Chương 13
Cuối cùng cũng đến ngày hẹn, tôi đã dậy chải chuốt từ sớm. Dù sao chỉ cần chọn đồ thoải mái, năng động và nhất định không được ăn mặc xuề xoà. Tôi còn dự định đến sớm sẽ ngồi buôn dưa lê với mọi người về những drama trong khối, trong trường. Ấy vậy mà vì Tú Vi lề mề lại ngủ quá giờ làm hai đứa đến quán muộn. Tôi khá áy náy vì đã khiến mọi người phải chờ đợi, nhưng coi bộ nhỏ chẳng có vẻ gì là gấp gáp, hối lỗi.
Vào đặt chân vào quán cà phê Bắp ngơ, nhỏ thấy Thế Khang đang nói chuyện với một cô gái vô cùng xinh đẹp, trưởng thành. Tôi đi cạnh cũng để ý bước chân đột ngột dừng lại và nụ cười méo xệch:
Anh Thế Khang có người yêu rồi sao?! Chẳng khác gì Béo, tôi cũng sốc ra mặt.
"Anh Khang ơi, đây là bạn anh ạ?" Phận bạn thân mười hai bến nước, tôi mang trọng trách hỏi giúp nhỏ.
"Không phải đâu, mày với Tú Vi đừng hiểu lầm. Đây là chị ruột tao nên cũng là họ hàng với anh Khang."
Nghe Phong nói vậy, Tú Vi như trút được gánh nặng trong lòng. Thấy bạn mình đã trở về nhân cách vui vẻ vô lo vô nghĩ thường ngày, tôi yên tâm rồi. Ủa sao thằng Nhật Huy còn chưa đến nhỉ? Tôi vội kéo tay Đạt định hỏi. Mới nhả được từ "Mày ơi" thì Lâm Phong từ đâu phóng lại xen người vào giữa, kéo giãn khoảng cách ra cho bằng được.
"Xin lỗi bọn mày, tại đường hơi chật." Phong nói câu cho có rồi bước nhanh đi luôn. Tôi nhăn mặt lẩm bẩm mắng cậu ta vô ý thức, mắt làm cảnh.
*Há há há*
Từ đằng kia vang đến tiếng cười giòn giã, là cô gái ấy - chị gái của Lâm Phong. Có lẽ cảm nhận được cái nhìn ngơ ngác, chị cất giọng khen tôi dễ thương và tự giới thiện bản thân. Lâm Phương là tên chị, cùng tên đệm với Lâm Phong. Chị Phương nói cười rất tự nhiên, sảng khoái và đứng dậy đi về phía này. Chị đưa tay ra như muốn nựng má.
"Á!" Giọng hai người kêu thất thanh cùng lúc.
Hoá ra, Phong và Huy từ đâu nhảy ra cùng xoay người chúng tôi lại. Máu dồn lên não, tôi bực bội:
"HOÀNG LÂM PHONG!"
Ở sau lưng, dường như chị Phương cũng cáu không kém gì:
"NGUYỄN PHAN NHẬT HUY!"
*Rầm*
Tôi và chị ấy ngồi mạnh xuống ghế. Ghế ở đây chắc chắn lắm, còn lâu mới gãy được. Chúng tôi đồng thời vuốt ngược tóc, vòng tay trước ngực rồi nhướng mày phải... Phải chi lúc nãy hai thằng vô duyên kia không cản mình lại. Cứ như là được lập trình sẵn và chạy chung một hệ điều hành vậy, không chỉ chính hai người mà nhỏ Tú Vi - kẻ nhân cơ hội ngồi cạnh anh Thế Khang và thằng Đạt - máy hóng chạy bằng cơm và hai bạn tội đồ cũng bất ngờ.
"Lần đầu gặp lại sau chia tay mà mày láo quá Huy nhỉ? Giải thích về hành động của mày nhanh đi!" Chị Phương nói, phá vỡ bầu không khí kì quặc nãy giờ.
