Chương 7: Lá Hẹp

"Này bạn ơi." Hai bạn gái lạ mặt nào đó đang đứng trước cửa lớp tôi hét lên, hình như là gọi tôi. Quen lúc nào vậy ta ???

"Bạn gọi mình hả ?" Tôi lịch sự hỏi lại. 

"Bạn có quan hệ gì với em Đức Minh lớp 11A1 thế, nhìn có vẻ thân á !" Ra là fangirl.

"Em họ mình ấy mà, thằng nhóc nó mà cũng có bạn nữ xinh như này để ý á ?" Tôi vận dụng chiếc não còn chút hạn sử dụng của mình để đối phó với hai nàng hồ ly trước mặt. Tôi không thích dây dưa vào ba cái vụ này đâu nên thôi chối nhanh vậy. Đây là lời nói dối cứu người nhé:))

"Ohh, ra là thế, thế mà nãy giờ bọn trong group cứ chửi oan bạn."

"........"

"Bạn...giúp bọn mình đưa quà cho em ấy nha tại thấy em ấy nhận nhiều quà quá nên sợ em nặng." Bạn nữ kẹp tóc nói cái giọng điệu chảy nước năn nỉ tôi. "Khiếp sao mà các bạn thảo mai thế, vừa tra hỏi thấy kinh lắm mà" tôi nghĩ thầm.

"Cũng được." Thôi thì giúp người giúp mình, tích đức cho con cháu sau này.

..........

Tính ra mấy nay bận điên đầu nên tôi không kịp cập nhật tin tức trong trường. Tắm xong tôi ra hiên nhà ngồi, tay cầm điện thoại lên confession trường thì mới tá hỏa. Từ hôm tựu trường đến giờ, hàng loạt chủ đề được đề cập trên confession toàn là về Đức Minh. Mà nghĩ lại cũng bình thường hàng nóng như nó đẹp trai nhà giàu học giỏi, học sinh mới chuyển đến mà vào ngay lớp chọn một, không để ý mới là lạ. Tôi thử vào group "Những con vợ của chồng iu Đức Minh", mới một tháng trước chỉ 500k người bây giờ đã thành 700k người rồi, sức mạnh này đúng là không đùa được đâu. Ôi xã hội loài người.....

Tôi ngán ngẩm đọc mấy cái confession nào là xin in4, lớp, địa chỉ nhà, có người yêu chưa,.... năm nào cũng có nhưng có vẻ năm nay bùng nổ hơn. Tôi thở dài ngắm nghía thêm cái hộp quà của bạn nữ kia không biết có nên tặng hộ hay không. Sao trong lòng tôi cứ thấy khó chịu kiểu gì ấy, kiểu ngứa ngáy nhưng chả biết ngứa chỗ nào mà gãi....

" Trời ơiiiiiii." Tôi ngửa cổ lên, mặt song song với bầu trời hét lớn thì bỗng Đức Minh đứng đằng sau, mặt nó cúi xuống đối diện với mặt tôi " ai đó cho tôi xin viên thuốc trợ tim với chứ đẹp trai kiểu này nặng đô quá chịu không được" tôi nghĩ.

"Trời ơi cái gì ?". Nó hỏi. Đã đẹp rồi thì thôi đi sao mà giọng còn bánh cuốn nữa thế.

"Không có gì mà em ra đây làm gì." Tôi chối, cổ trở về tư thế ban đầu, cảm thấy không khí nóng dần.

"Ra nói chuyện cùng chị."

"Oh!" Tôi cúi mặt, tay còn đang cầm hộp quà bên cạnh.

"Quà gì đấy?" 

"Có bạn gái kia nhờ chị tặng em, yên tâm chị nói với người ta mình là chị em họ rồi, không....." Tôi lấp lửng, tôi không biết tôi không muốn Đức Minh nhận nó. Chắc là do tôi ghen tị, ai bảo hộp quà này xinh quá mà, bạn gái tặng cũng xinh, xinh như hồ ly tinh. Nó từ chối thì hộp quà từ gái xinh sẽ thuộc về tôi.

