Phần 14: CUỘC SỐNG MỚI TẠI THỜI HIỆN ĐẠI





Lại nói sau khi đã về tới nhà, ông Siêu mở cửa và nhận ra ngay quang cảnh nhà mình. Ông đưa tất cả mọi người vào nhà. Lúc này là khoảng nửa đêm, không khí cả trong nhà lẫn ngoài đường đều tĩnh mịch vắng vẻ. Bất chợt, có tiếng chân người đi xuống. Ông Siêu trông xem là ai thì đó là bà Phượng – vợ ông Siêu và cũng là mẹ Trương Phúc cùng con gái là Lộc xuống nhà. Nguyên bà Phượng nghe tiếng động và có tiếng mở cửa thì vào gọi con gái cùng xuống xem sao. Bà nhận ra ông Siêu liền nói:

– Anh Siêu, anh về rồi đó à?

Ông Siêu đáp:

– Phải, anh đã về rồi đây!

Bà Phượng nói:

– Vậy anh đã tìm được thằng Phúc về chưa?

Ông Siêu đáp:

– Có chứ, không những tìm được nó về mà em ra xem còn có những ai này.

Bà Phượng trông ra thì thấy khá đông người. Bà không nhận ra ai cả do lúc đi, Phúc mới chỉ 12 tuổi còn bây giờ thì đã 36 tuổi, gương mặt khác đi khá nhiều. Ông Phúc biết vậy liền dẫn Phúc cùng Phục Thọ, Đổng Bình và bốn con ra rồi nói:

– Đây này, thằng Phúc nhà mình đây em. Còn hai cô gái này là hai người vợ của nó, còn mấy đứa nhỏ này là con của thằng Phúc, tức là cháu nội mình đó em.

Nói rồi, ông Phúc ra hiệu cho các con dâu và cháu. Phục Thọ, Đổng Bình nói đồng thanh:

– Chúng con chào mẹ!

Các con của Phúc đều nói:

– Chúng cháu chào bà nội!

Nói rồi, không đợi bà Phương nói thêm, Phúc chạy ra ôm lấy bà Phương, khóc mà nói:

– Con đây mẹ ơi! Con không ngờ là một lần nghịch dại mà khiến con phải xa bố mẹ tận hơn 20 năm. Con xin lỗi mẹ vì đã làm bố mẹ phải phiền lòng.

Bà Phương cũng ôm con rồi nói:

– Không sao đâu con! Chuyện qua lâu lắm rồi, khi đấy con cũng còn bé dại nữa. Giờ con trở về được là tốt rồi, lại còn dẫn theo cả vợ con nữa, mẹ phải tổ chức ăn mừng mới được.

Nói rồi, bà Phương nhìn hai con dâu và các cháu và thấy rất vui khi các cháu đều đã lớn, hai con dâu tuy đã hơn 40 tuổi, nét mặt tuy không còn trẻ nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Bà vừa cười vừa nói:

– Thằng Phúc nhà mình số đào hoa ghê, sao lại lấy được hai cô vợ hay vậy?

Phúc đáp:

– Con bị lạc vào thời Tam quốc mẹ ạ, thời đó lấy hai vợ là bình thường, cũng là duyên số run rủi thôi.

Bà Phương nói:

– Thôi không sao đâu, đã là vợ con thì cũng là con mẹ, mẹ nhận hết. Con của con thì đều là cháu nội của mẹ cả, mẹ đều yêu thương. Thôi giờ cả nhà vào nhà đi, nửa đêm rồi, lau rửa qua người rồi đi ngủ nhé. Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Nói rồi, cả đoàn lên nhà lau rửa người rồi đi ngủ. Phục Thọ, Đổng Bình và Trương Hành lần đầu thấy những tiện nghi của thời hiện đại như bồn tắm, vòi sen... thì rất thích thú. Tuy vậy, do đã quá mệt mỏi sau hành trình dài nên họ cũng không có thời gian thưởng thức mà cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, bà Phương dậy sớm, nấu ăn sáng cho cả nhà. Em gái của Phúc là Trương Lộc năm nay mới 22 tuổi, sinh ra sau khi Phúc rời nhà ra đi. Phúc và Lộc đều rất vui khi gặp lại được nhau dù anh em họ chưa gặp nhau bao giờ. Ăn sáng xong, chị Linh nói:

– Em xin phép anh chị về nhà, để chồng em cùng các cháu về gặp mặt bố mẹ!

