CHƯƠNG 4

Giang Tử Đằng là một quần thể phối cảnh gồm nhà cổ, hồ nước ,vườn hoa,..... đương nhiên không thể thiếu bãi cỏ xanh ngắt và đình hóng mát theo đúng văn hóa Trung Hoa . Giang Tử Đằng hiện tại thuộc quyền sở hữu của ông Giang Chấn và về sau cô sẽ sở hữu nó.

Lý do nơi đây có tên đặc biệt như vậy vì quần thể này được bao gọn xung quanh bởi mộ nhánh sông Quây Sơn , xung quanh bốn mặt đều là nước . Hơn nữa, nơi này tràn ngập sắc tím xanh của hoa oải hương và loài hoa tử đằng. Việc đi lại giữa Giang Tử Đằng và bờ bên kia qua một chiếc cầu màu trắng xóa dài vài chục thước đủ để vận chuyển đạo cụ để làm phim.

Có thể nói rằng Giang Tử Đằng giống như một hòn đảo tràn ngập sắc màu xanh của cây màu tím của các loài hoa giữa dòng Quây Sơn rộng lớn . Nhưng ở nơi này lại đầy đủ về vật chất như một khu nghỉ dưỡng sang trọng gắn với thiên nhiên . Ở nơi đây có hai dãy nhà cổ nhưng lại pha chút hiện đại theo lối kiến trúc thời Đông Hán. Ngay những cây cột tựa và trần thì hầu hết vách ,cửa sổ lẫn cửa ra vào đều được làm từ loại gỗ cao cấp nhất cùng giấy gió....... tất cả đều hiện lên nét cổ xưa từ hàng ngàn năm về trước.

Hai dãy nhà song song với nhau nằm cách nhau 1-2m ở giữa còn có một đường đi. Họ gọi đó là dãy Thượng và dãy Hạ . Mỗi dãy cao bốn tầng và mỗi tầng có năm phòng . Như vậy là quá đủ cho toàn đoàn làm phim từng đó không thể nào ở hết . Mọi người đoàn chừng chủ nhân của Giang Tử Đằng là một người nho nhã có học vấn nên đến việc đặt tên cho mỗi căn phòng cũng đặc biệt khác thường . Các cặn phòng của dãy Thượng được đặt tên bằng các loại cây thân cứng tượng tương trưng cho sự mạnh mẽ của nam nhân . Còn những căn phòng của dãy Hạ lại được đặt tên theo các loài hoa đó chích là tượng trưng cho vẻ đẹp vĩnh cửu không bao giờ phai mờ theo thời gian của người phụ nữ. Trước mỗi căn phòng còn có một bức tranh lớn hơn bàn tay một chút vẽ về loài hoa loài cây đó để tránh nhầm lẫn. Chỉ mới nhìn thôi; có lẽ người ta cũng cảm nhận được mình đang sống trong một không gian rất hoài cổ và thi vị.
Cô và mọi người bước xuống nhưng không thấy Hoa Ca đâu cả . Cô nói:
-Chị Hân ; Hoa ca đâu rồi chị ?
Tưởng Hân nói :
-Em hỏi Hoa ca hả đêm anh ấy mới về vì anh ấy đang quay bộ phim Nữ Thần Y cùng Thi Thi nên anh ấy đến trễ thôi.
Nhìn em xem lo lắng cho Hoa ca quá ha. Đúng là tên nam thần đó đúng là biết dụ con gái nhà lành.
Mọi người nghe xong cười ầm lên cô ngượng đến đỏ cả mặt . Chỉ có Tưởng Nhất Minh là người thấu hiểu nhất nói:
-Thôi không thấy người ta đỏ mặt à lấy chìa khóa của phòng mình đi.
Có người làm trong Giang Tử Đằng mang ra hai cái khay . Cái khay bên tay trái là chìa khóa phòng dãy Thượng có ghi 20 loài cây. Còn cái khay bên phải là chìa khóa phòng dãy Hạ có ghi 20 loài hoa. Mọi người lao ra lấy chìa khóa cô lấy một cái chìa khóa hình cây tuyết phong đưa cho người làm nói nhỏ :"Khi nào Hoắc Kiến Hoa về đưa cho anh ấy". Lý Thuần nói :
-Lệ Dĩnh em không lấy chìa khóa hả hết bây giờ ?
Lệ Dĩnh nói "Em ko ở hai dãy đó mà em ở dãy nhà đằng kia "
Mọi người đớ ra cô là con gái của chủ nhân nơi này nên đương nhiên sẽ ở chỗ khác rồi . Cô nói"Nếu tối nay không có việc gì thì mọi người đến dãy nhà đằng kia mở tiệc nha ". Mọi người hét vang cả Giang Tử Đằng . Nếu ai đi gần đây chắc tưởng ở trong là một lũ điên . Ông Giang Chấn nói:
-Lệ Dĩnh ba và dì con về đây . Con quay phim cho tốt nha. Tất cả mọi người ở lại vui vẻ nha.
Mọi người đều chào ông sau đó đều lôi vali của mình lên phòng họ đều ngã xuống giường ngủ để tối khỏi buồn ngủ còn cô thì lấy một tờ báo ngồi trên ghế sopha màu đỏ rượu để đọc . Đang đọc thì Nacy bước vào nói "Lệ Dĩnh em ko ngủ à?" . Cô lắc đầu rồi tiếp tục đọc cứ như vậy cô đứng lên ra ngoài xem anh đã đến chưa đang đi thì cô gặp người đàn ông đã phản bội cô vào một năm trước cô nói:"Anh đến đây làm gì hả ? Cút ra khỏi đây cho tôi?". Anh bắt lấy tay cô nói "Tha thứ cho anh và cô ấy đi mà ,anh sai rồi" . Cô tát anh mười cái gọi bảo vệ đuổi anh ta ra khỏi Giang Tử Đằng .
TUA ĐẾN TỐI NÀO CẢ NHÀ♍♍♍♍♍♍♍♍♍♍.
Đến tối cô mời mọi người đến . Từ Hải Kiều nói :
-Chị Lệ Dĩnh nơi này thật là đẹp quá đi.
Mã Khả nói" Đúng vậy đó nơi đây là nơi con gái chủ nhân Giang Tử Đằng mà !". Cô cười lắc đầu nói :" Nơi này là ba xây cho mẹ em lúc bà còn sống vì căn bệnh nan y mà bà đã mất ở tuổi 45 đó. Từ lúc đó em đã ở đây rồi mà . "
Tưởng Hân nói :
- Là vậy sao ? Chị nghĩ em đúng là một cô gái đáng yêu mà . Chị hỏi em một điều tế nhị nha.
CÁC BẠN MUỐN BIẾT ĐIỀU ĐÓ
LÀ GÌ CHỜ CHAP SAU NHA.
♍♍♍♍♍♍♍♍♍♍♍♍♍♍♍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top