Chương 10: Tâm sự của badboy p1
Chuyện trở thành tâm điểm chú ý trong trường lớp đã không còn lạ lẫm gì với tôi, trước đây tôi từng hẹn hò với các cô gái trong trường cũ nhiều đến mức không nhớ nổi số lượng là bao nhiêu dù chỉ học một năm ở trường đó. Và bây giờ chuyển đến trường này cũng thế, hiện tượng có người theo làm phiền không những không giảm mà còn tăng lên, có điều tôi không còn hứng thú với việc hẹn hò với người khác nữa. Tôi luôn có cảm giác nếu như tôi tiếp tục việc hẹn hò một tuần đó nữa thì có nghĩa là tôi đang phản bội người ấy. Người ấy ở đây là Minh Hạ.
Nếu ai đó gọi tôi là badboy tôi chỉ cảm thấy nó bình thường, không đáng quan tâm nhưng cho đến khi tôi nghe Minh Hạ bảo với bạn chị ấy tôi là badboy hàng thật giá thật thì tôi lại cảm thấy mình có lỗi với chị một cách kỳ lạ. Thậm chí cmn chỉ một vài lời nói đơn giản, một động tác chạm tay vô tình của chị ấy cũng đủ làm tôi thao thức cả đêm. Đức Minh của những ngày đầu tiên mới tiếp xúc với Minh Hạ chỉ muốn tìm hiểu và trêu chọc cô gái thú vị này một chút nhưng Đức Minh của ngày hôm nay, ngày ngày ở cùng Minh Hạ đã thật lòng thích Minh Hạ, thích hơn bất kỳ ai, thích những lúc chị ấy đơn thuần, sự nghịch ngợm của chị ấy, thích cả trách nhiệm và tinh thần của lớp trưởng 12A1 khiến bao đàn em khối dưới kính nể. Chị ấy có thể chưa kịp lớn hoặc mãi mãi không lớn nhưng không một ai ngờ được những lời nói của cô gái không chịu lớn ấy đã thay đổi hoàn toàn con người tôi trong vỏn vẹn hai tháng.
Từ khi xác định được tình cảm của mình với Minh Hạ, tôi chưa từng rời xa chị ấy. Có điều Minh Hạ lúc nào cũng tìm cách tránh né tôi không lí do, buồn vl ra nhưng tôi không vì thế mà trách chị ấy, tôi sợ nếu tôi càng tác động chị ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa nên chỉ cần lúc nào chị ấy cũng trong tầm mắt của tôi là được. Đến tận bây giờ tôi cũng đã hiểu vì sao những cô gái thích tôi luôn bám theo tôi mọi lúc mọi nơi rồi bởi vì cảm giác thiếu người ấy chẳng khác gì như đang ở dưới địa ngục cả, lòng cứ nóng như lửa đốt muốn gặp người ấy vãi ra. Vậy mà tôi lại bày ra cái trò khốn nạn "hẹn hò một tuần" với những bạn nữ thích tôi, nếu ví dụ Minh Hạ làm ngược lại với tôi như thế có lẽ tôi sẽ không chịu được mà chết cmn mất. Tôi nhận ra bản thân mình súc vật vãi l**!!
Cả tháng tôi đã không hẹn hò với cô gái nào cho đến một ngày. Cái ngày mà tôi đứng chờ chị ở nhà xe vì muốn về cùng chị, hôm đó tôi cố tình đi taxi đến trường để lấy cớ được chị chở về nhưng lòng tôi như chết lặng khi thấy chị đang cười đùa với một thằng mặt l** nào đó ở khu nhà xe, tôi thấy chị cười rất vui và...nụ cười đó chưa bao giờ dành cho tôi. Địt mẹ nó chứ!! Mọi cử chỉ của chị giành cho thằng chó đó có chút bẽn lẽn, ngại ngùng. Còn khi đứng trước mặt tôi chị ấy hành xử thoải mái, không bẽn lẽn hay ngại ngùng gì, giống như tôi là em trai của chị ấy vậy. Tuy nhiên tôi cũng nhìn ra chỉ có nó mới thích chị còn chị ấy thì không. Lúc đó tôi thật sự rất giận, chỉ muốn ra đấm cho thằng l** đó phát nhưng tôi không muốn trở thành một đứa trẻ trâu bồng bột trong mắt chị. Cũng ngay lúc đó một bạn nữ lớp tôi ngỏ ý muốn chở tôi về, lúc ấy cơn giận lấn át lí trí nên tôi đã lên xe mà không nói lời nào, chúng tôi lướt qua chị ấy.