Ông Siêu nói:

– Ừ phải đó! Hôm qua muộn rồi nên thôi, giờ nên về gặp ông bà để kẻo ông bà mong, xong rồi còn ra mắt chàng rể và các cháu ngoại nữa chứ.

Trương Hành nghe vậy liền nói:

– Thưa bố! Con và em Phúc tình cờ gặp nhau ở thởi Tam quốc rồi kết nghĩa huynh đệ. Cả nhà con đã bị li tán vì chiến tranh nên con luôn coi em Phúc là em trai mình nên cả nhà mình cũng như cả nhà con vậy. Vậy con xin nhận bố mẹ là bố mẹ, em Lộc cũng là em gái con. Sắp tới có lẽ bên nhà vợ con sẽ tổ chức ăn mừng để con chính thức về làm rể, bố mẹ hãy làm đại diện nhà trai cho con nhé.

Nghe vậy, ông Siêu đáp:

– Được con! Con đã kết nghĩa anh em với thằng Phúc thì cũng như con ta vậy. Con cứ sang kia chào hỏi ông bà thông gia, bố sẽ sang sau.

Nói rồi, Hành nói với vợ:

– Vậy từ nay em phải đổi cách xưng hô nhé, giờ ông Siêu đã là bố anh rồi, cũng chính là bố em vậy đó.

Dương Linh đáp:

– Vâng, lẽ nào em không theo được!

Nói rồi, Linh chào hỏi bố mẹ chồng rồi cùng chồng về nhà mình. Về tới nhà, khỏi phải nói bố mẹ Linh vui tới cỡ nào. Không chỉ vui vì đã gặp lại được con gái mà họ còn vui hơn khi con gái đã yên bề gia thất cùng với ba cháu ngoại. Tuy rằng con gái và con rể đều đã ngoài 50, các cháu đều đã lớn cả nhưng họ vẫn quyết định tổ chức đám cưới thật linh đình để chàng rể và các cháu chính thức ra mắt họ hàng và cũng để ăn mừng niềm vui cả đời chỉ có một của con gái. Lần này, Linh đã chính thức được mặc bộ váy cưới màu trắng hiện đại còn Trương Hành thì lần đầu khoác lên mình bộ vest cưới hiện đại. Dù rằng còn đôi chút bỡ ngỡ với cuộc sống nhưng rồi Hành dần dần cũng quen với những nếp hiện đại thế này.

Lễ cưới được diễn ra tại một nhà hàng sang trọng ở gần nhà bố mẹ Linh. Dương Linh tuy đã 52 tuổi nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp và hãnh diện khi được khoác lên bộ váy cưới màu trắng cùng chú rể Trương Hành đã 50 tuổi lên sân khấu. Hành cũng quen với các thủ tục trong đám cưới, kể cả việc trao nhẫn cưới cho vợ mình. Quan khách hai họ đều vỗ tay chúc mừng cho đôi vợ chồng tuy đã ngoài 50 nhưng vẫn kịp tổ chức cho mình một lễ cưới để trọn vẹn với cuộc đời. Gia đình của Trương Phúc tham gia với tư cách là đại diện nhà trai.

