Chap 2: Osin bất đắc dĩ
Ah kéo cô đến ngôi nhà rộng lớn à nói đúng hơn là nhà ah mới đúng,....
-Này, ah mau buông tay tôi ra mau lên, ah lm tôi đau đó*cô nắm tay mk mà nói *
-Cô đúng là rắc rối *ah buông ra r nói*
-Ai rắc rối chứ?! *cô chu môi cãi lại*
-T.. Thôi vào nhà mau đi *ah nói vs cô *
-Nhưng mà đây là nhà của ai chứ? *cô hỏi
-Cô bị ngốc à? Đg nhiên là nhà tôi r
-T.. Thật sao?
-thôi ko nói nhìu vào mau
TRONG NHÀ
-WOA nhà ah lớn ghê lun nha *hào hứng *
-Vui lắm hả??!
-Đg nhiên r vì nhà ah có rất nhìu đồ lạ và đẹp nữa
-Thích ko??
-Thích chứ đg nhiên thích r!! Nhưng mà.... Ah mún tôi xl ntn z?
-Làm osin cho tôi *ah nói một cách thản nhiên *
-Hả???? Tại sao??? Antue??
-Vì cô lm bẩn đồng phục mới của tôi
-Tại sao tôi lại phải lm chuyện đó chứ??
-Tôi đã nói r là cô đã đụng trúng và lm bẩn đồng phục của tôi *ah nói *
-Ah ko thấy lm z có hơi quá đáng sao? Tôi có thể đền cho ah mà
-Cô nghĩ đền là xong?tôi ko có đơn giản như z đâu
-A... Ah là cái đồ đáng ghét *bực bội *
-Đồng ý hay ko?
-Có điên mới đi đồng ý vs ah
-Đúng là cứng đầu
-Tôi z đó! Ah lm j tôi nào ?!
-Ngày mai cô đừng đến trường *ah nói vs giọng lạnh lùng *
-Tại sao tôi lại ko đến trường chứ?
-Nếu cô ko chấp nhận thì tôi sẽ đuổi thẳng cô về nhà
-Ah nghĩ ah nói z là tôi sẽ sợ à.Đừng có mà tưởng bở nhé.
-Thì cô cứ xem.... *điện thoại đến : alo, cô ấy đag ở đây ạ, Vâng *có người mún gặp cô này *Alo cháu nghe ạ, là cô ạ, Vâng cháu đã nhập học r ạ,vâng.*
-Ah quen cô Yuki à?
-Có thể xem là người thân ,cô đã quyết định?
-*1,2,3 giây suy nghĩ * Ok tôi đồng ý ,kp là tôi mún ở cùng ah đâu đấy nhé mà vì tôi mới chuyển đến nên chưa có chỗ ở ổn định,..
-Nghĩ sao tùy cô *nói r đi thẳng lên lầu *
-Này, khoan đã còn quần áo của tôi thì sao *ah đi gần tới bậc than thì nghe cô nói vs tới *
-Cô ko cần bận tâm chút nữa sẽ có người mang đến *nói nhưng ko quay mặt lại *
-À... Ừ cảm ơn
-Ko có j đâu nếu cô lm tốt việc mk là đc r *lạnh lùng *
-*C.... Cái đồ sao hỏa lạnh lùng mà. Thôi kệ dù sao thì mk cũng đã có việc và chỗ ở r *
5' sau có người mang đồ đến cho cô,....
-Đc r ah mau mang đồ cô ấy lên phòng đi, cạnh phòng tôi đấy.
-Cảm ơn ah nhé,thật phiền ah quá *ah mang đồ lên *
-Ko có j đâu tiểu thư đây là nhiệm vụ của tôi mà
-À tôi kp tiểu thư j đâu, tôi tên Duyen rất vui đc bít ah
-A... À tôi cũng z....
-Hai người nói đủ chưa hả *ah bi lên tiếng *ah mau lm nhanh lên đi
-Ah lm j mà dữ thế, tôi chỉ chào hỏi thôi mà?
-Cô ko cần phải chào, từ từ họ cũng biết cô thôi
-Z. ....công việc của tôi là j??
-Ngày mai tôi sẽ giao việc, bây h thì cô có thể nấu ăn chứ?
-Ah đói hả??
-Đg nhiên r
-Z để tôi lm cho
-Đc ko đấy?
-Đc, nhưng trong tủ lạnh nhà ah hết lương thực r, lm sao bây h? *mở tủ lạnh *
-Z à??
-Sao ah ko mua đi chứ??
-Tôi ko cần mấy thứ đó ....à í tôi là ít khi ăn ở nhà *lỡ miệng *
-Bộ ba mẹ ah ko nấu cho ah ăn sao?
-Ko, vì họ có việc ở nc ngoài ít khi ai về nên tôi ít ăn.
-Z ah có thể đi mua ko??
-Tại sao là tôi?
