Chap 3
Nghe có người nói mình là tên điên, anh nổi cấu lớn tiếng mắng lại:"Hơ! Cô nói ai là tên điện vậy hả!?" Ngọc Yến cũng không nhượng bộ đáp lại:"Tôi cứ nói anh là tên điên đấy rồi sao? Vã lại, chẳng phải anh cũng vừa nói tôi là tên bắt cóc sao!? Rõ ràng là anh sai trước mà còn lên giọng" Lúc anh vừa chực mở miệng thì cô giám thị chạy tới:"Này này! Hai em kia, có biết đây là đâu không mà cãi nhau chí chóe thế kia!' Mắt thấy cô giám thị sắp tới, Ngọc Yến nhanh chân vọt đi trước bỏ mặt anh chàng còn đang đứng ngơ ngác ở đó
Cô Giám cũng không nhượng bộ hét lên với cô:"Nguyễn Ngọc Yến! Em đứng lại cho tôi!" Nghe thấy cô gọi tên của mình càng khiến cô nàng sợ hơn, chân như có bôi dầu mà chạy càng nhanh hơn không quên nói thêm một câu:"Cô Nga! Em đi trước đây, sắp trễ rồi!" Đang cắm mặt chạy về lớp thì như sực nhớ ra gì đó mà quay đầu lại nói tiếp:"A đúng rồi! Cậu bạn đó cũng cãi cô mau bắt lại đi nhé!"
Khi anh còn đang ngơ ngác thì cô Nga, cô giám thị đã đứng kế bên từ lúc nào, nói:"Em mau đi lên phòng giám thị cho tôi! Đứng chờ ở đó đợi tôi bạn cô kia lại đã!" Vừa dứt lời cô đã chạy đi tiếp, còn anh chàng thì vẫn còn đang mãi ngơ ngác. Mãi khi tiếng trống vào lớp anh mới hoàng hồn lại, khuôn mặt đen xì đi tới phòng giám thị thầm mắng Con mẹ nó, đợi đó tôi sẽ trả lại cho cô cả gốc lẫn lãi!
Hai mươi phút sau, hai thân hình một cao một thấp đứng trong phòng giám thị. Cô Nga ngồi trên ghế uống một miếng cà phê từ trong bình nước của mình, ngực thì cứ phập phông vì chạy nhiều. Uống xong, cô Nga liền nổi đóa chất vấn hai học sinh gây phiền toái cho mình:"Ngọc Yến! Em có biết là hôm nay chỉ mới khai giảng không thôi vậy?" Ngọc Yến hơi gật đầu, cô Nga nói tiép:"Em biết? Vậy sao mới ngày đầu đi học lại sau kì nghỉ hè mà em lại gây thêm chuyện vậy! Em phải biết mình là thân con gái, mình phải nhẹ nhàng thôi, chứ thấy ai như em không? Phá phách là giỏi, học thì chẳng ra đâu với đâu!'' Đang đứng nghe chửi thì bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ, cô Nga đang chửi Ngọc Yến hăng say thì quay phắt ra phía phát ra tiếng cười
Thấy người cười là học sinh mới chuyển đến cô lại lên giọng mắng:"Còn em nữa! là học sinh chuyển trường thì mình yên lặng, an tĩnh đi không chịu đâu, cứ phải cãi nhau với nó làm gì? Em đừng tưởng quyên góp cả đống thứ cho trường mà tôi dễ dãi với em!" Vừa nói xong, cô Nga lấy bình cà phê trên bàn uống mấy ngụm để bớt nóng lại, uống xong cô phất tay ý đuổi bọn họ về còn không quên nói:"Mỗi đứa về viết một bản tường trình nộp lên cho cô"
Trên đường đi về lớp, cô hỏi anh bạn kia:"Cậu là học sinh nhà giàu mới chuyển tới đây như lời đồn à?" Nghe cô hỏi anh chỉ khẽ liếc qua một chút rồi quay lại thậm chí còn không dừng bước, cô hậm hực nói khẽ:"Xí, tưởng mình được cái mã đẹp với nhà giàu là lên mặt à" "Tôi nghe hết đấy" Anh chàng từ đầu tới đuôi chưa lên tiếng lần nào giờ phút này lại lên tiếng làm cô có hơi giật mình.
Khi gần tới lớp thì anh dừng chân lại, vì dừng bất ngờ nên cô chưa kịp phản ứng thế là đâm sâm vào lưng người kia, định lên tiếng chửi thì anh đã mở miệng trước:"Sao cô cứ đi theo tôi hoài vậy? Cô thích tôi à? Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu, tôi không thích người con gái mạnh mẽ chỉ thích những người yếu đuối, mỏng manh" Anh vừa nói hết lời thì cô cũng đứng bất động tại chỗ, cô thầm nghĩ có phải tên này bị điên rồi không? Thì trước cửa lớp xuất hiện thêm người mới:"A, xin lỗi vì làm phiền, nhưng hai cậu có thể vô lớp được không? Cô Trang kêu"
Ngọc Yến không trừng chừ mà bước nhanh vào lớp, anh cũng theo sau nhưng trái lại với khuôn mặt kiêu ngạo tự tin khi nãy thì chỉ còn lại là khuôn mặt ngượng ngùng và ngại, cô thầm vui trong lòng nói nhỏ đủ cho hai người nghe:"Tên thần kinh tự luyện" Anh muốn đáp lại nhưng không thể vì dù sao thì điều đó cũng là sự thật
Cô thì không có phải nói nên xuống thẳng phía chỗ ngồi còn trống để ngồi, còn anh chàng kia bị cô giữ lại để giới thiệu:"Chào các bạn, mình tên Lâm Nguyên, vừa chuyển tới từ trường XXX đến, mong được giúp đỡ nhiều hơn" Vừa dứt lời phía dưới đã nổ ra cả một tràng vỗ tay. Cô Trang nhìn quanh lớp tìm chỗ ngồi cho Lâm Nguyên. Ngọc Yến phác giác ra chỗ phía bên mình còn trống, còn chưa kịp lên tiếng thì cô Trang đã nói tiếp:"Em xuống ngồi chỗ đó nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top