Tôi cùng chúng bạn vểnh tai lên để nghe, sợ sẽ bỏ sót điều gì đó thú vị. Tương truyền rằng, trai tồi Nhật Huy từng bị một chị bé mối tình đầu trêu đùa, vì vậy cậu ta mới lao đầu vào con đường yêu đương quên lối về, nhưng tuyệt nhiên chỉ mập mờ và dừng lại sau khoảng thời gian tìm hiểu, cứ như một vòng tuần hoàn vậy, hết ngày này tới ngày khác. Chúng tôi đưa mắt lén lút nhìn chị Lâm Phương, người có cả ngoại hình lẫn tính cách khớp hoàn toàn với những thông tin chúng tôi cạy miệng được về cô người yêu cũ kia lúc Sào suy. Có phải chỉ là trùng hợp không?
"Em muốn lau tay cho chị trước đã, nó bị dính chút kem trên bánh ạ" Lần đầu tiên thấy Huy nói nhỏ nhẹ đến thế nên chúng tôi mắt chữ A, miệng chữ O.
Đưa mắt về phía cổ tay của chị Phương, quả nhiên có vết kem trắng nho nhỏ nằm gọn đó, bọn tôi muốn không tin cũng không thể. Tôi nhìn chị Phương đầy vẻ ngưỡng mộ, chị ấy ngầu thật đấy! Ánh mắt tôi chứa đựng vẻ thán phục pha lẫn sự cầu cứu giúp đỡ:
Chị lấy khẩu cung của Phong luôn được không ạ?
Thấy vậy, chị Phương lại cười, một nụ cười toả nắng với hàm răng trắng toát. Qua một lúc, chị mới trở lại khuôn mặt nghiêm nghị và mở miệng:
"PHONG! Mày làm gì con gái nhà người ta vậy?"
"Em sợ chị làm hư lớp nền của Hạ Nhiên!"
"V*i, sao cái gì mày cũng nói được vậy? Bảo sao mày ế!"
"Sự thật mà, em noi tấm gương sáng độc thân mười đời của chị thôi!"
"..."
Mặc kệ hai chị em nhà này đang bận cãi nhau, tôi quan sát tình hình xung quanh, nhỏ Tú Vi đang bắt chuyện với anh Khang, Phong và Huy đang cúi đầu hối lỗi trước cơn thịnh nộ của chị Phương, còn thằng Đạt đang ngồi giải bài Toán mà em nó hỏi trên ứng dụng nhắn tin.
Thời cơ chín muồi, tôi mon men lại gần đĩa bánh cá nhân trân châu đen trên bà một cách vội vội vàng vàng nhưng cũng cẩn thận nhìn trước nhìn sau mới bắt đầu hành động. Đĩa bánh thơm ngon hấp dẫn ở trước mặt rồi, nhưng mà!
"Ối!" Nhưng mà dây giày không cho phép, tôi ngã bục mặt xuống nền cỏ.
Các bạn đang mong chờ điều gì vậy? Không có một ông bụt nào xuất hiện đỡ Hạ Nhiên hết, chỉ có cái ong ong trong đầu khiến tôi choáng váng, mắt hoa đi. Chiếc vòng tay xấu số đứt cái rẹt rồi tuột ra, nhân lúc tôi chưa kịp phản ứng thì chục hạt gì đó không rõ tên đã rơi vãi tứ tung.
"Mày có sao không thế?"
Lâm Phong chạy đến đỡ. Tôi hơi sững người, nhưng vẫn "lợi dụng" lực từ bàn tay cậu ta để đứng dậy.
"Mày ngồi lên ghế này." Phong ấn tôi ngồi xuống rồi kéo đĩa bánh giữa bàn lại: "Tao nghĩ mày thích ăn nên gọi cho mày rồi. Vẫn ấm lắm mày ăn đi."
Ể, bạn Thủ khoa tinh tế ghê!
Lâm Phong đưa một cái bánh cá cho tôi rồi quỳ một chân xuống:
"Ngốc quá, tao chỉ mày cách buộc dây giày không bị tuột này. Làm thế này rồi như này. Đấy, la muse thấy chưa? Cách này vừa dễ vừa nhanh, lại còn chắc chắn nữa chứ. À còn xinh xắn... giống mày."
"Tao... biết rồi, đội ơn thầy giáo đã chỉ điểm!" Tôi lí nhí vì đang ăn.