Kết thúc lễ cưới, hai vợ chồng Linh và Hành cùng về nhà bố mẹ Linh. Bố mẹ Linh vốn chỉ có một mình Linh mà không có đứa con nào khác nên hai vợ chồng đã quyết định về sống với bố mẹ cô. Hành dẫn vợ lên phòng cưới – căn phòng được trang trí tuy đơn giản nhưng lại vô cùng lộng lẫy. Hành cũng bồi hồi nhớ lại khung cảnh hơn 20 năm trước khi họ làm đám cưới tại thành Hán Thủy và ở niên đại cách đây tận hơn 2000 năm. Sau khi đã trút bỏ bộ y phục cưới, hai vợ chồng ngồi xuống, nhìn nhau hồi lâu, cảm xúc chợt lại ùa về như hồi trước. Dù rằng đã 50 tuổi nhưng hai vợ chồng đều không vì thế mà tụt đi cảm xúc hôn nhân, nhất là lần này đám cưới đã có đủ cha và mẹ hai bên cùng tham dự. Rồi họ bắt đầu trao nhau nụ hôn như thuở ban đầu. Do đã ở bên nhau nhiều năm, làm quen được với cách hôn của thời hiện đại nên giờ Trương Hành đã không còn gượng gạo vụng về như thời trẻ nữa. Hai vợ chồng hôn nhau và môi bắt đầu quấn lấy môi, răng chạm vào răng và lưỡi quấn lấy lưỡi, đồng thời không ngừng trao nhau những dòng nước miếng thật ngọt lịm. Mặc dù đều đã hơn 50 tuổi nhưng cảm xúc của họ vẫn như ngày nào, Linh cũng đã đưa cái lưỡi của mình và miệng của Hành và không ngần ngại nuốt hết những dòng nước miếng mà chồng mình trao cho. Hai vợ chồng hôn nhau chả cần để ý tới không – thời gian xung quanh làm gì nữa. Vậy là sau bao năm xa cách, bây giờ họ đã chính thức được ở bên người thân của mình, được tổ chức một lễ cưới có sự chứng kiến đầy đủ của người thân. Hai vợ chồng, một người của thế kỷ 23, một người thời Đông Hán giờ lại kết làm vợ chồng với nhau. Hai vợ chồng lúc này cũng hôn nhau lăn lộn trên chiếc giường cưới hạnh phúc ở trong căn phòng cưới sang trọng được cha mẹ Linh kỳ công chuẩn bị rất cẩn thận cho con gái mình. Với cha mẹ Linh, có lẽ việc chứng kiến con gái yên bề gia thất, giờ đây lại tổ chức được một lễ cưới có sự chứng kiến đầy đủ của người nhà, dù rằng có hơi muộn nhưng thôi, đó cũng là một niềm hạnh phúc vô bờ bến rồi.

Hôn đôi môi Linh chán chê, Hành bắt đầu lần xuống phía dưới, hôn lên cổ và ngực Linh rồi tiến tới cởi chiếc váy ngủ mà Linh đang mặc ra. Chiếc váy ngủ thiết kế đơn giản, lại quần áo liền nhau nên chỉ một chốc, bộ váy đã được cởi bỏ hẳn ra khỏi người Linh. Trên người Linh lúc này chỉ còn một bộ quần áo lót màu đen. Hành lại tiến tới, đưa tay ra đằng sau cởi bỏ chiếc móc nhôm đang níu giữ áo lót và cởi bỏ nó khỏi người vợ mình. Linh cũng để yên cho Hành tiếp tục hôn lên khắp cơ thể mình rồi sau đó cũng để mặc do Hành tự do cởi bỏ chiếc quần lót ở phía dưới ra rồi lại hôn lên khắp cơ thể Linh từ đôi môi, bờ vai, bộ ngực, bụng rồi cả đôi chân trắng muốt và dài miên man khi này đã được lộ ra hoàn toàn. Mặc dù đã ngoài 50 tuổi nhưng Linh may mắn vẫn giữ được vóc dáng thon gọn dù đã trải qua ba lần sinh đẻ. Cơ thể Linh có thể không còn so sánh được với một cô gái đôi mươi nhưng chắc chắn cũng đủ khiến nhiều phụ nữ tuổi năm mươi ghen tị. Vậy nên Hành cũng cảm thấy hưng phấn tột độ và hôn lên khắp cơ thể của Linh. Khi này, bộ ngực tuyệt đẹp của Linh đã phơi bày trước mắt Hành và nó tựa như hai quả núi lửa và mặc dù nó không còn săn chắc như thời trẻ nữa nhưng cũng đủ khiến bất cứ người khác phái nào phải thấy rung động khi được nhìn tận mắt. Hành lại tiếp tục tiến tới, bú mút đầu vú bên phải rồi đưa tay trái xoa bóp bầu vú bên trái của cô. Bú mút bên phải chán chê, Hành lại đổi bên, bú mút đầu vú bên trái và đưa tay phải xoa bóp đầu vú bên phải. Linh cứng đờ người, trân mình, nhắm mắt, hai tay xoa đầu Hành và để mặc cho Hành thoải mái thưởng thức cơ thể của mình. Hành sau khi đã thưởng thức bộ vú tuyệt đẹp của Linh xong thì lại bắt đầu lần xuống, hôn lên vai, bụng, đùi rồi lật úp cô lại và hôn lên lưng và cặp mông tròn tuyệt đẹp của cô. Kế đó, Hành lại lật ngửa Linh lại và bắt đầu đưa lưỡi tới và liếm sâu vào cửa âm đạo với một lớp lông lơ thơ của Linh. Hành động này khiến Linh vô cùng bất ngờ, cô khẽ rên lên:

– A... anh Hành. Em sướng quá, liếm chỗ đó nữa đi anh.

