Chuyện tình tôi - Phần 3 - Hay

Tác giả: Nguyễn Như Hùng

Nickname: Night Fury (nbteam.us)

Y!H: nhox_scorpio

Vui lòng giữ bản quyền tác giả

=======================

Phần 3: Bắt đầu từ một kết thúc

Một tiếng dầm mưa thì tôi về đến nhà. Tôi thẫn thờ bước vào nhà.

- Hùng, sao thế con - Mẹ tôi lo lắng chạy ra dắt tôi vào.

- Dạ không sao - Tôi nói rồi hất tay mẹ tôi ra và đi lên phòng.

Đi ngang qua Duy, tôi nhìn với ánh mắt đầy giận giữ.

- Anh có sao không? - Duy hỏi.

- Không liên quan đến mày - Thực sự lúc đó tôi rất giận nó.

Lên gác, tôi vẫn mặc áo quần ướt, nằm như người đã chết.

Duy bước vào,biết là tôi đang giận, nó không nói một lời, lẳng lặng ngồi vào bàn học.

Được một lúc lâu, tôi lên tiếng.

- Châu yêu mày - Tôi nói lí nhí

- Sao ? - Lần này nó thực sự bất ngờ

Giờ thì nó hiểu vì sao tôi lại có thái độ đó.

- Tao nói Châu yêu mày. - Tôi nhắc lại.

Sau một hồi lúng túng, nó mới nói.

- Anh yên tâm, em không có ý gì với cô ấy đâu - Nó nói mà mắt vẫn dán vào quyển vở.

- Nhưng cô ấy chỉ thích mày, mày hiểu cảm giác người thứ 3 như thế nào không?, mày biết cảm giác yêu một người mà người kia lại đi yêu kẻ khác thì như thế nào không? Mày hiểu không ? - Tôi hét lên.

-.... - Duy vẫn im lặng

- Tao đã suy nghĩ rồi, tao vui khi cô ấy cũng vui, tao sẽ từ bỏ mối tình đầu này. Còn mày, nên đối xử tốt với cô ấy. Cô ấy mà khóc là mày không yên với tao đâu.

Tôi vừa nói vừa đạp cửa bước ra khỏi nhà trong tâm trạng của một kẻ bại trận. Trời vẫn mưa, mặc cho mẹ tôi có can ngăn thế nào. Tôi vẫn bước đi. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, đi một hồi, tôi lại tới nhà của Ly, chỉ nhìn thôi, nhìn lên căn phòng của Ly, đừng nhìn dưới mưa đến khi... có một thứ gì đó rất ấm, ấm áp vô cùng, cái cảm giác mà tôi chưa có được bao giờ... sờ lên trán tôi, tôi chợt mở mắt. " Đây là..." - Tôi không cần nghĩ thêm nữa, vì ngồi trước mặt tôi lúc này là Ly.

- Sao Hùng lại nằm trong phòng Ly thế này - Vừa nói tôi vừa ngồi dậy, dù còn rất mệt, nhưng tôi vẫn cố ngồi dậy để ra về.

- Hùng đứng dưới trời mưa lâu quá, nên ngất đi. May mà Ly đi mua đồ giúp mẹ mới thấy Hùng đang nằm ngất, nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa.

Tôi đỏ mặt, " Sao mình lại như thế này, sao lại tới nhà của Ly được cơ chứ ? "

- Cám ơn Ly nhiều, chào Ly, Hùng về - Nói là làm, tôi ngồi dậy và gượng gạo bước đi, tôi biết, Ly đang nhìn tôi, nên tôi bước thật nhanh, lấy hết sức bình sinh chạy về nhà.

Ly biết tôi ngại nên không giữ tôi lại nữa.

Chạy về nhà thì trời đã tối. Tối nói dối mẹ là bị điểm yếu nên bực bội và không kiểm soát được bản thân,

Sau khi đã giải quyết đâu vào đó, tôi vào phòng tắm, Tôi phát hoảng khi tôi không nhìn ra tôi nữa. Trong gương bây giờ không còn là thằng Hùng dễ gần ngày nào nữa, thay vào đó là một ánh mắt vô hồn, đôi môi tím tái vì lạnh, đôi mắt thâm quầng vì suy nghĩ quá nhiều.

Tôi ghét tình yêu, ghét tất cả, ghét vì mình bất tài, vô dụng, không giữ nổi người mình yêu. Tôi vừa nói vừa khóc, khóc một mình, -"Sao tôi lại khóc"- Tôi nghẹn ngào trong tiếc nấc. Đây là lần đầu tiên tôi khóc vì một người con gái.

