Chương 21

Tiếng trống trường dội xuống cái nắng gay gắt như đổ lửa, học sinh ùa ra sân trường như chim vỡ tổ. Tôi mệt mỏi nằm bẹp gí xuống bàn, tính chợt mắt một lát để tái tạo năng lượng cho ba tiết học sau.

"La muse làm sao đấy?" Giọng cậu chàng cùng bàn quan tâm hỏi.

"Tao mệt..." Tôi uể oải đáp, trông không có chút sức sống nào cả.

"Sao lại mệt rồi?" Hình như Phong xích người sang phía này, ân cần hỏi. Tôi ngồi dậy, quay đầu về phía cậu ta định trả lời thì bỗng giật bắn mình khi nghe giọng vịt đực của thằng bạn mình.

"Sa ới!" Rồi luôn, xác định không ngủ nghỉ gì được nữa. Tôi bước nhanh ra ngoài hành lang gặp Sào. Phong và Béo cũng nhanh chóng đi theo.

"Cho Sa nè." Nhật Huy ném sang một lốc sữa chua việt quất. Tôi bắt lấy một cách chuẩn xác, mặt tỏ vẻ không thể tin được. Phải nói là có đồ gì ngon là Sào sẽ hốc hết, không đời nào đến miệng tôi đâu. Tôi trố mắt nhìn Huy: "Trời sập rồi à?". Như đi guốc trong bụng, Huy cười tít cả mắt rồi đưa tay xoa đầu tôi.

Thằng chó, rối tóc bố mày rồi.

"Yên tâm đi, không có độc đâu."

"Biết rồi, bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra đi." Tôi uốn người để tránh bàn tay của Huy lại vô tình đụng trúng Phong.

"Xin lỗi nha." Vừa nói tôi vừa vội vàng ném lốc sữa chua cho Tú Vi để nhảy lên vò đầu Nhật Huy. Có thù là phải trả ngay. Người lùn khổ thế đấy, mặc dù Huy cũng có cao mấy đâu, lúc so với Phong của tôi ấy.

Giằng co một hồi tóc đứa nào cũng rối mù như tổ quạ, lại còn phải giả bộ tựa lưng giận dỗi vào nhau rồi tạo tỉ cái dáng thân thiết, khẩu chiến, trêu nhau vì nhỏ Vi đòi chụp ảnh làm kỉ niệm. Gớm, làm như thân nhau lắm mà chụp cùng! Tú Vi còn hướng dẫn hai đứa mấy cách tạo dáng độc lạ, phá cách nhìn phát sợ. Góc hành lang nhốn nháo và ổn hẳn nhờ bốn đứa chúng tôi, thật ra là ba thôi vì Phong chỉ đứng nhìn.

À, còn Phong nhỉ!

Sực nhớ ra cậu bạn mình đang có hảo cảm, tôi vô thức nhìn sang hướng cậu đứng. Cứ tưởng sẽ trót lọt không bị phát hiện nào ngờ ánh nhìn lấm lét của tôi va ngay vào con ngươi sâu hoắm của Lâm Phong. Trông cậu ấy lạnh lùng và... xa cách quá.

"Phong vào đứng đi tao chụp cho nào." Tú Vi kêu, nhỏ mới mua được chiếc máy ảnh siêu ưng í nên cứ rủ bọn tôi chụp mãi.

"Thôi, tao không chụp đâu." Phong đáp lời, giọng cậu khàn lắm.

"Thôi gì mà thôi. Đấy, đẹp rồi, đẹp rồi!" Cô phó nháy nhiệt tình chẳng để ý đến lời từ chối của Phong mà đẩy cậu đến cạnh tôi, à phải là đẩy cậu vào khung hình mới đúng.

"Phong xích vào đi, khung ảnh bé như cái lỗ mũi mà mày đứng xa thế rồi sao tao chụp?" Tú Vi than.

Thấy Phong vẫn không chịu xích vào, tôi đành phải kéo Nhật Huy đứng gần Phong hơn.

"Một chút nữa, chút nữa đi Sa yêu".

Thề, tôi đứng sát Lâm Phong đến nỗi chẳng có con kiến nào lọt nổi rồi đó. Bất đắc dĩ, tôi lại phải kéo Huy xích sang chút nữa. Đang đánh giá khoảng cách của mình với người thương thì cảm nhận được ánh nhìn toé lửa trên đầu, tôi nhận ra Phong đang nhìn bàn tay tôi đặt trên cánh tay Huy.

Oan cho Võ Hạ Nhiên tôi quá! Tôi kéo Huy mà quên bỏ ra thôi mà. Hu hu, não cá vàng của kim ngưu khổ lắm chứ đùa...

Tôi dùng đôi mắt vừa cận vừa thâm vì lúc tối thức khuya để nhìn Phong, hình như cậu ấy đang giận thì phải.

"Bọn mày chụp ảnh mà không ới tao một câu! Bạn với chả bè!" Giọng thằng Đạt oang oang đến đau cả đầu, nó chạy về phía chúng tôi, trong tay cầm sổ đầu bài.

