Chap 1: Hai hotboy trở về
* CHUYẾN BAY TỪ NEW YORK ĐẾN TOKYO ĐÃ HẠ CÁCH. CẢM ƠN ĐÃ DÙNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. THANK YOU*
Từ sân bay bước ra hai cậu thanh niên kéo vali ra cửa đợi xe. Hai người khiến cho ánh mắt của bao cô gái với đầy vẻ mong muốn có thể đứng gần họ. Cậu thanh niên có mái tóc hồng nhạt cùng với vẻ lạnh lùng toả ra, cậu mặc quần áo theo phong cách Châu Âu. Cậu thanh niên bên cạch có mái tóc xanh đen vẻ mặt lạnh như băng, mặc chiếc áo phông với quần bò, khoác thêm chiếc áo khoác màu xanh dương tạo cảm giác man mát. Bao nhiêu ánh mắt mến mộ đổ về phía họ. Chiếc xe BMW đỗ trước mặt, hai chàng trai bước lên xe. Chiếc xe chuyển bánh, trong xe chàng trai tóc hồng gỡ kính ra nói với chàng trai tóc xanh đen.
- Này, Gray sao mày cũng về là sao?
- Mày về được còn ta thì không à, Natsu?
- Ta có lí do mới về, không đâu ta về làm gì!
- Oh! Lí do gì thế?- Gray nở nụ cười mờ ám.
- Bí mật!- Natsu nở nụ cười tinh ranh, rồi quay sang hỏi Gray.
- Thế mày thì sao? Đừng nói với ta là...- nụ cười của Natsu trở nên mờ ám.
- Ta có hai lí do. Mà mày nghĩ gì ai mà biết được.
- Kệ tao.
(Tg: 2 cái tên này không cãi nhau là không được hay sao ý. N/G: im đi cấm xen vào. Tg:==")
Xe đi qua công viên thì bỗng nhiên kí ức ùa về trong Natsu. Anh nói với tài xế:
- Anh dừng xe giúp em.
- Sao vậy cậu chủ. - anh tài xế thắc mắc.
- Mày có việc gì thế?
- Có thể nói ta đi tìm chìa khoá của cuộc đời mình. - Natsu nở nụ cười hạnh phúc.
- Chìa... khoá... haha.- Gray vừa ôm bụng vừa cười.
- Cười gì mà cười ta đi đây mày về trước đi. Ta về sau.- Natsu mở cửa bước xuống.
- Này... này.- Gray gọi Natsu nhưng cánh cửa đã đóng lại.- Thằng này!- quay ra anh tài xế- Anh đưa tôi về trước kệ nó.
Chiếc xe vụt đi, Natsu từng bước từng bước đi vào công viên. Anh đưa mắt nhìn quanh những đứa trẻ vui vẻ chơi đùa. Những kí ức ùa về trong anh tại đây.
Ngày ấy, anh đang vui đùa cùng mấy đứa bạn, bỗng dưng nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô gái mà mình mến. Anh liền chạy tới bên cô. Anh không dám thổ lộ tình ca.r của mình mà chỉ lẳng lặng bảo vệ cô từ phía sau và bắt đầu nói chuyện với cô từ khi đó.
- Cậu có sao không? Vì sao lại khóc?
Cô bé ngước mắt lên nhìn anh với hai hàng nước mắt.
- Hic... hic... các bạn của mình đi về hết rồi. Không có ai chơi với mình cả hic...hic...
- Cậu không có một mình vẫn còn có tớ. Tớ chơi với cậu, nào nào nín đi. Cười lên đi, khóc không đáng yêu đâu.
- Uk... hic... hic
- Cậu là cô bé ngoan mà, nín đi. Cậu phải mạnh mẽ lên vì cậu luôn có bạn bè, cậu không cô đơn nên đừng khóc nữa nghe.
- Uk. - cô bé gật đầu vè lau nước mắt.
(Tg: Hồi bé đã như vậy rồi sao? Trả biết lúc lớn như thế nào nhỉ? Liệu có bỏ rơi cô ấy không nữa?/N: Không bao giờ tôi bỏ rơi cô ấy đâu bà đừng mơ./tg: Thế sau này cậu bỏ rơi cô ấy thì sao? *nở nụ cười gian sảo*/N: Thì bà làm gì tôi cũng được./tg: Đừng quên đó./N: quên không làm nam chính./tg: Ok* nụ cười đắc thắng*/N: không lẽ.../tg: kaka/N: bà...bà.../tg:* bịt mồm Natsu* thôi quay lại truyện nha mọi người.)
Anh vẫn đang trong mảnh kí ức nhìn vào góc khuất, nơi mà anh đã gặp cô. Anh ngạc nhiên khi thấy một cô gái mang mái tóc vàng óng ả nhìn sao giống cô bé ngày trước như vậy. Mọi suy nghĩ ùa trong anh...
Ps: lại anh chàng natsu có đến gần cô gái đó hay không? Nếu gặp anh sẽ nói gì? Mời mọi người đón đọc ở chap sau. Bye bye...~0^.^0~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top