Thấy má tôi phồng lên như thế Phong bật cười. Cậu lấy một cái bánh bữa đưa tôi rồi bảo.
"La muse ăn ngoan thật! Nhưng chậm thôi, có ai giành ăn với mày đâu."
Tôi vừa nhận lấy thì Tú Vi mải tám chuyện với anh Khang, bây giờ mới chạy ra đỡ bà nội nhỏ này.
"Mày đứng yên đó, đi một bức tăng một cân!" Tôi la lên vì sợ Béo khoẻ béo đẹp sẽ giẫm lên những vòng hạt dưới chân rồi không may trượt ngã tiếp .
Hiệu quả từ câu nói vượt ngoài sức tưởng tượng thông thường của con người. Không chỉ Tú Vi mà những người vừa mới hoàn hồn định chạy lại xem tình hình đều như tượng không nhúc nhích, giữ những tư thế vô cùng kì quặc. Tôi muốn bật cười khanh khách nhưng nén lại, đặt bánh trở lại đĩa rồi cúi xuống tìm nhặt những vòng hạt rơi.
"Em bé có ngã có bị sao không thế?" Chị Phương lo lắng.
"Dạ chuyện nhỏ thôi, em không sao chị ạ."
"Vòng tay mày bị đứt rồi hả Sa?" Tú Vi hỏi.
"Ừm."
Mọi người thấy vậy cũng thi nhau bán lưng cho trời và bán mặt cho đám cỏ góc quán cà phê sân vườn trong bán kính năm mét để giúp tôi. Nhưng lực bất tòng tâm, chúng tôi tìm mỏi mắt cũng chỉ tìm thấy sáu vòng hạt, không đủ để xâu lại một vòng tay hoàn chỉnh.
Dẫu vậy, tôi vẫn cực kì cảm kích những người bạn tốt bụng này. Lâm Phong, Tú Vi, Nhật Huy, Văn Đạt, chị Lâm Phương và anh Thế Khang, sáu người chẳng ngại khó, chẳng ngại khổ, lần mò tìm hạt cho tôi, cúi xuống đứng lên trong vòng mười lăm phút mà vẫn không kêu ca một câu gì.
Lúc tìm được sáu hạt, tức mỗi người đều kiếm được một hạt trừ Sào, dù chưa đủ đâu, tôi vẫn cảm ơn rối rít từng người, khuyên mọi người không cần tìm nữa. Chúng bạn hết lần này đến lần khác phớt lờ, bảo họ tìm thêm một chút nữa khiến tôi cứ nghèn nghẹn trong lòng, vừa áy náy lại vừa cảm thấy biết ơn.
Tôi chân thành nhưng cũng phải đủ dí dỏm nói:
"Được sáu viên ngọc rồng rồi không cần tìm nữa đâu bây ơi."
"Rơi ở đoạn này thôi, tao không tin bảy anh em siêu nhân chúng mình không tìm được đủ!" Tú Vi đáp lời tôi.
"Đúng đúng, mắt tao mười trên mười nên tao không cam tâm chỉ kiếm được một hạt đâu. Học tập không hơn được nhưng ít nhất cũng phải tìm được hơn Phong một hạt chứ?" Đạt oang oang nói kèm biểu cảm khuôn mặt vô cùng dễ thương.
"Cái gì, cái gì? Mày thích tao hay gì mà réo tên tao hoài vậy?" Phong nói móc lại.
"Thôi, tập trung tìm giúp em Hạ Nhiên đi Phong ơi, đừng gây sự nữa!" Anh Khang bảo.
"Em có gây sự đâu? Thằng Đạt..."
"Câm mồm!"
Chị Phương thả nhẹ hai chữ khiến Phong rén mà ngay lập tức ngậm miệng lại. Uy lực của chị gái không đùa được đâu.
"Sa ơi, tao tìm được một hạt rồi này!" Huy căng mắt tìm nãy giờ cuối cùng cũng tìm được hạt đầu tiên cho bằng bạn bằng bè.
"Gà v*i." Chị Phương nói thầm, nhưng âm lượng cũng đủ để tôi và Nhật Huy nghe. Hài thật chứ!
