Chương 5: Ôm chị thật chặt.

Do một số đoạn hội thoại có sự tgia của nhiều nhân vật nên mình xin phép thay đổi cách viết để mọi người dễ phân biệt lời nào là của nvat nào nhaaa...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do là học sinh cuối cấp nên trường bắt khối 12 đến sớm hơn khối 10 11 một tuần. Vậy là tối đó tôi phải vùi đầu để giặt áo dài, cô giúp việc về quê mà áo dài không thể giặt bằng máy giặt được nên sau 30p ngẫm nghĩ thì tôi vác hai bộ áo dài lên sân thượng và ngồi giặt trên đó, chủ yếu là do sân thượng mát. Tôi lên google tra cách giặt áo dài rồi tiến hành làm theo các bước xả nước ấm cho áo sạch, ngâm áo khoảng 5p sau đó cho xà phòng, mọi thứ khá ổn áp cho đến bước vò áo. Tôi vò như nhảy hiphop nhưng vết bẩn chỗ ống quần vẫn không chịu ra, tôi đứng thở dài nhìn chậu đồ nghĩ cách thì bỗng đầu tôi nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, có điều ý tưởng này có mùi ngang ngửa mùi tất của bố shin đó là dùng thuốc tẩy.

"Chị pha ma túy à ?" Giọng Đức Minh vang lên từ đằng sau khiến tôi giật mình suýt đổ hết chai thuốc tẩy vào chậu đồ.

"Ui trời ơi giật cả mình..Em là Mono chắc, cứ thích chơi trò ú òa." Tôi kêu lên rồi quay lại nhìn nó bằng ánh mắt Chí Phèo nhìn Bá Kiến.

"Mono cũng không rảnh đến coi chị thí nghiệm đâu." Dường như nó không thèm để ý ánh mắt tôi nhìn nó mà vẫn trả treo với tôi.

"Thí nghiệm con khỉ, t đang giặt đồ.." Tôi bực mình gắt lên, cảm thấy thằng nhóc này rất phiền phức, hình như từ lúc nó ở đây đến giờ bất cứ việc gì tôi làm nó cũng đều có mặt.

"Hơ..đúng là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà họ Trần." Nó nhìn xuống chậu đồ rồi lại tiếp tục nói kháy tôi với cái giọng đểu cộng thêm cái ánh mắt nhìn là muốn đấm đó.

"Ý gì đấy! Bây giờ chị đang trở thành một người con gái nữ công gia chánh hiền dịu..đừng có chọc chị chửi."

"Vãi cả nữ công gia chánh..Thôi đi ra đi !!!"

"Eey này làm gì vậy ? Em định giặt hộ chị luôn á..." Tôi mở to mắt khi thấy nó bê cái chậu đồ đổ bớt nước đi rồi ngồi xuống vò áo. Tôi cúi xuống lôi nó ra thì nó nói:

"Có người gọi chị kìa."

Tôi tính cản nó nhưng nghĩ đến cuộc điện thoại nên tôi lật đật bấm thang máy xuống tầng ba chạy vội về phòng, tôi biết người gọi tôi là ai, tầm này mà gọi thì chỉ có người đó thôi không thể sai được.

"Em chào Minh Hải, Minh Huy, Minh Hiếu đẹp trai nhất vũ trụ điện ảnh hotboy." Tôi hét to vừa bắt kịp máy trước khi nó chuẩn bị kết thúc tiếng chờ, tôi không dám tưởng tượng nếu như mình không nghe kịp máy của ba con báo hoa mai này thì nó sẽ khủng khiếp tới cỡ nào.

"Làm cái méo gì mà bắt máy lâu thế ?". Người anh tư ngọc ngà của tôi không gặp mặt hai tuần đã phang thẳng một câu không tốt đẹp mấy với đứa em gái bé bỏng của mình. Anh tư của tôi tên Trần Minh Hiếu, hiện đang là sinh viên năm hai ngành khoa học và kĩ thuật máy tính ĐH Stanford. Ai đồn trai IT hói chứ tóc anh tôi vẫn đầy đủ nhé! Mà Minh Hiếu còn khá đẹp trai nên cũng được lòng mấy chị hotgirl, anh ấy cũng là người duy nhất trong nhà được thừa hưởng hầu hết nét đẹp từ mẹ tôi, cơ mà ông này lăng nhăng thay bồ như thay áo ý. Tính tình thì lại dễ nóng giận, bộp chộp, hiếu thắng,...nhưng mà được cái không bao giờ để người nhà chịu thiệt. Đặc biệt là cực chiều tôi mặc dù tôi với ông này như lửa với nước, cũng chả hiểu sao đa số mọi người đều nói tính tôi giống ông này nhất nhà...

