Chap 1 😍

Máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (Sài Gòn)  vẫn thế,  vẫn cái nắng chói chang,  vẫn tiếng còi xe và khói bụi không lẫn đi đâu được.
Hân vội kéo hành lí ra đến cổng,  cô cắm sim điện thoại vào và mong chờ cuộc gọi đến. Cô thấy mẹ và Hạ vẫy tây chào đón cô,  cười tít mắt và chút ấm áp len lỏi lồng ngực.  Cũng đúng thôi xa quê hương 4 năm,  giờ là lúc cô trở về nhà. 
-Để mẹ xem con gái nào , có vẻ đất Úc nuôi con béo tốt đấy nhỉ,  4 năm đi biệt không thèm trở về thăm mẹ mày.
-Mẹ cứ vậy , vẫn như xưa, không thèm nói nổi một lời yêu thương,  lúc nào cũng mắng con.
Mẹ là người Hân quyến luyến nhất khi rời khỏi sân bay cách đây 4 năm  . Mất cha từ nhỏ,  mẹ cô đã trở thành chỗ dựa của cô.  Có lẽ chính vì thế mà mẹ cô là một người phụ nữ mạnh mẽ,  Bà đâu từ chối những người đàn ông khác.  Đối vs bà,  Hân là nguồn vui của bà,  thế là đủ.  Hân bỗng thấy khóe mắt cay cay  , cô ôm chầm lấy mẹ.
-Con biết rồi,  con biết rồi mà,  thương thương lắm, từ giờ con ở vs mẹ luôn.
Hạ -đứa bạn thân nhất của cô,  níu níu tây áo cô ra vẻ bịn rịn cứ như 4 năm về trước. 
-Bà vẫn cứ xinh và trẻ hơn tui là thế nào??? Mua quà cho tui k??? 
Hân quay ra nhìn,  cốc đầu con bạn yêu, nhoẻn miệng cười.
-Thôi đi nàng,  tuần sau lấy chồng rồi mà y như con nít.
Ít ra bây giờ khi trở về VN,  cô vẫn còn người thân,  vẫn còn có mẹ yêu thương,  vẫn còn có con bạn thân thấu hiểu mik.  Về đến nha, bước vào phòng, cảm giác thân thương ùa về, con gấu bông của cô mẹ vẫn để ở đầu giường , cô thả mình xuống giường , chợt có tiếng chuông điện thoại.
-Alo
-Alo !Em đã trở về phải không Hân?
- .....
-Em định tránh anh mãi Sao?
-Xin lỗi có lẽ anh nhầm số rồi.
Hân tắt máy điện thoại,  nhìn ra cửa sổ,  cô lẩm bẩm
- 4 năm rồi anh nhỉ! Đừng tìm em nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: