Chương 5

Ngày mới lại đến, từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt của một thiếu niên trẻ đang ngủ say

- Đã sắp tới giờ đi học rồi sao

Sau khi sửa soạn đầy đủ tôi lại theo thói quen mà bước đi trên con đường quen thuộc hướng tới trường học. Trên con đường đi học hôm nay, xen lẫn với tiếng chim hót là những tia nắng hòa với tiếng gió nhẹ lao xao - tất cả như đang hình thành nên một bản giao hưởng thơ mộng biểu hiện cho một ngày mới tràn đầy tích cực.

Bước vào lớp , khi tiến vào chỗ ngồi, tôi chợt nhận thấy một điểm bất thường :

- Hửm, cậu ta vẫn chưa tới sao? ( đặt nhẹ ngón tay dưới bờ môi nhỏ tôi tự hỏi bản thân mình)

Suy nghĩ ấy cũng trôi nhanh trôi qua đầu tôi, " cũng không lạ cậu ấy thường cũng chẳng tới sớm"
Thế rồi tôi lại lôi sách vở ra chuẩn bị bài. Cho đến khi trống trường vang lên báo hiệu đã đến giờ vô tiết học đầu tiên mà vẫn chưa thấy Tuấn đến, tôi lại không biết vì sao vô thức thấy trong lòng cuộn trào lên những thứ cảm giác gì đó
" lẽ nào là tôi đang lo cho cậu ta? Cũng có thể dù gì hai bọn tôi cũng được coi là bạn rồi , sao cậu ta vẫn chưa đến nhỉ..."

Cứ vậy với luồn suy nghĩ ấy tôi chẳng thể nào tập trung được, nguyên một buổi học hôm ấy tôi luôn nghĩ về Tuấn, nghĩ về lí do sao hôm nay cậu ta lại không đi học.

Buổi tối cũng đã đến, sau khi hoàn thành lớp học thêm cuối cùng tôi rải bước chậm chậm về nhà, sau khi tắm táp ăn uống tôi lên phòng và tiếp tục công việc học của mình, lúc này tôi chợt nghĩ đến việc hỏi thăm cậu ấy nhưng rồi nhận ra rằng bản thân chưa hề trao đổi phương thức liên lạc với Tuấn . Bần thần một lúc, tôi lại rơi vào mộng mị lúc nào không hay.

Trong mơ tôi thấy đó là hình ảnh của mình lúc nhỏ, ngày hôm ấy tôi và gia đình có một chuyến đi tới một khu rừng nọ ở ngoại ô thành phố Y. Trong lúc bố mẹ đang chuẩn bị lều và các vật trang khác, thì tôi lại đi lang thang vào sâu trong rừng, đi một lúc trước mắt tôi hiện lên mà một cái hồ vô cùng đẹp. Mặt hồ trong xanh, tới mức tôi dường như có thể nhìn tới tận đáy...

Mãi mê ngắm nhìn tôi cứ vậy mà vô thức tiến lại càng gần rồi TỎM, tôi trượt chân rơi vào cái hồ nước ấy. Đang định sợ hãi la hét thì thôi mới nhận ra cái hồ này vậy mà không hề sâu chỉ tới chừng qua bụng tôi một xíu. Trong lúc lờ mờ bò ra khỏi cái hồ ( cái ao to) đó thì tôi bỗng nhìn thấy hình ảnh của một thiếu niên. Cậu ta chính là........

Giật mình tỉnh giấc, vậy mà đã sáng rồi :

- Vừa nãy mình vừa thấy gì nhỉ?, hừm thôi không nhớ thì thôi vậy.

Tôi lại tiếp tục sửa soạn đến trường như thường lệ. Vào tiết rồi mà vẫn chưa thấy Tuấn tôi lại tự hỏi mình

- Hôm nay cậu ấy lại không đi học nữa sao, có chuyện gì không nhỉ?

Năm tiết học trôi qua một cách chống vắng, vì hôm nay thầy dạy thêm của tôi có việc nên tôi được nghỉ một bữa. Trưa nắng lại đang đói bụng, tôi liền đi đến một cửa hàng ăn vặt nhỏ ở đường bên cạnh. Sau khi thưởng thức no nê trên con đường về nhà, tôi vô tình đi ngang qua một con hẻm vắng. Thường thì tôi sẽ không để ý mà chỉ lướt ngang nhưng không biết bằng cách nào hôm nay tôi lại xoay mặt nhìn vào con hẻm đó. Đập vào mắt tôi là hình ảnh một cậu bạn trẻ đang bị thường nằm la liệt ở đó, khi tôi đến gần tính xem xem liệu cậu ta có sao không và đưa cậu ta tới trạm xá gần nhất. Lúc này tôi mới nhìn thẳng vào mặt của cậu thanh niên trẻ đó. Cậu ta là........ :

- Tuấn.....??.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top