5. VỤN DẠI
Tớ vẫn biết tớ không là gì cả
Bởi dại khờ nên dạ gửi niềm thương
Trái tim trao nhưng cậu vẫn xem thường
Cơn mưa lạnh khẽ vương vào trong gió
Làn tóc rối môi mờ đi nét đỏ
Mắt trông xa, mắt ngó tận chân trời
Mưa lại về... Hay nước mắt đang rơi
Tớ không khóc tại trời nay lắm bụi
Rồi đặt bút vẽ lên từng nổi tủi
Có một hòn đá cụi đứng trơ vơ
Ngắm vì sao nhưng chẳng dám mong chờ
Bao uất nghẹn dây tơ nào văng lối
Là con gái yếu lòng khi gió thổi
Cũng ngậm ngùi gió vội thoáng đi xa
Tớ lang thang dạo bước giữ chiều tà
Trong mắt cậu chẳng "qua là kẻ ngốc"
____Kim Vui ____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top