Chương 2: Tình huống dở khóc dở cười
LEW ngồi bệt xuống bãi cỏ, hai tay cầm chiếc điện thoại vẫn còn nhỏ nước, mặt mày méo xệch. HanBin khoanh tay đứng cạnh, lắc đầu đầy thích thú.
"Có khi nào cậu mua luôn cái mới đi không? Tôi nghĩ nó không cứu được đâu."
LEW lườm anh một cái sắc như dao.
"Anh tưởng ai cũng có thể mua điện thoại mới dễ dàng như vậy à? Cái này toàn bộ dữ liệu của tôi đều ở trong đó! Lịch trình, bài hát demo, ảnh hậu trường, cả tin nhắn chưa đọc nữa! Tôi chết chắc rồi!"
HanBin nhướng mày. "Là idol nhưng không biết sao lưu dữ liệu lên đám mây à? Thật là..."
LEW mở miệng định phản bác, nhưng rồi đột nhiên khựng lại. Cậu ngẩng lên nhìn HanBin, ánh mắt dò xét.
"Khoan đã... Anh vừa nói gì cơ? Anh biết tôi là idol à?"
HanBin nhún vai, nhìn LEW bằng ánh mắt hờ hững. "Đến giờ mới nhận ra à? Tôi có thể không quan tâm showbiz, nhưng chí ít cũng từng thấy mặt cậu trên quảng cáo rồi."
LEW im lặng vài giây rồi thở dài.
"Thế thì hay rồi. Anh biết tôi là idol, vậy thì chắc hiểu luôn tôi đang ở đây để nghỉ ngơi, không muốn ai quấy rầy, đúng không?"
HanBin cười nhẹ. "Ai rảnh mà quấy rầy cậu? Tôi chỉ đến đây vẽ tranh thôi. Cậu cứ yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ... với cái điện thoại đã chết của mình."
"Anh—!" LEW nghiến răng, nhưng không cãi lại được. Cuối cùng cậu bật dậy, phủi đất trên quần, rồi quay đi với vẻ bực bội. "Thôi quên đi. Tôi cần tìm chỗ sạc điện thoại... nếu nó còn sống."
HanBin nhìn theo, nhếch môi cười đầy thích thú. "Vậy chúc may mắn. Ở đây đâu có quán café nào để cậu cắm sạc đâu."
LEW khựng lại.
HanBin cười thầm. Một idol thành phố lạc giữa thảo nguyên hoang vắng – có khi nào chuyến nghỉ dưỡng của cậu ta sắp biến thành một thảm họa không nhỉ?
LEW lập tức ôm đồ rồi chạy vào góc khuất thay đồ.
...
Sau bữa tối đơn giản, cả hai ngồi bên bếp lửa nhỏ. LEW chắp tay sau đầu, ngước lên bầu trời đầy sao, thở dài nhẹ nhõm. “Phải công nhận, trời ở đây đẹp thật.”
HanBin gật đầu. “Tôi đến đây cũng vì điều này.”
LEW im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi. “Anh không thấy cô đơn à?”
HanBin hơi bất ngờ với câu hỏi ấy, nhưng rồi anh cười nhẹ. “Đôi khi có. Nhưng một mình không có nghĩa là cô đơn.”
LEW suy nghĩ về câu nói ấy, rồi lặng lẽ mỉm cười. “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.”
HanBin nhìn sang, thấy trong mắt LEW có chút trầm tư. Một idol luôn xuất hiện rực rỡ trên sân khấu, giờ lại ngồi đây, trông giống như một chàng trai trẻ bình thường, cũng có những suy tư riêng.
Có lẽ, cuộc gặp gỡ này thú vị hơn anh nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top