 "Hiếu ! Nói chuyện với bé Vịt cho cẩn thận, Vịt ăn cơm tối chưa ?". Đây là anh ba tôi. Anh ấy tên Trần Minh Huy, đang học thạc sĩ ngành dược ĐH South California. Anh ba tôi cũng đẹp trai không kém ông Hiếu kia nhưng vẻ đẹp của Minh Huy tựa như sông, kiểu nhẹ nhàng, yên tĩnh, không dính bụi trần, người khác nhìn vào anh ấy cảm thấy rất thoải mái . Tính anh cũng rất hiền lành, dịu dàng, ấm áp, chỉ mỗi tội anh tôi ế ngắt nghẻo, ế ẩm ương, ế chổng mông lên trời. Thật ra vì anh tôi nhát gái nên cứ mỗi lần thấy gái là chạy (trừ tôi) chứ không phải không ai theo anh đâu. Nói về độ cưng tôi thì cũng khỏi phải bàn.

" Sao trông tóc tai bé Vịt bù xù thế nhờ...". Giọng quan tâm của Minh Huy vang lên cũng siêu ấm áp, hồi nhỏ anh ấy chính là người kể chuyện ru tôi ngủ đấy.

" à..em đang giặt áo dài với lại em ăn cơm tối rồiii." 

" Hả???".Ba ông anh của tôi đồng thanh hét lớn.

"Cô giúp việc về quê thì em phải tự thân vận động thôi, có gì đâu mà hả với hở." Tôi thở dài ngán ngẩm nhìn ba ông anh yêu quý của mình. Không liên quan nhưng trừ anh tư ra thì anh ba với anh hai đều rất giống bố về cả tính cách lẫn khuôn mặt, riêng tôi thì pha trộn, pha trộn giữa khuôn mặt bố và tính cách mẹ. Ước gì mà được đổi lại thì tốt thật..Haizzz, chỉ biết ước.

" Vãii m mà làm được mấy cái giặt giũ đấy á!"

"Đừng có mà khinh thường nhau thế..."

" Thôi được rồi, nhà có mỗi đứa em gái cả tuần mới video call cho nó được một buổi nên đừng bắt nạt em nó nữa. Bé Vịt làm một chút cũng không sao, coi như trải nghiệm cho biết." Anh ba tôi lên tiếng hòa giải. 

" Ừ mà anh bảo này lớp 12 thật ra cũng không khó như mọi người đồn đâu, đừng tự tạo áp lực cho mình đấy..Làm vừa sức mình được rồi." anh hai an ủi tôi. Anh ấy chính là Trần Minh Hải, người anh trai cả trong huyền thoại, cũng là bác sĩ giống bố nhưng làm ở nước ngoài. Anh ấy trông còn tĩnh hơn cả anh ba ý nhưng mà kiểu anh ba là dòng sông ấm áp còn anh hai là dòng sông lạnh ngắt. Tính anh ấy cũng rất lạnh lùng, ít nói nhưng lại có khả năng nhìn thấu loài người. Có thể nói, anh ấy giống như người bố thứ hai của tôi vậy, một phần vì ảnh lớn hơn tôi 10 tuổi, một phần anh ấy luôn là người như có thể đọc được suy nghĩ của tôi bất kể tôi làm gì, nghĩ gì, cảm nhận như thế nào anh cũng đều biết.  Anh hai không chiều tôi giống anh ba, có chút nghiêm khắc, cung Ma Kết chính hiệu. À mà người trong nhà hay bị ảnh la nhất là ông Hiếu nha.

" Em biết rồi, câu này anh nói từ năm này qua tháng nọ rồi."  Tôi nhìn anh cười nhăn nhở nói...Anh sợ em buồn thì anh về nhà với em luôn được không nhưng đấy là tôi chỉ dám nghĩ thôi, anh hai tôi là bác sĩ khoa thần kinh tại một bệnh viện có tiếng ở Mỹ nên thời gian anh ấy có để gọi cho tôi là may lắm rồi.

" À anh nghe bố nói hình như có con trai chú Đông qua ở cùng Vịt hả ? Thằng bé đó có làm em khó chịu không ?" Tôi giật mình khi nghe anh ba nhắc đến Đức Minh, cũng chẳng hiểu sao mỗi lần nhắc đến thằng bé này là tôi lại giật mình.