- Hùng, con có trong đó không - Giọng mẹ tôi có phần lo lắng.

Lấy tay gạt nước mắt rồi cố gắng lấy lại giọng nói bình thường.

- Con không sao, con muốn yên tĩnh một chút ạ - Tôi trả lời

- Ừ, con tắm nhanh kẻo cảm đó - Mẹ tôi nói rồi quay đi.

" Không được, tôi không thể yếu đuối thế này được, tôi phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ vì gia đình tôi, vì bản thân tôi và vì ... người con gái... tôi đã từng yêu" - Dù tôi đã cố gắng hết sức thì nước mắt vẫn cứ chảy, thật không ngờ, tình yêu lại làm cho tôi yếu đuối đến như vậy.

Ăn tối xong, tôi chạy thẳng lên phòng, nằm xuống chiếc giường quen thuộc.Trời vẫn mưa, mà mưa còn lớn hơn lúc chiều. Không gian như hòa thêm vào nôi buồn của tôi. Vừa nhìn mưa rơi qua khung cửa sổ, tôi vừa nghĩ đến Châu - người con gái mà tôi yêu ngay từ lần gặp đầu và là người con gái đã cho tôi nếm được vị đắng của tình yêu.

" But If you wana Cry, cry on my shoulder ..." - Đang nghĩ đến Châu thì chuông điện thoại reo lên. Tôi định tắt máy thì thấy số của Ly. Tôi nhấc máy, giọng chán nản.

- Alo

- Hùng hả, Hùng có mệt lắm không ? - Ly hỏi với giọng lo lắng,

- Ừ, không sao mà, Hùng khỏe như trâu ấy, không sao đâu - Tôi vừa nói vừa gượng cười.

- Không sao là tốt rồi, Ly chỉ hỏi thế thôi, Ly cúp máy nhé - Ly nói

- Không, Ly đừng cúp máy - Tôi nói giọng nài nỉ.

" Sao lại thế ? sao bây giờ tôi muốn nghe giọng nói dễ thương, ấm áp của Ly đến như vậy ? Chính tôi cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì " - Tôi vẫn nghĩ trong khi Ly đang chờ máy.

- Sao vậy Hùng - Ly nói khi chờ máy đã lâu

- À ... À ...Không có gì, Hùng chỉ ... chỉ ... muốn (*nghe giọng Ly*lúc đó tôi chỉ muốn nói như vậy, nhưng không).Hùng... muốn... mượn quyển bài tập toán của Ly. Hùng có mấy bài toán giải mãi không ra.

- Mấy bài toán hôm qua cô giải hết rồi mà - Giọng Ly thắc mắc

Tôi cứng họng khi biết mình bị "hố".

- Thì cứ cho Hùng mượn đi, Hùng xem mấy bài trước kìa - Tôi biện minh.

- Ừ, thế nhé, mai Ly cầm đi cho - Nói xong, Ly tắt máy. Để lại tôi với căn phòng trống, chỉ mình tôi với một đống hỗn độn trong đầu.

"Thôi, mày đừng nghĩ ngợi nữa, đừng nghĩ đến cô ấy nữa" - Tôi nghĩ trong đầu rồi lăn đùng ra giường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

-----------------------------------

- Dậy đi học - Giọng thằng Duy vang lên bên tai tôi

Tôi thấy người ê ẩm, mệt mỏi, toàn thân tôi như đang "lên án" tôi vì ngày hôm qua tôi đã đày đọa nó.

- Tao biết rồi - Tôi mở mắt và nói vái cái giọng lạnh tanh.

- Thế em xuống trước - Nó nói rồi xách cặp xuống và chờ tôi.

Vừa bước xuống giường thì tôi nghe tiếng điện thoại kêu, nhưng không phải là điện thoại tôi. " Điện thoại mình đâu có nhạc đó" - Tôi nghĩ rồi tiến tới cái điện thoại đặt trước bàn - Đó là điện thoại của Duy.

" Bạn nhận được một tin nhắn từ Châu" - Dòng chữ hiện trên điện thoại của Duy lại làm tôi chết lặng một lúc lâu.

Dù biết là không hay khi đọc tin nhắn của người khác, nhưng tôi vẫn tò mò, nên đành đọc để giải quyết tính tò mò của tôi.

- " Giờ này mà chưa đến trường à, dậy đi học đi, hihi, Duy đến nhanh nhé, Châu có một món quà dành cho Duy đó, chờ Duy ở lớp. - Châu " .

Tôi sững người khi đọc hết dòng tin nhắn đó. " Thực sự Châu thích Duy đến thế sao? Hùng không có một chút ý nghĩa nào đối với Châu ư ? " - Tôi vừa nghĩ vừa nắm chặt cái điện thoại như muốn bóp nát nó.

