Untitled Part 11

Người ta thường nói, đồng hành với cô đơn cũng như việc bầu bạn với nỗi buồn, xuyên suốt trong khoảng thời gian anh luẩn quanh với nỗi buồn, vài thứ trong mắt anh cũng mờ nhạt hẳn đi... Anh cứ tự coi mình là một kẻ vĩ đại nhất trong chuyện tình yêu của chúng mình , mà 'cố tình' quên mất anh còn quá khờ dại để tự làm chủ bản thân, và việc đơn giản nhất là yêu em.

Người ta thường nói, khoảng thời gian đầu tiên là điều khó bước qua nhất, còn anh thì lại tự nguyên đứng yên một chỗ, chờ cho hoài niệm vô tình ghé ngang và cứu anh ra khỏi cái hố mà anh tự tay đào để chôn vùi mình, anh cũng không biết làm sao nữa, anh cứ trơ trọi một mình, mà không có ai để giải bày điều này, em không hề biết hoặc cố tình chọn cách không cần biết về những điều anh trãi qua, thứ em và bản thân em đã chọn, là quay đi.. ngay lúc này và cả lúc đó,em có giờ thấy buồn khi nhớ anh chưa? Anh cũng thắc mắc là tại sao vẫn là em, luôn là em, dai dẳng như thế ? Tại sao không mong cầu sự hàn gắn hay xây mới một mối quan hệ nào đó tốt đẹp hơn là vài tháng ngắn ngủi dày vò nhau vì bản thân anh  yêu không đúng cách .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top