Chương 6: Một buổi chiều đầy cảm hứng
Sau trận chiến đầy bất ngờ với con dê nhỏ, LEW cuối cùng cũng được yên ổn ngồi xuống. Cậu lẩm bẩm than vãn, nhưng ánh mắt vẫn len lén quan sát HanBin. Người họa sĩ vẫn đang tập trung cao độ vào bức tranh dang dở, những nét bút điêu luyện lướt trên giấy, tạo thành từng đường nét mềm mại của khung cảnh thảo nguyên.
“Anh vẽ nhanh thật đấy.” LEW buột miệng nói.
HanBin chỉ khẽ cười. “Vẽ nhiều thì sẽ quen thôi.”
LEW nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị. “Anh có thể dạy tôi vẽ không?”
HanBin hơi ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn cậu chằm chằm. “Cậu muốn học vẽ?”
“Ừ, dù gì thì cũng đang rảnh mà.” LEW nhún vai, rồi cười ranh mãnh. “Hơn nữa, nếu học được thì sau này tôi có thể vẽ chân dung của chính mình để tặng fan.”
HanBin bật cười thành tiếng. “Cậu lúc nào cũng nghĩ đến fan trước tiên nhỉ?”
“Đương nhiên rồi! Tôi là idol mà!” LEW tự hào vỗ ngực.
Nhìn bộ dạng tự tin của cậu, HanBin chỉ biết lắc đầu nhưng vẫn đưa cho LEW một cây bút chì và một tờ giấy trắng. “Được rồi, thử vẽ thứ gì đó đơn giản đi.”
LEW hăm hở cầm bút lên, nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu vẽ. HanBin lặng lẽ quan sát, khóe môi bất giác nhếch lên khi thấy những nét vẽ nguệch ngoạc trên giấy. Những đường nét lởm chởm, hình tròn méo mó... Nếu không nói trước, chắc HanBin sẽ nghĩ đây là tác phẩm của một đứa trẻ lớp một.
Sau vài phút miệt mài, LEW hào hứng giơ bức vẽ lên. “Xong rồi! Anh xem này, tôi vẽ anh đấy!”
HanBin nhìn vào bức tranh, rồi nhìn lại LEW, rồi lại nhìn bức tranh. Cuối cùng, anh không nhịn được nữa mà bật cười lăn lộn.
“Cậu... đây mà là tôi á?!”
Trong tranh là một hình người có cái đầu to đùng, đôi mắt chấm tròn, miệng cười rộng đến mang tai. Nếu HanBin không biết trước, anh chắc chắn sẽ nghĩ đây là một bức vẽ nhân vật hoạt hình nào đó.
LEW bĩu môi, chống nạnh. “Này, đừng có cười! Tôi đã rất cố gắng đấy!”
HanBin gật gù, cố gắng nhịn cười. “Ừ, cố gắng lắm rồi.” Nhưng ánh mắt anh vẫn đầy ý cười trêu chọc.
LEW liếc nhìn bức tranh của HanBin, nơi những chi tiết tinh tế hòa quyện với ánh sáng và bóng tối, tạo nên một bức tranh sống động như thật. Cậu thở dài đầy bất mãn. “Được rồi, tôi thừa nhận tôi không có năng khiếu vẽ.”
HanBin vỗ vai cậu, mỉm cười. “Không sao, cậu có năng khiếu làm người ta cười mà.”
LEW trừng mắt nhìn anh, nhưng cuối cùng cũng bật cười theo. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực trên thảo nguyên, hai người ngồi cạnh nhau, chia sẻ những khoảnh khắc bình yên và vui vẻ.
“Anh biết không...” LEW đột nhiên lên tiếng, giọng nói có phần trầm lắng hơn. “Đây là lần đầu tiên sau rất lâu tôi cảm thấy thật sự thư giãn như thế này.”
HanBin lặng im, lắng nghe cậu nói.
“Cuộc sống của tôi lúc nào cũng là lịch trình, máy quay, sân khấu, đèn flash. Mỗi ngày đều có hàng ngàn người chờ đợi tôi, mong chờ tôi phải hoàn hảo.” LEW cười nhẹ, nhưng có gì đó man mác trong ánh mắt. “Nhưng ở đây... chẳng ai quan tâm tôi là idol. Tôi chỉ là một người bình thường.”
HanBin nhìn cậu, rồi nhẹ giọng nói. “Vậy thì cứ tận hưởng đi.”
LEW ngẩng lên nhìn anh. Dưới ánh hoàng hôn, gương mặt HanBin trông hiền hòa hơn bao giờ hết. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi LEW. Cậu gật đầu.
“Ừ, tôi sẽ tận hưởng.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top