- Anh làm gì mà lâu thế, nhanh lên chứ - Tiếng thằng Duy từ ngoài đường vọng vào khiến tôi trở lại với thực tại.

Đặt lại chiếc điện thoại của Duy ở ngăn kéo, rồi tôi xách cặp chạy xuống nhà.

Ngồi sau xe, tôi nghĩ đến tất cả những chuyện từ trước đến giờ, từ trước khi gặp Châu, đến những ngày tháng mà theo tôi là hạnh phúc bên Châu, và cuối cùng là cái thực tại đầy khắc nghiệt này.

" Tôi cần phải làm gì đó, tôi sẽ làm cho Châu được hạnh phúc, tôi sẽ không nhỏ nhen, không ích kỉ, không níu kéo nữa, vì tôi biết, trong tim của Châu không có chỗ cho tôi".

Đến trường, tôi không nhìn Châu nữa. Mọi người đều rất ngạc nhiên, vì mọi người biết là tôi thích Châu, và biết được cái hành động ngốc nghếch là cứ ngồi xuống bàn là nhìn qua bàn của Châu.

Còn lần này thì khác, tôi ngồi vào bàn, suy tư một lúc lâu rồi cầm quyển vở mới nhất, trắng nhất ra, rồi nắm lấy tay của Ly kéo ra ngoài trong sự "bàng hoàng" của tất cả mọi người - trong đó có cả Duy và Châu.

- Hùng làm gì thế hả - Châu vừa nói vừa giật mạnh tay ra khỏi tay tôi

- Hùng xin lỗi đã làm như thế này, nhưng Hùng có chuyện muốn nói - Tôi nói giọng ấp úng.

- Chuyện gì vậy? - Ly nói, giọng đã nhỏ nhẹ hơn

- Hùng đã biết chuyện của Châu với với Duy rồi, Châu thích Duy, cô ấy đã nói như vậy. Tuy Hùng rất buồn, nhưng Hùng muốn cô ấy quên hẳn Hùng đi và dành hết tình cảm cho Duy.

- .... - Ly im lặng khi tôi dừng lại

- Bằng cách nào ư ? chỉ có một cách, là Hùng đang yêu say đắm một người con gái khác, và không để ý đến Châu nữa.

- Thì sao ? - Ly thắc mắc.

- Thì ...thì ... Ly làm bạn gái của Hùng một thời gian được không ? - Tôi vừa nói vừa gãi đầu

- Ly thì đã đỏ mặt từ lâu rồi - Không được - Ly nói

- Tại sao ? chỉ là giả thôi mà, Hùng sẽ làm một bản cam kết - Vừa nói tôi vừa lấy quyển vở đó ra - Hùng sẽ ghi lại tất cả những yêu cầu của Ly vào đây, rồi Hùng sẽ làm theo tất cả những gì đã viết trong này. Ly đồng ý đi mà - Tôi nói giọng van lơn.

Sau một hồi suy nghĩ. Ly nỏi:

- Thôi được rồi, Ly đồng ý, nhưng Ly sẽ viết điều kiện vào đây, H phải kí vào đó và ngoắc tay với Ly làm dấu.

Tôi vui hẳn lên - Thế nhé, nhất trí - Tôi mừng thầm, mừng thay cho cả Châu và Duy...

- Nè, cầm lấy và kí vào - Ly vừa nói vừa đưa quyển vở cho tôi sau khi soạn thảo xong trong giờ ra chơi.

- CÁI GÌ THẾ NÀY ??? - Tôi hét lên khi thấy có đến 1..2..3...13 điều.

- Sao, không đồng ý hả? Vậy thôi hen, Ly không làm nữa - Ly nói và định lấy quyển vở.

Dĩ nhiên là tôi giật lại và .. cười trừ.

- Đồng ý chứ, tất nhiên - " Thế này là mình chết chắc rồi" - Vừa nói tôi vừa nghĩ. Khi 13 điều, điều nào cũng kinh khủng

" Điều 1: Không làm chuyện " cấm trẻ dưới 18 tuổi "

Điều 2: Khi tôi(Ly) bên A có chuyện buồn, hoặc là không có chuyện gì buồn đi nữa^^!, mà kêu bên B(Hùng), thì bên B(Hùng) phải làm những điều tôi muốn.

.... V.v.v ....... Đại loại có mấy điều như thế "

- Ngoắc tay nào - Ly nói trong khi tôi đang suy nghĩ về những điều khoản "chết người" này.