" Cũng bình thường, nhưng mà em không có cảm giác nó bé hơn em gì cả..." Tôi thật thà trả lời.

" Khéo lại yêu thì bỏ mẹ ra, thằng đấy trước t có gặp một đợt, giảm cân xong nó đẹp trai phết, mà cái kiểu cho ở chung thế này thì chắc ý bố cũng rõ rồi." Anh tư tôi nói một tràng, đúng là cái ông này vẫn lắm mồm nhiều chuyện như ngày nào.

" Thôi mày im lặng cho anh nhờ, hai đứa còn bé mà yêu đương gì." 

" Đúng đấy, ông nhảm vừa vừa thôi."

" T nói thế thôi, có yêu thì m yêu chứ phải t đâu." Vâng cảm ơn mẹ yêu đã ban tặng cho tôi một người anh rất yêu thương em gái như này đây.

" Haizz...thôi anh phải làm việc đây, nay trực đêm, nhớ lời anh dặn đấy bé Vịt". Anh hai tôi dặn tôi vài ba lời quen thuộc mà cuộc gọi nào tôi cũng nghe sau đó chúng tôi tạm biệt nhau rồi cuộc gọi kết thúc. Tôi không phải là người hay thể hiện tình cảm, dù trông tôi có vẻ là một người hướng ngoại luôn vui vẻ và dễ bộc lộ cảm xúc thật nhưng tôi là đứa rất ngại nói mấy lời yêu thương, tôi cũng chả biết tại sao. Mỗi lần xong một cuộc gọi với các anh hoặc với bố mẹ như này tôi cảm thấy trống rỗng một cách kì lạ, tôi không khóc nhưng tôi buồn, tôi thực sự rất nhớ mọi người....Nhớ ra Đức Minh vẫn còn đang trên sân thượng với đống áo dài của tôi, tôi vội vàng chạy lại ra thang máy rồi lên tầng 6, tôi thấy nó đã giặt xong hết và đang phơi áo dài hộ tôi. Bằng một thế lực nào đó tôi nhìn nó ra thành Minh Hiếu, dù anh ấy có vẻ luôn khắc khẩu với tôi nhưng mỗi lần giặt áo dài anh ấy vẫn sẵn sàng làm cho tôi và không để tôi động tay một tí nào. 

" Chị nhìn mãi gì thế, không cần cảm kích đến thế." Đức Minh nhìn tôi đang đứng nhìn nó chằm chằm một cách khó hiểu. Tôi lắc đầu lấy lại trạng thái vui vẻ sau đó cùng nó đi xuống dưới nhà, lần này chúng tôi đi thang bộ ( tôi bị nó ép ). Đang xuống đến tầng 4 thì tự dưng nhà mất điện tối om, "sao không thấy thông báo mất điện khu nhể" tôi lẩm bẩm trong đầu, tôi quay lại hỏi Minh xem nó có mang điện thoại theo người không để bật flash soi đường thì chẳng thấy nó đâu, tôi giật mình phát hiện nó đang ngồi co rúm xuống một góc cầu thang và hình như....nó đang khóc. Từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống khuôn mặt hoàn mỹ đó, nó nấc lên từng tiếng, không nói gì mà nắm tay tôi thật chặt, giây phút đó đôi mặt đẫm nước của nó ngước lên nhìn tôi một cách đáng thương, không hiểu sao tôi cảm thấy có chút sót trong lòng. Có lẽ đây là khoảnh khắc duy nhất từ lúc tôi gặp nó đến hiện tại, tôi mới thực sự cảm nhận nó bé hơn mình. Với kinh nghiệm đi an ủi mấy khứa thất tình 5 năm thì tôi biết bây giờ hỏi không có tác dụng nên tôi có một quyết định táo bạo, tôi ôm nó.. Nó không từ chối cái ôm của tôi, ngược lại còn ôm rất chặt. Nhưng kì lạ là lúc tôi ôm nó thì không sao, cho đến khi nó ôm tôi thì tim tôi lại đập nhanh bất thường, tay nó ôm vòng qua eo tôi và áp một bên mặt vào người tôi, tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở nặng nề của nó, Đức Minh đang cố gắng để vượt qua một nỗi sợ vô hình nào đó mà tôi không thể cảm nhận được còn tôi thì chỉ biết để im cho nó ôm, một tay xoa xoa mái tóc mềm mại vừa được sấy khô của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top