Ai biểu nãy xung phong đi lấy sổ cơ chứ!

Chúng tôi gọi Đạt vào chụp nhưng cam máy ảnh nhỏ quá không lấy hết được từng đấy người. Thế là tôi, Huy với Đạt xúm lại xem ảnh.

"Ê, ảnh hai đứa bây đẹp chấn động, đúng là bạn thân có khác" Đạt cảm thán.

"Xời, bọn tao bám nhau từ bé mà" Nhật Huy tự luyến vuốt tóc ra vẻ ngầu khiến tôi với Tú Vi phải "oẹ, oẹ".

Đạt dùng hết vốn từ mười mấy năm cuộc đời khiến Huy phởn hơn tiên. Tôi nghe cũng xuôi tai, đang thích thú nhìn quanh thì bắt gặp vẻ mặt Phong buồn buồn. Tôi đi đến ngồi xuống, thế quái nào Phong lại lùi xa một chút.

"Mày né tao à?".

"Ừ..." Phong cúi gầm mặt, giọng nhỏ ơi là nhỏ.

Tôi lắng nghe, còn không dám thở mạnh nhưng vẫn không nghe được đành nhích người sang. Trời, cậu bạn cùng bàn lại tránh tôi nữa rồi!

"Ủa, nhưng mà tại sao? Tao làm gì sai thế?" Tôi hỏi. Phong hành xử như thể tôi có lỗi với cậu ấy, nhưng thực tình tôi có làm gì đâu.

"Tao chẳng sao cả, mày cũng chẳng làm gì sai".

Phong vẫn né tránh ánh mắt tôi, các ngón tay cậu chà xát vào nhau, điều mà tôi chẳng thể hiểu nổi. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, à hay là vì lúc này tôi đụng trúng cậu nhỉ? Nhưng tôi đã xin lỗi rồi, vả lại đó chỉ là cái va chạm nhẹ thôi mà.

Đang vắt óc nghĩ vì sao Lâm Phong lại cố tình giữ khoảng cách với mình thì cái Vi gọi tôi.

"Sa ơi lại chụp với tao đi. Tao mới mượn được máy ảnh lấy liền của anh nhà tao nè?".

Béo hồ hởi chạy đến, vừa nói vừa thở. Phía sau nhỏ là anh Khang đang sải từng bước dài. Buồn cười lắm, một bước của anh ấy bằng hai ba bước của vợ tôi lận.

"Anh nhà tao?".

Đạt thắc mắc. Thằng này mới rã đông hay sao ấy, cả khối thậm chí là cả trường ai chả biết Tú Vi mê đắm đuối anh Khang. Chúng tôi đùa vài câu chuyện bên lề ngộ nghĩnh thế thôi chứ mục đích chính hẹn nhau ra đây là để chụp ảnh.

Sắp vào học, tôi với Nhật Huy vội vàng chụp cho Béo với anh Thế Khang vài tấm. Sào đang gạ anh Khang làm một nửa hình trái tim và dụ Tú Vi giơ nửa còn lại thì bất thình lình. Văn Đạt không tinh ý chen vào giữa, như Duy Mạnh chen vào giữa Tiến Linh và Xuân Son vậy.

Vẻ mặt buồn cười của Đạt, ngơ ngác của anh Khang và tiếc hùi hụi của Vi được ghi lại trong tấm ảnh vừa mới ra lò. Đáng yêu thì vô đối nhưng giận hờn cũng vô song. Tức cái mình, Béo bắt thằng Đạt ngồi yên một chỗ để nhỏ có một bức hình riêng với người nhỏ thích.

Nhưng đài chỉ phát một lần thôi.

Béo không chụp thêm một tấm nào nữa để tác nghiệp cho tôi với Lâm Phong, theo kế hoạch dỗ bạn cùng bàn của tôi đó. Mặc dù không biết cậu ấy buồn bực gì nhưng tôi vẫn kéo cậu đứng dậy chụp cùng cho bằng được.

*Tách*

"Chú em được đấy" Anh Khang vỗ vai Phong.

"Tình bể bình luôn" Tú Vi ngoác miệng khen nhưng chẳng đưa ảnh cho tôi ngắm.

"Chu choa đẹp đôi dữ Sa ơi" Thằng Huy lại quen thói đưa tay mò tóc tôi nhưng bị tôi đập một cái ở Hà Tĩnh còn nghe được.

"Mẹ ơi, thì ra thế giới ngoài kia yêu nhau kiểu này" Trùm cuối Văn Đạt làm lộ hết bí mật của tôi rồi.

Ngượng ngùng, tôi quay người vào lớp. Trống trường cũng vừa đánh rồi. Bỗng, tôi bị gọi giật lại.

"Sa xắn tay áo cho tao đi".

Xùy, nhìn mặt mày thấy ghét quá, tao không định giúp đâu nhưng Võ Hạ Nhiên tao phải làm gương cho con cháu nữa.

