Tôi chính là lựa chọn cuộc sống vô hình

Liệu có ai trên đời muốn mình ở một mình đến cuối cuộc đời không?

Một tình yêu mãnh liệt thời niên thiếu
Một mối tình khắc cốt ghi tâm
Một bến đỗ cuộc đời lí tưởng
Một mái ấm gia đình bình dị và cỏn con
Những đứa con bụ bẫm và dễ thương
Mỗi ngày lo toan việc nhà cửa
Một vòng tuần hoàn tù túng khó thở
Dành hết sự quan tâm của mình vào chồng con
Bạn có bỏ lỡ điều gì không?
Đó là bao lâu bạn chưa quan tâm đến bản thân mình...
Bạn nghĩ bạn hạnh phúc vì có mái ấm đáng tự hào
Một gia đình thật đáng ngưỡng mộ!
Đáng ngưỡng mộ!
Đáng ngương mộ!
Ai trong nhà cũng mặc đẹp hết nhỉ?
Đó là nhờ bạn một tay bạn hết giặt rồi lại phơi
Đống chén ở nhà bạn rửa hết chưa?
Nồi cơm liệu có nghi ngút khói
Quần áo đã phơi hay còn nằm trong thau
Đồ đạc gấp gọn rồi hết nhỉ?
Và hãy chắc nhà bạn không còn vương chút bụi vì
Người mẹ thứ hai của bạn sắp đến rồi!

Đối với tôi,
Ngôi nhà hạnh phúc đó không khác gì địa ngục
Một ngục tù với đầy xiềng xích vô hình bao quanh
Những cái lắc xinh xắn cứa vào da thịt bạn
Gỡ nó ra thì bạn không sống nỗi còn để thế thì bạn sẽ chết vì mất máu
Cái gọng tinh tế ấy đã làm bạn khóc mỗi đêm
Chìa khoá ở kia sao bạn không mở
Muốn tôi cứu rỗi cuộc đời bạn sao?
Chỉ có thể xin phép màu từ Thượng Đế
Đừng oán trách vì đó là sự lựa chọn của bạn
Mà bạn có thời gian mà than phiền không?
Đống chén ở nhà bạn rửa hết chưa?
Nồi cơm liệu có nghi ngút khói
Quần áo đã phơi hay còn nằm trong thau
Đồ đạc gấp gọn rồi hết nhỉ?
Và hãy chắc nhà bạn không còn vương chút bụi vì
Người mẹ thứ hai của bạn sắp đến rồi!

Bạn hỏi tôi cuộc sống thế nào à?
Vẫn cô đơn không gì thay đổi
Vẫn một mình về nhà khi hoàng hôn buông xuống
Đồ đạc đã lâu rồi chưa gấp
Quần áo chén bát là chuyện của ngày mai
Cứ sống theo hai chữ tuỳ tiện
Tuỳ tiện nhưng vẫn đủ ba bữa một ngày
Tuỳ tiện chưa giặt đồ nhưng vẫn còn một tủ đồ mới mua
Vì chỉ một mình nên tất cả thời gian tôi đều dành cho bản thân
Đến chính mình mà buông lơi thì cớ gì phải cầu xin sự lo lắng từ người xa lạ
Nên hãy dành thứ tốt đẹp nhất cho thể xác lẫn linh hồn
Nhẹ nhàng bước đi trên cầu độc mộc
Chẳng ai có thể cản được bước chân tôi
Tôi chẳng tha thiết phải chứng minh tôi là ai trong vũ trụ
Tôi là ai tự tôi hiểu rõ
Tôi là vệ tinh chỉ có thể quay quanh bản thân mình
Một cuộc đời tự do phiêu bạt
Không một xiềng xích nào ngăn tôi được
Lúc ốm đau bệnh tật có hàng tá người quan tâm
Lúc cô đơn mỏi mệt có vần thơ là người bạn tốt nhất
Lúc yếu đuối tột cùng có ánh trăng bên cạnh
Một cây đàn ghi ta là thứ tôi cần lúc này
Vang lên giai điệu vỗ về trái tim yếu đuối
Với chiếc ba lô tôi có thể đi đến nơi tôi muốn
Không vướng bận một điều gì cả
Mỗi chuyến đi tôi biết thêm nhiều điều
Mà tột cùng thế giới này rộng đến đâu
Có lẽ tôi sẽ dùng cả đời để giải đáp
Lúc già yếu, tôi sẽ là một lão bà hạnh phúc
Đắp lên mình tấm chăn kỉ niệm đưa vào giấc ngủ ngàn thu
Hoặc nếu tôi không thể trở thành lão bà
Cuộc đời lắm phong ba bão táp
Sống trọn vẹn ngày hôm nay thế là đủ rồi
Đó là cuộc sống đơn độc mà tôi chọn
Mong bạn tìm lại được một cuộc sống của chính bản thân bạn
Một cuộc sống vì bạn mà không vì ai khác
Hãy nên nhớ rằng ta chỉ sống một lần trên đời❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top