-Vì tôi mới chuyển đến nên ko quen đg ở đây nên......
-Đi vs tôi *kéo tay đi ra ngoài *Duyen:tại sao ah ko tự đi? *tôi ko pít những ng liệu cần dùng,..
SIÊU THỊ
--Đây này, bây h cô hãy đi lựa những thứ cần dùng đi sau đó ra chỗ thu ngân
-Ah định bắt tôi trả tiền à?
-Đừng lo tôi sẽ trả
-Ok z ah ra đó chờ nhé tôi đi một chút r quay lại sau
-Ừ.......
30'sau......
-Tôi đi về r này.....
-Cô lm j mà lâu thế hả?!
-Xin lỗi tôi bị lạc mãi mới tìm ra đc chỗ này *chấp tay *
-Thôi đc r, z đồ ăn đâu?
-Đây này..
-Đc r ,về thôi
-N.. Nhưng mà anh còn chưa trả tiền mà..
-Đây là suêu thị riêng của ba tôi nên cô ko cần lo
-Thì ra là vậy nhà ah giàu ghê nhỉ?
-Tôi đói r, về thôi
-À... Ừ
Trên đường về.....
-Này..... Tại sao lại bắt tôi lm osin riêng cho ah chứ. *thắc mắc *
-Ko có lí do
-Hả????
Ai đó giúp tôi với cướp kìa
-C... Cướp kìa anh mau giúp cô ấy đi
-Ko liên quan gì đến tôi
-Đi mà.... Ah mau giúp đi
-Tôi ko rảnh
-Đồ lạnh lùng... Hừ ...lm ta bực r đấy
*Này tên kia trả lại đồ mau .cướp :mau tránh ra nếu ko mún chết *rút dao ra *tôi nói lại lần nữa là ah mau trả lại đồ mau. Cướp : m có ngon thì đến đây mà lấy. *Tôi bực r đó nha.... Haya..... (1 cú vào bụng, 1 cú đá vào mặt) Cướp : Dạ..... Dạ e trả đừng đánh nữa ạ *Tốt *(nói r tên cướp chạy mất hút)
-Đây ạ cái này là của chị
-cô gái - cảm ơn em nhé
-ko có j đâu chị
-cô gái -cảm ơn em nhiều nhé chị có chuyện nên đi trc hẹn gặp em sau nhé
-Vâng ạ
-vậy tạm biệt em nhé
-Bye chị ạ.....
Quay về chỗ Bi
-Cô bít võ?
-Đg nhiên
-Giỏi nhỉ?
-Quá khen thật ra tôi chỉ để phòng vệ thôi
-Thì ra là z, về thôi tôi đói lắm r
-uh
TỚI NHÀ
-Ah ngồi đây đợi một chút nhé, tôi lm xong sẽ mang ra ngay
-Uh nhanh nhé.
-Ok *nháy mắt tinh nghịch *
-A... Ừ *đỏ mặt quay sang chỗ khác *
15' SAU
-Xong rồi này *đem đồ ăn mới nấu xong ra đối diện chỗ ah ngồi *
-Thơm thật nhỉ *ngửi ngửi *
-Ah ăn đi cho nóng ko nguội là hết ngon đó
-Z tôi xin phép
5'sau
-No quá
-Sao? Tay nghề tôi đc chứ? *vỗ tay trước ngực tự hào *
-Cũng ko tệ ,tôi ăn xong rồi cô mau đi dọn chỗ này đi.
-Đừng có ra lệnh cho tôi chứ?! *hậm hực *
-Z cô là j?
-Tôi là... *đag nói đột nhiên cô nhớ lại là mk đag là ng hầu của hắn *
-Nếu đã biết thì mau lm đi chứ, tôi lên phòng đây.
-Vâng, tôi biết rồi thưa cậu chủ ác ma....
-Cô nói j đấy ?
-Ko j ạ *bụm miệng lại lỡ lời *
-Đc r lm xong đi
-Vâng *suy nghĩ :đúng là tên lạnh lùng mà, tại sao mk phải lm điều này chứ thật là bực mk mà *
Trên phòng có một người đag suy nghĩ :cô gái này thú vị thật.... *cười nữa miệng đầy quyến rũ *
*cộc cộc *ah ra đây tôi hỏi một chút đc ko?
*cạch *chuyện j?
-À thì tôi vẫn chưa biết tên anh.. Nên...
-Hoàng Bi nếu muốn cô có thể gọi là Bi...
-Còn tôi là Nguyen Duyen ah có thể gọi tôi là Duyen. Tôi xong rồi xl đã lm phiền
-Đc rồi, phòng cô cạnh phòng tôi qua đấy đi.
-Vâng..
*Duyen à tôi nhất định ko để cô thoát khỏi tay tôi đâu *
TA LÀ DẢI PHÂN CÁCH THỜI GIAN..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top