- Ừ thì ngoắc tay - Tôi nói và lấy ngón út ngoắc lên ngón tay út của Ly.

Không hiểu sao, tự dưng Ly lại đỏ mặt, rút tay ra và nhìn đi chỗ khác.

Trông lúc đó cô ấy thật dễ thương, khuôn mặt tròn trĩnh, trắng như tuyết, giờ được tô thêm màu đỏ của sự ngại ngùng lại làm cho Ly dễ thương hơn bao giờ hết.

- Thế là từ nay đừng kêu ông ông bà bà nữa nhá - Tôi nói để cố không làm cho cô ấy ngại.

- Ừ, Ly biết rồi - Cô ấy vẫn không nhìn thẳng vào mặt tôi.

Tôi biết cô ấy ngại, nhưng biết làm sao giờ, mọi chuyện đã xảy ra rồi. " Ném lao thì phải theo lao thôi, lần này phải mạnh tay, nhất định mạnh tay" - Tôi nghĩ và làm không một chút do dự.

Tôi nắm lấy tay Ly, kéo lên bục giảng, cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh cao nhất.

- Mọi người yên lặng nào. Mình có chuyện muốn nói - Tôi cố gắng nói to hết cỡ.

Bây giờ tôi không dám nhìn mặt Ly nữa, vì tôi biết, Ly đang rất ngại.

Khi mọi ánh mắt đã đổ dồn hết lên bục giảng. Tôi nói tiếp.

- Hôm nay, mình đã ... đã nói hết lòng mình với Ly, mình yêu Ly, và từ bây giờ, Ly là người con gái mình yêu, là người con gái mình bảo vệ. Mong tất cả hãy hiểu cho như vậy.

Nói xong, tôi kéo Ly về chỗ, dưới sự sửng sốt của tất cả mọi người. Nhất là Duy.

Một buổi học quá dài đối với tôi, hết nghĩ vẫn vơ thì lại nhìn Ly. Tôi thực sự không thể nhét nổi chữ nào vào đầu.

Cuối cùng 5 tiết cũng trôi qua. Tôi thất thểu xách cặp ra về thì:

- Hùng - Tiếng của Ly

Tôi quay lại, cũng thấy vui khi Ly đã bớt ngại ngùng nhiều

- Sao thế Ly - Tôi vừa hỏi vừa cười.

- Hì - Thấy Ly cười tôi có linh cảm không hay - Đi chơi nha Hùng.

- Á - Tôi biết mà - Giữa trưa á - Tôi thét lên

- Ừ, Ly thích thế - "chết tôi rồi" - tôi the thé rít lên

- Hừ. đi thì đi.

Thế là tôi phải làm "người hầu" không công cho Ly.

Nào là ăn kem, ăn chè,vào siêu thị,...tôi chỉ muốn đứt hơi. Còn Ly vẫn vui vẻ như thường(Có làm gì đâu mà mệt, híc).Còn tôi, cứ đến một nơi là y như rằng có một túi to xách về (toàn đồ lặt vặt không à)

Sau một hồi đi chơi và mua sắm, tôi đèo Ly về.

- Hùng ơi - Ly vừa ngồi sau, vừa ăn kem vừa gọi

- Híc, sao nữa bà chúa của tôi - Tôi mệt lử.

- Đi trượt patin đi - Giọng Ly thích thú lắm

- HẢ Ả Ả Ả ? - Tôi thét lên - Còn sức mà đi trượt patin nữa hả? - Tôi nói giọng hết sức ngạc nhiên.

- Còn chứ sao không - Vừa nói Ly vừa cười - Rẽ ... rẽ ... kìa...- tiếng Ly chỉ đường.

Vào đến phòng trượt patin tôi mới hỏi:

- Ly biết trượt không đấy - Vừa hỏi tôi vừa lấy giày.

- Không - Ly trả lời tỉnh bơ

- Hả ả ả - Tôi shock tập 2 - Không biết trượt thì tới đây làm gì hả? - Tôi nói giọng trách móc.

- Thì không biết mới tập chứ - Ly vừa cầm cây kem vừa chớp mắt lia lịa.

Thực sự, nhìn cái điệu bộ dễ thương của cô ấy, tôi không thể giận được nữa.

- Ừ thì tập - Tôi chỉ biết cười.

Trượt một hồi tôi mới thấy Ly tài giỏi gì không biết, chứ trượt patin thì vụng về hết chỗ nói. Cứ như tuần hoàn. " Đi 3 ngã 1 " . Dù tôi có cầm tay cô ấy dắt đi, cô ấy vẫn ngã. Tôi cười ngặt nghẽo khi thấy cô bạn vụng về trên sân trượt.