Xong việc tôi véo tay Nhật Huy một cái rồi chạy biến vào lớp, mọi người đã yên vị ở chỗ ngồi hết rồi. Các thầy cô có lẽ vẫn đang họp, không có ai quản nên lớp tôi lại rạo lên những tiếng buôn dưa lê bán dưa chuột.

Tú Vi đến bàn tôi đưa sữa chua, suýt thì tôi quên mất vụ này. Nhỏ còn ghé tai bảo tôi đã đưa tấm ảnh cho Phong rồi.

À, bức tôi chụp với Phong đó hả.

"Phong ơi, mày cầm ảnh phải không? Cho tao xem với" Tôi chia sữa chua cho bạn cùng bàn rồi nói.

"Không" Lâm Phong đẩy lại tôi mà lạnh lùng đáp.

"Ơ nhưng mà...".

"Cả lớp nghiêm!".

Tôi chưa kịp hỏi hết câu thì giọng thằng Minh đã vọng đến, cô giáo dạy Văn bước vào lớp rồi.

"Mày cứ nghĩ đi" Phong biết tôi định hỏi lí do cậu giận nên trả lời luôn, sau đó cậu lơ tôi mà giở sách vở ra.

Nhưng nhìn cuốn sách đang mở đặt giữa bàn, tôi biết cậu ấy vẫn âm thầm quan tâm tôi mà. Có lúc mào tôi mang đầy đủ sách đâu, nặng lắm. Bao giờ cũng là Phong chiều chuộng sự lười biếng của tôi, đưa sách để hai đứa cùng coi.

Âm thầm quan tâm?

Liệu có phải lúc nãy Lâm Phong thấy tôi xắn tay áo cho Nhật Huy nên mới giận không nhỉ? Vậy có phải tôi cũng nên xắn cho cậu không? Nhưng liếc mắt nhìn sang, tay áo của người thương tôi đã gọn gàng, phẳng phiu tự bao giờ. Chứ sao nữa, cậu ấy nghiêm túc lắm, không tùy hứng như thằng Sào đâu. Đó cũng chính là một trong vô vàn điều tôi thích ở Hoàng Lâm Phong đấy. Nghĩ hoài chưa thông, tôi xé một tờ giấy nháp, hí hoáy viết lên rồi đẩy sang bên Phong.

[Dù đang học bài "Mời trầu" nhưng mặt mày có nhất thiết phải cau có thế không?]

Tôi có ý tốt nhắc Phong phải giãn cơ mặt ra nhưng hình như Phong không hiểu. Cậu ấy đọc xong có vẻ không bớt giận mà còn giận hơn.

[Nghe giảng đi!]

Nhưng dù thế, Phong vẫn dịu dàng hết nấc. Cũng sợ mất bài nhiều, nhưng tôi vẫn không chắc Phong đã hết giữ khoảng cách với mình chưa nên đành viết tiếp.

[Tao xin lỗi Phong nha, mày giận gì cứ nói ra đi, ta không thể như thế này cả đời được đúng không nè?!]

Viết xong tự đọc lại đã thấy thoả mãn rồi, tôi chắc chắn cậu chàng đọc xong sẽ trở lại bình thường, không lạnh lùng như bây giờ. Nhưng tôi viết xấu quá, chữ "xin lỗi" thành "xin dỗi" rồi hay sao ấy?!

[Tao xin dỗi Phong nha, mày giận gì cứ nói ra đi, ta không thể như thế này cả đời được đúng không nè?!]

Phong đọc xong thì đôi lông mày của cậu lại dính chặt vào như sắp hôn nhau đến nơi rồi. Cậu viết xuống gì đó rồi nhanh chóng chuyền giấy lại cho tôi.

[TAO GHEN RỒI]

Hả, Phong đang ghen à?

Đầu tôi rối như tơ vò, rối rắm những suy nghĩ chứ không phải rối bù như lúc thằng Sào phá tóc. Được đẩy sang cùng mẩu giấy là bức ảnh hai đứa chụp lúc này. Tôi cầm tay Phong, vì đứng sát nên trông như đang tựa vào vai cậu. Nhưng sự thật khách quan là tôi còn chưa cao đến đó nữa. Còn Hoàng Lâm Phong thì sao? Cậu ấy cúi xuống nhìn đó! Vui quá đi mất, Lâm Phong cụp mắt trông có vẻ nuông chiều nhưng cũng cảm giác hơi buồn. Cậu buồn vì tôi thân thiết quá với Nhật Huy hả?

Nhưng Huy thích chị gái mày cơ mà Phong ơi! Dây thần kinh nào của mày hôm nay bị lỗi vậy? Hơi chập mạch đó nha. Nhưng nhìn chúng tôi đẹp đôi phết, bảo sao lúc nãy đứa nào cũng khen hai ba câu. Văn Đạt còn bảo gì mà "một đôi một cặp" làm cả hai ngại ch*t đi được. Ôi thời bảng đen phấn trắng mới dễ thương làm sao! Tay tôi mơn trớn khuôn mặt Lâm Phong trong bức ảnh rồi cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top