Chương 22: Tìm lại nhau

Lew và HanBin ngồi bên nhau trong phòng tranh nhỏ, không ai nói gì, nhưng sự yên lặng ấy lại đầy ắp cảm xúc. Những ngày tháng xa cách đã khiến họ nhận ra rằng, dù có đi đâu, dù có làm gì, trái tim họ luôn hướng về nhau.

Lew nhìn vào mắt HanBin, tìm kiếm một dấu hiệu, một lời giải thích nào đó, nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Anh vẫn còn đó, nhưng có vẻ như không còn là người mà cậu từng yêu thương, không còn là HanBin mà cậu nhớ.

"Anh vẫn không thể tha thứ cho em sao?" Lew nhẹ nhàng hỏi, từng chữ như muốn rơi ra từ miệng cậu.

HanBin không trả lời ngay, ánh mắt anh quay xuống bàn tay mình. Cơn gió ngoài cửa sổ thổi vào, làm lay động những tấm rèm trắng. Thời gian trôi qua, nhưng cảm giác hụt hẫng vẫn không thể xóa nhòa.

"Có phải vì em đã nói dối anh?" Lew tiếp tục, đôi mắt cậu như có nước, nhưng cậu không để cho mình khóc. "Anh nghĩ gì về em sau tất cả những gì em đã làm? Em... em không muốn làm như vậy, nhưng em không có lựa chọn nào khác."

HanBin rút tay lại, chầm chậm đứng dậy. Anh bước ra cửa sổ, nhìn ra những ngọn đồi bên ngoài, một khoảng trời rộng lớn bao la.

"Không phải vì em nói dối," HanBin đáp, giọng anh lạnh, nhưng có chút gì đó nghẹn ngào trong đó. "Mà là vì em không tin vào tình cảm của chúng ta."

Lew cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. "Anh nói vậy nghĩa là sao?"

HanBin quay lại, ánh mắt anh giờ đây không còn lạnh lùng, nhưng cũng không đầy ắp tình yêu như trước. "Khi em phủ nhận chúng ta trước mặt cả thế giới, anh cảm thấy mình không còn quan trọng nữa. Em có thể làm gì vì công ty, vì sự nghiệp, nhưng em lại không thể làm gì vì tình yêu của mình."

Lew bước về phía HanBin, đôi tay run run. "Anh không hiểu. Em chỉ muốn bảo vệ anh. Chỉ muốn bảo vệ chúng ta. Em không thể để mọi thứ sụp đổ chỉ vì một bức ảnh."

HanBin không nói gì, chỉ nhìn Lew với ánh mắt trống rỗng. Dường như anh đang cố gắng hiểu cậu, nhưng cũng đang tự hỏi liệu có thể tin vào Lew một lần nữa hay không.

Lew không thể đứng yên thêm nữa. Cậu bước đến và ôm chặt lấy HanBin, như một lần nữa muốn kéo anh ra khỏi nỗi đau, để tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ của họ quay lại. "Em xin lỗi. Em không thể sống thiếu anh. Xin anh đừng rời xa em nữa."
HanBin đứng bất động trong vòng tay Lew, đôi mắt anh nhắm lại, và cuối cùng, một tiếng thở dài nặng nề vỡ ra từ môi anh.

Giọng anh nghẹn lại, đôi tay của HanBin dần vòng qua người Lew, ôm lại cậu, nhưng là một cách thận trọng, như thể không muốn để bất cứ ai rời xa.

Hai người đứng đó, trong căn phòng tranh nhỏ, giữa những bức vẽ đầy cảm xúc, và cuối cùng, sự tha thứ cũng đến. Lew cảm nhận được hơi thở ấm áp của HanBin bên tai mình, những vết thương trong lòng dần lành lại, và lần này, họ sẽ không để lạc mất nhau nữa.

Lew thì thầm, như một lời hứa. "Và em sẽ không bao giờ để anh đi nữa."

HanBin chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì, nhưng trong ánh mắt anh, Lew nhận ra một điều—anh cũng yêu cậu, và lần này, họ sẽ cùng nhau đi tiếp con đường mà cả hai đã bỏ lỡ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top