"Không gì ?"

"Không..ảnh hưởng đến con đường tình duyên của em..."

"Chị muốn em nhận không ?" Nó lại nở cái nụ cười nhếch mép khốn nạn đó hỏi tôi. Cái kiểu cười này công nhận đểu lắm nhưng mà trông nó cuốn mới khổ.

"Có, em nhận đi cho người ta vui." Tôi trả lời một cách dối lòng.

"Trả lời thật." Giọng nói hết ấm áp và lại bắt đầu cái âm hưởng địa ngục đó.

"Có !" Thôi đã hứa với con cháu là phải tích đức cho nó rồi, làm người sống đúng chữ người.

" Bé Vịt !"

" Gì ?"

" Kẻ dối lòng là kẻ thất bại nhất." Nó nói với một ánh mắt kì lạ nhìn tôi. Cái ánh mắt sâu thẳm như có thể nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào.

" Thất bại đó thì cũng bình thường, lòng dai lắm chị không nhai được." Tôi lì lợm nhìn lại nó. Tôi hiểu ý nó đó nhưng không lẽ giờ tôi phải nói ra sự thật là tôi muốn cướp quà của nó. Như thế thì ích kỷ quá, tôi chọn làm người tốt tích đức cho con cháu.

" Chị..sẽ không bao giờ lớn được. Chị mãi mãi chỉ là bé Vịt thôi." Nó nói một câu khó hiểu rồi lấy hộp quà trên tay tôi đi vào nhà, câu này thì tôi không hiểu thật. Hôm trước mới video call với mẹ, mẹ bảo dạo này trông mặt tôi già lắm làm tôi buồn mất mấy hôm mà. Chỉ một câu nói của nó mà tôi dành cả chiều để suy nghĩ mãi với cả...tiếc hộp quà kia.

Đến tối, cô Trang lại gửi một tin nhắn thân thương đến cho tôi về chuyện quan tâm các bạn trong lớp nhiều hơn vì bây giờ đang là thời kỳ quan trọng rồi là thông báo kiểm tra sức khỏe với các bạn đến chia nhóm để học tập chuẩn bị cho kiểm tra giữa kì sắp tới. Lớp 12 trường tôi được giảm các hoạt động ngoại khóa hết mức tối đa để toàn tâm toàn sức cho việc ôn thi đại học. Thế là tôi lại cắm mặt vào laptop đến đêm để soạn ra chiến lược chia nhóm học tập của cô Trang, quên luôn câu chuyện lúc chiều.

Sáng hôm sau....

Lớp tôi là lớp đầu tiên xuống khám sức khỏe của khối 12. Vì vẫn đang trong giờ ra chơi giữa tiết nên lớp tôi chỉ có vài đứa lẻ tẻ ở lại, cô Trang bảo tôi tập hợp các bạn về khám sớm để lên lớp sớm thế là tôi lật đật đi lôi đầu từng đứa về phòng y tế, kéo cả Thảo Ngọc đang trầm cảm theo cùng.

"Ơ...Bọn mình đi đâu thế ?" 

"Đi tìm mấy đứa con của tớ."

"Ủa cậu có con từ lúc nào vậy ?"

"Từ khi tớ làm lớp trưởng A1."

*gãi đầu*

Nhưng tất nhiên tôi đâu thể đi khắp sân trường để tìm bọn nó được nên tôi đã tư duy cực nhanh trong vòng 10 giây với IQ10000000 và nghĩ ra phương án: mượn loa phát thanh của trường.

" A lô a lô, đề nghị tất cả các bạn lớp 12A1 có mặt trước cửa phòng y tế, 2 phút nữa lớp trưởng sẽ điểm danh." Giọng tôi vang khắp sân trường, tuy rất khó để chấp nhận nhưng mà đếch hiểu sao giọng tôi nói vào mic nó chua kinh khủng. 

