4. KHOẢNG LẶNG
Buổi tan trường khi chuông báo reo vang
Gấp sách vở nhẹ nhàng em bước xuống
Nghe thổn thức như làm tim thắt cuộn
Em dừng chân như muốn đợi điều gì...
Cũng lâu rồi từ buổi ấy anh đi
Anh có hiểu những gì đang sót lại
Khung cảnh cũ, lối hành lang êm ái
Góc sân kia khờ dại đến âu sầu
Người xa rồi người cũng có hay đâu...
Bao kí ức buổi đầu ta gặp mặt
Anh đã vội đem ngày xưa đi mất
Để riêng em góp nhặt chút mong chờ
Cảnh bao người qua lại thích làm ngơ
Em cũng mãi dại khờ trông ánh nắng
Khi tất cả trở về theo khoảng lặng
Bỗng mong mình sẽ thắng được thời gian!
_____Kim Vui_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top