minh nên vừa chuông tan lớp, tôi chạy vèo phát ra ngoài nhà xe trước sự ngỡ ngàng của Hà và Thảo, à hôm nay Ngọc không đi học cô tôi cũng chẳng nói lý do chỉ bảo là nhà có việc bận. Tôi nói thật tôi chạy nhanh lắm, tôi hay được mọi người khen là nhanh nhẹn ấy nhưng mà khổ nỗi chân ngắn, thằng Quốc đuổi theo tôi nhanh đến mức tôi thì chạy như điên dại còn nó chỉ cần ba bước là túm được cái balo của tôi rồi. Thằng này cao tận 1m86 lận cũng là đứa cao nhất lớp tôi vì nó chơi bóng rổ từ bé, bố nó là huấn luyện viên bóng rổ.
Đúng là tránh vỏ dưa và vỏ dừa thì dẫm phải vỏ dứa, nó theo tôi ra tận nhà xe rồi còn giữ xe lại để nói chuyện với tôi một lúc, tôi cân nhắc không biết nên gọi nó là khỉ hay tinh tinh vì nó tăng động như con khỉ ấy nhưng lại to xác như tinh tinh. Cơ mà hai con này đều xấu quắc, nó thì đẹp trai.
"Mẹ cái thằng tinh tinh này, từ năm lớp 10 đến giờ chưa lần nào tao được về nhà đúng giờ đâu đấy, toàn phải trễ tận nửa tiếng vì mày."
"Vì tao á, thế thì tao phải tích cực hơn mới được."
"Mày cút xuống xe cho bố mày về không?"
"Mày trốn tránh ai hay sao mà cuống thế, bình thường mày đâu có cáu như thế."
"Trốn Sói."
"Khiếp quanh mày lắm động vật thế."
"Ở đây cũng có một con nhưng ngu vãi nên không cần trốn."
"Đâu, con gì?"
"Mày, con tinh tinh."
"Ôi trời mày vừa đặt biệt danh cho tao ấy hả, người ta thường chỉ đặt biệt danh cho người yêu thôi đấy. Cuối cùng gần hai năm trời mày cũng có chút thích tao rồiiiii." Nó vừa hét vừa kéo tay ôm tôi làm cả nhà xe nhìn chúng tôi bất động. Tự nhiên cái không khí bắt đầu yên ắng, lạnh lẽo bất thường. Đừng nói thằng Quốc ôm tôi làm tôi sợ đứng tim chết và bây giờ tôi đang ở dưới địa ngục nha. Xuống địa ngục cũng phải làm giấy tờ thủ tục đầy đủ mới được xuống chứ. Cái không khí âm u sởn hết cả da gà này hình như cũng khiến thằng Quốc đang ôm tôi sợ đến run bần bật luôn.
Tôi lắc đầu lấy lại thần trí rồi đẩy thằng Quốc ra, tôi đang định mở miệng chửi nó thì cách chúng tôi năm mét. Đức Minh đứng lườm bọn tôi với ánh mắt của một con Sói nhìn kẻ thù, để ý kĩ thì nó còn hằn lên mấy tia máu đỏ rực, dân gian hình như người ta gọi tình trạng này là tức sôi máu. Nó tiến lại chỗ xe tôi, bình thường nó đi đến đâu gái theo đến đấy nhưng hôm nay không có cô gái nào trong nhà xe dám lại gần nó cả. Đức Minh lôi tôi ra khỏi thằng Quốc rồi nhìn Quốc như kiểu ông mày chuẩn bị tiễn mày về trời đây..Eo ơi, tay nó nắm lại nổi hết gân guốc cục cục lên như sắp đánh nhau đến nơi rồi ấy. Tôi cuống quá không biết làm gì thế là nắm tay nó kéo ra một chỗ vắng vẻ hơn., mắt ra hiệu cho thằng Quốc " cấm đi theo tao".
"Em lại gì thế, định cosplay quỷ sa tăng lên thăm dân làng à."
*Nhìn chằm chằm*
"Đừng giả câm giả điếc nữa, chị ghét em cứ nhìn chằm chằm chị cực ấy."
"Em không giả."
"Được rồi, chị nói em biết em là hotboy em là tâm điểm chú ý, đó là cuộc sống của em. Đừng bắt chị cũng trở thành tâm điểm chú ý như em. Em biết em vừa kéo tay chị có biết bao nhiêu người nhìn không, rồi còn lúc giờ ra chơi em cúi xuống dí sát vào mặt chị nữa, đã có người nghi ngờ em không phải là em họ chị rồi đấy."
"Em không muốn làm em họ chị."
"Thế thì em muốn làm gì, em hẹn hò với nhiều người thế, người ta biết em với chị ở cùng nhau thì đánh ghen hội đồng chị thì sao...."Tôi định chửi nó tiếp để xả cơn tức thì bỗng dưng Đức Minh gục mặt vào vai tôi, dụi dụi vào phần hõm cổ nhạy cảm khiến tôi có cảm giác như bị điện giật.
"Bé Vịt, em không hẹn hò với ai cả, chị....đúng là không biết giữ của." Cái giọng địa ngục vừa nãy sao bây giờ có chút trầm lặng, buồn hiu thế.
"Em..em..làm..gì..thế..Của..cải..gì..cơ??"
"Đừng tránh em nữa, em thật sự mệt rồi...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top