"Bạn cậu nhìn quen thế, hình như là chị họ của Đức Minh 11A1 đúng không?" Bạn gái phụ trách phòng phát thanh của trường quay sang nói nhỏ với Thảo Ngọc. " Bạn này có duyên ghê....duyên âm" tôi nghĩ thầm.

"......." Ngọc im lặng không nói gì, chỉ nhìn về phía tôi để né tránh bạn gái kia. Thiên thần đúng là thiên thần, không bị vấy bẩn bụi trần, thật không phí thiện cảm tôi dành cho nó. Tớ yêu bạn nhắm Ngọc ơi!!!!

"Mình xong rồi, cảm ơn bạn nhìu nha." Tôi cười nói lời cảm ơn cực giả tạo rồi kéo Ngọc đi ra khỏi phòng phát thanh. Nơi đó không dành cho thiên thần.

Sau khi tất cả tập hợp chúng tôi mới bắt đầu khám. hai hàng nam nữ xếp ngay ngắn rồi theo thứ tự từng đứa bước lên cân, đo chiều cao, số đo ba vòng sau đó khám mắt, đo nhịp tim, đo huyết áp, khám răng và...hết. Riêng cân nặng, chiều cao và số đo ba vòng tôi và Huy Anh phải đứng ghi lại cho các bạn nên khám cuối cùng.

" Mai Linh 1m63 nặng 55kg số đo ba vòng 83-68-90."

"Ngọc Anh 1m68 nặng 60kg số đo ba vòng 80-64-88."

"Minh Ngọc 1m57 nặng 44kg số đo ba vòng 85-59-87."

"Lan Anh 1m50 nặng 50kg số đo ba vòng 87-71-88."

........

" Thảo Ngọc 1m69 nặng 50kg số đo ba vòng 96-64-90." Lớp tôi bắt đầu ồ lên, đặc biệt là bọn con trai cứ nhìn Ngọc như kiểu thèm thuồng làm con bé đỏ hết cả mang tai, bọn con gái thì nhìn với ánh mắt ghen tị.

" Nhìn gì mà nhìn, đứa nào nhìn Ngọc tao móc mắt." Tôi lớn tiếng dọa bọn nó để giải thoát cho Ngọc. Mà giờ mới để ý đúng là Ngọc có một thân hình không chê vào đâu được, con Linh Đan mà nó thấy chắc cũng phải thèm chảy dãi. Trước giờ Ngọc khá mờ nhạt nên chả ai quan tâm đến sự tồn tại của nó đến hôm nay khi nghe số đo của Ngọc lớp mới bắt đầu tò mò về nó nhiều hơn. Haizzz nhìn Ngọc đúng là thích thật.. chả bù cho tôi:(((

" Minh Hạ 1m55 nặng 40kg số đo ba vòng 79-58-87." Lép toàn tập.

" Duma con Hạ lép vãi chúng mày ơi." Thằng Tuấn lớp tôi hét lớn khiến cả đám cũng quay ra cười cười trêu tôi.

"Không sao nhà con Hạ thừa tiền cho nó đi độ loa." Con Châu đứng hàng dưới cũng tham gia.

"Lép không phải là cái tội Hạ ơi." Thanh Hà vỗ vai an ủi tôi nhưng tôi biết nó đang...nhịn cười.

" Uầy lớp trưởng dậy thì chưa thế." Thằng Hùng mỏ nhọn nói kháy tôi.

" Hóa ra đó giờ lớp trưởng là loli à !" Thằng Khoa wibu nhìn tôi cười một cách đểu cáng. Mỗi tội nụ cười đểu cáng này xấu hơn nụ cười đểu cáng của Đức Minh. 

" Tao là tao khoái mấy bé loli lắm đấy nhé." 

" Thế mà suốt ngày đi với Thảo Ngọc để tự dìm hả ?"

