Chương 8: Thích hay ghét
Tôi thường hay tiễn Ngọc ra tận cổng trường rồi mới vòng lại nhà xe lấy xe đi về, thế nhưng hôm nay con bé đành phải lủi thủi một mình về trước. Vì sao á hả?? Bởi vì một lũ báo đang kéo tôi giữ khư khư hai cánh tay tôi lại không cho tôi về.
"Đại tỷ, em biết tội em đáng chết ..nhưng đại tỷ xuất chúng hơn người rộng lượng tha thứ cho đứa ngu si như em được không ạ." Vẫn là thằng Tuấn lải nhải bên tai tôi từ tiết 3 đến giờ. Cũng chả có gì, chỉ là tôi không chưởng được nó phát nào. Mà cả lớp thì ai cũng biết thằng Tuấn thích Bảo Trân nên là tôi đổi chỗ tách nó khỏi Bảo Trân đứa tổ 1 đứa tổ 4 và Tuấn đã xa crush.
Tất nhiên không chỉ có mỗi thằng Tuấn, số còn lại đang lôi kéo tôi là bọn trong hội con Ngân lớp tôi, cụ thể ra thì là Đức Minh's fans và bọn nó đòi tôi gửi ảnh đời thường của Đức Minh. Bình thường trong lớp tôi không thân với hội này nhưng từ hồi tin tức tôi là chị họ của hotboy khối 11 Trịnh Nguyễn Đức Minh lan ra, tôi được săn đón như sao hạng A, người người đều lại hỏi tôi...xin hình Đức Minh. Phải tận 1 tiếng sau tôi mới về được đến nhà, dù Minh không phải là em họ tôi thật nhưng mà nó vẫn là khách quý nhà tôi, nghĩ gì mà tôi lại đi bán đứng khách quý của nhà tôi thế.
" Hello lớp trưởng." Một giọng nữ ngọt ngào nghe khá quen vang lên từ phòng bếp. Vừa nãy có phải tôi dùng nhiều sức chen chúc ra khỏi đám con Ngân với thằng Tuấn quá nên bây giờ bị ảo âm thanh đúng không?
Tôi đi vào nhà bếp thì lại thấy một bạn gái trông quen quen hình như....ôi vãiiii! Con Minh Thư lớp phó văn thể mỹ lớp tôi đây mà. Sao nó lại ở nhà tôi thế ? Hình như tôi không chỉ ảo âm thanh mà còn bị quáng gà nữa hay sao ấy ? Nguy hiểm quá, không ổn tí nào cả.
"Sao chị không ngủ lại ở trường luôn đi." Đức Minh từ trên cầu thang bước xuống nhìn tôi nói.
"Em dẫn ai về thế ?" Tôi bỏ qua lời nói kháy của nó mà chỉ tay vào Minh Thư hỏi, tôi biết nó là Minh Thư nhưng tôi mong là Minh Thư nó đẹp gái quá nên tôi mới tưởng tượng ra nó hay có con ma đói nào đó giống Minh Thư đang ở bếp nhà tôi.
"Người yêu." Nó thản nhiên đáp.
"Thế cái bạn gái tuần trước em chở về đâu. Còn cái bé mà thức đêm chơi game với em nữa. Cái bé mà chở em đi mua xe máy tháng trước. Rồi còn cái chị gái mà......."
"Người yêu cũ hết. Minh Thư, người yêu mới."
Tôi nghe mà sét đánh ngang tai, trước giờ dù tôi hay trêu nó là badboy hay trapboy gì đó thì cũng chỉ là lời nói đùa, tôi không nghĩ nó thực sự là badboy hàng riu như vậy. Giờ tôi nên làm gì, alo cho bố hay cho cảnh sát trước đây ? Não ơi nghĩ đi......
"Sao lớp trưởng bất động vậy ?" Tôi còn chưa kịp nghĩ gì thì Minh Thư đã đứng cạnh lay lay tôi.
"À không, cứ gọi cảnh sát.....không..í..tớ..là...cứ..coi..đây....là..nhà....mình. Chị không ăn cơm đâu nên đừng phần chị." Tôi chạy nhanh lên phòng để tránh mặt đôi cẩu nam nữ này. Sao mà khó chịu thế nhỉ?? Ai cho nó dẫn bạn gái về nhà mình, đây là nhà mình mà sao mình lại phải chạy? Đứa hèn mới chọn bỏ chạy ! Thôi, tôi hèn...
Cơ mà tôi cứ cảm thấy điên máu kiểu gì ấy, chả biết tại sao tôi lại tức giận. Hay là tôi tức giận do Đức Minh dẫn bạn gái về nhà mà không xin phép tôi nhờ ? Đúng rồi nhà tôi đâu phải chốn hẹn hò cho bọn nó. Chắc chắn là tôi tức giận vì cái này, uổng công tôi bao bọc, chở che không bán đứng nó. Đúng là nuôi Sói trong nhà chả tốt lành gì.
Tôi lôi điện thoại ra, accept lời mời vào group chat fan của Đức Minh. Tôi cũng chả biết là ai mời nhưng nó được gửi từ hôm kia, tôi nghĩ vào đấy cũng chả làm gì nên không quan tâm nhưng hôm nay tôi biết phải làm gì rồi.
[ Những con vợ của chồng iu Đức Minh]
........: Êy hình như chị họ của Đức Minh mới vào nhóm kìa mn.
.........: đâu bà???
.........: đâu
..........: Ashhh em chào chị
...........: Emm chào chị chồng.
...............
Minh Hạ: Chào mn, tớ cũng không giúp gì được nhiều nhưng tớ có một số ảnh đời thường của Đức Minh tặng mn. Tớ còn hàng limited siu hiếm, bạn nào muốn thì cứ liên hệ nha tớ lấy giá rẻ:)))
*23 ảnh dìm*
............: Uầy, em yêu chị!
