Chương 9: Khoảnh khắc rung động

Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa sau cơn mưa đêm qua. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua những tán cỏ cao, nhẹ nhàng rọi xuống mái chòi gỗ cũ kỹ. Không khí trong lành đến mức LEW có thể cảm nhận từng luồng gió mát lướt qua làn da.

Cậu khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn còn mơ màng khi bắt gặp HanBin đang ngồi trước cửa, tay cầm một cuốn sổ ký họa, tập trung vẽ. Ánh nắng chiếu lên đường nét nghiêm túc trên gương mặt anh, khiến hình ảnh đó trở nên dịu dàng đến lạ.

“Anh vẽ gì thế?” LEW vươn vai, giọng nói vẫn còn ngái ngủ nhưng đầy tò mò.

HanBin hơi khựng lại một chút nhưng không che giấu. Anh nghiêng người, để lộ trang giấy đang dở dang – đó là hình ảnh của LEW tối qua, bên ánh lửa bập bùng, ánh mắt phản chiếu sự ấm áp nhưng cũng chất chứa điều gì đó trầm tư, khó nắm bắt.

LEW chớp mắt, tim bỗng dưng đập lỡ một nhịp. “Anh… vẽ tôi sao?”

HanBin gật đầu, ánh mắt chân thành. “Khoảnh khắc tối qua… tôi thấy nó rất đẹp.”

LEW không biết phải phản ứng thế nào. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trở thành chủ thể trong một tác phẩm nghệ thuật theo cách như vậy. Cảm giác ấy vừa ngượng ngùng, vừa có chút gì đó xao xuyến. Cậu nhìn chăm chú vào bức vẽ, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này thật kỹ.

Không khí giữa hai người có chút tĩnh lặng, một thứ tĩnh lặng không gượng gạo nhưng lại khiến tim đập nhanh hơn bình thường. Để phá tan cảm giác ngượng ngùng, HanBin đứng dậy, phủi nhẹ chiếc quần rồi vươn tay về phía LEW.

“Nào, hôm nay chúng ta đi sâu vào thảo nguyên một chút. Tôi biết một nơi rất đẹp.”

LEW ngạc nhiên nhìn anh, nhưng không từ chối. Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình. Khi những ngón tay chạm nhau, LEW có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay HanBin, vững chắc và dịu dàng hơn cậu tưởng.

Họ rời khỏi căn chòi gỗ, men theo những con đường nhỏ trải dài vô tận trên thảo nguyên. Gió thổi mát rượi, mang theo hương thơm của cỏ xanh và đất trời tinh khôi. Mỗi bước chân đều trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể mọi ưu phiền đều bị bỏ lại phía sau.

Trên đỉnh một quả đồi nhỏ, HanBin dừng lại, chỉ tay về phía trước. “Nhìn kìa.”
Trước mắt họ, một biển hoa dại trải dài đến tận chân trời. Những cánh hoa nhỏ li ti rung rinh theo gió, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động, đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở.

LEW đứng lặng người, cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ và không gian bao la trước mặt. “Thật đẹp…”

HanBin nhìn sang cậu, khóe môi khẽ nhếch lên. “Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ thích nơi này.”

LEW quay sang nhìn HanBin, và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau. Dưới bầu trời trong vắt, giữa cánh đồng hoa dại rực rỡ, có điều gì đó trong lòng họ đang dần thay đổi. Một cảm xúc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, giống như một cơn gió thoảng qua nhưng lại để lại dư âm khó quên.

Ngày hôm đó, họ rong ruổi trên những triền cỏ xanh ngút ngàn, tiếng cười vang vọng giữa bầu trời bao la. Dù không ai nói ra, nhưng dường như có một sự thay đổi rất nhỏ giữa hai người. Một điều gì đó nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến tim họ rung động…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top