Hành động của Hành khiến Linh run người và nước từ âm đạo cô cứ thế chảy ra không ngừng. Làm được một lúc, Hành lại nằm xuống và để trả ơn cho Hành lúc này đã hôn và liếm sâu vào âm đạo của mình, Linh đưa cái miệng xinh đẹp của mình tới và ngậm hết con cu của chồng mình cho tới lút cán. Sau đó, Linh liên tục mút và liếm lấy đầu con cu đã cương ngổng và cứng đơ của Hành, tay cô thì nắm lấy nó và liên tục sục lên xuống ra vào nơi miệng mình. Sự kích thích của Linh cũng khiến con cu của Hành trở lên cứng và to lớn hơn bao giờ hết. Khi thấy con cu của Hành đã đủ độ cương cứng, Linh cũng rời tay và miệng mình khỏi con cu của Hành và Hành lúc ấy mới bắt đầu thực hiện giai đoạn quan trọng nhất của cuộc tình. Hành đưa con cu của mình tới cửa âm đạo đã ướt nhẹp của Linh và từ từ cắm sâu vào đó. Do đã nhiều tuổi, lại từng trải qua mấy lần sinh đẻ nên âm đạo của Linh khá dễ để Hành đút cu vào đó tới lút cán. Hành sau khi đã cắm gọn con cu của mình vào sâu bên trong cơ thể Linh thì nằm xuống, ôm lấy cô và bắt đầu nhấp nhổm để thực hiện động tác giao hợp. Linh cũng ôm lấy chồng và hai vợ chồng bắt đầu thực hiện nghi thức thiêng liêng nhất của con người và truyền tinh truyền giống cho nhau để duy trì nòi giống. Linh và Hành ôm nhau và lăn lộn trên đệm. Hành không ngừng thụt ra thụt vào con cu của mình ở cửa âm đạo của Linh. Phía trên thì họ liên tiếp trao cho nhau những nụ hôn môi. Tốc độ làm tình tăng dần. Linh không ngại ngần như ngày xưa nữa mà liên tục kêu:

– A! Anh Hành... em sướng. Làm mạnh nữa lên anh yêu, mạnh nữa lên!

Cuộc tình cứ thế diễn ra, hai vợ chồng liên tục làm tình mà không cần biết thời gian đã trôi qua thế nào. Tuy nhiên, cuộc vui nào thì cũng phải có lúc tàn, sức lực của Hành cuối cùng cũng có hạn mà thôi, nhất là giờ đây khi tuổi đã nhiều. Cuộc tình kết thúc sau hơn mười phút bằng việc Hành trân mình xuất ồ ạt những dòng tinh trùng nóng bỏng, trắng đục và dẻo quánh vào bên trong tử cung của Linh. Người Linh cũng cứng lại, ôm chặt lấy Hành, cửa âm đạo không ngừng co rút để hút lấy toàn bộ tinh giống của Hành vào bên trong cơ thể mình. Linh cũng cảm nhận rõ một luồng chất lỏng nóng ấm và đặc quánh được phun thẳng vào cơ thể mình. Giờ đây, hai vợ chồng không trông mong gì cuộc giao hoan hôm nay có thể tạo ra thêm được một sinh linh bé bỏng nữa nhưng nó lại là cuộc giao hoan để khởi đầu cho thời kỳ mà hai vợ chồng thuộc về. Linh cũng ôm lấy chồng và nói:

– Em sướng quá, không nhờ vợ chồng mình nhiều tuổi rồi mà còn hăng như vậy.

Hành nhìn vợ cười rồi ôm vợ thật chặt vào người.