Càng ngày tôi càng muốn ở cạnh chị ấy nhiều hơn, tôi thèm khát được nghe chất giọng ngọt ngào ấy, tôi khao khát được chạm vào cơ thể chị ấy. Còn nhớ có lần nhà đột nhiên mất điện, ám ảnh trong quá khứ lật lại khiến tôi không kiềm chế được nước mắt, tôi rất sợ nó và trong giây phút kinh hoàng ấy, bé Vịt đã ôm tôi, mùi hương ngọt ngào của cơ thể chị ấy cứ thế lẻn lỏi vào từng giác quan làm tôi bắt đầu có những suy nghĩ đen tối hơn, đm tôi đã cố tránh chị ấy để không lặp lại điều đó trong đầu nhưng tôi nhận ra tôi không làm được. Ở lớp chị ấy cũng có những người thích tôi, một trong số đó là Minh Thư, một chị gái có thể nói là đúng gu tôi nhất, cô ấy theo dõi tôi nhiều lần và tha thiết được làm bạn gái tôi, tôi nghĩ mình có thể thông qua Minh Thư để theo dõi Minh Hạ dễ dàng hơn nhưng cô ấy lại chẳng giúp gì được cho tôi cả. Đúng là vô dụng vãi l**! Đã thế còn bảo Minh Hạ bắt đền tôi hộ khiến tôi tức điên lên, tôi ghét cái cảm giác Minh Hạ cố gắng đấu tranh với tôi để bảo vệ một người khác, cái cảm giác giống như tôi là một thằng khốn nạn trong mắt chị ấy. Nó thật sự khiến tôi tổn thương...
Cũng ngày hôm đó, tôi lại thấy Minh Hạ cùng thằng l** đấy vui đùa trong nhà xe như lần trước, có điều lần này cmn thằng mất dạy ôm bé Vịt của tôi, tôi muốn chỉ một mình tôi được chị ấy ôm thôi thế mà thằng l** cũng dám đê tiện ôm chị. Cảm giác máu trong người tôi cuồn cuộn nổi lên, đm sự căm ghét tức tối lúc đấy khiến tôi không nhịn được mà chạy ra định đấm nó mấy phát và có vẻ như Minh Hạ nhận ra điều đó nên kéo tôi ra một chỗ khác, chị ấy lại định trách mắng tôi bênh người khác nữa sao ? Chị ấy thật sự chỉ xem tôi như một đứa em trai thôi sao ? Lòng tôi lúc ấy đau quặn thắt, tôi không thể nghe được chị nói gì hết. Tôi muốn khóc nhưng tôi không muốn chị ấy nhìn tôi khóc. Và tôi gục xuống vai chị ấy, chị ấy thấp lắm nhưng cơ thể rất thơm. Nó lại thao túng tôi càng ngày càng tiến sâu vào hõm cổ của chị hơn và tôi thật sự muốn cắn cái cần cổ trắng nõn ấy. Tôi cũng không biết mình nói gì với Minh Hạ nhưng tôi cảm nhận được bàn tay xinh đẹp ấy đang vỗ vỗ vào lưng tôi còn có giọng nói ngọt ngào thoang thoảng bên tai nữa.
"Uhm..không tránh nữa!!!"
Giây phút đó tôi nhận ra tôi không còn đơn thuần thích chị ấy nữa mà tôi thật sự muốn chiếm hữu chị ấy rồi. Tôi nghiện cô gái ấy!!
Trần An Minh Hạ chỉ có thể thuộc về Trịnh Nguyễn Đức Minh này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top