note 2


27/10/2017....

Sao trời kia xa anh nhìn vẫn thấy
Còn em tưởng như thật gần nhưng sao bây giờ lại khuất mắt tôi
Nỗi buồn em trao lần nữa thì tôi vẫn lấy
Dù biết con tim hao mòn biết rằng mình lầm đường tắt lối
Dẫu vậy anh, vẫn mong một lần trở lại
Vì tình cảm đó là thứ thật lòng chứ chẳng phải là phút lỡ dại
Anh biết, tình cảm nhạt nhòa cũng như giọt nước tràn ly
Biết rằng em sẽ chẳng ở lại nên đã mặc kệ mà nhìn nàng đi
Anh chấp nhận buồn để cho em vui, ừ có gì đâu đó cũng thường mà
Em nghĩ anh là sỏi đá chỉ đứng trơ trọi như bức tường nhà ?
Ví tim anh là căn phòng chẳng có ai thuê vì cũ kĩ
Rồi em xuất hiện rồi đi để khiến cuộc đời anh thêm đủ vị
Em giờ vui bên người mới còn anh nơi đây chỉ một mình
Giam hồn mình trong bóng tối em nghĩ liệu đó phải cực hình
Cố chấp làm gì những cố gắng của anh giờ đây đã lụi tàn
Là mất em rồi cho nên giờ đây, vai phủ đầy bụi trần
Anh vẫn mặc kệ bất chấp tất cả mặc gai đâm thẳng vào lồng ngực
Anh muốn giữ em ở lại, giữ cả vùng trời kí ức
Rồi lúc gặp mặt bên góc sân trường, tim anh như vỡ òa
Vì yêu thương là hạnh phúc còn kết thúc là thở dài
tôi trả hạnh phúc này lại cho em
hòa vào mưa thấm vào đất để rồi lặng lẽ tan ra
Thôi thì mặc kệ anh đi anh nghĩ vậy cũng đáng mà


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top