.............: Hình như chị là chị lớp trưởng 12A1 THPT A đúng không ạ??
.............: Hình như thế ý.
................: Ỏ cảm ơn chị nhiều, chị cute quá<3
..............
Nhà tôi cũng không thiếu tiền đâu nhưng mà thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm giúp bố mẹ đồng nào hay đồng đấy.
Đến tối, tôi mới vác mặt xuống dưới nhà để kiếm chút đồ ăn tại buổi trưa chưa có cái gì trong bụng thì thấy Đức Minh đang ngồi ở phòng khách chơi game. Phòng khách và phòng bếp nhà tôi đối diện nhau nên tôi nhẹ nhàng bước từng bước không phát ra tiếng động, không phải tôi muốn trốn tránh Đức Minh đâu nhưng tôi cũng chẳng biết phải nhìn nó kiểu gì nữa. Lấy được cái bánh bao từ tủ lạnh ra thì điện thoại tôi bất ngờ kêu lên.
*Diu a ờ bét bòi bét bòi bét bòi hú~~~
Diu a ờ bét boi bét boi hú hù ~~~~* Nhạc chuông.
(Theo như tác giả hiểu: You are a badboy badboy badboy uuuuu You are a badboy badboy uuuuuu).
Ashhh cái điện thoại chết tiệt!!! Tôi cúi gằm mặt không dám nhìn Đức Minh nữa, tôi cảm giác hình như nó đang chuẩn bị đi về phía tôi, có khi nào tôi sắp thành vịt quay hay vịt luộc gì đó không.. Không ổn rồi, tôi lấy đà mặt vẫn cúi gằm chạy bán sống bán chết ra ngoài sân. Chết cha rồi tí nữa có khi nào nó đóng cửa nhốt tôi ở ngoài sân luôn không? Sao mày ngu thế hả Vịt????
Lỡ dại rồi, tôi ra xích đu ngồi gặm nốt cái bánh bao, mở điện thoại lên xem nhân tố vừa mới báo hại mình là ai thì ra là Linh Đan gọi. Cả tuần nay bận việc lớp nên cũng không liên lạc với nó. Linh Đan không học cùng trường với tôi, nó học trường quốc tế nên giờ giấc chúng tôi lệch nhau lắm.
"Ơi, tao nghe."
"Sao mày bắt máy lâu thế??"
"Chuyện dài lắm."
"Nghe giọng buồn thế, đứa nào bắt nạt mày à?"
"Đứa nào bắt nạt được tao."
"Ừ nhờ, làm gì có đứa nào dám động tới mày, thế chuyện gì kể tao nghe."
Thế là tôi kể hết mọi chuyện từ lúc mọi người biết tôi là chị họ của Đức Minh đến chuyện sáng nay cho Đan nghe.
"Hừm.....đợt trước ở quán cà phê tao đã nói rồi mà mày đếch chịu tin đâu."
"Tao tin mà nhưng mà tao vẫn hơi sốc."
"Mày ghét nó không ?"
"Hỏi tao có ghét badboy không chắc chắn là có nhưng mà hỏi tao ghét Đức Minh không thì chả khác gì mày hỏi t còn muốn làm em gái ông Hiếu không ý."
"Nếu tao nói mày thích nó, mày tin không?"
"Chắc chắn là không rồi, nghĩ gì mà có chuyện tao thích Đức Minh thế. Có mất não mới yêu nó ý."
"Tao biết kiểu gì mày cũng nói vậy mà."
"Hả??"
"Nếu là ý kiến của tao thì tao cho rằng mày thích nó nhưng nếu tao đứng ở vị trí của mày tao sẽ lựa chọn một là thích hai là ghét nó hẳn."
"Cái này mà cũng lựa chọn được á?"
"Cứ coi là vậy đi. Nếu mày muốn ghét nó hẳn thì không khó, nhìn vào khuyết điểm là được. Còn nếu mày muốn thích nó hẳn thì hãy ngắm nó nhiều vào với lại đồng cảm với nó."
"Ngắm nhiều nghe còn hợp lí vì tao mê trai đẹp..nhưng mà đồng cảm thì liên quan gì??"
"Mày từng nghe Quá Khứ Của Kẻ Phản Diện chưa ?"
"Ừ rồi."
"Hầu hết mấy thằng badboy nếu như không phải do gen di truyền thì là trong quá khứ nó đã từng chịu đựng một tổn thương gì đó rất nặng nề. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, ví dụ như bị mối tình đầu đá."
"Oh!! Nhưng tao không chọn được, khó quá."
"Thật ra vẫn còn một cách nhưng cách này không lâu dài. Đó là mày trốn tránh nó đi, tránh được bao lâu thì tránh. Cơ mà cách này hèn vãi ra ấy."
"Ừ nghe hèn thật !"
"Haizzzz....Mày là đứa thông minh, tao biết mọi thứ mày làm đều có kết quả tương xứng nên là lắng nghe trái tim mày nhiều vào. Tao đi chơi với bồ đây !"
"Ừ nhớ mua kẹo cho tao"
"Biết rồi"
Bởi có bạn thân thì đừng cho nó có bồ chứ lâu lâu mới có thời gian liên lạc với nhau mà nó cũng đi chơi với bồ bỏ mình thì thôi. Tao đau đấy Linh Đan ạ!!!
Tôi ngồi vừa ăn bánh bao vừa ngẫm nghĩ lời Linh Đan nói. Mỗi lần tôi bế tắc, nó luôn là đứa mở đường cho tôi nên lời của nó rất đáng bỏ thời gian ra để suy ngẫm.....Tôi nghĩ kĩ rồi ! Tôi hèn nên cứ trốn tránh cho nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top