Chap 5

Ngọc Yến cứ tưởng là mình nghe nhầm rồi thì Lâm Nguyên từ hàng cuối đứng dậy đi thẳng một đường lên sân khấu của trường để nhận giải, lúc này cô cũng đã nhận ra là tên mà vẫn hay cãi cọ với cô sáng nay thế mà lại là một học bá nha!

Từ lúc anh đứng lên cho tới khi đã đứng nghiêm chỉnh trên sân khấu trường Ngọc Yến vẫn chưa bàn hoàng, đến khi một cô bạn khác cùng lớp kêu cô thì cô mới hoàng hồn lại. Lúc này, Lâm Nguyên đã nhận thưởng xong và đang bước xuống đi về chỗ ngồi của mình, Khi đi ngang qua cô Lâm Nguyên không quên nở nụ cười chế giễu với cô nàng làm cho cô tức gần chết

Cô hiệu trưởng nói thêm vài câu nữa thì lúc đó mới kết thúc lễ khai giảng, khi Ngọc Yến đang định đi về thì cô Nga chặn cô lại chìa tay ra, Ngọc Yến cũng hiểu ý mà moi bản tường trình ra đưa cho cô, cô Nga hài lòng quay đi về hướng phòng giám thị. Ngọc Yến không để yên, cô chạy lại hỏi:"Cô Nga! Thế còn bản tường trình của Lâm Nguyên thì sao ạ?" Cô Nga nhìn cô, nói:"Người ta là học sinh đứng nhất còn muốn kêu cậu ấy làm bản tường trình? Nằm mơ cũng chẳng có" Nghe cô Nga bảo Lâm Nguyên không cần làm bản tường trình thì cô nói tiếp:"Ơ thế sao em phải làm mà cậu ấy không cần làm ạ? Như thế không công bằng"

"Em còn đòi công bằng? Chừng nào em đứng nhất đi thì cô còn suy xét lại, còn giờ thì mau về nhà đi!" Dứt lời cô giám thị quay đi bỏ lại cô với sự hậm hực. Vừa ra tới cổng trường đã thấy Lâm Nguyên đứng ở đường dối diện, miệng làm khẩu hình, tạm dịch là 'Đồ thua cuộc'. Con mẹ nó, coi có tức không chứ! Ngọc Yến vờ như không thấy mà quay mặt đi, chân thì đi còn tay thì lấy điện thoại ra gọi cho Bảo Hân

Năm phút sau, một thân ảnh cô nàng gầy gò đi một mình trên đường, do là Bảo Hân có việc bận nên không thể về cùng cô được, thế là cô chỉ đành đi về một mình. Lúc đi qua một con hẻm nhỏ thì cô nghe thấy bên trong phát ra vài tiếng động, Ngọc Yến hoảng sợ định rời đi nhưng vừa định bước chân đi thì bên trong vang câu nói:"Cứu tôi với!" Cô dừng lại, cố chấn an mình không sao và bước vào trong hẻm nhỏ đó.

Vừa bước vào, mùi máu trộn lẫn vào không khí xộc thẳng vào mũi cô làm cô phải bịt mũi lại vì quá tanh, bước thêm vài bước nữa thì Ngọc Yến thấy có vài thân người nằm dưới mặt đất, trên người bê bết máu, ở đó còn có thêm một người nữa, người đó có thân hình cao lớn đoán hắc 1m8, máu từ tay đang chảy xuống tạo lên vài tiếng 'tách tách' vốn dĩ tiếng rất nhỏ nhưng khi ở trong một con hẻm vắng tanh như thế này thì nó lại rất to

Ngọc Yến hoảng sợ, vô thức muốn chạy trốn khỏi đó nhưng toàn thân lại cứng đờ một chỗ không tài nào nhúc nhích được, chân cô giống như bị đóng đinh tại chỗ không tài di chuyển được, mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào cái người đang đứng ở đó. Như biết có người đang nhìn mình, Lâm Nguyên quay đầu lại xem là ai thì phát hiện đó là Ngọc Yến cô bạn vẫn hay cãi nhau với mình từ sáng

Chàng thiếu niên đang tính đi lại thì hơi khựng lại, nhìn vào khuôn mắt vì hoảng sợ mà trắng bệch lại. Lâm Nguyên đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc cô nàng một chút lền mở miệng nói:"Ai? Thì ra là một cô nhóc, nếu đã thấy cảnh này rồi hay là giết người diệt khẩu nhỉ?"

Thấy tên điên kia có ý định giết người diệt khẩu thì cô càng hoảng sợ hơn, Ngọc Yến hét về phía Lâm Nguyên:"Nếu...nếu anh bước lại đây tôi sẽ báo cảnh sát đấy!" Cô nói với chất giọng run rẩy thể hiện rõ sự hoảng sợ. Lâm Nguyên lại thấy khá thú vị nên nói tiếp:"nếu tôi vẫn muốn tiến tới thì sao?"

 Anh vừa nói vừa bước đi, đột nhiên trong con hẻm vắng vang lên tiếng 'Phịch' Làm anh giật mình nhìn lại thì thấy Ngọc Yến đã ngất xỉu. Anh hoảng hốt chạy tới lây người cô dậy nhưng cô nàng vẫn bất động thế là anh chỉ đành đem cô về nhà vì anh không biết nhà cô ở đâu cả



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top