" Hạ đi với Ngọc như hai mẹ con ấy nhỉ."

..........

Khám xong, tôi sầu đời lết từng bước khỏi phòng y tế thì thấy Ngọc đứng nép ở một chỗ chờ tôi, mắt con bé hình như đang ngấn nước.

"Đứa nào giở trò với cậu hả?" Tôi hỏi với giọng đầy lo lắng xen lẫn một chút tức giận vì nghĩ lại có đứa khốn nạn nào to gan bắt nạt con bé.

*lắc đầu*

" Thế sao cậu khóc ?" Tôi thở phù nhẹ nhõm.

" Mình...xin lỗi....mình...không..cố ý.." Ngọc khó khăn nói.

" Hả ???" Tôi ngơ ngác không hiểu Ngọc xin lỗi chuyện gì.

" Các bạn...trong..lớp..nói..." Nghe Ngọc nói đến đây thì tôi đã hiểu nó xin lỗi chuyện gì. Con bé này đúng là hiểu chuyện đến đáng thương, tôi cảm thấy mình thật sự phải có trách nhiệm với Ngọc. Haizzz.....

" Ôi dồi mình còn chả quan tâm ý."

"Cậu..còn..muốn...làm bạn với tớ không?"

"Chúng ta mãi mãi là bạn." Tôi nhìn thẳng vào mắt Ngọc nói một cách dứt khoát.

Tôi lau nước mắt cho con bé sau đó chúng tôi cùng nhau về lớp.

" Lá Hẹp." Thằng Tuấn đứng trước cửa lớp vẫy vẫy tôi, đứng bên cạnh nó hình như còn có ai đó...trông quen lắm. Đi đến nơi tôi mới nhìn ra, hôm nay sói lại gõ cửa nhà vịt cơ đấy.

" Kiếm chị có chuyện gì." 

" Sáng chị ôn bài xong quên vở hóa ở nhà." Đức Minh đưa tôi cuốn vở bài tập hóa mà sáng tôi lấy ra để vừa ăn sáng vừa ôn bài rồi quên luôn ở bàn ăn. Thằng nhóc này cũng được phết. 

" Cảm ơn..mà lần sau cứ nhắn để chị sang lớp em lấy được rồi!"

" Khác nhau ?"

" Em làm rối loạn trật tự môi trường giáo dục." Tôi bất lực nhìn vào đám con gái đang chen chúc nhau giành chỗ để ngắm Đức Minh gần hơn. Cơ cấu khả năng kiềm chế của con người bây giờ cũng kém quá đấy.

" Kệ đi em cứ sang thoải mái, thế mới nhộn nhịp." Thằng Tuấn đứng nãy giờ mới lên tiếng.

" Im mồm! Tao lớp trưởng hay mày lớp trưởng." Tôi nhìn thằng Tuấn chửi.

" Bữa nào rảnh làm mấy ván bóng rổ." Khải Tuấn như sợ tôi chuẩn bị chưởng nó nên nó vừa nói vừa chuẩn bị tư thế bỏ chạy.

" Cũng được..Với lại sao anh gọi chị Hạ là Lá Hẹp." Đức Minh thắc mắc, đôi lông mày có vẻ cau lại. Tính ra giờ mới để ý, tôi cũng chả biết vì sao nó gọi tôi cái biệt danh đó.

" À, để anh giải thích cho, Lá Hẹp là Hẹp Lá đọc lái lại là Hạ lép." Cái giày của tôi chỉ còn cách mặt nó khoảng 20cm nữa thì nó chạy tọt vào lớp. Khải Tuấn-một trong những đứa con thơ A1 của tôi, mày chết mẹ mày rồi con... Tôi đuổi theo nó chạy quanh lớp bỏ mặc Đức Minh đang bị đám con gái xung quanh bu lại từ lúc nào.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời từ tác giả !

Tôi xin phép được bào chữa, bà Hạ không lép.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top