"..."
"Có những việc không thành là do ông trời đang bảo vệ ta đó. Ta đi chơi chứ đâu phải đi tìm kho báu đâu?"
Tôi cố làm ra vẻ bất lực nhắc lại mục đích của buổi chiều ngày hôm nay, nhưng sâu thẳm trong lòng đã trào dâng một nỗi xúc động tột cùng. Xin phép vào nhà vệ sinh và từ chối lời đi cùng của Béo khoẻ béo đẹp, tôi nhanh chân chạy đi.
Nhưng mãi sau này Tú Vi kể lại tôi mới biết, cả nhóm tưởng chiếc vòng này có ý nghĩa lắm, tưởng tôi buồn nên mới trốn tránh họ. Ai ai cũng nhìn theo bóng lưng tôi mà xót xa, nhất là Phong, ánh mắt cậu ta theo lời nhỏ miêu tả thì vừa buồn buồn, thấu cảm lại vừa thâm tình.
Tôi phản bác ngay, có mà mắt nhỏ thâm nên nhìn ai cũng thấy tình á!
***
"Chị không ngồi sau xe mày đạp nữa đâu nha Phong, mày đi chậm như rùa bò."
"Em cũng không muốn bị bốc đầu giữa đường nữa đâu!"
Tại bãi đỗ xe của quán cà phê, ngán ngẩm nhìn cảnh hai chị em nhà Phong chí choé, tôi thắc mắc:
"Em thấy Phong lái chậm là an toàn mà chị?"
"An toàn hả, bé đã ngồi sau xe nó lần nào chưa?"
"Dạ rồi ạ."
Nghe thấy câu trả lời của tôi, chị Phương liếc mắt nhìn Phong đầy ẩn ý, như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị, nhưng tôi không để tâm gì đến cái nhìn ấy.
"Thôi chị sợ lắm! Mời bé lên ngồi nè."
Chị Phương cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm trên tay tôi, làm điệu bộ như mời công chúa lên xe của em ruột chị ấy vậy. Chữ "Ớ" chưa kịp phát ra khỏi miệng đã phải vội nuốt lại vì chị ta đã leo lên sau xe của Tú Vi rồi.
Ối, đừng bảo chị Phương quên giao hẹn của em nhé?
Như hiểu được sự lo lắng của tôi, chị Phương nháy mắt ra hiệu tôi lo thừa rồi:
"Bé Vi ơi, sao xe bé còn một vạch đỏ này? Thằng em họ chị tốt bụng lắm, hay bé lại nhờ cậu ta chở ha?" Chị Phương làm như thể vừa giả vờ phát hiện xe hết điện, nhìn vào mắt nhỏ chớp chớp hàng lông mi liên hồi.
Tôi đọc được những gì chị đang phát tín hiệu, chị bảo là: "Thích là phải nhích cho tới đích bé ơi, chị tạo cơ hội cho rồi nắm bắt đi nào bé con". Không biết Tú Vi có hiểu không nữa?
Tôi hồi hộp chờ đợi, quả nhiên nhỏ bạn thân không làm tôi thất vọng.
"Bé muốn được chị xinh gái chở mà xe lại hết điện mất tiêu rồi. Tiếc quá chị ạ. Em phải nhờ anh Khang chở thôi!" Nhỏ diễn kịch lừa các anh chàng, tôi và chị Phương phải nhịn dữ lắm mới không cười thành tiếng.
Nhỏ cũng cởi chiếc mũ bảo hiểm dúi vào tay chị Phương, đi lại phía xe đạp của anh Khang ngại ngùng xin đi nhờ. Chị Phương nói chỉ có đúng, anh Khang sảng khoái đồng ý ngay mà không chút chần chừ.
Màn trình diễn xuất sắc quá các mom ơi!
Thấy vậy, tôi nở nụ cười tươi rói như chúc mừng cho nhỏ, lại bị Phong bắt gặp, vội vàng thu liễm cái nết lại. Tôi chỉ sợ Phong phát giác ra điều gì không hợp lí rồi không chở tôi nữa thì toi đời.
"Mày cười gì vậy?" Đúng như tôi nghĩ, Phong hỏi.