Đêm hôm đó, hai vợ chồng lại thức giấc và lại tiếp tục ân ái. Tuổi thì đã nhiều, sức lực thì có hạn nên họ không ham hố làm gì nhiều nữa. Linh chỉ làm tình bằng miệng cho Hành. Cô đưa cái miệng xinh đẹp của mình ngậm lấy con cu cương ngổng của Hành rồi không ngừng mút lấy nó. Cô cũng không ngần ngại mà nuốt sạch toàn bộ dòng tinh trùng khi Hành xuất tinh vào miệng cô. Dòng tinh dịch nhiều tới mức chảy ra cả khóe miệng của Linh khi cô không nuốt kịp.

Vậy là vợ chồng Linh và Hành – mối tình vượt thời gian đầu tiên đã kết thúc có hậu như vậy.

Về phần Trương Phúc, vì là con trai duy nhất trong nhà, gia đình lại có điều kiện nên bố mẹ Phúc quyết định tổ chức một đám cưới thật linh đình cho con trai và hai con dâu một lúc để ra mắt họ hàng. Dĩ nhiên, vào thời buổi hiện đại thì không ai chấp nhận việc có hai vợ, nhưng sau khi nghe tới hoàn cảnh của Phúc, ai cũng thông cảm và cùng chúc phúc cho cả ba vợ chồng. Đám cưới được tổ chức tại quê nhà của ông Siêu với rạp cưới và không khí dân dã của làng quê Trung Quốc. Mặc dù là người hiện đại nhưng khi rời nhà đi, Phúc mới chỉ 12 tuổi nên giờ khi mặc lại bộ vest cưới hiện đại thì Phúc cũng không tránh khỏi sự gượng gạo vụng về. Còn đối với Đổng Bình và Phục Thọ, việc mặc bộ váy cưới hiện đại không chỉ khiến họ gượng gạo mà còn khiến họ khá bối rối khi bộ váy đã phô bày cơ thể của họ, đặc biệt là phần ngực ra khá nhiều. Phụ nữ thời phong kiến Trung Quốc đều kín cổng cao tường nên không có gì khó hiểu khi họ thấy bối rối khi mặc như vậy cả. Tuy nhiên, sau khi đã quen rồi, họ lại trở nên thấy thích bộ váy này và liên tục khen ngợi phong cách ăn mặc hiện đại này. Dù sao thì đây mới chính là thời đại mà họ sẽ gắn bó tới hết đời chứ không phải là thời Tam quốc nữa. Đám cưới diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ cùng sự chúc phúc đến từ gia đình hai bên. Tuy vậy, điều làm cho Phúc và Hành tiếc nhất tới lúc này là Phạm Khôi không thể có mặt ở đây để chung vui được. Có lẽ, Phạm Khôi đã đang yên ấm cùng gia đình mình tại gần Hứa Đô ở thời Tam quốc rồi.

Đám cưới kết thúc, ba vợ chồng Phúc, Thọ và Bình cùng về nhà để cùng vui đêm tân hôn. Dù đều đã ở tuổi trên dưới 40 nhưng hạnh phúc của mỗi người đều vẫn tràn đầy như thuở nào, nhất là Phục Thọ và Đổng Bình vì họ đã từng trải qua giây phút cận kề cái chết, thậm chí là cả nhà đều bị giết cả nhưng rồi đã được chính chồng mình hiện tại cứu giúp. Bình thì may mắn giữ được con nhưng Phục Thọ thì lại không được như vậy. Bởi thế nên Phúc và hai con hiện tại chính là tất cả với cô. Phúc đưa hai vợ về phòng cưới. Bình nói:

– Chị Thọ là chị em, em xin nhường vào động phòng trước với anh Phúc. Em thì để hôm sau cũng được.

Phục Thọ nói:

– Thôi thế nào cũng được mà, chúng ta ai cũng có hai con với anh Phúc cả rồi, sao còn câu nệ nữa.

Phúc nghe vậy thì liền chen vào:

– Thôi bọn em không phải nhường nhau. Từ giờ chúng ta sẽ luôn luôn ở cạnh nhau không rời. Các con đều lớn cả rồi, cả hai cứ vào đây, chúng ta sẽ cùng động phòng một lúc.

Cả hai cùng tròn mắt nhìn Phúc và hỏi lại:

– Cùng lúc cơ à, bọn em chưa bao giờ nghe vậy luôn.

