Chương 2: Chị đã thành công thu hút em rồi !
Chương này sẽ được viết dưới góc nhìn của Minh Đức để thể hiện rõ ấn tượng đầu tiên với Minh Hạ nhaaaa chứ chương 1 ngta ít đất diễn qué è:))))
Hôm nay là ngày thứ hai tôi ở nhà chú Hoàng - bạn thân của ba tôi, tôi là một người dậy khá sớm do thói quen tập thể dục buổi sáng nhưng dạo này trời hay mưa bão nên tôi tập mấy bài HIIT cardio trong nhà. Tôi đang nâng tạ thì nghe thấy tiếng dép cùng với tiếng hắt xì rõ to đằng sau, người đó có vẻ như dừng bước và đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi quay lại để xem đó là ai thì thấy hình ảnh một cô gái đầu tóc bù xù, đôi mắt còn mơ màng cố mở to nhìn tôi, chị ấy đang mặc một bộ pijama giống bộ pijama của nhân vật shin-chan trong phim hoạt hình shin cậu bé bút chì, khuôn mặt mới ngủ dậy có chút ngốc nhưng khá ưa nhìn, khuôn miệng hơi chu chu như mỏ vịt mấp máy ra mấy câu chưa tỉnh ngủ:
- Cậu chăm thế nhưng mà mặc áo vào đi..thời tiết này dễ ốm lắm...Chẹp..chẹp..
Tôi chưa kịp trả lời thì chị ấy đã đưa tay gãi đầu rồi ngả nghiêng tiến về phòng ngủ của mình như chú vịt con. Tôi thấy thường con gái mà nhìn thấy một đứa con trai cởi trần thì chắc chắn sẽ hoảng hốt hét lên hay đại loại thế nhưng chị ấy khác hoàn toàn, chẳng xấu hổ cũng chẳng hét lên chỉ bình thản kêu tôi mặc áo để không bị cảm, đúng là khó đoán. Khi nghe ba mẹ nói tôi sẽ ở cùng với đứa con gái út của chú Hoàng, người hồi nhỏ là bạn tôi, nói thật tôi cũng thấy khá bất ngờ vì hồi nhỏ tôi còn chả có nổi một người bạn là nữ nhưng tôi cũng không quan tâm lắm về chuyện đó, cùng lắm nếu cô ấy thích tôi thì tôi sẽ yêu cô ấy khoảng một tuần rồi chia tay.
Sau khi giảm cân ngoại hình ưa nhìn hơn, tôi đã bắt đầu có người yêu, đa số toàn là fangirl tôi cũng từng từ chối nhưng họ vẫn cứ bám theo làm phiền tôi, hết cách tôi đành đồng ý hẹn hò với họ trong vòng một tuần. Sau đó họ vẫn thích tôi nhưng không còn bám theo như trước đây nữa. Tôi theo chú Hoàng về nhà, lúc trên xe chú cũng nói khá nhiều về con gái mình, thật ra tôi biết ý định của chú và bố tôi nhưng tôi cũng không từ chối nghe chú kể vì tôi thích chú ở một điểm, chú không giả tạo như những người bạn khác của bố tôi, những người đó muốn kết duyên tôi với con gái họ để lấy lòng bố tôi, còn ở chú tôi thấy được sự tôn trọng và hơn nữa là chú rất thương con gái mình. Lúc xuống xe, tôi thấy một thiếu nữ có thân hình nhỏ nhắn chỉ cao khoảng 1m55 đang mặc chiếc váy hoa nhí màu xanh. Làn da trắng trẻo, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đặc biệt là hai cái má bánh bao phúng phính ra sữa. Tôi có nghe chú Hoàng nói chị ấy tên là Trần An Minh Hạ, ngoài ra mọi người còn hay gọi chị ấy là bé Vịt cho tiện. Minh Hạ không xinh theo kiểu hiện đại ngày nay cũng không đẹp theo kiểu tiên nữ hay mỹ nhân gì, chị ấy chỉ xinh theo kiểu dễ thương, giản dị và mang năng lượng tươi mới của mùa hạ giống như cái tên của mình. Khi nhìn vào chị tự nhiên cảm thấy rất thoải mái, giống như không bị gò bó rất bình an khác hẳn với những vibe tiểu thư của mấy cô gái nhà giàu tôi thường gặp. Tôi còn bất ngờ vì chị ấy không nhìn tôi bằng ánh mắt như những cô gái khác hay dùng để cố gắng quyến rũ tôi, chị quan tâm đến bố mình nhiều hơn và hay lẽo đẽo sau bố như chú vịt con hay đi sau mẹ vậy. Minh Hạ thực sự khác hoàn toàn so với những cô gái tôi từng gặp, dù nhìn con người chị ấy đơn giản nhưng những hành động chị làm sau đó đi lệch với hướng người ta suy đoán. Chị ấy thật sự rất thú vị và khiến người ta muốn tìm hiểu nhiều hơn.
Tập thể dục xong cũng khoảng gần tám giờ. Tôi dự định ăn sáng xong sẽ đi mua xe máy vì tôi không hay có thói quen đi học bằng ô tô. Lúc xuống dưới nhà tôi thấy Minh Hạ đang ngồi một tay cầm bánh bao một tay cầm điện thoại vừa ăn vừa xem, khác với vừa nãy tôi nhìn bây giờ trông gọn gàng sáng sủa hơn rất nhiều. Tôi kéo ghế ngồi xuống từ tốn cầm ly sữa uống trước cho đỡ khô mồm thì Minh Hạ ngăn lại:
- Eeyyy... buổi sáng chưa ăn gì mà uống sữa là ỉa chảy đấy!!
Tôi há hốc mồm đứng hình, lời này có thể được phát ra từ mồm một đứa con gái được sao, chị ấy thậm chí còn rất nghiêm túc ngăn cản chứ không có chút nào ngại ngùng là đằng khác, sao chị làm được hay zậy???
- Nhìn cái gì, ăn đi mà tí nữa em có tính đi đâu không ? Dù gì cũng không phải dân ở đây, kho báu như em mà đi lạc chắc người ta lột da chị mất.
- Sao lại kho báu ?
- Thôi không phải khiêm tốn, em có cả một group hội fangirl trên phở bò còn gì, mấy tiểu thư giới thượng lưu còn ở trỏng... mà cũng đúng đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, đúng gu nhiều người, đừng nói là gái bạn chị con trai nó còn mê em.
- Thế thì bạn chị cong.
- Thẳng thắn thế làm gì, túm cái quần xà lỏn lại là tí em đi đâu không?
- Đi mua xe máy, bình thường không quen đi học bằng ô tô.
- Cũng được, tí chị chở em đi.
Minh Hạ vừa nói vừa nhai, hai cái má bánh bao trắng mịn của chị ấy phồng ra thu hút ánh nhìn của tôi. Nói thật gu tôi là badgirl, là những cô gái sexy quyến rũ, nét mặt sắc sảo chứ không trẻ con như Minh Hạ nhưng chả hiểu sao chị ấy thực sự rất thu hút tôi, cái má bánh bao đó ước gì được chạm vào thì đã thật.
- Em đang hẹn hò, bạn gái em ở thành phố này chút nữa có thể nhờ rồi cùng đi ăn luôn.
- Oh vậy cũng được, đỡ mất công...
- Ngày kia là hết một tuần rồi, chị sẽ không được thanh thản như thế này nữa đâu!!
- Tại sao ?
- Không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top