note 4



Vẫn giấc mơ đã quá cũ kĩ đưa anh đến những chuyện chẳng đâu
Em vẫn cười với anh đấy thôi, trao cho anh một trời yêu dấu
Có cơn gió đung đưa màu lá, vứt mệt mỏi sau cái vươn vai
Có em ôm anh thật chặt, chẳng hề toan tính chuyện tương lai
Chỉ cốc trà hai đứa cùng ngồi, bên nhau tới khi nắng tắt
Là chuỗi ngày chúng mình chung đôi, nhớ về em mỗi khi nhắm mắt
Con tim anh bỗng nhiên loạn nhịp, chẳng hiểu vì gì nữa em ơi
Chắc là do anh say màu mắt hay lại một lần nữa anh rơi
Anh rơi vào chiếc hòm tình yêu nhìn thấy em ở bên trong đó
Vẫn đang ngồi đợi anh về, đâu trong lòng liêu xiêu mong nhớ
Đôi vai gầy nơi em tựa vào, anh ôm nàng khi sớm ban mai
Một ngày nọ chẳng còn mệt mỏi, đưa tay vuốt mái tóc sang hai
Môi em cười vẫn đang nồng thắm, mái tóc nàng giờ vẫn còn xanh
Nếu lỡ chìm trong thăm thẳm, không sao mà, em vẫn còn anh
Chắc anh chẳng thể nào mọc cánh, đưa em đi hết cả chân trời
Chỉ cần một gia đình nhỏ và những đứa trẻ đều vâng lời, em à


Anh không muốn mãi như vậy, vì bây giờ ta cách xa
Biết chẳng thể nào quay lại về 1 thời ta đã đi qua
Những năm tháng biết bao yên bình, những tâm sự vẫn còn dở dang
Thôi thà rằng anh đau lần này còn hơn là  kiếp người cứ mã thở than 
Anh thấy mình đã lại được sống, được bên em trọn cả một đời
Vì anh coi em là tình đầu, buộc lòng mình chẳng lỡ buông lơi!
Mùa hè tia nắng tràn trề, đốt cháy tàn một hàng phượng vĩ
Cố gạt em khỏi đầu mình, nhớ về em anh lại thường nghĩ:
"Giờ mình chẳng là gì của nhau, nhớ nhung em chỉ thêm u sầu
Xin ngàn lần được gọi tên em, bằng một thứ thanh âm cũ nhàu.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top