23. TÔI KỂ NGƯỜI NGHE

Tôi kể người nghe chuyện cuộc tình
Của người con gái chẳng lung linh 
Chiều đông thấm ướt bờ vai nhỏ
Ánh mắt đưa sang cũng giật mình

Tôi kể người nghe một buổi chiều 
Chân buồn trải bước với cô liêu 
Nhìn theo phiếm lá thầm mơ mộng 
Hạnh phúc tương lai thắm mĩ miều

Tôi kể người nghe buổi bắt đầu 
Từng đường kim chỉ nét thêu khâu
Tự nâng bút vẽ niềm hi vọng 
Để trái tim kia gánh nặng sầu

Tôi kể người nghe một Nhỏ Khờ
Đem ghì mộng tưởng ghép cơn mơ
Duyên kia với họ như bèo nước 
Đã thế mà sao... lại bảo chờ

Tôi kể người nghe giọt lệ dài
Một mình suy ngẫm bến tương lai
Bao nhiêu nỗi nhớ thành hoang dại
Nhật ký riêng tư kỉ niệm gài

Tôi kể người nghe mộng ước hồng
Cho dù tất cả trở về không 
Thiên duyên kết liễu niềm mơ ảo
Trọn nét yêu thương vẫn thắm nồng

Tôi kể người nghe ánh nguyệt rằm
Chuyện lòng cô bé tuổi mười lăm
Gió lay sợi tóc... vành trăng động
Bối rối vương tơ trách phận tằm

Tôi kể người nghe chuyện mái trường
Bóng hình xót lại vẫn còn thương 
Có hai đôi trẻ từng chung bước 
Giờ chỉ riêng ai giữa đoạn đường...

___ Kim Vui ___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top