7. Ờ... ĐƠN PHƯƠNG
Đôi mắt đưa nhìn tận khoảng không
Tìm đâu để thấy chuyện tươi hồng?
Cho vì bến hẹn xa xôi quá
Vẫn ngại quay người giữa chốn đông
Thì duyên chẳng đến tự mình mơ
Miệng thế đem pha cứ bảo khờ
Mặc kệ các người... Tôi vẫn thế
Tôi khờ, tôi sống với vần thơ
Chẳng dám bon chen kẻo hại đầu
Mình về gieo chữ có sao đâu
Bẻ đôi hi vọng làm trăng khuyết
Nửa gửi cho ai bắt nhịp cầu
Tình này bé nhỏ tựa vì sao
Hay giống cơn mưa nước đổ ào
Sao nhỏ nhưng mà sao vẫn sáng
Mưa nhiều năm tháng cũng đầy ao
Ấp ủ trong tim chút bụi hường
Ờ thì lặng lẽ cảnh đơn phương
Bởi so nhân thế đầy đau khổ
Một chút ta mang cũng chuyện thường
Hãy nói khi buồn hay vấp ngã
Để khờ chạy đến vỗ đôi vai
Rồi anh hạnh phúc bên người lạ
Em sẽ quay lưng nửa chặng dài...!
___Vui Lee___
31/12/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top