Chương 15: Khoảng cách mong manh

Sáng hôm sau, LEW thức dậy với tâm trạng rối bời. Cậu vẫn còn nhớ rõ những lời nói tối qua của HanBin—về tình yêu, về sự phức tạp của nó. Suốt đêm, cậu đã tự hỏi: Liệu những gì mình đang cảm nhận có thực sự là tình yêu không? Hay chỉ là một sự rung động thoáng qua?

Cậu khẽ ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh, nhưng HanBin đã không còn đó. LEW vội bước ra ngoài. Từ xa, cậu thấy anh đang ngồi trên một tảng đá, sổ phác thảo đặt trên đùi, ánh mắt hướng về bầu trời rộng lớn.

LEW chần chừ một chút, rồi cũng tiến lại gần.

“Anh lại vẽ à?” Cậu hỏi, giọng còn vương chút ngái ngủ.

HanBin ngước lên nhìn cậu, khẽ gật đầu. “Buổi sáng ở đây luôn có thứ gì đó khiến tôi muốn ghi lại.”

LEW liếc qua bản vẽ—là một khung cảnh thảo nguyên mờ sương, với một bóng dáng nhỏ bé đứng giữa thiên nhiên bao la. Và rồi, cậu nhận ra… người trong bức vẽ đó chính là mình.

Tim cậu như lỡ một nhịp.

“Anh… tại sao lại vẽ tôi?” LEW khẽ hỏi, cố che giấu sự bối rối.

HanBin đặt bút xuống, nhìn thẳng vào cậu. “Vì cảnh này không thể hoàn chỉnh nếu thiếu cậu.”

LEW ngỡ ngàng. Đó chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến cậu cảm thấy như có một cơn sóng ngầm trào dâng trong lòng.

Cậu nhìn HanBin, muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Khoảng cách giữa họ lúc này thật mong manh, như thể chỉ cần một bước chân nữa thôi, tất cả sẽ thay đổi.

HanBin cũng không rời mắt khỏi LEW. Anh có thể cảm nhận được bầu không khí khác lạ giữa họ, nhưng không chắc liệu có nên phá vỡ nó hay không. Cuối cùng, anh chỉ khẽ cười, rồi tiếp tục vẽ, như thể chưa có gì xảy ra.

LEW siết chặt bàn tay, hít một hơi thật sâu. Cậu biết mình không thể mãi trốn tránh cảm xúc này.

Nhưng liệu HanBin có thực sự hiểu điều cậu muốn nói?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top