- Cười gì mà cười, đỡ người ta dậy - Ly vừa nói vừa nguýt tôi một cái thật dài.

- Hì, thấy Ly trượt vui quá thôi - Tôi vừa cười vừa kéo cô ấy dậy

- Còn cười nữa hả? - Cô ấy vừa nói vừa chạy tới đánh tôi.

Nhưng đã gọi là tuần hoàn thì làm sao tránh được."Chạy" đúng 3 bước, cô ấy ngã cái "bịch", tôi thấy lần này cô ấy rất đau. Tôi lo lắng chạy tới.

- Có bị sao không vậy, đã nói đừng đi rồi không nghe, giờ thì thấy đó - Tôi vừa nói vừa thổi vào vết thương ở đầu gối của cô ấy.

- Hức .. Hức - Ly mếu máo

Bây giờ trong cô ấy thật yếu đuối, không còn là một Ly lớp trưởng cứng rắn như mọi ngày nữa.

- Thôi về, chứ đi tiếp sao nổi. - Tôi nói và dìu cô ấy dậy

- Hùng cõng Ly về nhà nhá

- Hả ả ả ả ả ???- Lần này tôi shock tiếp tập 3

- Điều 2 Hùng ơi - Ly vừa nói vừa nhìn lên trời, trông cử chỉ dễ thương quá chừng.

- Thế còn xe đạp - Tôi nói và chỉ vào cái xe đạp

Ly chỉ ngay vào cái nhà giữ xe to đùng trước mặt - Gửi vào đó đi, rồi Hùng đến lấy sau.

- Ừ - Tôi ậm ự

Từ sân trượt patin đến nhà của Ly cũng đến 3 km chứ không ít. Đi bộ đã mệt, giờ lại cõng thêm Ly nữa, tôi chỉ muốn xỉu.

- Khối người muốn cõng Ly mà Ly không chịu đó, Hùng may mắn quá còn gì - Ly nói với giọng châm chọc, khi đang "cưỡi" trên người tôi, một tay vòng qua cổ tôi, tay kia vẫn không quên cầm que kem.

- Ừ,sướng như chưa bao giờ được sướng luôn á - Tôi cũng nói lại với cái giọng chua nhất có thể - Ly nhẹ quá ha. - Vừa nói tôi vừa cười

- Xí. Cõng một chút cũng kêu mệt - Ly bĩu môi

- Ừ thì không mệt, được chưa bà chúa - Tôi nói giọng ỉu xìu

Trên đường về biết bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi và Ly. Thực sự lâu nay tôi không để ý đến Ly, chứ Ly rất kute. Từ ánh mắt, nụ cười, khuôn mặt tròn trĩnh, đến 2 cái lúm đồng tiền... Mặc kệ tất cả, giờ "nhiệm vụ" của tôi là cõng bà chúa này về đến nhà.

- Phù ... Phù ... - Tôi thở không ra hơi, nhưng vẫn "hạnh phúc" khi thấy nhà Ly đang ở trước mặt.

- Đến nhà Ly rồi ... Hura - Tôi hét lên, thực sự tôi sung sướng hết cỡ.

- Làm gì mà Hùng vui quá vậy, bộ cõng Ly, Hùng cảm thấy ghét đến thế sao - Giọng Ly đượm một chút buồn.

Tôi biết đã lỡ nói làm Ly buồn. Không biết nói gì hơn nữa ngoài câu xin lỗi:

- Hùng xin lỗi vì đã nói như thế, thôi, Ly vào nhà đi. Chơi cả buổi rồi còn gì.-

Nói rồi tôi ngồi xuống để Ly bước xuống.

- Ly đi hen, Hùng cũng về đi, cám ơn Hùng nhiều lắm, hôm nay Ly rất vui - Ly quay lại nói.

- Ừ, Hùng về nha, Ly coi băng vết thương lại nhá.

Nói xong tôi vẫy vẫy tay rồi chạy một mạch về nhà.

-------------------------

Ngày đầu tiên "hẹn hò" với Ly trôi qua như vậy đấy. Tôi nằm dài trên giường, sao lạ quá, cứ nhắm mắt lại tôi lại nhớ đến Ly, nhớ nụ cười, nhớ cái ánh mắt đó.

" Tỉnh táo lại đi Hùng, mày và Ly chỉ là bạn thôi mà, mày sao lại có cảm giác này được ". Vừa cố trấn tĩnh, tôi vừa thiếp đi, có lẽ vì mệt, mệt nhưng đó là một ngày "hẹn hò" đáng nhớ.

-----------------------------------------Hết phần 3--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fury#night