Chap 5

Ăn sáng xong 3 người dọn dẹp đống chén đĩa trên bàn.Trong lúc dọn điện thoại của anh reo lên:
Khánh:"Thôi em với cô dọn đi nha tui đi nghe điện thoại chút"
Nói xong anh lau tay sau đó ra ngoài lấy điện thoại.Anh nhìn tên,thì ra đó là mẹ anh,anh liền nhấc máy và nói:
Khánh:"Alo mẹ ạ?Mẹ gọi con có chuyện j ko ạ?"Anh lễ phép hỏi
Mẹ:"À ngày mai con và Thảo bay qua Mỹ nhé!"
Khánh:"Tại sao vậy mẹ?Ở đây rất tốt mà"
Mẹ:"Con cũng lớn rồi có nhỏ j nữa đâu còn chưa kiếm cho mẹ đứa con dâu nữa"
Khánh:"Ở đây con đã có bạn gái rồi mẹ không phải lo nữa đâu"
Mẹ:"Con có bạn gái sao không nói cho mẹ biết?"
Khánh:"Con mới có thôi vậy thôi nhé mẹ à với lại con và Thảo không về Mỹ đâu con cúp máy đây!"
              *Tút......tút....tút.....*
Anh tắt máy và bấm vào danh bạ gọi cho T.Vũ:
T.Vũ:"Alo,tao nghe!"
Khánh:"Điều tra cô gái hôm qua cho tao!"
T.Vũ:"Ok đợi tao chút!"
(Thái Vũ cũng là vua máy tính nhé)
Khánh:"Ok!"
Nói xong anh cúp máy và đi vào trong dọn dẹp tiếp.Khi xong cô ra ngoài coi tivi Thảo lên phòng và anh cũng ngồi chung với cô.Bỗng có tiếng ting của tin nhắn hiện lên.Là của T.Vũ anh đi ra ngoài coi tin nhắn.
               ____Thái Vũ____
Trịnh Trần Tuấn Phương(20 tuổi) năm 18 tuổi vì nợ tiền Giang hồ nên phải nghỉ học và làm gái để kiếm tiền nuôi ba mẹ.Cô có 1 người em gái tên Duyên hiện giờ sống chung với ba mẹ.
Đọc xong anh nghĩ:
:"Nếu cô ấy làm gái thì mẹ chắc chắn sẽ không chấp nhận đâu mình sẽ cho cô ấy làm thư kí của mình"
Đọc xong anh vào ngồi anh hỏi cô:
Khánh:"Em làm gái?"
Cô nghe xong câu của anh lòng có chút hơi sợ hãi
Phương:"Anh hỏi làm gì?"Cô bình tĩnh trả lời.
Khánh:"Anh biết hết tất cả về em.Hay là em lên công ty anh làm đi.Mà em nợ tiền bao nhiêu?"
Phương:"50 triệu" Cô vừa nói nước mắt bắt đầu rơi xuống.Anh thấy vậy liền ôm cô an ủi.Cô bắt đầu kể:
:"Do nhà tôi khó khăn không có tiền để cho tôi đi học lúc đó tôi 18 tuổi tôi có 1 người em gái tên Duyên, lúc đó vì quá khó khăn nên ba mẹ tôi đã mượn tiền giang hồ để nuôi 2 cj em tôi"Cô bắt đầu khóc nấc lên.Anh thấy vậy không khỏi đau lòng nói:
Khánh:"Thôi em đừng buồn nữa tiền cứ để anh trả cho em vào công ty anh làm đi đừng làm gái nữa"
Cô gật đầu sau đó ôm anh nghẹn ngào nói:
Phương:"Em cảm ơn anh nhiều lắm! Em mang ơn anh rồi"Cô bắt đầu khóc lớn hơn,ướt hết áo của Anh.Nhìn cô như vậy anh chỉ muốn che chở cho cô cả đời thôi.Cô khóc đến mệt rồi ngủ luôn vai anh lúc nào không hay.Anh lúc này thấy cô im lặng liền nói:
Khánh:"Này em ngủ rồi à?"
Phương:"......"
Anh liền bế cô lên phòng chỉnh lại tư thế ngủ của cô và ngủ 1 mạch tới chiều......
        ________Hết chap 5_______
Vừa học bài xong em tranh thủ viết truyện đấy ạ vs lại ko có tâm trạng luôn bí ý tưởng quá😫😫😫.Mn vote cho em nhé và e nhận ý kiến hết của mn.Mn chỉ em cách viết truyện cho hay hơn được không ạ?Chứ như thế này chắc không có ai đọc lẫn vote quá😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top