Ngày đầu tới trường của một cô sinh viên

Trần Âm là một cô sinh viên nhỏ vừa đặt chân lên Hà Nội. Môi trường sống của Hà Nội thật sự rất khác so với quê nhà. 

Việc đầu tiên mà mỗi người ngoại tỉnh phải làm quen khi tới Hà Nội, chắc sẽ là môn thể thao mạo hiểm mang tên: qua đường.

Tay xách va-li, lưng đeo ba-lo, Trần Âm nhìn dòng người qua lại tấp nập trước mặt. Cô cảm thấy có chút khó khăn, phải làm sao để qua được đường đây?

Nhìn những người đã đi qua trước đó, Trần Âm cắn răng bước nhanh theo một bạn học phía trước. Tuy không có truyện gì xảy ra, nhưng cũng là một phen kinh hồn bạt vía. Cô cứ bước qua trước mũi của không biết bao nhiêu xe.

 "Mình vậy mà cứ bước qua đầu xe mà không hề bị chửi" - Trần Âm thầm nghĩ trong đầu "Thật kỳ lạ mà".

Cầm theo đồ đạc, Trần Âm đến phòng ban quản lý để báo danh. "Giá phòng vậy mà cũng không đắt"- cô nghĩ. Nhanh chóng làm xong thủ tục, Trần Âm nhìn số phòng trên giấy, phòng 302, trong lòng có chút hồi hộp. Dù sao, đây cũng là nơi cô sẽ gắn bó suốt năm đầu đại học.

Cầm đồ tới cửa tòa KTX, đập vào mắt cô là một tòa nhà mang đậm dấu ấn thời gian. Trần Âm đột nhiên không có chút hi vọng nào với căn phòng mà cô sắp ở.

Cố gắng nén thất vọng, cô mang đồ của mình lên phòng. Trái ngược với vẻ bề ngoài của tòa nhà, căn phòng KTX không quá tệ. Trong phòng đã có vài người tới sớm. Trần Âm mỉm cười chào hỏi với mọi người.

- Chào mọi người, mình tên là Trần Âm, sau này hi vọng mọi người giúp đỡ nhiều hơn nha.

- Chào cậu, mình tên Gia Linh, sau này chúng mình là bạn nhé. Cậu ấy tên là Nguyễn Ngọc, còn kia là Bảo Hân. Còn 4 người khác thì vẫn chưa đến.

Trần Âm nhanh chóng gật đầu với hai người còn lại. Sau khi giới thiệu sơ qua về bản thân, Trần Âm sắp xếp lại đồ đạc của mình.

Gia Linh là một người rất thân thiện, cùng Trần Âm sắp xếp đồ đạc, còn chỉ cho cô ấy chỗ mua những vật dụng cần thiết. Khoảng cách giữa hai người cùng được rút ngắn rất nhanh. 

Tối đến, cả 4 người cũng đến đông đủ. Cả phòng rủ nhau đi ăn tối để làm quen. Tuy sau này phải sống chung nhưng vẫn là lần đầu gặp mặt, có nhiều chỗ vẫn vô cùng ngượng ngùng. 

Đối với Trần Âm, việc sống trong môi trường tập thể thế này còn nhiều điều lạ lẫm. Nhưng cô tin rằng mình có thể làm quen được với nó. 

Sáng hôm sau, Trần Âm dậy từ sáng sớm. Hôm nay, 6h45 cô đã phải bắt đầu môn học đầu tiên tại trường đại học của mình. Lo lắng ảnh hưởng tới người khác, cô đều làm mọi việc rất nhẹ nhàng.  Tuần đầu tiên cứ yên bình như vậy trôi qua.

Đến tuần thứ hai, sau khi đã thân quen hơn với mọi người trong KTX, mọi việc của Trần Âm cũng dần đi vào quỹ đạo. Trên lớp, Trần Âm cũng đã làm quen với nhiều người bạn mới.

Một buổi tối thứ 7 đẹp trời, bạn cùng phòng KTX bỗng rủ nhau chơi ma sói. Vì không đủ người, họ quyết định đi rủ cả những người bạn phòng bên nữa. Ban đầu, Trần Âm có chút ngại ngùng, nhưng nhanh chóng hòa vào bầu không khí đó.

Họ cùng nhau đi rủ khắp cả tầng KTX, ban đầu vốn chỉ có các bạn nữ tham gia. Đột nhiên, có một giọng nam từ cầu thang vang lên: "Các bạn đang tìm người chơi ma sói đúng không? Bọn mình tham dự được chứ?"

Trần Âm ngẩng đầu nhìn lên, đó là một bạn nam khá đẹp trai. Tất nhiên, điều làm Trần Âm chú ý nhất là giọng nói của bạn ấy. Giọng nói trầm ấm, như mang theo cơn gió mùa xuân ấm áp.

Cô nhìn mọi người xung quanh, tất cả đều gật đầu. "Dù sao đây cũng là một cơ hội tốt để làm quen bạn mới"- cô tầm nghĩ.

"Vậy đợi bọn mình chút nhé, mình lên gọi các bạn mình xuống. Bọn mình ở tầng 5"

Sau tầm 5 phút, một đám thanh niên tập trung tại tầng 3. Phải có đến gần 20 người. Có người là đến để chơi, có người là đến cùng bạn. Vấn đề đầu tiên đã tới, ai sẽ làm quản trò đây?

Bạn nam vừa nãy đề nghị: "Nếu không hay để mình làm cho? Mình cũng nắm khá rõ trò chơi này."

"Được thôi, vậy giao cho cậu nhé" - cả bọn nhao nhao.

"Vậy trước tiên, mọi người ngồi xuống được chứ. Hãy ngồi theo vòng tròn nhé, nếu có thể thì nam nữ đan xen ngồi xen kẽ nhé."- Giọng bạn nam đó hay thật - Trần Âm tự nhủ.

Cuộc chơi nhanh chóng bắt đầu.

Trần Âm có thể nói là rất xui xẻo, khi cả ngày hôm đó chỉ bốc trúng dân làng. Nhưng với sự thông minh của mình, cô ấy luôn là người sống đến cuối cùng. Nhưng điều mà Trần Âm để tâm hơn cả là giọng nói của bạn nam ấy. 

Khi nhắm mắt lại, các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Đặc biệt là thính giác. Đến tận lúc trò chơi kết thúc, quay về phòng, bên tai Trần Âm vẫn quanh quẩn âm thanh của bạn ấy. Tuy rằng cả buổi chơi hôm đó, hai người gần như không nói với nhau câu nào. 

Và đến cuối cùng, Trần Âm cũng chỉ biết đến tên của cậy ấy. "Vũ Minh Hiếu, một cái tên thật hay" - Trần Âm tự nhủ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top