Chương 20: Lời nói dối đau lòng

Trước ngày họp báo, Lew ngồi một mình trong căn phòng tối. Điện thoại trong tay cậu đã mở đến tin nhắn cuối cùng của HanBin:

"Anh tin em."

Dòng chữ ấy như một nhát dao cứa vào tim Lew. HanBin luôn tin cậu. Nhưng cậu thì sao? Cậu có thể làm gì khác ngoài việc làm theo yêu cầu của công ty?

Lew nhắm mắt lại, hình ảnh HanBin trên thảo nguyên hiện lên rõ ràng—nụ cười dịu dàng, đôi mắt sáng lấp lánh mỗi khi nhìn cậu. Một năm qua, bên HanBin là những ngày tháng tự do và hạnh phúc nhất đời cậu. Nhưng giờ đây, chỉ vì một bức ảnh, tất cả sắp sụp đổ.

Điện thoại đổ chuông. Quản lý gọi đến.

"Lew, cậu biết mình phải làm gì rồi, đúng không?"

Giọng điệu không có chút thương xót. Không ai quan tâm đến cảm xúc của cậu cả. Thứ duy nhất công ty muốn là danh tiếng của Lew vẫn phải sạch sẽ, không tì vết.

Lew siết chặt điện thoại, ngón tay lạnh buốt.

"Vâng," cậu đáp khẽ, giọng nói nhẹ như một hơi thở.

---

Ánh đèn flash chói lóa. Những chiếc micro chĩa về phía Lew, hàng chục con mắt dõi theo cậu.

Phóng viên dồn dập đặt câu hỏi:

"Lew, bức ảnh đang lan truyền trên mạng là thật sao?"
"Cậu và HanBin có mối quan hệ gì?"
"Công ty của cậu đã xác nhận rằng cả hai chỉ là bạn. Điều đó có đúng không?"

Lew nắm chặt hai tay, móng tay bấm sâu vào da thịt đến mức đau nhói.

Một năm trước, nếu ai đó nói rằng cậu sẽ phải phủ nhận HanBin trước cả thế giới, cậu sẽ không tin. Nhưng bây giờ, đứng giữa những ánh đèn này, cậu hiểu rằng mình không có lựa chọn nào khác.

Cậu ngẩng đầu lên, giọng nói vang vọng giữa căn phòng:

"Không. Chúng tôi chỉ là bạn."

Khoảnh khắc đó, mọi thứ trong cậu vỡ vụn.

Lew không dám nghĩ đến HanBin lúc này. Anh đang ở đâu? Đang làm gì? Anh có đang nhìn thấy cậu không?

Hàng loạt câu hỏi dồn lên tâm trí Lew, nhưng cậu không thể để lộ một chút cảm xúc nào. Cậu phải cười, phải giả vờ như đây chỉ là một tin đồn nhảm nhí.

Buổi họp báo kết thúc. Cậu rời khỏi sân khấu, bước nhanh vào phòng chờ. Vừa đóng cửa lại, Lew gục xuống, hơi thở gấp gáp như thể vừa chạy một quãng đường dài.

Cậu không khóc. Không thể khóc.

Nhưng trái tim cậu trống rỗng.

---

Lew cố gắng gọi cho HanBin, nhưng số điện thoại không còn liên lạc được nữa.

Cậu lái xe về thảo nguyên trong đêm, lao vào căn nhà gỗ nơi họ từng ở. Nhưng HanBin không còn ở đó.
Không có tranh vẽ, không có bàn ghế, không có dấu vết của HanBin. Chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo.

Trên bàn, một tờ giấy nhỏ bị gió thổi bay xuống đất. Lew nhặt lên, trái tim như ngừng đập khi nhận ra đó là một bức phác họa dang dở của mình.

Phía dưới bức vẽ, chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi.

"Tạm biệt."

Lew đứng đó rất lâu, đến khi mặt trời dần mọc lên ở chân trời. Nhưng ánh sáng rực rỡ ấy không thể xua tan được bóng tối trong lòng cậu.

HanBin đã đi rồi.

Và lần này, có lẽ sẽ không quay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top