Chương 5: Tỉnh Mộng
"Mèo méo meo mèo meo; Con mèo ngu ngốc ngọt ngào đáng yêu cute phô mai que xin chào cả nhà": Tiếng chuông báo thức của Nhi Moo vang lên. Cô lật đầu lê l*n dậy để tắt đồng hồ. Đầu cô đau nhức do tối hôm qua đi bar và hít quá nhiều bóng cười hiệu Phan Tuấn Thọt, thế nên bữa nay lỗ tai chó của cô bị điếc nên không nghe thấy gì hết. Đôi môi của cô khô như cái moo đóng mạng nhện, nhìn kỹ thì sẽ giống thịt bò bóng đêm hơn. "Thôi chết, sắp muộn học rồi"-Cô nói. Cô lật đật như con lật đật mặc quần áo, sửa soạn đi học. Cô tông thẳng ra ngoài cửa sổ như spiderman và đáp xuống đất như superman. Mặt đất bị lủng một lỗ bởi sức mạnh của cô. Cô chạy như một nhẫn giả làng lá và nhảy lên nóc của một chiếc xe container và phi thẳng đến trường. Cô từ từ lẻn vào trong trường bằng ống thông khối. Khi bước vào lớp, không có ai trong trường cả, cô kiểm tra mọi ngóc ngách trong trường thậm chí đút đầu vào bồn cầu để coi có ai đã đái hay ỉa chưa. Nhận ra hôm nay là chủ nhật, cô hét lên:" ÁAAAAAAAAAA. Tức chết". Cô ra khỏi trường với khuôn mặt nhem nhuốc đầy lọ nồi. Mọi người nhìn cô và suy nghĩ cô đã làm việc từ 4h sáng sớm, phải chùi nồi, rửa chén quét nhà và nấu cơm cho 10 người ăn nên mới lấm lem thế. Ai ai cũng cười há há há vào bản mặt l*n của cô. Bỗng nhiên từ cõi cực lạc nào đó một giọng hát trời đánh lọt vào lỗ tai chó của cô và khiến cô hết điếc.
"Honey, it's raining tonight.
Thì ra tương tư là thế này, 24/7 nghĩ đến anh.
Công chúa của anh hay cười và công chúa đôi khi hờn dỗi
Đôi mắt hằn sâu của em vẩn thường lóng lánh mỗi khi buồn tới
Em với họ hay đi ngược lối bởi vì em với họ khác xa.
Dù họ chết mê với trà sữa, nhưng em vẫn chung thủy với mattcha
Có cơn gió lạnh lùng vội vàng thờ ơ xa chốn đây.
Có ai đó ngập những nhẹ đưa yêu thường vào hư vô.
Cứ quên anh vậy đi, nhạt nhoà, sương tan ái ân mây trôi
tìm những mỗi hon chìm sâu
Who:
Who the hell you think you are?
Come'in to my heart
But I get you off my brain"
Một chàng trai cao 7m2 đụng cả cành cây đang cầm cây piano đàn giữa phố. Sau đó anh bị sở bắt chó đem về vì hát nhạc mà không có bản quyền cộng thêm việc không rọ mõm chính mình.
"Chính là người đó cái người mà mình nằm mơ về người đó khi mình đang mơ". Nhi suy nghĩ.
Một tiếng lòng bỗng nhói lên trong Nhi,tha thiết Nhi giải thoát cho đồng loại của mình. Nhưng trong lúc Nhi Moo đang suy nghĩ thì xe bắt chó đã đi nên cô phải xách l*n chạy theo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top