Ngày bắt đầu của tình yêu
Mỹ Nhân là cô gái rụt rè hậu đậu sợ đám đông. Cô rất tự ti về bản thân mình vì ngay từ nhỏ đã hay bị anh chị họ hàng kể cả hàng xóm nhà cô chọc ghẹo. Thế rồi từ một quyết định đã làm cô thay đổi....
Lần đó là ngày đâu tiên cô bước chân vào võ đường, vừa đến sân thấy có người theo phản xạ cô quay qua thì bắt gặp cặp mắt vô cùng cảnh giác, xa lạ từ phía người kia. Trong thoáng chốc cô sợ hãi vô cùng vì ánh mắt như cảnh báo nếu manh động thì có thể sẽ "được" nhận bất cứ hậu quả nào. Cô sững người trong giây lát. Người bên kia bắt đầu lên tiếng :"E là Mỹ Nhân phải không?. Người mới à?". Cô ngạc nhiên vì người này biết tên cô còn cả sân chỉ có mình cô lạ hoắc lạ huơ lại mặc võ phục thì tất nhiên là người mới rồi. "Dạ. Sao anh lại biết tên em?" Cô rụt rè hỏi. "Em mới đến, nổi như cồn ai mà chẳng biết". Cô thắc mắc "mình có làm cái gì đâu mà nổi như cồn? Lạ thật!". Nhưng nhìn cơ mặt của anh này cứng quá lại lạnh lùng nên cô cũng không dám hỏi lại. Cô nghĩ thôi kệ rồi tiến đến sân tập cho giống với đồng loại đông đông đằng kia, còn tốt hơn là đứng với cái ông cao to mà lại dữ dằn nguy hiểm thế này. Để ổng đứng mình mà ngắm mây trời, lêu lêu hehe. Cô cười thầm cái ông kia, cho đáng vì ai bảo làm cô sợ thế. Chưa đắc ý được mấy giây thì người đàn ông to lớn kêu cô làm cô giật bắn cả mình :"Nè, em!!!". "Ôi hết cả hồn, ông này nhẹ nhàng hơn thì chết à?" Cô thoáng nghĩ. "Lại chuyện gì nữa đây? Nói nhanh đi bà còn về?!".
"Em chưa biết mang giày à?". Cô nhìn xuống đôi giày của mình, thấy mình mang cũng đúng phết đấy chứ nhưng dù gì cũng thấy sai ở đâu a ta mới nói nên cô dạ cho phải chuyện. Bỗng dưng a ta trở nên nhẹ nhàng hơn trong lời nói :" Lại đây anh mang cho". Anh dắt cô ra ghế đá, tháo giày mang lại cho cô, bắt cô ngồi trên ghế còn mình thì quỳ ở dưới. Cô lúng túng hết sức vì đâu ra một người lạ tự dưng manh giày cho cô lại còn hạ mình quỳ dưới chân cô, cô không biết mình phải làm gì vì thấy anh ta cương quyết lắm. Ngoài điều đó ra, anh ta rất ân cần và từng cử chỉ đều cho thấy anh ta làm điều này từ tâm, thật lòng, tự nguyện mà không phải giả tạo hay ai bắt ép hết. Lòng cô ấm áp hơn mọi ngày vì một người to lớn đáng sợ vừa mới làm cô sợ chết khiếp vừa rồi bây giờ lại ân cần, chu đáo, nhẹ nhàng tình cảm như một người mẹ như thế làm cô không khỏi cảm động biết ơn. Lại còn quỳ dưới chân cô. "Anh ta không có cái tôi à?". Cô cảm ơn anh nhiều lần rồi mau chóng chạy vào với đám đông để tránh anh. Vừa mới sải được một bước cô lại giật mình vì cái giọng nói phiền phức ấy lại vang lên sau lưng cô dù cô đã nhẩm trong đầu là "đừng có gọi" rồi. "Em chạy đâu thế? Lại đây!", "Rồi, anh ta là ông nội mình luôn chắc?" Cô thầm nghĩ, trong lòng chẳng muốn lại nhưng vì là lần đầu gặp nên cô muốn mọi chuyện êm xuôi với mọi người, mà hình như nếu không nhầm với cái tư thế hiêng ngang quan sât mọi người tập đó kèm cái khí chất ngời ngợi thế kia thì anh ta ắt hắn là võ sư chính ở đây rồi. Không lại thì chết lại thì phiền, nhưng phiền vẫn tốt hơn chết chứ. Lại thì lại. Sợ giềeee???!!!.
" Em không biết đeo đai à?"
" Uhmmm dạ không."
"Lại đây anh đeo cho."
"Dạ anh đeo trước đi rồi e bắt chước theo."
Không nói không rằng anh ta ra hiệu cô đưa đai cho anh, cô nghĩ chắc anh ta chỉ cô cách cầm đai cho đúng hay gì. Ai dè, anh ta lùi lại sau lưng cô vòng tay ra trước eo cô rồi mang đai cho cô.
Cô sững người, từ nãy giờ chỗ cô và anh ta đứng chỉ là một ngọn đèn nhỏ nên cô không thấy rõ mặt anh ta, nhưng cô có thể cảm nhận rõ mồn một một bóng dáng to lớn, sừng sững cao hơn cô cả cái đầu đứng ngày sát ngay sau lưng cô. Cô cảm nhận được cái uy lực của một người đàn ông đăng sau mình, cái mãnh lực mà chỉ nam giới mới có. Cô cảm nhận được rõ từng tiếng thở nhè nhẹ của anh ta cố không thở mạnh sau đầu cô, gần tai cô nhưng không đến. Có lẽ anh ta lo xa những tiếng thở ấy chạm đến tai cô, cô sẽ hiểu nhầm sang một ý khác. Con gái vốn dĩ rất nhạy cảm. Nhưng cô không hề cảm thấy một sự lợi dụng hay ý đồ nào cả. Cô cảm thấy một suqj che chở rất lớn đằng sau mình. Cái tư thế ấy, gần như là anh ta đang ôm cô vậy, để đeo đai thì phải đứng sau lưng, vòng hai tay qua eo, buộc hai vòng và thắt đai vậy mà lưng anh ta nãy giờ vẫn thẳng nhưng cúi người xuống khi tay vòng dây đai lần hai, chỉ có tay di chuyển rồi đeo cho cô. Cô được một pha ngạc nhiên từ khi đầu găoj anh ta đến giờ. Anh ta đưa cô đến khắp các khung bậc cảm xúc, từ sợ hãi, kinh sợ đến cảm động biết ơn giờ là cảm giác được che chở.
"Xong, vậy là xong rồi đấy! Em nhớ nhé"
"....Dddạ"
Lần này thì cô ấy không dám chạy trước mặt anh ta nữa, thôi thì có gọi thì gọi. Cô định đi với anh ta cho nhanh. Bỗng anh ta hét to lên :"Mọi người! Vào tập!" Làm cô thêm một phen giật mình nữa, nửa thì hú hồn tưởng anh ta gọi, nửa thì bực vì đã cố tình không " cầm đèn chạy trước ô tô" rồi thế mà vẫn bị anh ta làm cho giựt mình lên xuống.
"Hên là a có võ đấy nhé, chứ không là tôi đấm cho rồi. Hứ"
Cũng dễ "thương" mà sao lại đáng ghét thế.
Cô không biết cảm tình đã chớm nở trong cô từ suy nghĩ ấy rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top