Phúc nói:

– Cứ vào đây rồi là biết ngay mà.

Nói rồi, cả ba cùng vào phòng ngủ, đóng cửa lại và bắt đầu trút bỏ bộ áo quần cưới nặng nề trên người ra. Phúc ôm cả hai vợ vào rồi bắt đầu đặt lên môi Phục Thọ một nụ hôn thật nồng nàn. Cả hai hôn nhau một lúc khá lâu, môi quấn lấy môi, răng chạm vào răng và lưỡi quấn lấy lưỡi, đồng thời không ngừng trao cho nhau những dòng nước miếng thật ngọt lịm. Đồng thời lúc đó, Đổng Bình cũng tiến tới, hôn lên má, cổ và lần xuống phía dưới cơ thể Phúc. Hôn môi Thọ chán chê, họ lại đổi cho Bình lên hôn môi Phúc còn Thọ thì lần xuống dưới và hôn lên phần phía dưới của cơ thể Phúc. Đổi nhau như thế được một lúc, Phúc đè Phục Thọ xuống, lột bỏ chiếc váy dây mà Thọ đang mặc trên người ra, sau đó thì lại vòng tay ra sau lưng để cởi bỏ chiếc móc nhôm đang níu giữ chiếc áo lót mà Thọ đang mặc rồi cởi bỏ nó khỏi người cô. Sau đó, Phúc bắt đầu đưa miệng tới và bú mút đầu vú bên phải, tay trái thì liên tục xoa bóp bầu vú bên trái. Được một lát, Phúc lại đổi bên, tay phải xoa bóp đầu vú bên phải và miệng thì bú mút đầu vú bên trái của Thọ. Mặc dù đã hơn 40 nhưng nhờ chăm sóc khéo léo nên bộ vú của Thọ tuy không còn săn chắc như thời trẻ nhưng ít nhất cũng đủ khiến Phúc phải cảm thấy đầy hứng khởi khi thưởng thức nó. Cùng lúc, Đổng Bình ở phía sau, đưa tay cởi bỏ chiếc áo ngủ trên người Phúc ra rồi cũng lột bỏ chiếc quần ngủ của Phúc xuống. Đồng thời, Bình cũng hôn lên khắp phần cơ thể phía sau của Phúc, từ đôi vai xuống lưng, bộ mông tròn trịa và cả đôi chân nữa. Làm như vậy một lúc, họ lại đổi cho nhau. Phúc lại tiến tới cởi bỏ sạch áo quần trên người Đổng Bình ra rồi thưởng thức bộ vú của cô còn Phục Thọ thì lại hôn lên phần sau của cơ thể phúc từ vai, lưng rồi xuống tới mông và cả chân nữa. Bản thân Phúc, sau khi hôn và thưởng thức phần phía trước của cơ thể hai người vợ của mình thì cậu cũng tiến ra phía sau để hôn lên vai, lưng, cặp mông tròn trịa và cả đôi chân dài và trắng muốt của họ nữa.

Sau khi đã trải qua màn dạo đầu thật ấn tượng như vừa rồi, Phúc lại nằm ngửa ra và hai người vợ của cậu lại bắt đầu phục vụ để trả ơn Phúc với màn dạo đầu vừa rồi. Thoạt tiên, Phục Thọ hôn lên môi và ngực của Vũ còn Đổng Bình thì lần xuống dưới, hôn và đưa miệng tới rồi ngậm lấy con cu đang cương ngổng và cứng ngắc của Phúc, tay thì không ngừng xoa bóp, miệng thì không ngừng đá lưỡi và đưa ra đưa vào con cu của Phúc nơi cái miệng xinh đẹp của mình. Làm chán chê, Phục Thọ và Đổng Bình lại đổi chỗ cho nhau, Phục Thọ lại ngậm mút lấy con cu của Phúc và làm tình bằng miệng cho Phúc còn Đổng Bình thì hôn lên môi, ngực và toàn bộ phần trên của Phúc. Tới khi Phúc đã cảm thấy thật hứng, con cu cương cứng dường như đã cực đại thì Phúc lại quay lên và nằm lên người Phục Thọ trước tiên rồi sau đó, cậu lại đưa con cu đã cương cứng của mình tới cửa âm đạo đã chảy ra khá nhiều nước của cô rồi cắm vào đó tới lút cán. Do đã nhiều tuổi, lại trải qua nhiều lần sinh đẻ nên cửa âm đạo của Phục Thọ khá dễ dàng khi quan hệ, mặc dù nó vẫn đủ kín khít để gây được cảm hứng cao cho bạn tình.