May mắn thay tôi đã có sự chuẩn bị chu đáo, nếu không có lẽ chỉ vừa nghe câu hỏi tim tôi đã ngừng đập vì hoảng hốt rồi:
"Nắng đẹp quá mày ạ!"
Tôi thấy Phong ngửa mặt nhìn lên trời đầy nghi ngờ, tiết trời mát mẻ còn hơi xám xịt chuẩn bị mưa lấy đâu ra nắng chứ. Phong nghi ngờ, nhưng may mắn thay cậu ta không hỏi đến câu thứ hai.
"Chị Phương..."
"Sủa?" Chị trả lời phũ phàng, thậm chí giọng nói còn có vẻ chán ghét.
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau tò mò:
Hot boy Nguyễn Phan Nhật Huy đi đến đâu gái theo đến đó cũng có ngày bị một người con gái phũ như thế nào sao? Tin này tung ra chắc chắn sẽ hot lắm đây!
Đạt nhướng mày bảo cậu ta cũng không biết gì, Sào không kể gì cho cậu ta hết. Chúng tôi đành chú ý lắng nghe, tôi phát hiện nhỏ Tú Vi còn không dám thở mạnh nữa.
"Chị chở em nhé!"
"Mày muốn ch*t sớm thì lên xe!"
Có lẽ chị Phương nghĩ nói vậy sẽ khiến thằng Sào sợ hãi mà thôi ý định nhờ chị chở. Nhưng không, chị đã nhầm...
Nhật Huy chính là thằng liều nhất mà tôi biết. Người ta bảo: "Đẹp trai không bằng chai mặt" vô cùng đúng với tính của Huy. Cậu nhẹ nhàng tách từng ngón tay của chị Phương rồi lấy một chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu, miệng toe toét cười không thấy ông Mặt Trời:
"Đi thôi chị!"
Chị Lâm Phương cạn lời, tôi thầm nghĩ: Chị gặp phải đối thủ nặng kí rồi.
Trên đường nhựa, hai bên cây cối um tùm, khiến lòng người cảm thấy thanh thản hơn. Tôi dang rộng tay, lướt qua từng chiếc lá... Ôi, lòng tôi thư giãn quá.
Chiếc xe điện của Vi mà chị Phương bảo gần hết điện bây giờ lại vút lên đi đầu. Tôi cười hô hố khi thấy Nhật Huy ngồi sau mặt tái mét cầm chắc thanh kim loại phía sau, vì chị Phương cấm cậu ta không được đụng vào người chị. Thằng Đạt không cần chở ai nên thong thả đạp lên trước xe chúng tôi.
Quay đầu lại, phía sau là anh Thế Khang đang hì hục đạp xe trông vô cùng nặng nhọc. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh ta nhưng tôi thấy anh vẫn nở nụ cười tinh nghịch lắm. Nhỏ Tú Vi ngồi sau yên xe anh lại ngả ngớn đến cùng, tôi nhìn hai người mà lòng bất lực.
"Phong ơi Phong, tao thấy tội nghiệp cho anh Khang quá."
"Vì sao lại thế?"
"Anh Khang chở nhỏ Tú Vi mà mày nhìn xem nhỏ ngả ngớn chưa kìa. Trán anh mướt mồ hôi luôn."
Tiếng cười khanh khách giòn giã vọng đến tai, hình như đây không phải là lần đầu tôi nghe giọng Phong cười nhưng vẫn êm tai quá.
"Anh ta giả bộ đấy!"
Tôi bất ngờ, nghi ngờ liệu có phải tôi nghe nhầm từ gì rồi không. Vội vàng hỏi lại, nhưng Phong chỉ cười mà không đáp gì nữa. Dẫu vậy tôi vẫn cảm nhận được Phong đang đạp chậm lại, và khi xe của Khang Vi đi song song bằng nhau, cậu ta quay sang nói:
"Anh phông bạt ít thôi!" Nói rồi, Phong lém lỉnh đạp vút đi, bỏ anh Khang lại phía sau với cục tức to đùng.
"MÀY HÃY ĐỢI ĐẤY! Nu-pa-ka-chi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top