Sau khi đã cắm hẳn con cu của mình vào âm đạo của Phục Thọ, cậu nằm xuống, ôm lấy Phục Thọ rồi bắt đầu nhấp nhổm để bắt đầu thực hiện giao hợp. Trong khi đó, Đổng Bình hôn lên phía sau rồi nằm xuống phía dưới để Phúc hôn lên môi và đưa tay thưởng thức bộ vú của mình. Trước mắt Phúc lúc này là hai cửa âm đạo của hai người vợ và bốn cái vú tuyệt đẹp đang chờ đợi cậu thưởng thức. Trong khi giao hợp với Phục Thọ thì Phúc lại hôn lên môi và đưa tay bóp lấy bộ vú tuyệt đẹp của Đổng Bình. Giao hợp với Phục Thọ được một lúc, cậu lại đổi bên, rút con cu của mình ra khỏi âm đạo của Phục Thọ rồi chuyển sang cắm hết vào âm đạo của Đổng Bình, sau đó hôn lên môi và đưa tay bóp lấy bộ vú của Phục Thọ. Quan hệ nằm ngửa một lúc, Phục lại lật nghiêng vợ mình ra và giao hợp từ phía sau. Nằm nghiêng một lúc thì lại xoay ra nằm sấp và quan hệ từ phía sau với những cú đâm thật mãnh liệt. Trong đó lúc, người vợ còn lại ôm lấy Phúc từ phía sau và hôn lên cơ thể phía sau của Phúc. Hai vợ chung một chồng, họ cứ thế quan hệ và đổi tư thế như vậy. Tuy thế, cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, sức có khỏe thì cũng có hạn mà thôi. Sau khi đã cảm thấy tới hạn, Phúc quyết định sẽ xuất tinh để kết thúc cuộc tính này. Phúc đã chọn Phục Thọ để kết thúc trước. Cậu lật ngửa Thọ lên, dập những cú dập thật mạnh mẽ như một vận động viên nước rút. Trong lúc đó thì cậu vẫn hôn lên môi và đưa tay bóp lấy vú Đổng Bình. Cuối cùng, cuộc tình kết thúc khi Phúc trân mình xuất ồ ạt từng dòng tinh trùng nóng hổi, trắng đục và đặc quánh vào bên trong tử cung của Phục Thọ. Cả Thọ và Bình cũng đều nấc lên và rên lên những tiếng kêu thể hiện việc đã lên đỉnh của mình.

Quan hệ xong xuôi, Phúc nằm xuống giữa hai người vợ của mình và đưa tay ôm lấy cả hai vợ của mình. Tối hôm đó, ba người họ lại ân ái thêm một lần nữa và lần này, Phúc lại quyết định đổi bên khi xuất tinh ồ ạt vào trong tử cung của Đổng Bình. Bình cũng nấc lên và rên lên những tiếng kêu sung sướng. Thậm chí, khi gần sáng, họ lại quan hệ với nhau bằng miệng và Phúc xuất tinh ồ ạt vào miệng của cả hai vợ mình. Họ đã nuốt sạch toàn bộ những dòng tinh trùng Phúc xuất vào mặc dù nó đầy ngập miệng của họ. Đêm tân hôn này, họ cũng chả mong chờ sẽ có con bởi họ đã có bốn đứa con đều lớn cả rồi nhưng đêm nay lại có điều cực kỳ đặc biệt khi họ đã được đoàn tụ với gia đình mình và cả nơi mà họ thuộc về nữa.

Vậy là cả hai gia đình của chị Linh và Trương Phúc đều đã yên vị với cuộc sống của mình. Chị Linh mở siêu thị tạp hóa ở nhà mình, Trương Hành phụ giúp vợ buôn bán. Các con thì được học qua lớp bổ túc kiến thức để đi học nghề và sau này đều là những người có nghề nghiệp ổn định. Về phần Phúc, cậu theo nghiệp nghiên cứu khoa học và chế tạo máy móc của bố, rồi lại truyền nghề cho con. Phúc mở công ty chuyên sản xuất và kinh doanh máy móc, nhờ vào mối quan hệ của bố mà phát triển đi lên, các con theo đó học tập. Đổng Bình và Phục Thọ thì được Phúc mở cho một quán ăn chuyên phục vụ theo phong cách cổ trang. Nhờ vào hiểu biết về văn hóa thời Hán của hai người mà quán ăn được trang trí rất chuẩn theo phong cách thời Hán và thu hút được rất nhiều khách hàng tới. Cuộc sống của hai gia đình cứ thế trôi qua một cách êm đềm.

Một ngày nọ, Đổng Bình cùng Phục Thọ tình cờ đọc được quyển sách "Tam quốc chí" trên giá sách của nhà. Họ đọc tới đoạn viết về mình, thấy sách có ghi "Đổng Quý phi bị Tào Tháo cho quân lính thắt cổ chết trước cửa cung, bất chấp đang mang thai năm tháng.". Khi đọc tới đoạn Phục Hoàng hậu thì thấy ghi "Tháo cho quân lính đánh đập Phục Hậu tới chết.". Bình đưa cho Thọ xem. Thọ thấy vậy liền cười khẩy, đoán biết có lẽ Tào Tháo hoặc Tào Phi sau này đã cho sửa lại sách để tránh nói về thành Hán Thủy có người từ tương lai tới và đánh cho chúng thất điên bát đảo. Thọ bảo:

– Chị không ngờ chúng ta lại "chết" cả như vậy đó nhỉ?

Đổng Bình đáp:

– Lý ra là vậy mà chị, nếu không có anh Phúc tới cứu thì chúng ta đâu còn ngồi ở đây được nữa.

Nói đoạn lại đọc tiếp, tới chương "Tấn thư", sử lại ghi chép về việc họ Tư Mã tiếm quyền vua nhà Tào Ngụy kể từ sau đời Ngụy Minh Đế Tào Duệ, sau đó Tào Phương bị phế, Trương Hoàng hậu của Tào Phương bị giết, Tào Mao kế ngôi cũng bị đâm chết ở cửa cung, Tào Hoán sau này bị Tư Mã Viêm soán ngôi, kết cục y hệt như nhà Hán năm nào. Phục Thọ cười và nói:

– Té ra con cháu Tào Tháo sau này cũng bị y như Bệ hạ và chúng ta vậy. Mà xem ra còn thảm hơn nhà Hán nhiều vì chúng chỉ tồn tại được có 45 năm thôi.

Đổng Bình nói:

– Thôi, bị quả báo thế cũng đáng lắm, em thấy loại phản thần như chúng rất đáng bị như vậy. Coi như chị em mình cũng đã trả thù được rồi.

Nói rồi, hai chị em Phục Thọ và Đổng Bình lại cùng chuẩn bị cho công việc của một ngày mới với tâm trạng cực kỳ phấn khích.

Nói về Phạm Khôi, tiếc rằng anh chỉ là một con người bình thường nên sử sách không ghi chép lại. Bởi thế mà những chiến hữu của anh đã không thể nào tìm hiểu được hậu sự của anh.

... Bạn đang đọc truyện  tại nguồn:

[1] Cuộc khởi nghĩa nông dân lớn vào đời Hán Linh Đế – Nhà Đông Hán.

[2] Trong Tam quốc diễn nghĩa nói là hai cha con Quan Vũ bị giải về Kiến Nghiệp và bị chém. Sự thật theo chính sử là hai cha con bị hành quyết tại chỗ là đường hẻm Lâm Thư.

[3] Hội thề vườn đào trong tiểu thuyết là không có thật, thực tế Lưu, Quan, Trương chỉ thân thiết nhau.

[4] Tiểu thuyết nói quân Thục có 75 vạn, thực sự lịch sử quân Thục chỉ có 4 vạn – ít hơn quân Ngô (5 vạn).

[5] Tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa nói Triệu Vân đi cứu Lưu Bị ở Di Lăng. Thực tế là Vân mới tới Vu huyện thì đã gặp quân Lưu Bị kéo về.

[6] Thụy hiệu Tào Phi đặt cho Tào Tháo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top